Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không ích gì khi hờn dỗi với hình phạt sắp tới của em đâu, bé con à." Cale Henituse nói. Anh mở cửa sổ và trở lại chỗ ngồi của mình.

Sau khi dứt lời, một người phụ nữ tóc xanh bước vào qua cửa sổ. Chẳng ai coi cửa là lối ra vào chân chính.

Callen nhìn người phụ nữ mới đến và một người tóc trắng hấp dẫn khác.

"Paseton!" cô gái kêu lên, nhưng cô dừng lại khi nhận thấy đứa trẻ đang ngồi rất thoải mái trên đùi em trai mình.

Cô gái này rất xinh đẹp. Cô vẫn chưa có dấu X trên lưng mà chỉ có một nhát chém duy nhất từ ​​vai phải xuống eo trái của cô ấy.

"Em không chảy nước dãi sao?" Cale trêu chọc đứa trẻ mới biết đi.

"Tại sao lại là em?" Callen đáp lại, đung đưa chân một cách thoải mái.

"Paseton, cậu trông thật tuyệt khi có một đứa trẻ trong lòng," chú cá voi trắng cất tiếng trêu chọc, dựa vào lưng Paseton.

"Xin chào, tôi là Witira... Tôi đến đây để thỏa thuận với một người... Tôi nghĩ đứa trẻ—"

"Cô sẽ thỏa thuận với em ấy." Cale Henituse chỉ vào Callen. Callen nhảy khỏi lòng Paseton và leo lên đùi Cale.

Witira và anh chàng tóc trắng trông có vẻ bối rối.

"Tôi là Cale Henituse, sứ giả của Thất Hoàng tử" Cale nói khi đặt hoàng tử vào lòng mình, "Chúng tôi muốn thảo luận về những điều cần thảo luận."

"Và đó có thể là gì?" Witira thắc mắc. Cô ấy giống như hoàng tộc, nhưng hai người trước mặt cô ấy có khí chất mạnh mẽ đến mức cô ấy không thể rời mắt.

"Người cá." Callen nói, ra hiệu cho Ron đặt hợp đồng trước mặt họ. "Ta đoán vết sẹo trên lưng của cô là do các nàng tiên cá gây ra?"

Whitara không trả lời. Cô không thích cuộc trò chuyện này và không chắc tại sao Paseton lại mời cô đến đây.

"Mặt đất không thể can thiệp vào biển."

"Biển đang can thiệp vào các sinh vật trên mặt đất," Callen mỉm cười giải thích. "Bọn họ không phải càng ngày càng mạnh sao? Sớm muộn gì tộc cá voi cũng sẽ đối mặt với uy hiếp của Người cá."

Khi một thế lực mạnh mẽ bị mắt đi sức mạnh của mình, cá voi sát thủ chọn cách tấn công người tóc đỏ và đen. Hắn ta đáp xuống đất và sàn nhà. Bỗng hắn lại cảm thấy một áp lực to lớn đè lên vai mình, không phải từ cô gái tóc đỏ, mà từ đứa trẻ đang cười một cách ngây thơ kia. Ba lưỡi kiếm nhắm vào cổ hắn ta. Một thanh kiếm lớn*, một con dao, và một thanh kiếm ngắn*. (Ở đây thanh kiếm lớn(Great sword) được sử dụng bởi Choi Han, còn thanh kiếm ngắn hơn (sword) chắc là của Beacrox. Tui nghĩ vậy:))

Witira nhìn họ. Cô không thể đặt niềm tin vào một người có họ là phản bội. Họ là những sinh vật xảo quyệt đến mức những con thú phớt lờ họ. Cô chuẩn bị rời đi thì em trai cô nắm lấy tay cô.

"Họ đáng tin cậy," Paseton nói và nhìn chị gái mình.

Paseton, người em trai tốt bụng của cô, đã đứng ra bảo vệ họ.

"Đứa trẻ đã cứu em."

Cô dừng lại. Paseton để lộ chiếc quần bị rách và vết sẹo nhỏ do vết thương của người cá để lại. "Họ là vị cứu tinh của em."

Anh ấy không nói với cô ấy mọi thứ, nhưng có một điều mà Witira đã học được từ em trai cô ấy. Paseton sẽ không bao giờ nói dối cô ấy.

"Archie," cô ấy nói, "hãy dừng lại và giữ im lặng."

Archie nhìn cô và hạ thấp cảnh giác. Witira ngồi trên đi văng.

Cale Henituse nhìn chằm chằm vào Witira, người bắt đầu nói chuyện với họ một cách trang trọng. Điều này khác biệt với thủ lĩnh của bất kỳ bộ tộc quái thú nào khác vì Vua cá voi cai trị một nửa đại dương. Kết quả là Vua Cá Voi không hơn không kém một vị vua của một vương quốc. Và đứa trẻ mới biết đi trong lòng anh ấy đủ táo bạo để đạt được một thỏa thuận khác với hoàng gia biển cả.

Chưa kể là với công chúa cá voi 250 tuổi!

"Ngươi biết về bộ lạc cá voi," Witira tuyên bố một cách có thẩm quyền. Trong tiểu thuyết, cô ấy cũng có cách tiếp cận tương tự khi nói chuyện với Choi Han. Callen đã ghi nhận thực tế này. Rốt cuộc, cô ấy đã được triệu tập đến đây mà không có lời giải thích. Vấn đề người cá vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, và tất cả những gì còn lại chỉ là suy đoán và tin đồn. Đó là vào thời điểm đó.

"Ngươi thực sự muốn làm gì?"

Giọng nói của Witira, và giọng nói của bộ tộc Cá Voi nói chung, đẹp như tiếng siren* huyền thoại, sinh vật nguy hiểm có giọng nói tuyệt vời khiến người ta nhảy xuống biển. 

Callen và Cale ớn lạnh khi nghĩ về sự tồn tại huyền thoại đó. Cả hai từ từ quay đầu lại đối mặt với Witira và có một cảm giác kỳ lạ trong tâm trí khi cô ấy làm như vậy.

"Ai là kẻ thù nếu không phải ngươi?" Giọng điệu tò mò của cô khiến họ rùng mình! Mặc dù có vẻ ngoài trẻ trung nhưng cô ấy già hơn họ rất nhiều!

Cale trả lời trong tiềm thức sau khi nghe thấy điều gì đó mà anh không mong đợi được nghe.

"Vậy kẻ thù của cô là ai? Chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ."

Khu rừng bóng tối. Choi Han đã sống ở đó hàng chục năm và đó là một trong năm địa điểm nguy hiểm và bí ẩn nhất của Lục địa phương Tây. Cale trước đó đã phát hiện ra bí mật của người cá. Đó là cuộc chiến thứ ba của anh, sau sự sụp đổ của Vùng Henituse và Vùng Ubarr. Đó cũng là nơi gia đình Henituse từ lâu đã duy trì quyền kiểm soát vương quốc.

Đó là khởi đầu của mọi thứ.

"Thật tinh tế... nhưng cô biết chúng đang trở nên mạnh mẽ, phải không?" Callen nói một cách tự tin, "Hãy thỏa thuận... theo cách mà cô có thể tránh được những kẻ thù trong tương lai cản đường mình."

"Ai sẽ tin lời của một đứa trẻ chứ?" Witira hỏi, nhìn xuống Callen.

Callen không muốn làm điều này, nhưng cậu đã bước đến và nói, "Thật xấc xược."

Witira đột ngột quỳ xuống, thở hổn hển. Cô đột nhiên không thể thở được khi đứa trẻ mới biết đi thốt ra những lời nguyền rủa đó.

"Để ta nói cho ngươi biết..." Callen bắt đầu, "Người em trai mà ngươi yêu quý sẽ chết dưới tay bọn người cá."

Con cá voi già nhìn cậu. Đôi mắt cô mở to khi cô nhận thấy mái tóc trắng của cậu. Cô có trực giác cảm nhận được người này là ai. Cô quỳ xuống và cúi đầu xuống. Cô đột nhiên bắt đầu thở được khi thận trọng ngẩng đầu lên.

"Ngài*..."(Hiện Witira vừa bị Callen dọa nên có chút thận trọng vì vậy tui dùng kính ngữ ở đây nha)

"Vậy ngươi muốn làm gì, công chúa biển cả?" Callen hỏi. Đứa trẻ mới biết đi đã rất ngạc nhiên khi cậu có thể buộc những người mà cậu cho là nguy hiểm đối với cậu phải tuân theo. Lẽ ra cậu nên biết điều này ngay từ lần đầu tiên tên khốn đeo mặt nạ trắng đó tấn công.

"Vậy Paseton sẽ chết sao?"

"Đúng... trong tám năm nữa, anh ấy sẽ chết mà ngươi không bao giờ tìm thấy xác anh ấy."

Cả Cá voi lớn và nhỏ đều dành cho cậu một cái nhìn chân thành.

"Hoàng tử nhỏ của tôi, đây là trà và đồ ăn nhẹ của người," Ron nói khi bước vào và đưa cho họ một số món ăn nhẹ.

"Vậy ngài muốn gì?"

"Ta muốn độc quyền về tuyến đường biển," Callen trả lời, "và hai lần... ta cần sức mạnh của cô hai lần."

Có một hiệp ước bất thành văn giữa đất liền và biển cả.

Witira đang tranh luận về việc có nên đồng ý hay không, nhưng người kia đã đúng khi cho rằng các người cá hiện đang tự di chuyển, mặc dù thực tế là tình hình rất mong manh.

"Chúng tôi sẽ phá hủy mọi thứ trên đường đi của ngài."

Nụ cười nguy hiểm của một đứa trẻ chập chững hiện lên trước mắt họ.

.

.

Vì vậy... mọi việc diễn ra tốt đẹp...

.

"ÔNG NỘI!!!" đứa trẻ mới biết đi kêu lên khi họ đến gần đầm lầy. Cậu đang nhiệt tình vẫy tay ở trên.

Những con cá voi trao đổi ánh mắt. Một con rồng vàng bay qua họ, và đứa trẻ mới biết đi có vẻ rất vui khi gặp nó.

Theo sau làn khói, một người ông hấp dẫn—trông trẻ hơn hầu hết các ông nội—xuất hiện.

"Nó là gì?"

Một con rồng đang đi theo một con người?

"Ông ơi... ông có thể phá hủy đầm lầy cho con không?" đứa trẻ ngây thơ hỏi, không chớp mắt.

Những con cá voi đã bị choáng váng. Rồng không nghe những gì người khác nói.

Con rồng lắc đầu khi nhìn đứa trẻ. "Ngươi muốn ta diệt thế nào?"

Cale Henituse di chuyển và trao một quả bom ma thuật mới chế tạo cho con rồng.

"Hô..." con rồng đến trầm ngâm nói, "Được rồi. Ngươi tốt nhất nên lùi lại vài bước. Bên trong đầm lầy cũng có một thế lực khác."

"Thế lực khác?"

"Sức mạnh của tự nhiên và ... một mana của rồng chết," con rồng nói, nhìn Cale.

"OKI!" Cậu bé ngây thơ tiến lại gần Paethon và đòi được bế.

"Mommy?"

"Anh sẽ ở lại đây, bé con à," Cale Henituse nói, mỉm cười như thể đang nghĩ đến điều gì đó. Callen nhìn anh ta và nhận ra tại sao.

Sức mạnh của thiên nhiên và mana của một con rồng đã chết.

"Ông nội." Callen ra lệnh, "Tôi cần một số mana của con rồng đã chết,"

Nghe điều này, Rồng vàng gật đầu và sử dụng phép thuật để giữ một số mana chết khỏi đầm lầy trước khi phá hủy nó bằng cái gọi là sự thống trị của mình.

Những con cá voi nhìn vào con rồng, tên của nó xuất hiện sau sự hủy diệt. Con rồng vàng chỉ cau mày trước khi hỏi đứa trẻ, "Đủ chưa?"

Con rồng vàng đã quét sạch toàn bộ đầm lầy, chỉ còn lại xác rồng và Cale Henituse với hào quang thống trị.

"Vậy đó là một sức mạnh cổ xưa," 

Tuy nhiên, con rồng nhìn người tóc đỏ và nói, "Hoàn thành các sức mạnh đi."

Cale Henituse, người đang tận hưởng khoảnh khắc, dừng lại và nói: "Nếu không, ngươi sẽ chết."

Khi con rồng già đưa cho đứa trẻ mới biết đi trong vòng tay của Paseton một lọ đầy mana chết , cậu cầm lấy nó và mỉm cười hài lòng.

"Chúng tôi cần một người có thể loại bỏ chất độc khỏi mana chết."

"Đừng lo," đứa trẻ nói với một nụ cười, " Ta có thể làm được."

Những con cá voi đều nhìn Callen, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng cậu có nhiều sức mạnh hơn hầu hết họ.

Và như vậy, vào cuối tháng - Callen trở lại thủ đô cùng với một người tóc đỏ và những người hầu của cậu, và sự bổ sung mới nhất cho thú cưng của cậu là một con cá voi đực trẻ.

Chỉ để được chào đón bởi Hyunnie của cậu, người nhướng mày khi nhìn chằm chằm vào bé con mình.

"Hyunie?"

Ôi, sự quyến rũ chết tiệt của tôi!!!!! Ngươi làm việc tốt hơn!!!

"Em đã xin phép chưa?"

"Dạ chưa..."

"Việc bơi của em vào giữa mùa đông thế nào?"

Cale khịt mũi. Callen dường như bị đóng băng ở vị trí của mình ngay bây giờ.

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi?" Alberu Crossman không cằn nhằn như một bà già, mà cằn nhằn theo cách khiến người ta cảm thấy mình có lỗi, "Callen Crossman."

Đứa trẻ bắt đầu lùi lại, nhưng Nhị hoàng tử có vẻ bình tĩnh đã ngăn nó chạy trốn.

"Tốt hơn hết là em nên chuẩn bị sẵn cặp mông đó đi, Callie, em có rất nhiều giấy tờ phải làm." Robbit kết thúc câu nói của Alberu và bế  trai mình như một bao gạo đến văn phòng.

"Mommy! Granny! Noona!!!!"

Tuy nhiên, tất cả họ đều không cứu được cậu khỏi Hyunnie và Anh Ribbit của cậu!

"Đồ phản bội!!!!!!!!"

"Bây giờ hãy trở lại làm việc đi." Ron nói.

Tất cả đều gật đầu khi Cale Henituse đi theo các hoàng tử sắp giao việc cho bé con bé bỏng của họ.

Những anh xấu xa.

CÓ NGHĨA LÀ...

"Anh ấy sẽ ổn chứ?" Paseton hỏi Cale, người đang ngồi trước Đệ nhất và Nhị hoàng tử. Callen đã bị trừng phạt bằng cách phải làm một số thủ tục giấy tờ nhỏ nhưng lại lớn cho cung điện của chính mình.

Tiếng bút và giấy rít lên liên tục.

"Hyunnie."

"Anh không nghe thấy gì cả."

"Anh Ribbit..."

"Bỏ bàn tay nhỏ dễ thương đó ra đi, Callie."

"Mommy..."

"Anh chỉ là một quý tộc thấp kém nên sẽ không giúp được gì cho em đâu, bé con à."

Callen nhìn chằm chằm vào Paseton.

"Tôi xin lỗi, Callie bé bỏng, nhưng tôi không biết gì về những chuyện trên mặt đất."

Và vậyyyy... Callen bị đau mông khi ngồi làm việc với tất cả các thủ tục giấy tờ của mình.

 Callen thề là sẽ không bao giờ ra khỏi cung điện mà không xin phép trước!

KHÔNG CÓ AI Ở BÊN CẬU CẢ!!!!!!!!!!!!!!

[Có ta mà bé yêu..]

TBC

[LẢM NHẢM]

 Ừmmmm... Đến bây giờ việc dịch truyện vẫn có chút khó khăn với tui. Bởi ngoài phải lòi mắt ra để hiểu nghĩa của các câu ra, tui còn gặp khó khăn trong việc xưng hô cùng tên nhân vật nữa:(

Xưng hô thì người Việt chúng ta quá rõ rồi, nó không đơn giản là "I - You - We - They - She - He - It " như bên tiếng anh, mà có" Anh - Chị - Em - Tôi - Ta - Tao - Mày - Cô - Dì - Chú - Bác -......" Vân vân mây mây nữa, nên tui nhiều lúc bị bí khi tìm cách xưng hô hợp lí trong những trường hợp khác nhau á:(

Còn việc tên nhân vật, tác giả lại viết tên nhân vật khá khác so với tên tui đọc. Ví dụ như Alberu thì lại là Alver; Beacrox là Vicross; Paseton là Paethon; Witira thì là Whitara. Lúc lần đầu đọc truyện, mãi một lúc sau tui mới nhận ra Alver là Alberu á:)

Lảm nhảm thế thôi, tạm biệt mọi người và hẹn vào đầu tháng 2 nhoa (o゜▽゜)o❤️

À mà chương tui tích lại để đăng dần gần hết rồi, vậy nên khả năng 2-3 ngày một chap sẽ không xa đâu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro