Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Sakura nhìn thấy Sai là khi cô chín tuổi. Bảy tháng sau khi giết Danzo, cô đi đến bệnh viện với Sasuke và Naruto khi đến thăm Shisui.

Đó chỉ là một chấn thương nhỏ do nhiệm vụ Anbu nguy hiểm của họ, và Sakura cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã an toàn.

Ba người đi qua hành lang được chiếu sáng, và Sakura nhận ra một khuôn mặt quen thuộc khi cô rẽ vào một góc.

Cô dừng lại đột ngột, khiến Sasuke lao vào cô và Naruto đâm vào cậu.

"OOF! Teme! Tại sao cậu dừng lại giữa chừng?"

"Là Sakura!" Sasuke nói, xoa mũi do vừa bị đập vào phía sau đầu cô. "Cậu đang làm gì vậy?"

Cô không thực sự chú ý đến họ, tầm nhìn bị cuốn vào cậu bé trên băng ghế. Cậu ta đang ngồi với đầu gối chống lên, một tập vẽ lớn trong lòng cậu ta. Đôi mắt đen của cậu ngước lên nhìn tiếng ồn ào, bắt gặp ánh mắt của cô.

Việc Sai còn sống và xuất hiện ở nơi công cộng như bao đứa trẻ bình thường khác đã đủ nói lên điều đó. Sakura đã cố tình để lại Root vì quyết định của Hokage, hy vọng ông sẽ đọc tất cả về những cách vô nhân đạo của Danzo, và cuối cùng làm gì đó để thay đổi điều đó.

Có lẽ cô đã tính toán chính xác.

"Xin chào!" cô cười toe toét, một cảm giác ấm áp trong ngực. Dù Sai hoàn toàn không biết gì về mặt xã hội, cậu vẫn là một phần quan trọng trong Đội Bảy. "Điều này có lẽ là đột ngột, nhưng cậu thực sự trông giống như bạn của tớ, Sasuke!"

Hai cậu bé quay đầu lại để đối mặt với Sai, ánh mắt tính toán. Sau một nhịp, Naruto cười phá lên, đập vai Sasuke trong khi cậu tỏ vẻ xúc phạm.

"Cậu ấy nói đúng, teme! Cậu ta giống như anh em sinh đôi thất lạc của cậu!"

"Không!" cậu cãi lại, đưa mắt đến cậu bé một lần nữa. "Cậu ta... cậu ta quá nhợt nhạt!"

Sakura hướng về phía cậu bé, vẫn đang cười. "Tên cậu là gì? Sasuke không nhận ra cậu nên cậu không thể là một Uchiha."

"Tôi là Sai," cậu nói đơn giản, chớp mắt với cô. "Và tôi không phải là một Uchiha."

"Nhìn đi!" Sasuke thúc khuỷu tay vào Naruto. "Không có chuyện sinh đôi thất lạc của tớ!"

"Tớ là Sakura!" cô giới thiệu, sau đó chỉ hai cậu bé phía sau cô. "Đó là Naruto và Sasuke."

"Rất vui được gặp cậu," cậu nói một cách máy móc, và cô gần như ấp úng trước câu nói đó. Sai của hiện tại rõ ràng không được tốt như Sai của tương lai.

Naruto nhướng mày. "Cậu... có vẻ như... không nhiệt tình lắm."

Cậu nhìn rõ ràng ngạc nhiên về khái niệm này. "Ồ. Tôi có thể thử lại không?"

Một bầu không khí im lặng bao trùm trước khi Sai hắng giọng, nở nụ cười giả tạo và lặp lại, "Rất vui được gặp tất cả các cậu."

Ngay cả Sasuke cũng không ấn tượng. "Cậu có nghiêm túc không?"

Sakura cười phá lên. "Ồ, Sai, cậu thật đáng yêu!"

Sasuke và Naruto cho cô một cái nhìn như thể cô mất trí.

"Tôi không hiểu," cậu thừa nhận, "Đây có phải là một lời khen?"

"Tất nhiên!" cô cổ vũ, ngồi cạnh cậu. "Vậy, Sai, cậu đang làm gì ở đây?"

Cậu nghiêng đầu như thể đang nghĩ. "Tôi ở đây với anh trai tôi."

Sakura gần như đứng hình.

Shin.

Vì vậy, người mà Sai ngưỡng mộ vẫn còn sống. Điều đó có nghĩa là Sakura đã giết Danzo trước khi ông ta ra lệnh cho họ chiến đấu đến chết. Và việc Shin được đưa vào bệnh viện còn có ý nghĩa khác - Sarutobi thực sự đang quan tâm đến Root.

"Ồ, tớ hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại," cô vỗ nhẹ vào má cậu. "Cậu là một người tốt khi chờ đợi anh ấy."

Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sai!" Naruto gầm lên. "Cậu đang học năm mấy Học viện? Tớ chưa bao giờ thấy cậu."

Chớp mắt, cậu chuyển sự chú ý đến Naruto. "Tôi không đến Học viện."

"EH?" Naruto cau mày.

"Tôi là một phần của Chương trình Phục hồi Shinobi của Hokage."

Naruto nhăn mặt. "Tớ, ừm, chưa bao giờ nghe về cái đó."

"Đó là bởi vì chỉ một nhóm shinobi được chọn cho nó," cậu trả lời một cách thụ động.

Root, Sakura nghĩ.

"Cái đó để làm gì?" cô tò mò hỏi.

"Theo Hokage, đó là để shinobi có thể học cách yêu cuộc sống một lần nữa," cậu trả lời.

Sasuke trông kinh ngạc. "Điều đó nghe có vẻ ngu ngốc, tớ không có ý xúc phạm. Vậy cậu làm gì ở đó?"

Sai dường như không thấy chút xúc phạm nào. "Tôi dành cả ngày để vẽ và nói chuyện với nhiều shinobi lớn tuổi khác. Sensei hiện tại của tôi nói về tình yêu của anh ấy với truyện khiêu dâm và dạy tôi nhiều thứ."

Sakura gần như hét lên. Kakashi vẫn còn ở Anbu, và Hokage nghĩ rằng đó là tốt khi để Kakashi dạy cho shinobi của Root bị kìm nén cảm xúc về cách để yêu cuộc sống một lần nữa? Người đàn ông đó cũng bị xã hội đè nén cảm xúc! Anh tham gia chiến tranh khi còn nhỏ và vẫn đang phải chịu đựng căn bệnh PTSD bị đè nén quá lâu. Anh cũng là người cần phải ở trong Chương trình Phục hồi Shinobi.

(PTSD: rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương)

Sasuke và Naruto làm vẻ mặt hoài nghi.

"Cái gì?" Naruto hét lên. "Cậu không thể học những điều kỳ lạ từ một số tên biến thái!"

Sai dường như không có vấn đề gì. "Tôi đang học những thứ rất mở mang tầm mắt từ senpai."

Sasuke không nói gì.

"Chà... nếu cậu nói như vậy," Naruto lẩm bẩm, trông có vẻ không thuyết phục.

"Dù sao thì, Sai!" cô mỉm cười, đặt tay lên vai cậu. "Rất vui được gặp cậu! Nếu cậu muốn đi ăn hoặc luyện tập với chúng tớ, cậu và anh trai cậu có thể đến bất cứ lúc nào! Chúng tớ sẽ đến Ichiraku vào thứ sáu hàng tuần cho bữa tối!"

Cậu hơi mở to mắt, rồi quay sang viết nguệch ngoạc một cái gì đó trong góc tập giấy vẽ của mình.

"Đây là những gì họ gọi, 'một lời mời cho tình bạn', đúng không?"

Sakura nhanh chóng gật đầu. "Chính xác!"

Cậu quay sang cô, nghiêm túc. "Cảm ơn lời mời của cậu, tôi sẽ sớm nhận lời mời của cậu."

Điều đó vẫn nghe thật giả tạo và thực tế, Sai...

Chống lại ý muốn thở dài, Sakura vò mái tóc đen của cậu, đứng dậy khỏi băng ghế.

"Được rồi, hẹn gặp lại!"

Cô vẫy tay chào cậu trong khi Naruto và Sasuke vẫy tay do dự và gật đầu tạm biệt.

Đi xuống phần còn lại của hành lang, Sakura đẩy một cánh cửa dẫn đến cầu thang.

"Thật là một người kỳ lạ," Naruto lầm bầm. "Có phải cậu ta không biết cách... Tớ không biết diễn tả thế nào!"

"Nói chuyện bình thường?" Sasuke nói. "Cậu ta hơi khó xử."

Sakura nhún vai. Có lẽ Hokage đã không quá sai khi cho Kakashi làm việc đó. Ai hiểu rõ cảm xúc của Root hơn các thành viên Anbu? Mặc dù Kakashi có vết sẹo bên trong, anh vẫn có những gắn bó với cuộc sống bình thường, bạn bè, ước mơ và sở thích của mình. Đó là những gì Sai và những người khác cần - biết rằng có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả trong khi vẫn giữ được cảm xúc.

"Tớ nghĩ rằng cậu ấy là một người thú vị," cô cười toe toét. "Đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp cậu ấy, tớ có thể cảm nhận được điều đó."

--------------------------------------------------

Một quân Hương Xa trượt trên tấm gỗ khi Sakura kết thúc câu chuyện của mình về cách Naruto và Sasuke đục một lỗ trên bức tường mà họ phải sơn. Nhiệm vụ hạng D nằm trong danh sách những điều cô chắc chắn không thể bỏ qua.

"Mah, nghe có vẻ rắc rối," Shikamaru lẩm bẩm, di chuyển con Quế Mã của mình.

Đó là một chiến thuật phòng thủ mà Sakura quen thuộc. Cô lại di chuyển quân Hương Xa, tính toán số nước nó di chuyển để dồn cậu lại.

Lần đầu tiên Shikamaru thắng cô là khi họ mười tuổi. Cô hoàn toàn mất cảnh giác và trước đó đã rên rỉ về việc cô, một người ba mươi mốt tuổi thông minh, được một học sinh Học viện đánh giá cao nhất.

Không chịu thua cuộc, ít nhất cho đến khi cậu lớn hơn, cô đã giành thời gian rảnh ít ỏi của mình để học và phân tích các chiến thuật.

Shikamaru chỉ chơi thêm bốn trận với cô kể từ đó.

"Nói cho tớ biết về nó," cô càu nhàu. "Tớ không biết tớ có thể thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ hạng D nữa. Naruto và Sasuke cũng phàn nàn rất nhiều."

"Hn," cậu càu nhàu. "Asuma-sensei khá thoải mái về các nhiệm vụ của bọn tớ, nhưng bọn tớ cũng phải thực hiện các nhiệm vụ hạng D. Thật phiền phức nhưng đó là cần thiết. Chiếu."

Thầm nguyền rủa cậu, cô nhìn lướt tấm gỗ, di chuyển các quân cờ của mình cho đến khi số quân cờ trên mặt đất của cả hai đồng đều. Cậu ngày càng chơi tốt hơn mỗi ngày.

Cô nhìn lên, thấy thứ gì đó sáng bóng bắt mắt. "Shikamaru, cậu đeo khuyên tai?"

"Hah?" cậu chạm vào tai mình, như thể quên mất thứ gì đang ở đó. "Oh, đúng rồi. Đó là một truyền thống trong gia tộc của bọn tớ, truyền lại khuyên tai từ cha mẹ sang con cái, như một biểu tượng cho lời thề sẽ bảo vệ Konoha của bọn tớ. Ino, Chouji và tớ đã nhận nó khi bọn tớ tốt nghiệp."

"Nghe hay đấy," cô lẩm bẩm, đầu óc kéo dài với những khả năng. Cô cũng muốn một cái gì đó đặc biệt cho Đội Bảy, nhưng việc tìm một phụ kiện có ý nghĩa rất khó. "Cậu có đề xuất nào không? Tớ đang nghĩ về một cái gì đó cho đội của tớ."

Cậu nhún vai. "Dunno. Có lẽ cậu nên hỏi Ino về những thứ đó."

Sakura gần như nhăn mặt trước cái tên đó. Trong dòng thời gian này, Ino không bao giờ có cơ hội cứu cô khỏi những kẻ bắt nạt và phát triển một tình bạn. Cô đã cố gắng nhiều lần để nối lại tình cảm, nhưng cô gái tóc vàng lại coi cô là một đối thủ đáng gờm cho tình yêu của Sasuke.

Cô thở dài. "Tớ không nghĩ Ino thích tớ cho lắm."

"Ah, phải," cậu gật đầu, như thể nhớ ra. "Cậu ấy nói rằng cậu đã cướp Sasuke-kun của cậu ấy."

"Không biết tại sao cậu ấy nghĩ như vậy," cô càu nhàu. "Bảo cậu ấy tự mình theo đuổi Sasuke. Tớ sẵn sàng tránh đường."

Cậu nhếch mép. "Tớ không nghĩ rằng Sasuke sẽ biết ơn về điều đó. Điều gì đã xảy ra khi bảo vệ bạn bè của cậu?"

"Tớ suy nghĩ lại rồi, bảo cậu ấy buông tay đi," cô cười khúc khích. "Chiếu."

Shikamaru ngay lập tức phân tích bàn cờ, đầu óc nhạy bén của cậu lướt qua hàng chục khả năng khác nhau.

"Nhân tiện, nói với cha cậu là tớ cảm ơn vì lời khuyên lần trước."

"Nói với ta gì cơ, Sakura-chan?"

Cô quay đầu lại, nhìn Shikaku nhướng mày bước vào phòng. Ông đặt túi nhiệm vụ của mình xuống rồi bước tới trò chơi của họ, liếc nhìn nó với một nụ cười thích thú. "Cô ấy đã khiến con bị mắc bẫy khá tốt, Shikamaru."

Cậu bé càu nhàu, chọn cách không trả lời.

"Lời khuyên của ngài về việc tạo ra một phiên bản phong ấn của Kagemane no Jutsu," cô giải thích. "Cháu đã dùng thử nó trong trận đấu với Kakashi-sensei."

"Ta hầu như không cho cháu biết điều gì ngoài việc cho cháu xem nhẫn thuật đó, Sakura-chan, cháu biết sự thông minh của cháu đã giúp tìm ra điều đó," Shikaku nói. "Vậy lần đầu thực hành thế nào?"

"Như mong đợi," cô gật đầu, di chuyển tướng. Thêm tám bước nữa. "Cháu đã để Sasuke và Naruto dồn thầy ấy về phía phong ấn, kích hoạt nó bằng chakra Âm, và bắt thầy ấy làm theo các chuyển động của cháu. Phong ấn hấp thụ chakra cũng hoạt động tốt."

Ông nở một nụ cười lười biếng. "Ấn tượng, nếu ta phải nói. Nó đã sẵn sàng để sử dụng thực tế?"

Cô lắc đầu. "Phạm vi của phong ấn bây giờ chỉ có đường kính khoảng một mét. Nó sẽ là một gánh nặng để buộc kẻ thù lên phạm vi của nó. Cháu cũng không thể di chuyển sau khi nó được kích hoạt hoặc họ tránh được phong ấn. Nó không thực tế lắm."

"Ta hiểu rồi," ông vò tóc cô, rối tung một phần tóc cô. "Cho dù thế, ta khá ngạc nhiên khi cháu có thể biến nó thành của riêng mình."

"Cảm ơn ngài," cô mỉm cười, đi nước cờ cuối cùng. "Chiếu tướng."

Shikamaru rên rỉ, lầm bầm một cái gì đó dưới hơi thở của mình. Cậu nhìn cô một cái, gật đầu im lặng thừa nhận rằng cậu chấp nhận sự thua cuộc của mình.

Cô gật đầu lại, xếp các quân cờ trở lại theo thứ tự. "Shikaku-san? Là một shinobi giàu kinh nghiệm, ngài nghĩ loại phụ kiện nào thoải mái và không gây gánh nặng nhất?"

Ông nhướng mày trước câu hỏi. "Phụ thuộc vào việc cháu định làm, nhưng ta sẽ nghiêng về thứ gì đó có thể dễ dàng giấu hoặc gần với da. Không có gì lủng lẳng. Ngay cả khuyên tai của bọn ta cũng có khả năng cao bị vướng vào thứ gì đó."

Cô suy nghĩ. "Vậy một cái gì đó giống như một vòng tay?"

"Nghe có vẻ ổn. Cháu định làm gì?"

"Cho đội của cháu!" cô nói hào hứng. "Cháu muốn bọn cháu có một thứ gì đó gắn kết bọn cháu lại với nhau."

Ông gật đầu chậm rãi. "Tại sao cháu không thêm một cái gì đó vào nó? Dù trang sức đội khá đẹp, nhưng hơi buồn nếu nó không thể làm gì cả, đặc biệt là đối với shinobi."

Đầu óc Sakura bỗng vụt lên một ý tưởng, và đôi mắt cô mở to. "Shikaku-san, ngài là một thiên tài! Cháu hoàn toàn có thể làm điều này!"

Cô đứng dậy. "Hẹn gặp lại cậu sau, Shikamaru! Tớ đi đây!"

"Tớ muốn một trận tái đấu!" cậu hét lại.

"Để sau đã!" cô trả lời, sự phấn khích sôi sục trong ngực. Trong nháy mắt, cô đã ra khỏi khu nhà Nara.

--------------------------------------------------

Một tiếng ầm ầm khác vang lên trong không khí như thể một vụ nổ thổi từ xa, và Shisui nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất cũng là em họ mình. "Vậy? Chúng ta sẽ kiểm tra nó?"

Itachi trông không quan tâm, nhưng Shisui biết không hẳn là vậy. "Để họ yên."

"Ồ, thôi nào!" anh giục. "Nó đã xảy ra trong hai tháng! Cậu không nghĩ rằng ít nhất chúng ta nên đi xem ai đang phá hủy sân tập?"

"Không."

"Aw, tốt thôi! Tôi sẽ chỉ tự đi một mình. Hy vọng sẽ không có gì sai, phải không?" anh nói, bắt gặp Itachi giật mắt.

Người thừa kế Uchiha thở dài, xoa xoa sống mũi trước khi cho anh một cái trừng mắt.

"Được rồi."

"Đi thôi!" anh vui mừng, nhảy từ mái nhà này đến mái nhà khác.

Cả hai đến gần vùng ngoại ô nơi con sông Naka đang chảy nhẹ, và Shisui cảm thấy một chữ ký chakra quen thuộc. Quay sang em họ của mình, anh có thể nói rằng Itachi cũng cảm thấy điều đó.

Họ đến gần âm thanh của vụ nổ, nhảy xuống sân tập có một cái hố lớn trên mặt đất và một cô gái nhỏ màu hồng đang đứng giữa đó, thở hổn hển.

Anh cười toe toét. "Sakura-chan! Vậy em là người gây ra toàn bộ sự ồn ào này! Aha, tôi nên biết điều này mới phải!"

Anh luồn tay dưới cánh tay cô, ném cô lên không trung như thể anh sẽ làm với một đứa trẻ.

"Shisui-san, anh định làm điều này bao lâu?" cô hỏi, cố gắng không đánh anh. "Em đã quá tuổi cho việc này!"

"Ừ, nhưng em vẫn là một đứa trẻ," anh phản đối. Anh vẫn sẽ làm điều đó miễn là anh còn cánh tay.

Cô đẩy vai anh ra, tiếp đất cách đó chục bước chân. "Hai người đang làm gì ở đây?"

"Sakura," Shisui nói. "Em đang ở rất gần với khu nhà cũ của Uchiha. Tất nhiên chúng tôi đều nghe thấy em cho nổ tung toàn bộ sân tập. Em đang làm gì thế, thử các bùa nổ?"

Má cô hơi đỏ. "Không, em đang thử nghiệm một phong ấn! Em ở sông Naka chỉ khi những vụ nổ không kiểm soát được - em... em không có định làm phiền mọi người."

Itachi xua tay. "Hầu như không còn bất kỳ Uchiha nào sống trong khu nhà. Do đó, nó đã ."

Shisui cảm thấy tò mò. "Vậy Sakura-chan, em đang muốn làm cái gì vậy?"

Khẽ thở dài, cô dẫn họ đến một khu vực sạch sẽ của sân tập, nơi tất cả các cuộn giấy của cô được trải sẵn. "Em đang tạo một phong ấn lưu trữ chakra có thể được sử dụng trong mục đích khẩn cấp, và trang bị nó như một chiếc vòng tay cho đội của em như một món quà. Nó sẽ chứa chakra bình thường ở một bên, và chakra chữa lành ở bên kia."

Cô đưa ra cuộn giấy mới nhất của mình, cho họ thấy các cấu trúc phức tạp trong thiết kế của cô.

Shisui không biết tất cả những nét vẽ nghuệch ngoạc đó có ý nghĩa gì, và từ cái nhìn trống rỗng của Itachi, anh biết em họ anh cũng không.

"Vậy vấn đề là gì?" anh hỏi, cũng muốn giúp đỡ cô.

Cô bực bội gầm gừ, thổi lọn tóc khỏi mắt. "Vấn đề của em, là khi em sử dụng năng lượng thể chất để kích hoạt phong ấn chứa chakra chữa lành, nó sẽ gây nổ. Có một số loại rò rỉ trong phong ấn của em buộc chúng phải tương tác chứ không thể kích hoạt."

"Chakra chữa lành bao gồm loại năng lượng nào?" Itachi hỏi.

Cô thả mình xuống gốc cây, xoa xoa vết bỏng của cô. "Đó là sự kết hợp của cả hai, nhưng nó sử dụng nhiều năng lượng tinh thần hơn, đó là lý do tại sao em chọn năng lượng thể chất để kích hoạt nó. Chỉ có điều, nó sẽ hấp thụ, làm nó quá tải, sau đó phát nổ."

"Vì vậy, em cần một số loại bộ lọc để ngăn nó hấp thụ?" Itachi hỏi, liếc về phía anh.

Shisui nhún vai. "Xin lỗi, Sakura-chan, phong ấn không phải sở trường của tôi."

Sakura sững người, mắt mở to và không chớp. Chắc hẳn đã có hàng tá suy nghĩ chạy qua đầu cô, vì vẻ mặt của cô dường như đang sáng lên. Cô lầm bầm một cái gì đó dưới hơi thở của mình, quá nhanh, và với biệt ngữ Fuinjutsu như vậy, Shisui không thể nắm bắt được toàn bộ nó.

"Sakura-chan?"

Cô lấy ra một cuộn giấy trắng, vẫn khẽ lẩm bẩm trong khi chiếc bút lông trên tay cô bắn ra những con chữ ở tốc độ đáng ngưỡng mộ. Trong vài phút, toàn bộ cuộn giấy đã được lấp đầy bởi các dòng phức tạp. Cô đặt một bàn tay màu xanh lục rực rỡ ở giữa phong ấn, và Shisui say mê quan sát khi nó hấp thụ chakra chữa bệnh. Với một thói quen được luyện tập tốt, Sharingan của anh bật lên, và anh thấy chakra của cô biến mất trong không gian vô hạn của phong ấn. Nhìn lướt qua Sakura cho thấy rằng mức chakra của cô đang rất thấp. Mức đáng báo động. Cô chắc hẳn đã làm điều này cả đêm.

Trước khi anh kịp nói thêm lời nào, cô nắm chặt cuộn giấy rồi chạy ra giữa sân tập, đặt nó xuống đất và ấn hai ngón tay vào mép.

Trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra.

Sakura đột nhiên quay trở lại khi một vụ nổ chakra lớn nổ ra, ngọn lửa bùng cháy đủ để sánh ngang với nhẫn thuật Katon mạnh nhất của anh. Tóc anh bay về sau trước áp lực gió tuyệt đối, và anh đưa một tay lên để ngăn chặn ánh sáng rực rỡ làm hỏng đôi mắt nhạy cảm của mình. Với một chớp mắt khó khăn, Sharingan của anh tắt đi. Một vòi nước từ sông Naka lao lên không trung, dập tắt ngọn lửa trước khi nó có thể lan rộng.

Shisui chớp mắt nhanh chóng, cố gắng loại bỏ những hình ảnh sau vụ nổ ra khỏi tâm trí của mình. "Ow," anh nheo mắt. "Sakura-chan, em có ổn không?"

Cô xuất hiện sau một shunshin, người không có thương tích gì lớn. Làm thế nào cô tránh được vụ nổ đó ngay từ đầu, Shisui không biết.

"Gần như vậy," cô lẩm bẩm, đưa ra một cuộn giấy trắng khác và một cây bút lông. "Chuyển đổi ngũ giác... bộ lọc bát quái... thêm vào... ổn định rào cản..."

Shisui cho em họ mình một cái nhìn bối rối, và Itachi hơi nhướng mày đáp lại. "Chuyện này có an toàn không? Tôi cảm thấy chúng ta nên nói với taichou về điều này. Dù gì em ấy cũng là một trong những học sinh của taichou."

"Sự nghiệp của chúng ta có an toàn không?" Itachi phản bác.

"Hay đấy," Shisui lẩm bẩm, nhìn Sakura chạy xuống cái hố một lần nữa, cầm trên tay cuộn giấy đã được sửa đổi.

Sakura lặp lại quá trình, cúi xuống ngay phía trên cuộn giấy với đôi mắt mở to, háo hức.

Không có gì xảy ra.

Sau một phút im lặng, Sakura nhảy lên không trung, la hét và đấm lên không khí theo kiểu Naruto. Một nụ cười tươi hiện ra khi cô lấy cuộn giấy khỏi mặt đất và chạy về chỗ của họ.

"Nó hoạt động! Nó hoạt động! Cảm ơn anh! Em đã ngu ngốc khi quên nó! Cảm ơn anh!"

"Tôi không hiểu những gì em đã làm, nhưng xin chúc mừng!" anh nói, cau mày và mỉm cười cùng một lúc.

Cô lướt nhanh qua họ, lục lọi túi của mình cho đến khi cô rút ra một vòng tay nhỏ màu bạc. Shisui quan sát một cách thích thú khi Sakura lấy phong ấn trên cuộn, dùng một số kết ấn và gõ nhẹ ngón tay phát sáng của cô vào bên trong cái vòng. Nó phát ra một tiếng nhỏ trước khi bốn biểu tượng lớn phức tạp hiện ra trên kim loại, chuyển phong ấn sang.

Trong làn khói, một kage bunshin của Sakura xuất hiện.

"Thử nghiệm cuối cùng," Sakura thực sự cười toe toét, đeo chiếc vòng tay bạc lên cổ tay phân thân của cô. Cô lấy một thanh kunai ra khỏi túi đựng và chém vào cẳng tay phân thân của mình, làm cho máu chảy ra.

Gật đầu, phân thân chạy xuống giữa sân.

"Năng lượng tinh thần!" Sakura ra lệnh.

Sân tập bùng lên với cảm giác chakra của Sakura, và cô cười đắc thắng.

"Năng lượng thể chất!"

Chakra biến mất và một ánh sáng màu xanh lục bao quanh cẳng tay mà cô đã chém. Trong chốc lát, vết thương đã biến mất.

"Hoàn hảo!" phân thân nói, chạy lại về phía họ.

Sau khi trả lại vòng tay, phân thân biến mất và Sakura mỉm cười.

"Thật không thể tin được," Shisui thở hổn hển, nhận ra những ý nghĩa của sự sáng tạo của cô. Cô vừa mới giải quyết một vấn đề lớn trong hệ thống shinobi: Chấn thương tại hiện trường dành cho những người không có y nhẫn trong đội.

Cô ngượng ngùng cười khúc khích, chân hơi loạng choạng. "Em mất quá nhiều thời gian, em hơi xấu hổ khi thừa nhận điều đó." Cô quay sang Itachi, đôi mắt sáng lên. "Đây, Itachi-san! Em sẽ tặng anh phiên bản đầu tiên coi như lời cảm ơn đã nhắc nhở em về bộ lọc! Nếu không, có lẽ em sẽ ở đây cho đến sáng."

Cô tiến về phía anh, và Itachi đưa cổ tay trái của mình ra. Cô đeo nó lên tay anh, và nó phát ra tia sáng nhỏ, phù hợp với chakra của anh.

"Em chắc rằng em không phải nói cho anh là nó hoạt động như thế nào đúng không?" cô cười. "Cả hai người..."

Cô trượt xuống, và Shisui nhận ra cô đang ngã.

"Sakura!" cả hai đều hét lên.

Itachi nắm cánh tay cô trong khi Shisui giữ lấy vai cô, ngăn cô gục xuống.

"Sheesh," Shisui thở. Sharingan của anh bật lên và Itachi cũng làm như vậy, nhìn thấy lượng chakra còn lại ít ỏi trong người cô.

"Hn. Chúng ta nên đưa cô ấy về." Itachi lẩm bẩm, liếc nhìn đống cuộn giấy lộn xộn xung quanh họ.

"Ừ, nhưng cô ấy sống ở đâu?"

Itachi chớp mắt suy nghĩ. "Chúng ta có thể đưa cô ấy đến chỗ của Naruto-kun."

Mọi Anbu đều biết Jinchūriki Cửu Vĩ sống ở đâu. "Đúng."

Trong một vài giây, Shisui đã dọn toàn bộ đống giấy tờ và cuộn giấy, để chúng gọn gàng trên tay mình. Itachi cõng Sakura trên lưng. Với một cái gật đầu, cả hai shinobi vụt ra khỏi sân tập, nhảy lên các mái nhà về phía trung tâm của Konoha.

"Trời đất," Shisui than vãn. "Tại sao tôi là người muốn đi xem nhưng cậu là người được một món quà?"

Itachi khẽ nhếch mép, đôi mắt đen láy đầy niềm vui.

Shisui nhìn chằm chằm buộc tội. "Cậu thậm chí có biết bộ lọc trong thuật ngữ Fuinjutsu là gì không?"

"Không hề," Itachi thật thà trả lời.

"Tôi biết mà!" Shisui nói, dừng lại sau một cái nhìn đen tối khác. "Tôi ghét cậu, em họ."

"Mhmm."

Đoạn đường còn lại của họ được thực hiện trong im lặng, và Itachi dừng lại trước, thả mình xuống cửa sổ nhà Naruto. "Cậu ấy là một người ngủ sâu. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thức dậy ngay cả khi chúng ta đi vào."

Chuyển tất cả các cuộn giấy sang một bên cánh tay của mình, Shisui mở khóa trên cửa sổ và đẩy nó mở, vào trong phòng trước. Anh bỏ tất cả các giấy tờ vào một đống gọn gàng trong góc phòng trong khi Itachi hạ Sakura xuống giường.

Cũng không nhúc nhích một inch.

Với một cái gật đầu nhanh chóng, cả hai đều ra khỏi phòng mà không có âm thanh và nhảy trở lại khu nhà cũ Uchiha. Họ đều là một trong số ít những gia đình còn lại quyết định không chuyển ra ngoài sống.

Shisui nở nụ cười ranh mãnh với em họ. "Cậu phải nói với Kakashi-taichō rằng học sinh của anh ấy ngã xuống trước mặt chúng ta."

Itachi liếc nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay, cười nhẹ.

"Điều đó đáng giá."

--------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật Haruno Sakura ❤️❤️

Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Elesrea

| Thái Bình | 28.3.2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro