Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất mà Robbit không bao giờ được vi phạm là gì? Anh ta phải tránh trở thành không hơn không kém một người bạn. Đó là chiến thuật số một của Callen 1.01!

"Bé con, em biết gì không?" Cale Henituse bình tĩnh nói khi cưỡi ngựa, "câu chuyện này đã lộn xộn ngay từ đầu."

"Chúng ta sẽ ném tất cả những trò đùa ở đây, mommy!" Callen cười, và họ nhanh chóng đến Biệt thự của gia đình Siera.

Họ có thể nhìn thấy Robbit, người đang trong tình trạng hoảng loạn và Alberu Crossman, người sắp lên xe ngựa của mình.

"Hyung!" Robbit nhảy xuống ngựa và nắm lấy vai Alberu .

Vẻ mặt của Alberu bối rối. Sự chú ý của anh chuyển từ Robbit sang Cale và Callen, những người đang trốn sau cái cây.

"Cô ấy ở bên trong..." Alberu Crossman cười khẩy, "Tốt hơn là em nên nhanh lên... họ sắp rời đi rồi."

Robbit gật đầu và cảm ơn Alberu trước khi vội vã rời đi.

Đại hoàng tử nhìn họ và khoanh tay, nói, "Đủ chưa, Bé con?"

"Hyunnie là tuyệt vời nhất! Đã đến lúc đi theo anh trai Ribbit!" Đứa trẻ bỏ chạy, Cale đi theo đứa trẻ. Alberu cũng đi theo và Choi Han bám đuôi họ từ phía sau.

"Có mệt lắm không, thưa điện hạ?" Choi Han hỏi.

"Ta chỉ cần làm quen với nó là được." Alberu trả lời và cười phá lên.

Callen nghĩ ra trò hề này với sự giúp đỡ của hai bá tước đến từ phương bắc, một cậu bé mười tuổi và chính anh.

"Bé con, anh nên mong đợi điều gì?"

"Là một lời tỏ tình đáng xấu hổ! Đối với lần thứ 11 anh trai Ribbit bị đá!" Thật là một đứa trẻ đáng sợ.

Alberu rất mong chờ nó. Bá tước Henituse và Bá tước Sierra hiện đang tổ chức một bữa tiệc trà nhỏ trong biệt thự này. Sierra sẽ không rời thủ đô trong vài ngày nữa, nhưng có vẻ như Robbit đã lỡ một số thông tin về gia đình Sierra. Callen hẳn đã ra lệnh cho Ron và Eruhaben-nim can thiệp vào chuyện này. Anh ấy đã mỉm cười. Thật là một đứa trẻ đáng sợ.

[***]

Iris đang ngồi gần đài phun nước. Anh trai của cô ấy đã tiếp cận cô ấy và hỏi liệu cô ấy có muốn được phong tước hiệp sĩ không. Cô ấy sẽ không bị cầu hôn nếu trở thành hiệp sĩ, nhưng Robbit đã có tiến bộ với cô ấy.

Cô không thể bỏ qua điều đó.

"Quý cô Iris," một quý tộc trẻ tiếp cận cô. Anh mời cô một ly, nhưng cô từ chối.

Một số đã cố gắng tán tỉnh cô ấy. Rốt cuộc, quặng khai thác là một giải độc đắc mà mọi người đều muốn kiểm soát.

Cô nghe họ nói rằng họ không giống Hoàng gia hay Tam hoàng tử. Nếu họ khác, họ nên phớt lờ cô ấy và không có bất kỳ động thái nào với cô ấy.

Mặc kệ tên khốn đó, cô quyết định quay lại tiệc trà thì bị gã đàn ông túm lấy. Không giống như hoàng gia, thằng khốn này!

Cô định đá vào chỗ đau nhất của tên khốn ấy thì bỗng có ai đó đỡ lấy lưng cô và đá tên quý tộc trẻ xuống đất.

Tấm lưng quen thuộc của Robbit hiện ra trong tầm nhìn của cô. Anh ta đang đứng cao và tự hào với một tia cau có lớn trên khuôn mặt. Anh vẫn đang nắm tay cô không có ý định buông ra.

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi xung quanh cô ấy nữa." Lời cảnh báo của Robbit nghe có vẻ nguy hiểm ngay cả với cô ấy.

Ngay sau đó, Robbit kéo cô đi. Anh ta trông căng thẳng và trong trạng thái hoảng loạn. Trông anh cũng thiếu kiên nhẫn.

Cô lặng lẽ đi theo anh ta, nhưng cuối cùng họ lại ở ngay bên cạnh địa điểm tổ chức bữa tiệc trên con đường đi bộ.

Robbit kéo cô lại gần và buộc cô phải nhìn anh.

"Iris."

"Vâng thưa điện hạ."

"Chọn ta."

Cô sửng sốt vì Robbit xuất hiện quá nam tính trước mắt cô. Anh đang nhìn cô chằm chằm với đôi môi run rẩy và tay anh đặt trên vai cô.

"Đừng trở thành hiệp sĩ... Đừng quay lại đó..." giọng anh khàn khàn nhưng to đến mức gần giống như một tiếng hét. "Chọn ta!"

Gì? Anh ấy nói gì?

"Ta biết em ghét Hoàng gia và ta biết em cũng ghét ta, nhưng làm ơn... hãy cho ta một cơ hội... hãy cho ta một cơ hội thôi... Ta không giống như những người hoàng gia đáng ghét kia... Ta không giống các em của ta ngoại trừ bé Callie, ta yêu thằng bé... Nên làm ơn ..."

Robbit trông có vẻ mệt mỏi. Những giọt mồ hôi lăn từ trán xuống má.

"Ta đã thích em trước đây... Ta đã thích em từ khi chúng ta vẫn còn nhỏ..."

Đôi mắt của Robbit chỉ phản chiếu cô ấy trong đó. Anh ấy không thể nhìn thấy bất cứ ai ngoài cô ấy ngay bây giờ.

"Em không thể cho ta ngoại lệ sao? Ta nguyện ý."

Chàng trai trẻ này đang hỏi rốt cuộc thì cô ấy đang dự tính điều gì trong thử thách đó.

"Chọn ta. Ta thích em."

Sự im lặng nhấn chìm họ. Robbit đang đợi câu trả lời của cô ấy thì họ nghe thấy một tiếng kêu nhỏ không xa phía sau.

Callen đang cười khúc khích không ngừng, Alberu và Cale đang nhếch mép cười, và các quý tộc đã đến để xem chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Tất cả họ đều nhìn họ với ánh mắt thấu hiểu.

"Thật ngọt ngào."

"Niềm đam mê của tuổi trẻ."

"Đó là lời tỏ tình!"

"Kyah! Nhị hoàng tử trông thật nam tính!"

"Kyaaaa! Anh Ribbit! Em cũng yêu anh!" Callen hét lên và cười lớn, "Em không biết là em lại nghe thấy anh trai Ribbit như vậy!"

Đó là lúc Robbit nhận ra tất cả mọi người, cũng như tất cả các quý tộc tham dự tiệc trà, đã chứng kiến ​​​​lời thú nhận của anh ta.

Không phải bọn họ chuẩn bị rời đi sao? Tại sao quý tộc lại ở đây? Họ dường như đang tham dự một bữa tiệc. Robbit bối rối đến mức nhìn em trai mình, lúc này đang cười toe toét như một con quỷ nhỏ.

"C... cái... quái ?" Anh lùi lại và nhìn Iris, người đang cười toe toét với anh. "Chết tiệt... xấu hổ quá..."

Tiếng cười của Callen vang vọng cùng với Cale và Alberu . Tiếng cười của Bá tước Deruth cũng hòa vào tiếng cười của họ khiến Robbit phải nuốt niềm tự hào của mình và...

"Chết tiệt!" Anh quay người bỏ chạy vì xấu hổ.

"AH! ANH ĐI ĐÂU ?!" Cậu bé vừa cười vừa chạy theo người anh thứ hai của mình, "ANH RIBBIT, ANH CHƯA NGHE CHỊ — KYAAAAHHH! HAHAHAHAHAHA"

Robbit chộp lấy đứa trẻ và phi ngựa ra ngoại ô thành phố.

Khi họ còn cách nhà Sierra một khoảng khá xa, Robbit ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đứa em trai đang cười khúc khích như một chú gấu bông.

"Thằng nhóc thối, em nói dối anh," anh tức tối bực bội, vùi mặt vào lưng em trai mình và phát ra một tiếng hét bị bóp nghẹt.

"Anh không biết phải làm gì với em đây, em trai của anh!"

Kể từ khi Callen bị ám ảnh bởi cuộc sống tình yêu của mình, không có gì cản trở anh ấy!

Anh ngồi đối mặt với em trai mình.

"Callie... Callie... Anh muốn cắn vào má em... hmm!" Anh ấy muốn. Anh ta không thể tức giận với anh ta, nhưng anh ta chỉ muốn lôi một thứ gì đó ra khỏi người anh ta ngay bây giờ.

Callen đã cười không ngừng.

Ngay sau đó, một con ngựa khác đến. Nó đang được cưỡi bởi Iris. Cô xuống ngựa và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ngài đã chạy đi trước khi em có thể đưa ra câu trả lời của mình, thưa điện hạ." Iris mỉm cười với anh.

"ĐI NÀO, CHỊ! ĐÁ NGƯỜI ANH NGỐC CỦA EM ĐI!" Callen vui vẻ hét lên, chắc chắn rằng điều ngược lại sẽ xảy ra. Thần chết nói với cậu rằng cậu có thể chơi với số phận của họ miễn là cậu không thay đổi toàn bộ cuộc sống của họ. Rốt cuộc, đứa trẻ mà Iris đã mất ở thế giới trước đó là của Robbit và Callen chỉ đang làm mọi thứ ngay trước khi chúng bị phá hủy một lần nữa.

"CALLEN!" Robbit khiển trách em trai mình một cách yếu ớt và nhìn Iris.

"Em ghét hoàng gia," Iris nói.

Robbit đã sẵn sàng để bị bỏ rơi thực sự nhưng...

"Em biết ngài khác biệt. Giống như đứa trẻ đó và Hoàng tử đầu tiên. Đó chỉ là niềm tự hào của em nói cho em." Iris thành thật trả lời anh ta.

Robbit hiểu. Cha mẹ cô qua đời vì hoàng gia, buộc cô và bá tước phải lên chức sớm.

Anh vẫn im lặng.

Anh từ từ buông tay Callen trước khi đến gần cô và nắm lấy tay cô.

"Iris... ta..." không sao đâu, cô ấy không cần phải ép buộc mình. Cô ấy không cần phải làm vậy. Cô ấy chỉ cần ở một nơi nào đó cô ấy sẽ hạnh phúc.

"Em luôn thích ngài..." Iris nói khi cô mỉm cười với anh. "Luôn luôn là ngài."

Mắt Robbit sáng lên khi nghe điều đó. Anh mỉm cười với cô và cọ nhẹ lông mày của anh vào cô.

Sẽ là một khung cảnh lãng mạn nếu không có đứa trẻ mới biết đi đang cười toe toét và ngước nhìn họ.

"Nếu Anh Ribbit cho Callie xem nội dung trưởng thành, Hyunnie sẽ giết anh ấy."

Kim Rok Soo, chúc mừng bạn đã phá hủy khung cảnh lãng mạn! Nhưng đây là niềm vui!

"Callie bây giờ sẽ đồng hành cùng Hannie! (Choi Han) Chúc anh vui vẻ, anh Ribbit!" đứa trẻ mới biết đi cúi đầu và rời đi trong khi nhảy.

Ôi chao, Robbit dường như không còn hứng thú với việc quay trở lại lãng mạn. Anh không thể không khịt mũi và cười khi nhìn em trai mình lắc mông khi bước đến chỗ Choi Han. Iris cũng chia sẻ tình cảm tương tự.

Họ nhìn nhau và cười một lần nữa. Trán của họ chạm vào nhau, tay họ nắm lấy nhau.

Dù sao em trai của anh ấy đã làm tất cả công việc, vì vậy anh ấy cũng có thể tha thứ cho anh ấy vì đã lừa anh ấy một thời gian dài.

[***]

Một vài ngày sau...

"Hyunnie, giờ em yêu anh Ribbit rồi. Nhìn nè! Nhìn nè! Anh ấy đã cho em tiền tiêu vặt! Đó không chỉ là tiền tiêu vặt, có vẻ như nó sẽ tốn cả một gia tài. "Đi nào, Hyunnie, món quà của em!"

Alberu chắc chắn có một em trai tuyệt vời.

TBC

HAPPY NEW YEAR 2023!!!

Năm cũ đã qua năm mới đã đến. Chúc mọi người có những ngày nghỉ tết ấm no hạnh phúc bên gia đình, chúc mọi người cả năm sức khỏe dồi dào, người đi học thì đạt được điểm cao cùng thành tích mong muốn, người đi làm thì thuận buồm xuôi gió, ăn nên làm gia, tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro