Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Không! Không! Không, cháu từ chối!" Naruto khoanh tay từ chối rõ ràng. "Jiji, cháu không thể chịu được nhiệm vụ hạng D nữa! Cháu cần một nhiệm vụ cấp cao hơn!"

"Naruto," Kakashi cảnh cáo.

"Bọn cháu hoàn toàn có thể xử lý nó!" Naruto nhấn mạnh. "Đội của bọn cháu là tốt nhất. Bọn cháu thực sự là những shinobi!"

Sarutobi thở ra một hơi trước khi nhìn xuống một cuộn giấy. "Tốt thôi. Nếu cháu mong muốn điều đó như vậy, ta sẽ cho cháu một nhiệm vụ cấp C. Đó là bảo vệ một người."

"EH?" Naruto ấp úng. "Thật sao? Là ai? Lãnh chúa? Công chúa?"

"Ta sẽ giới thiệu cậu ấy ngay bây giờ," Hokage mỉm cười. "Cậu vào đi, Tazuna."

Sakura quay lại khi người thợ xây cầu bước vào, và cô nhớ lại những gì xảy ra ở dòng thời gian trước.

Cô thở ra một hơi. Lần này cô sẽ thay đổi mọi thứ. Đây sẽ là một nhiệm vụ cần chú ý.

"Những tên nhóc này là ai? Đặc biệt là tên thấp lùn với khuôn mặt ngu ngốc kia."

Naruto chớp mắt vì ngạc nhiên, sau đó là giận dữ. "Anh nói cái gì?"

Cô nắm lấy cổ áo cậu, giữ cậu lại. Một nhiệm vụ cần chú ý thực sự.

...

Sakura đi vào giữa nhóm khi họ đến Sóng Quốc, Naruto dẫn đầu cùng với Tazuna, Sasuke và Kakashi đi phía sau.

Sau nhiều tháng mất ngủ, những cơn đau đầu, những vụ nổ và sự đến thăm của hai Uchiha, cuối cùng cô đã thành công làm vòng tay cho đội của mình với niềm tự hào. Cô đang chờ đợi nhiệm vụ đặc biệt này, vì nó sẽ dẫn họ ra khỏi cổng làng và buộc họ đến giới hạn của mình.

Cô lục lọi ba lô của mình cho đến khi cô tìm được đúng cái túi cô cần. "Naruto, Sasuke, Kakashi-sensei, em có một thứ cho mọi người!"

Cả ba đều nhìn cô tò mò khi cô lấy ra ba cái vòng kim loại từ một túi giấy màu nâu, rạng rỡ như thể Giáng sinh đến sớm.

"Oooh," Naruto nhìn chằm chằm vào kim loại sáng bóng. "Cho bọn tớ? Nó là gì vậy?"

Đôi mắt của Sasuke sáng lên vì nhận ra nó. "Itachi-nii cũng có một cái trên cổ tay."

"Vòng chakra," cô nói một cách tự hào. "Tớ đã tự làm chúng với sự giúp đỡ của Isori-san, một người thợ rèn, để kỷ niệm chúng ta với tư cách là một đội! Và Sasuke, tớ tặng chiếc đầu tiên cho anh trai của cậu bởi vì anh ấy đã giúp tớ hoàn thành nó vào tuần trước."

Kakashi trông quan tâm. "Vòng chakra? Chính xác thì chúng làm gì?"

Cô quay sang anh đầu tiên. "Tay nào, Kaka-sensei?"

Anh đưa ra tay trái của mình. Cười nhẹ, cô lấy chiếc vòng to nhất và đeo nó vào cổ tay anh. Có một luồng chakra xanh lục rực rỡ hiện ra rồi biến mất nhanh chóng.

"Nó hoạt động theo hai cách khác nhau," cô giải thích. "Em để một phong ấn ở mặt dưới của vòng sẽ phản ứng và khóa vào chakra của người đeo. Nó được kết hợp với một phong ấn lưu trữ có chứa chakra của em và có thể được giải phóng, chuyển đổi và sử dụng khi thầy bắt đầu yếu đi trong một trận chiến khó khăn. Nó được kích hoạt bằng năng lượng tinh thần. Thứ hai là chakra chữa lành được phong ấn riêng biệt và sẽ được kích hoạt bằng năng lượng thể chất. Nó sẽ tự động chữa lành mọi vết thương trong và ngoài khi ở trường hợp khẩn cấp."

Kakashi có vẻ choáng váng. "Đó là một thành tích tốt, Sakura. Làm thế nào em làm được điều này?"

Sakura ngượng ngùng xoa xoa sau đầu, nghĩ về một cái cớ. Ban đầu cô đã xem xét ý tưởng này từ lâu trong khi than thở về việc nhiều shinobi không thể đạt được khả năng kiểm soát chakra cần thiết cho một Âm Phong ấn mà cô và Tsunade có. Nếu bằng cách nào đó cô có thể thực hiện các nguyên tắc cơ bản của phong ấn vào trong một vật thể, cô có thể đã cứu được rất nhiều bạn bè của mình.

"Em chỉ đang nghĩ về cách lưu trữ chakra để sử dụng trong tương lai, và cuối cùng đã tạo ra phong ấn," cô nói, nhận thấy dễ dàng hơn khi nói bám sát sự thật - mặc dù đó chỉ là một phần của sự thật. "Em sẽ chỉ cho thầy cách lưu trữ chakra dư thừa của thầy vào trong phong ấn khi nó đã hết, nhưng em nghĩ rằng chakra chữa lành chỉ có thể được bổ sung bởi em hoặc một y nhẫn khác nếu thầy sử dụng hết."

"Whoa! Tớ cũng muốn, Sakura-chan! Tớ cũng muốn nó!" Naruto nhảy về phía trước, đưa cổ tay của mình ra trước mặt cô. "Điều này thật tuyệt!"

Cô đeo chiếc vòng vào tay Naruto, nhìn nó phát sáng khi nó được gắn vào chakra của Naruto. "Xong. Sasuke?"

Cậu đưa tay, đôi mắt đen tỏa lên ánh thích thú. Cô có thể nói rằng cậu rất háo hức muốn thử nghiệm nó.

Sau khi đeo chiếc vòng cuối cùng, Sakura mỉm cười tự hào khi nhìn thấy chiếc vòng bạc đặc trưng của cô được đeo vào cổ tay họ.

"Còn cậu thì sao, Sakura-chan?" Naruto đột nhiên cau mày, nhận ra cô không có gì. "Cậu không làm một cái cho chính mình?"

Tất nhiên là chẳng có lí do gì, vì Sakura có một Âm Phong ấn ngay trên bụng của mình. Về mặt kỹ thuật, cô có phiên bản gốc và vô hạn của vòng tay của họ nhưng cô sẽ không nói với họ điều đó.

"Tớ chưa làm," cô cười toe toét. "Tớ đã lo lắng hơn về việc hoàn thành nó cho mọi người nên tớ không bận tâm."

"Cảm ơn Sakura-chan! Cậu là tuyệt nhất!"

Sasuke cũng lẩm bẩm một lời cảm ơn nhỏ khi cậu nghiên cứu kim loại, và Kakashi vò rối mái tóc của cô.

Đối với cô như vậy là quá đủ.

Khi một ngày trôi qua, họ tiếp tục đi bộ, và Sakura đã để mắt đến Anh em quỷ. Họ từ lâu đã biến mất khỏi phạm vi cảm nhận của cô và chắc chắn đang đợi ở một khoảng cách nào đó phía trước.

Cô muốn gửi chakra đến vũng nước ngay khi cô nhìn thấy nó, nhưng điều đó sẽ làm mất đi cuộc thẩm vấn mà Kakashi sau đó sẽ làm.

Vì vậy, cô đã không làm gì.

Giống như lần trước, cơ thể Kakashi bị chém nát bét trong một đòn tấn công bất ngờ. Ngoài ra còn có một genjutsu nhỏ thay thế, khiến nó trông như thể cơ thể anh thực sự bị xé thành từng mảnh.

Bắt đầu hành động, cô quan sát Sasuke khóa xích của chúng vào một cái cây bằng một thanh kunai, giữ cho chúng cố định.

"Naruto!" cô hét lên.

Dù Sakura có làm gì để thay đổi hoàn cảnh, Naruto vẫn tự tin xông lên, với thanh kunai trong tay. Sakura buông xuống cánh tay đang va chạm của họ khi cô né dưới một cú vuốt, nhanh chóng đấm vào bụng người anh trai bằng bàn tay đầy chakra.

Hắn kêu đau đớn khi các cơ quan nội tạng của hắn bị vỡ ra từ bên trong, ho ra máu trên nền đất. Đó cũng là đòn tấn công mà cô từng dùng để giết Danzo nhiều năm trước, ngoại trừ lượng chakra ít hơn.

Naruto và Sasuke kết hợp với nhau để tấn công người em trai, hạ gục hắn bằng một màn thể hiện taijutsu ấn tượng.

Cô tự hào về họ.

Kakashi đột nhiên xuất hiện trong một đám khói, mắt híp lại khi anh đứng giữa mớ hỗn độn. "Làm tốt lắm."

"Kakashi-sensei! Thầy chưa chết!" Naruto nói, liếc nhìn nơi anh bị xé toạc thành từng mảnh. Một đống gỗ nằm trên mặt đất.

"Tất nhiên là không, dobe." Sasuke lấy thanh kunai của mình ra khỏi cây.

"Mọi người có ổn không?" Kakashi liếc nhìn xung quanh. Tất cả đều gật đầu, và đầu anh từ từ quay lại người thợ xây cầu đang kinh hãi. "Tazuna-san. Chúng ta cần nói chuyện."

...

Nhiệm vụ vẫn tiếp tục như trước đây, và Sakura suy nghĩ.

Cô muốn Zabuza và Haku sống trong dòng thời gian này. Họ đã truyền cảm hứng cho nhẫn đạo của Naruto, để cậu trở thành một shinobi bảo vệ những người xung quanh, và sau đó, cô biết ơn họ vì đã thay đổi cậu tốt hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ với Gatō có vấn đề. Nếu cuối cùng hắn không lộ diện và phản bội Zabuza và Haku, hắn sẽ tiếp tục với con đường phản bội của mình.

Trừ khi cô ra ngoài để tự mình kết liễu hắn.

Ý nghĩ đó không phải là một điều tồi tệ. Hắn là một kẻ tàn ác đã giết công khai cha của Inari, cố gắng phá hủy nền kinh tế của Sóng Quốc, và cuối cùng đã cố giết những thuộc hạ của mình - loại người tồi tệ nhất.

Bụng Sakura nóng bừng vì khó chịu. Tại sao cô thậm chí còn do dự?

"Tớ sẽ quay lại sau!" cô bất ngờ kêu lên, lao vào rừng.

Naruto trông bối rối. "Sakura-chan, cậu đi đ-"

Cô rít lên. "Trường hợp khẩn cấp của con gái! Cậu đừng đi theo!"

Cậu bé tóc vàng mặt chuyển sang màu đỏ, và cô thấy Sasuke nhìn sang hướng khác trong khi Kakashi giả vờ rằng anh không nghe thấy điều gì. Cái cớ này luôn có tác dụng.

Cô sải bước vào sâu khu rừng rậm, cẩn thận để không bị lạc đường. Khi chắc chắn rằng không có ai trong khu vực trước mắt, cô cắn ngón tay cái của mình, đập lòng bàn tay xuống đất.

Kuchiyose no jutsu!

Sei và Mika xuất hiện dưới bàn tay cô, đôi mắt hổ phách chớp nhẹ khi họ chờ đợi mệnh lệnh của cô.

"Đã lâu rồi, Sakura-chan," Mika cười toe toét. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cô mỉm cười. Cặp song sinh là một trong những thú triệu hồi yêu thích của cô. "Rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ bị tấn công bởi Momochi Zabuza và bạn đồng hành của anh ta, Haku, bạt nhẫn từ Kiri. Tôi cần cậu theo dõi họ khi họ trốn thoát và tìm ra căn cứ của họ ở đâu. Họ đang làm việc vận chuyển với Bạo chúa Gatō, kẻ cuối cùng sẽ phản bội họ. Tôi sẽ hạ gục hắn."

Sei nhăn nhó. "Nghe như một Danzo khác."

"Chúng tôi hiểu rồi, Sakura-chan," Mika gật đầu. "An toàn nhé."

Tạm biệt cô, hai con thằn lằn lao vào rừng, biến mất khỏi tầm nhìn. Sakura thở dài, và quay trở lại đường chính. Cô bật ra khỏi cây, cho đồng đội của cô một nụ cười.

"Tất cả đều ổn rồi."

Không có câu hỏi nào.

Cả nhóm bắt đầu chuyến đi đến nhà của Tazuna, và Sakura để tâm trí cô lang thang với những khả năng khác nhau. Cô có thể rời đi trong tối nay sau khi Kakashi kiệt sức vì lạm dụng Sharingan quá mức, hoặc cô có thể rời đi vào giữa ngày.

Lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình, Sakura đã không nhận thấy chakra được che giấu một cách thành thạo của Zabuza cho đến khi Kakashi đưa ra lời cảnh báo.

"Cúi xuống!"

Cô cúi thấp người khi thanh kiếm của anh ta vút qua trên đầu họ, cắm vào cái cây phía sau. Zabuza xuất hiện trong nháy mắt, nhìn họ với đôi mắt sắc bén.

"Hừm," Kakashi duỗi thẳng lưng. "Bạt nhẫn Momochi Zabuza của Kiri."

Sự căng thẳng dày đặc, và Sakura cảm thấy trái tim cô đập thình thịch trong dự đoán. Naruto siết chặt nắm đấm, và trên tay Sasuke cầm một thanh kunai, đôi mắt chưa từng rời khỏi Zabuza.

"Kakashi của Sharingan," anh ta đáp trả. "Ta có thể hiểu lý do tại sao Anh em Quỷ lại thất bại nhanh như vậy, nhưng không có vấn đề gì - ta muốn lấy người thợ xây cầu."

Kakashi nâng băng đeo trán của mình, mắt Obito đang xoay tròn để đáp lại. "Đội Bảy, bao quanh và bảo vệ Tazuna-san. Đừng can thiệp vào trận chiến."

"Ta rất vinh dự khi được gặp Sharingan nổi tiếng của ngươi," hắn nói thản nhiên, "Nhưng cuối cùng, ông già đó là của ta."

"Ngươi sẽ phải chiến đấu với ta trước," Kakashi nhấn mạnh, giọng nói trầm và nguy hiểm.

Trận chiến bắt đầu với một sự tăng vọt của chakra, và một màn sương mù dày đọng lại từ mặt hồ. Sakura không thể nhìn thấy nhiều hơn ngoài đôi chân của chính mình. Sát khí tràn ngập trong không khí, và cô cảm thấy Naruto và Sasuke đứng bên cạnh cô, nín thở.

Nâng tay lên, cô đập vào lưng hai người, gửi một làn sóng chakra xoa dịu.

"Thư giãn," cô lẩm bẩm. "Kaka-sensei sẽ không để đồng đội của mình chết, nhớ chứ?"

Sự căng thẳng dường như được giảm bớt sau đó, và cả hai cậu bé đã cho cô một cái gật đầu cảm ơn.

"Sakura-chan nói đúng," Kakashi nói. "Cái chết duy nhất hôm nay sẽ là của ngươi, Zabuza."

Có một tia sáng của chakra, và Sakura cảm thấy sự hiện diện của Zabuza di chuyển phía sau cô. Xoay người, cô vung tay ra với một thanh kunai, cắt ngang ngực của Zabuza khi anh ta xuất hiện giữa đội hình của họ. Tazuna kêu lên trong cảnh báo khi phân thân vỡ thành nước, ướt đẫm quần áo của họ.

"Di chuyển đi!" cô hét lên, đẩy Tazuna khi Kakashi đến, đưa trận chiến tránh xa khách hàng của họ.

Naruto và Sasuke bật dậy khi cô kéo người xây dựng cầu đi, và có một sự run rẩy về chakra khi cả hai Jōnin đụng độ trong trận chiến. Họ trao đổi một số đòn taijutsu ngắn trước khi Kakashi bị đá đi, rơi xuống nước.

Và lịch sử đã lặp lại.

"Sensei!" Naruto hét lên.

Hồ nước vỡ ra xung quanh anh, tạo thành một nhà tù bằng nước, và Zabuza cười toe toét, cánh tay phải của anh ta khóa Kakashi bên trong. Một phân thân nước khác trượt ra khỏi hồ.

"Chạy đi!" Kakashi ra lệnh. "Mang Tazuna-san và rời đi! Phân thân của hắn không thể đi xa cơ thể thật!"

Sakura liếc nhìn Naruto và Sasuke, nhận ra rằng họ không định lắng nghe. Cả ba đã lập một lời thề từ lâu là không bao giờ chạy khỏi một trận chiến, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Tất cả các ngươi chỉ là một lũ nhóc hành động như shinobi," phân thân nhổ nước bọt, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. "Một shinobi thực thụ là người đã sống sót sau nhiều lần chạm trán với cái chết. Khi các ngươi đã giết nhiều người, thì ta sẽ coi các ngươi là đối thủ xứng đáng."

Sakura di chuyển. "Naruto, Sasuke, bảo vệ Tazuna-san!"

Anh ta biến mất.

Chân anh ta tung lên, và cô tránh về phía sau, tấn công với một nắm đấm đầy charka. Các thủy phân thân của Zabuza chỉ bằng mười phần trăm sức mạnh thực sự của anh ta, ngay cả Naruto và Sasuke cũng có thể thắng được phân thân. Tay anh ta đưa ra để chặn cô.

Phân thân vỡ thành nước khi chakra của cô bùng nổ ra ngoài, cô quay lại nhìn vào Zabuza thật, người đang cầm chân Kakashi, chỉ một ngón tay về phía anh ta.

"Tôi không đồng ý, Zabuza," cô gầm gừ. Những lời của Jiraiya vang lên trong tâm trí cô. "Một shinobi là một người biết chịu đựng. Không quan trọng có bao nhiêu kỹ thuật hoặc giết bao nhiêu người, nếu ngươi có đủ can đảm để thức dậy mỗi sáng và đối mặt với những thách thức, đó là điều tạo nên một shinobi!"

"Yeah!" Naruto hét lên từ phía sau.

Sasuke gầm gừ đồng ý.

Kakashi vừa ngạc nhiên vừa bực tức.

"Ngươi có sự kiêu ngạo," Zabuza gầm gừ. "Nhưng liệu vận may của ngươi có còn nữa không?"

Sát khí tràn ngập xung quanh một lần nữa.

"Rời khỏi đây!" Kakashi lại hét lên, nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống. "Trận chiến này đã kết thúc ngay tại thời điểm ta bị bắt! Nhiệm vụ của các em là bảo vệ Tazuna-san!"

Sakura nở một nụ cười. "Em xin lỗi vì không nghe theo lệnh, sensei, nhưng em không thể bỏ rơi đồng đội của mình. Dù gì, em cũng đã được dạy bởi những người giỏi nhất."

"Chúng ta sẽ xem về điều đó, nhóc con," Zabuza cáu kỉnh.

Năm thủy phân thân nữa trồi lên khỏi mặt hồ và hướng về phía của họ.

Cô quay lại nhìn các cậu bé, niềm tin không lay chuyển liên kết giữa họ. "Naruto, Sasuke, hỗ trợ nhau và tiêu diệt những phân thân đó!"

"Hiểu rồi, Sakura-chan! Kage Bunshin no Jutsu!"

Tám phân thân Naruto xuất hiện trước mặt Tazuna, và tay Sasuke tạo kết ấn cho một nhẫn thuật Katon mạnh mẽ.

Nhân cơ hội đó, Sakura lướt qua các phân thân và bắt đầu chạy trên mặt hồ, đôi mắt hướng về nhà tù đang giữ Kakashi. Tất cả những gì cô phải làm là buộc Zabuza di chuyển và Kakashi sẽ được tự do.

Cô dồn một lượng chakra xuống cả hai cánh tay, hình thành con dao mổ chakra. Một phân thân khác bật ra từ bề mặt của hồ, nhưng cô nhanh chóng làm nó biến mất bằng một cái vung tay. Sakura lao tới chém ngang thắt lưng anh ta, và Zabuza nhảy lên không trung, tay vẫn còn trong nhà tù nước.

Cô không thể dùng tốc độ thực sự với phong ấn trọng lượng hiện tại của mình, vì vậy đó là một sự hy sinh. Chân anh ta vung lên với tốc độ kinh ngạc, Sakura giơ tay lên, đỡ đòn tấn công.

Lưỡi kiếm của cô đã cắt đứt các cơ và xương ở cẳng tay phải của anh ta, chân anh ta đạp mạnh lên bụng cô, khiến cô bay xuống hồ.

Nhưng cô đã thành công.

Zabuza rút cánh tay ra, Kakashi thoát khỏi nhà tù nước, đôi mắt rực lửa trong sự tức giận.

Cô rơi xuống nước trong một mớ hỗn độn chân tay, thậm chí không bận tâm dùng chakra để ngăn bản thân bay xa hơn. Chìm xuống nước, cô dành một chút thời gian để kiểm tra chấn thương. Anh ta đá vào ngay dưới khung xương sườn của cô, vì vậy không có xương gãy, nhưng sẽ có một vết bầm tím nếu cô không chữa nó ngay bây giờ.

Gửi chakra chữa lành xuống dạ dày, cô ngoi lên khỏi mặt hồ; bắt gặp Naruto và Sasuke đang tiêu diệt thủy phân thân cuối cùng. Kakashi và Zabuza đang ở giữa một trận chiến ninjutsu dữ dội, khiến toàn bộ hồ nước dậy sóng với những kỹ thuật của họ. Con rồng nước của Zabuza bất ngờ thất bại, và Sakura hài lòng nhận ra rằng anh ta không thể sử dụng cánh tay bị thương của mình cho các kết ấn cần thiết.

Con rồng của Kakashi cao ngất ngưởng, khiến cả hồ nước chuyển động, Sakura cảm thấy mình bị kéo theo ngay cả khi đang ở rất xa. Zabuza đâm vào một cái cây, băng quanh miệng nhuộm đỏ. Ngay trước khi Kakashi định cắt cổ hắn, một chữ ký chakra quen thuộc đã xuất hiện.

Senbon bay trong không trung và đâm vào cổ Zabuza. Haku xuất hiện trên cây, gương mặt bị che giấu hoàn toàn bởi mặt nạ Hunter-Nin.

Sau khi Kakashi kiểm tra mạch và trao đổi vài lời, Haku ôm lấy cơ thể Zabuza và vụt đi.

Sakura thở dài. Phần một, xong.

Một bàn tay to lớn nắm lấy lưng áo cô, và kéo cô ra khỏi hồ. Cô ngửa cổ, thấy Kakashi đang kéo cô lên, mắt nheo lại thành một nụ cười.

"Làm tốt lắm, Sakura," anh nói. "Ta rất tự hào về các em."

Hai người đi đến bờ hồ, nơi Naruto và Sasuke đang tranh cãi về người nào hạ gục được nhiều phân thân hơn. Tất cả họ đều ướt sũng từ đầu đến chân do đòn tấn công của Kakashi, và Naruto hất đầu về phía họ.

"Sakura-chan! Cậu có thấy không? Teme và tớ đã hoàn toàn hạ gục những phân thân không có lông mày ngu ngốc đó!"

"Tớ có thấy một chút," cô xoa đầu cậu. "Cậu rất tuyệt vời, Naruto."

Naruto vênh mặt về phía Sasuke, nhưng Sasuke chỉ nhếch môi.

"Mọi người đều rất tuyệt vời!" Tazuna cười, chỉnh lại chiếc mũ của mình. "Được rồi, tất cả hãy quay trở lại nhà tôi và thư giãn một lúc! Tôi sẽ bảo con gái của tôi mang đến bữa tối ngon nhất để cảm ơn!"

Naruto vui mừng theo sau anh ta, Sasuke chậm một bước phía sau. Sakura quay đầu lại thì thấy Kakashi mất thăng bằng và nhanh chóng ngã xuống.

"Sensei!" cô đỡ thân anh, giữ cho anh đứng thẳng. "Kích hoạt vòng tay!"

Sasuke quay lại và giữ lấy vai anh. "Thầy ấy hoàn toàn bất tỉnh rồi, Sakura."

Cô gần như hét lên vì thất vọng, nhưng thay vào đó là một tiếng thở dài của cô. Tất nhiên anh sẽ quên và bỏ qua vòng tay của cô.

Biết anh sẽ sớm tỉnh dậy, cô tăng chakra lên cơ bắp mình và dễ dàng nâng Kakashi vào vòng tay mình, đôi chân dài của anh gần như bị kéo lê trên mặt đất. Sasuke nở một nụ cười thích thú trước màn thể hiện sức mạnh khủng khiếp của cô, sau đó họ theo sau Tazuna và Naruto.

"Khi Kaka-sensei tỉnh dậy, tớ sẽ đập vào đầu thầy ấy vì đã quên món quà của tớ."

"Heh. Và sẽ không có ai ngăn cậu."

--------------------------------------------------

Làn gió mát mẻ của màn đêm lướt qua da cô khi Sakura ngồi một cách yên tĩnh ở gần vùng ngoại ô của ngôi làng.

Một phân thân đang ở cùng với đội của cô tại nhà của Tazuna, và với cách mà mọi người dành cả đêm để nghỉ ngơi, khả năng điều đó vô tình phân tán là rất ít. Các phong ấn giới hạn của cô đã bị vô hiệu hóa, cho phép cô di chuyển hết khả năng của mình.

Cô lùi lại, cảm thấy sự quen thuộc của bộ đồng phục Anbu mà cô mặc, và mái tóc cứng đơ của cô do thuốc nhuộm bột. Đã gần một năm kể từ lần cuối cùng cô sử dụng nó.

Một làn khói nhẹ đến từ bên phải của cô, và Sei xuất hiện trên đường ray, gần như hòa mình vào bóng tối.

"Mika đã phát hiện vị trí của chúng và đang chờ ở gần căn cứ," nó tiết lộ. "Chúng ta sẽ di chuyển khoảng sáu mươi dặm về phía đông."

Cô đưa tay ra để con thằn lằn bò lên. "Đi thôi."

Cô đặt một ấn kí Hiraishin dưới đường ray để trở về, rồi biến mất.

Đất hơi bị lún xuống khi cô đáp xuống giữa một khu rừng rậm, và cô lập tức che giấu sự hiện diện của mình.

Mika đang đợi trên một thân cây lớn, và nhảy vọt một bước để đáp xuống vai cô.

"Sakura-chan," nó chào. "Rất vui khi thấy cô vẫn còn sống."

Cô cười toe toét. "Thông tin là gì, Mika?"

"Căn cứ được xây dựng thành bốn góc phần tư chính," nó bắt đầu, "văn phòng của Gatō nằm ở bên trái. Các mặt hàng vận chuyển của hắn nằm trong khu vực bên phải. Zabuza và Haku đang hồi phục trong một căn phòng nhỏ ở góc phần tư phía dưới bên phải. Bên trái được sắp xếp là chỗ ở cho người của Gatō."

"Chu vi?"

"Có hai lối vào và lối ra chính. Cứ nửa giờ sẽ có một cặp tuần tra đi qua. Căn cứ có đường kính khoảng nửa km."

"Hoàn hảo," cô lẩm bẩm, nhảy lên một cái cây.

Cô đặt lòng bàn tay lên vỏ cây và một dấu ấn phát sáng rực rỡ dưới tay cô. Nhảy ra xa, cô đi về phía bắc, tìm một khu vực phù hợp khác trước khi in dấu lên một cây khác.

"Còn năm mươi feet nữa, Sakura-chan," Sei lẩm bẩm. "Cậu đang ở rất gần với tuần tra."

Tin tưởng sự hướng dẫn của họ, cô đi thêm một đoạn nữa trước khi dừng lại để tạo một dấu ấn khác. Xoay người, cô dừng chân ở một cái cây khá lớn, đặt dấu ấn thứ tư của mình.

"Không ai có thể ra vào mà không có sự cho phép của tôi," cô lẩm bẩm, dùng một số kết ấn.

Bốn cột ánh sáng ló lên bầu trời khi một hàng rào chakra màu trắng xé toạc khu rừng, chặn tất cả các khu vực trốn thoát và phong ấn căn cứ của Gatō vào bên trong. Sau một giây, ánh sáng tắt và kết giới được hòa vào môi trường xung quanh. Nếu bất cứ ai cố gắng rời đi, họ sẽ bị điện giật ngay tại chỗ - một gợi ý thú vị từ Kakashi khi cô lần đầu tiên thực hiện phong ấn.

"Tất cả đã sẵn sàng," cô quay sang hai thú triệu hồi của mình. "Cảm ơn, cả hai. Tôi sẽ đãi các cậu một ít dango khi tôi trở về, được chứ?"

"Thỏa thuận đã xong," Sei cười toe toét trước khi biến mất trong một làn khói. Mika theo sau.

Giữ vững nhịp thở, Sakura rút một thanh kunai từ trong túi của cô và đi qua lối vào chính đầu tiên. Hai tên côn đồ đã ở trong, và trước khi chúng thét lên, cô đã cắt cổ họng chúng.

Chạy dọc hành lang khi cơ thể chúng ngã xuống sau lưng cô, cô tập trung vào bản đồ trong đầu, ghi nhớ từng cánh cửa cô đi qua. Sau bốn lần rẽ trái, cô đi qua một cánh cửa mà Mika đã lưu ý, hài lòng khi thấy hàng chục người của Gatō bên trong.

Tiếng hét vang lên trong căn phòng khi chúng nhìn thấy sự xuất hiện của cô, sự yên tĩnh trước đó đã bùng lên thành sự náo động. Không chút do dự, Sakura hạ gục từng tên một cho đến không còn ai đứng vững.

Người của Gatō chủ yếu là những tên côn đồ và lính đánh thuê; không ai trong số chúng có mối đe dọa nhỏ nhất khi so sánh với Zabuza và Haku, nó gần như khiến Sakura bật cười. Khi căn phòng đã được dọn sạch, cô đốt cháy toàn bộ nơi này bằng một nhẫn thuật Katon, thổi ra một dòng dầu để tăng thêm sự hủy diệt.

Những tên còn lại đang lao ra hành lang để tìm kiếm kẻ đột nhập, la hét các mệnh lệnh với nhau. Cô dễ dàng hạ gục chúng, tìm đường đến vùng trên cùng bên phải của căn cứ khác để thiêu rụi.

Cô phá vỡ cánh cửa bị khóa với một cú đấm tăng cường charka, gần như nheo mắt với lượng ánh sáng trong phòng. Những ngọn tháp chứa đống hàng hóa cần vận chuyển đã được xếp chồng lên nhau thành những dãy dài bất tận, và nó gần như khiến Sakura ngần ngại đốt nó đi.

Quyết định làm một số điều tốt trong cuộc sống, Sakura đã để 20 phân thân bóng tối vào phòng, ra lệnh cho các phân thân đặt một dấu ấn trên mỗi ngọn tháp. Khi tất cả đều vào vị trí, Sakura thực hiện một vài kết ấn, chuẩn bị cho một phong ấn hàng loạt.

Có một làn khói trắng bùng nổ khi tất cả các hàng hóa vận chuyển đã được phong ấn, biến mất vào các cuộn lưu trữ được chỉ định của chúng. Từng người một, từng phân thân đến trước mặt cô, và Sakura đã phong ấn những cuộn giấy đó vào một phong ấn lớn. Khi gần như toàn bộ căn phòng được dọn dẹp, các phân thân của cô biến mất, cô đeo cuộn giấy lớn trên lưng.

Rút các thẻ nổ chuyên dụng của mình, cô quấn chúng xung quanh một thanh kunai và ném chúng đến các khu vực khác nhau của căn phòng. Trong giây lát, toàn bộ nơi này bùng lên trong ngọn lửa, làm rung chuyển nền móng của căn cứ bằng một cơn chấn động. Xoay người, cô rời khỏi phòng.

Nhiều tên côn đồ của Gatō xông đến chỗ cô, và Sakura không biết cô đã hạ gục bao nhiêu tên. Tất cả dường như hòa vào sau một thời gian. Với ba lối rẽ khác nhau, cô đi vào một hành lang được trang trí cầu kỳ với cánh cửa đôi lớn ở cuối.

Gatō.

Đi dọc hành lang, cô đá cánh cửa lớn, ngay lập tức phải chiến đấu với hai samurai đã nhảy đến để chống lại các đòn tấn công của cô. Chúng tốt hơn những tên côn đồ nhưng không là gì so với Zabuza và Haku. Chúng cũng được xử lý nhanh chóng.

Trước sự ngạc nhiên của cô, Gatō đang áp người vào tường, khuôn mặt méo mó xen lẫn giận dữ và sợ hãi. Cô liếc nhìn văn phòng được trang trí cẩn thận, nhận thấy rằng mọi thứ đã bị đảo lộn như thể vội vàng di chuyển. Vì vậy, hắn đang cố gắng mang theo tất cả tài sản giàu có của hắn, và bỏ lỡ cơ hội chạy trốn.

Đương nhiên, dù thế nào hắn cũng không thể trốn thoát.

"Ngươi- ngươi là ai, Anbu! Ai cho ngươi quyền đến công ty vận chuyển của ta!" hắn chỉ một ngón tay cứng đầu về phía cô.

"Ta sẽ phá hủy ngôi làng của ngươi tiếp theo nếu ngươi không để ta đi!"

Đúng. Sẽ tốt hơn khi loại bỏ tên khốn này.

Một con dao mổ chakra hình thành trên tay cô, và trước khi hắn có thể nhìn thấy cô di chuyển, cô đã cắt đứt gân cánh tay và chân của hắn, tách các cơ và xương.

Gatō khóc đau đớn. Sakura nắm lấy cổ áo hắn, bắt đầu lôi hắn ra khỏi phòng và bước vào sảnh. Hắn khá thấp so với một người đàn ông - thấp hơn cô năm 12 tuổi.

"Giúp ta nhanh, bọn ngu ngốc kia!" Gatō hét lên khi những tên côn đồ của hắn ập vào sảnh.

Ngay cả khi kéo thêm cục tạ, Sakura vẫn dễ dàng hạ gục chúng, di chuyển đến nơi Zabuza và Haku đang hồi phục. Cô biết rằng họ đã cảm thấy hàng rào chakra tăng lên, và hy vọng rằng họ chọn ở lại để tránh chấn thương của Zabuza.

"Buông ta ra!" người đàn ông tiếp tục vặn vẹo khi không có thuộc hạ nào giúp được hắn. "T-ta sẽ cho ngươi bất cứ điều gì! Tiền! Đất! Hãy nói ra giá mà ngươi muốn và ngươi sẽ có nó!"

"Im lặng hoặc ta sẽ cắt cổ họng của ngươi," cô đe dọa. Đó là một lời nói dối hữu ích vào lúc này vì cô cần hắn thú nhận kế hoạch bẩn thỉu đâm sau lưng Zabuza và Haku của hắn.

Cảm nhận được hai chữ ký chakra mạnh mẽ, cô bắt đầu tăng tốc độ lên, không quan tâm rằng cô đang làm cho Gatō bị bỏng do ma sát với sàn nhà. Tìm ra cánh cửa chính xác, cô đấm xuyên qua nó bằng chakra, và một cái bẫy senbon bay vào cô. Cô né tránh dễ dàng, nâng người đàn ông trên tay lên làm lá chắn.

"Dừng lại! Dừng lại! Đừng tấn công ta, đồ ngu! Giết hắn!" hắn hét lên. "Làm việc của ngươi và giết kẻ xâm nhập này ngay bây giờ!"

Zabuza đang nằm trên một chiếc giường tạm thời, và Haku ở trước mặt anh trong tư thế bảo vệ, không đeo mặt nạ. Cả hai shinobi đều không di chuyển.

"Bây giờ, Gatō, ta đưa ngươi đến đây vì một lý do rất quan trọng," cô nói, buộc đầu gối của hắn chạm đất. "Theo một nguồn tin của ta, ngươi sẽ phản bội hai shinobi của ngươi bất cứ lúc nào, giết họ mà không có bất kỳ khoản tiền nào."

Mắt hắn mở to. "K-không đúng! Ta thề, ta sẽ trả cho cả hai ngươi! Ta sẽ trả cho ngươi ngay bây giờ, chỉ..."

Cô đâm một thanh kunai vào lưng hắn, ngay chỗ thận trái.

"Nói dối không phải là một thói quen tốt. Ngươi đang nói gì? Ngươi muốn thêm không?"

"Đồ shinobi khốn khiếp!" hắn rít lên, đôi mắt mờ đi vì đau đớn. "Ta sẽ-ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết tất cả các ngươi! Ai thèm quan tâm các ngươi có được trả tiền hay không? Các ngươi chỉ là một lũ thấp kém nghĩ rằng mình rất tuyệt vời trong thế giới này!"

Haku thở hổn hển, và Zabuza cho Gatō một cái nhìn đầy sát khí. Nhiệm vụ hoàn thành.

Trượt thanh kunai của mình xuống dưới cổ hắn, cô nhanh chóng cắt một đường chính xác qua cổ của hắn, khiến hắn chết ngay lập tức. Cơ thể hắn ngã xuống sàn với một tiếng động, và Sakura nhìn lên thấy Haku đang mở to mắt, khuôn mặt nữ tính của cậu khẽ bối rối.

"Tôi không ở đây để làm hại hai người," cuối cùng cô nói, sau khi sự im lặng bắt đầu kéo dài quá mức. "Tôi ở đây để chuyển thông tin."

"Bộ đồng phục đó... Ngươi là Konoha Anbu, phải không?" Zabuza gầm gừ, mắt nhuộm đầy giận dữ.

"Có và không," cô trả lời một cách trung thực. "Tôi không hoạt động dưới quyền Hokage, nhưng lòng trung thành của tôi là dành cho Konoha. Vì vậy, tôi muốn gửi một số lời khuyên về Mizukage của anh mà anh đã cố gắng ám sát."

Cả hai đều im lặng, rõ ràng là không đoán được cô sẽ nói những lời này. "Ngươi biết những gì?"

"Kage của anh hiện đang gặp rắc rối," cô nói nghiêm túc. "Anh ta đang bị kiểm soát bởi một lực lượng bên ngoài tên là Akatsuki. Họ hiện đang trong quá trình thu thập Vĩ Thú để thống trị thế giới."

"C-cái gì?" Haku thì thầm, liếc nhìn Zabuza, người trông ngạc nhiên không kém.

"Tôi biết anh đang kiếm tiền để lật đổ Yagura, nên tôi sẽ nói với anh điều này," cô tiết lộ, nâng một ngón tay lên. "Ở Kiri, có một cuộc đấu tranh được dẫn dắt bởi Mei Terumī. Cô ấy là một shinobi giỏi, người chắc chắn sẽ trở thành Mizukage tiếp theo. Tìm cô ấy, và tham gia hàng ngũ của cô ấy. Cô ấy sẽ giúp anh đạt được những gì anh mong muốn."

"Làm thế nào bọn ta có thể tin tưởng ngươi?" Zabuza gầm gừ. "Không có cách nào để ngươi biết điều này."

"Anh không còn cách nào khác," cô nói đơn giản. "Và tôi không thể làm gì để yêu cầu sự tin tưởng ngoài việc tha mạng cho anh vào tối nay."

Zabuza rít lên, rõ ràng là ghét sự thật rằng anh ta đã bị suy yếu vào lúc này. "Đừng nghĩ rằng ta không thể giết ngươi, Anbu."

Sakura đứng sau anh ta trong một cú nhấp nháy, thanh kunai đặt vào cổ họng đang băng bó của anh ta. Haku giật mình quay người lại, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn người bạn đồng hành của mình.

"Xin-"

"Haku, đừng," bạt nhẫn ra lệnh, gần như không thở khi nhìn vào thanh kunai của cô.

"Đừng cho rằng tôi không thể giết anh, Momochi Zabuza," cô lẩm bẩm, sát khí tăng vọt lên. "Anh là một trong hàng trăm người mà tôi phải chú ý. Nếu tôi phải loại bỏ anh, thì tôi sẽ làm."

Căng thẳng tăng lên trong phòng, và Sakura có thể nhìn thấy các tĩnh mạch ở thái dương của anh ta phồng lên vì căng thẳng. Trong một chuyển động nhanh chóng, cô thu lại thanh kunai và vụt đến đầu kia của căn phòng. Haku có vẻ nhẹ nhõm hơn.

"Nếu những gì ngươi nói là đúng, tại sao ngươi lại nói với bọn ta điều này?" cuối cùng Zabuza hỏi, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác.

Cô nói. "Tôi muốn đưa ra một thỏa thuận giữa chúng ta."

Haku chớp mắt ngạc nhiên, còn Zabuza cau mày. "Ngươi đang nói chuyện với nhầm người, Anbu. Điều gì khiến ngươi nghĩ Kiri hay Mei Terumī này sẽ đồng ý với điều này?"

"Không," cô lắc đầu. "Một thỏa thuận giữa ba người chúng ta. Không phải Konoha và Kiri."

Haku trông như thể cậu muốn nói, nhưng Zabuza cắt ngang. "Ngươi muốn gì?"

"Tôi đang làm một nhiệm vụ là hạ gục Akatsuki," cô nói rõ ràng. "Khi đến lúc, tôi sẽ gọi viện trợ từ tất cả các quốc gia. Tôi không quan tâm anh nói gì hoặc mang theo ai, tất cả những gì tôi yêu cầu là anh giúp tôi khi tôi gọi anh."

Một nhịp im lặng đáp lại lời tuyên bố táo bạo của cô, và Sakura có thể thề rằng một nụ cười ác ý hiện ra dưới băng của anh ta.

"Tất cả các quốc gia?" anh ta lặp lại. "Một khái niệm bất khả thi. Ngươi có thực sự tin rằng tất cả chúng ta có thể cùng nhau chống lại một thế lực nào đó?"

Nó đã được thực hiện trước đây, và Sakura chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra lần nữa.

"Đó sẽ là một giấc mơ đối với những người quá sợ hãi để đạt được nó," cô nói táo bạo. "Anh sẽ đồng ý yêu cầu của tôi?"

"Đó là tất cả những gì ngươi yêu cầu?" Zabuza hỏi một cách hoài nghi.

Cô gật đầu. "Tôi tin vào sự tốt đẹp của shinobi. Bất kể chúng ta đến từ đâu, tất cả chúng ta đều ủng hộ cùng một tiêu chuẩn danh dự và tôn trọng đối với đồng đội của chúng ta. Anh có đồng ý không?"

"Tôi đồng ý," Haku nói to lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện của họ, cả cô và Zabuza đều hướng mắt nhìn cậu bé.

Cậu đang nhìn cô với sự quyết tâm, đôi mắt rực cháy với một thứ mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Haku..."

"Tôi muốn tin tưởng cậu, Anbu-san," cậu nói nhẹ nhàng. "Nếu lời nói của cậu là sự thật và tôi có thể tìm thấy nhà một lần nữa ở Kiri, thì tôi sẽ giúp cậu khi cậu gọi tôi."

Sakura gật đầu cảm ơn, nhìn lại Zabuza.

Anh ta gầm gừ, thở dài cam chịu. "Nếu thông điệp của ngươi đúng với phe của ngươi của thỏa thuận này, thì bọn ta sẽ ủng hộ."

Cô mỉm cười sau mặt nạ. "Cảm ơn. Tôi sẽ không gọi hai người trong một vài năm tới, vì vậy hãy chăm sóc bản thân cho đến lúc đó."

"Làm thế nào chúng tôi biết đó là cậu?" Haku hỏi.

"Nó sẽ không thể nhầm lẫn. Cậu sẽ biết thôi," cô đảm bảo. Với một chuyển động nhanh chóng, cô hạ cuộn giấy lưu trữ lớn trên lưng, đặt nó xuống dưới sàn. "Đây là tất cả hàng hóa vận chuyển ăn cắp của Gatō. Mang nó đến Mei Terumī-san. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ hữu ích cho cuộc đấu tranh."

Haku gật đầu chậm rãi, mắt không bao giờ rời khỏi người cô. Quay người rời khỏi phòng, Sakura dừng lại trong giây lát, quay đầu lại. "Nhưng trước khi tôi rời đi, Zabuza, tôi phải nói rằng người bạn đồng hành của anh quan tâm đến anh rất nhiều. Có lẽ đã đến lúc anh bắt đầu đối xử với cậu ấy bằng sự tôn trọng tương tự."

Mặt Haku đỏ bừng vì sốc và bối rối, nhưng trước khi Sakura có thể nhìn thấy nhiều hơn, cô xoay người và rời khỏi phòng.

Cô rời khỏi căn cứ âm u và vào rừng, phá kết giới bằng một kết ấn. Với tất cả mọi thứ được xem xét tối nay, cô có thể coi nhiệm vụ là một thành công vang dội.

Sau khi liếc nhìn lần cuối, cô biến mất khỏi rừng.

--------------------------------------------------

Trong suốt những năm anh là một shinobi, Kakashi đã học cách tin tưởng vào bản năng của mình.

Và anh đã đúng.

Khi một tuần trôi qua, Zabuza và cộng sự của anh ta đã xuất hiện một lần nữa, được bao phủ bởi sương mù dày đặc.

Các công nhân xây cầu đã được di chuyển đến nơi an toàn của thành phố, để lại đội của anh và Tazuna một mình trên cây cầu.

"Vì vậy, ta đã đúng," anh nói to, nhìn về phía Hunter-nin giả. "Hunter-nin kia là người của ngươi."

Zabuza nắm lấy thanh kiếm từ lưng, Kakashi căng thẳng, sẵn sàng di chuyển, nhưng anh ta chỉ đơn giản là xoay nó và đâm nó vào khung của cây cầu.

"Haku đã ở bên ta ngay từ đầu," Zabuza nói, và một cái gì đó trong giọng điệu của anh ta khiến Kakashi thấy khó chịu. Tất cả sát khí đâu rồi? "Và có vẻ như lũ nhóc của ngươi cũng đã trở nên tốt hơn, ta có thể nhìn thấy điều đó."

Anh đẩy băng đeo trán lên, Sharingan xoay tròn. "Chúng ta hãy kết thúc điều này bây giờ, Zabuza. Ta sẽ không để một kẻ thù trốn thoát hai lần."

"Không," anh ta khoanh tay, "Bọn ta không ở đây để chiến đấu với ngươi."

Kakashi sững người, bất ngờ và bối rối chạy qua đầu anh. Trước khi anh có thể hỏi, kiếm sĩ tiếp tục.

"Gatō và người của hắn đã chết-" Tazuna thở dốc từ phía sau "-và bọn ta không còn bị ràng buộc với cuộc sống thấp hèn đó. Công việc của bọn ta ở đây đã xong."

"Tại sao ngươi lại giết hắn?" Kakashi đặt câu hỏi.

Zabuza nở nụ cười tự mãn như thể anh ta biết điều gì đó mà Kakashi thì không. "Cả Haku và ta đều không chạm vào tên đó. Đó là một Anbu - có thể là người mà ngươi quen biết."

Anh có thể cảm nhận được sự bối rối trên khuôn mặt của đội mình, và trước khi có thể nói bất cứ điều gì khác, Kakashi đưa tay ra. "Đội Bảy, ở lại đây."

Trong nháy mắt, anh biến mất và tiếp đất cách hai bạt nhẫn vài bước chân, tránh đội của mình nghe thấy cuộc trò chuyện với họ.

"Thiết kế mặt nạ?" anh hỏi, giọng thấp.

"Không có gì," Zabuza trả lời đơn giản. "Hoàn toàn trắng."

Cơ thể anh sững lại một lần nữa. Mọi thành viên Anbu đều được nghe kể về shinobi bí ẩn đã giết chết Danzo. Cậu ta có biệt danh là Bạch Anbu, vì chiếc mặt nạ và tấm đeo ngực trắng. Đó là thứ duy nhất khác biệt giữa cậu ta và nhóm chính thức. Cậu ta là ai, và cậu ta đang lên kế hoạch gì, không ai trong số họ biết.

Kakashi bây giờ phải nói cẩn thận. "Cậu ta đã làm gì?"

"Giết người của Gatō, thiêu rụi hàng hóa vận chuyển của hắn, sau đó cậu ta cắt cổ họng của hắn. Cuối cùng thì tên khốn đó đang lên kế hoạch phản bội bọn ta, và bằng cách nào đó Anbu biết được điều đó."

"Có đụng độ không?"

"Không. Cậu ta cho bọn ta một số thông tin, thông tin mà ta không nói được vì đó là giữa bọn ta và Kage tương lai của bọn ta."

Sự bối rối trong các giác quan của anh. Không có ý nghĩa nào trong số này.

"Cả hai ngươi đều là bạt nhẫn," anh chỉ ra. "Các ngươi không có Kage."

Zabuza đã cười dưới lớp băng. "Chúng ta sẽ xem xét về điều đó. Bây giờ, bọn ta phải đi rồi, và ghi nhớ lời nói của ta, Kakashi - chúng ta sẽ kết thúc trận chiến của chúng ta vào một ngày khác."

Sau đó, hai người vụt lên, để lại một mình anh ở mép cầu. Sương mù đã tan đi.

"Đợi đã, họ đi đâu vậy, sensei?" Naruto hỏi. "Em đã sẵn sàng để đấu với hắn!"

"Họ không còn theo dõi Tazuna-san nữa vì Gatō đã chết," anh tiết lộ, đi về phía đội của anh. "Vì vậy, họ không còn là kẻ thù của chúng ta."

Sasuke cau mày. "Konoha Anbu đã giết hắn? Có thật không?"

"Đó là thông tin tuyệt mật," anh nói nghiêm túc, nhìn vào mắt từng người họ. "Những gì các em nghe ngày hôm nay đều không được nói gì cả, hiểu không?"

Ngạc nhiên trước giọng điệu bất ngờ, cả ba gật đầu.

"Tốt," anh quay sang Tazuna. "Chà, có vẻ như mọi thứ được gọn gàng hơn, phải không, Tazuna-san? Đội của tôi sẽ ở lại với anh cho đến khi cây cầu hoàn thành."

"Vâng, đây là một tin tuyệt vời!" người đàn ông lớn tuổi mỉm cười. "Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm, sensei."

"Aah."

Chết tiệt. Đây sẽ là một trong những vấn đề đau đầu khi báo cáo nhiệm vụ cho Hokage.

--------------------------------------------------

Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Elesrea

| Nam Định | 9.4.2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro