Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian đầu tiên:

17 - Sasuke giết Naruto, đưa thế giới vào hỗn loạn.

23 - Sakura làm chủ Edo Tensei và hồi sinh Jiraiya, Obito và Itachi.

26 - Du hành ngược thời gian.

Dòng thời gian thứ hai:

5 - Sakura quay ngược thời gian. Vào học viện, kết bạn với Naruto và Sasuke.

8 - Sakura giết Danzo và cứu Shisui. Ba tuần sau, cô gặp Obito và Itachi can thiệp.

10 - Orochimaru tấn công đội ANBU của Itachi và Shisui nhằm chiếm lấy xác của Itachi. Không thành công. Những khiếm khuyết từ Akatsuki. Itachi đánh thức Mangekyo Sharingan của mình và 5 tháng sau, căn bệnh của anh được chữa khỏi.

11 - Sakura đập Neji xuống đất. Theo đúng nghĩa đen.

12 - Tốt nghiệp học viện. Đội Bảy được thành lập.

(Đây là ghi chú của tác giả gốc)

--------------------------------------------------

Gió thổi mạnh vào cô khi Sakura chạy, chân cô cắm sâu vào cồn cát của Phong Quốc. Kakashi ở ngay sau lưng cô, thở hổn hển.

"Chúng ta đã cắt đuôi được Shukaku?" cô thở hổn hển, quay đầu nhìn như thể Nhất Vĩ sẽ lao ra từ cát.

Kakashi dừng lại, thở nặng nề, và anh còn bị thương từ trận chiến với Nhất Vĩ trong thời gian ngắn. "Ta nghĩ rằng em đã đưa chúng ta đi đủ xa, nhưng Sasuke hẳn đã nhìn thấy chúng ta qua đôi mắt của Shukaku. Chúng ta không thể nán lại lâu."

Vị đắng sâu từng mang tên Sasuke giờ đã biến mất. Đã năm năm kể từ khi Sasuke giết Naruto một cách máu lạnh, buộc cô và Kakashi phải liên tục tiến lên phía trước.

"Em xin lỗi," cô nói một cách chân thành, đặt bàn tay phát sáng màu xanh lục lên vai đẫm máu của anh. "Em nên nhận ra Shukaku sẽ bảo vệ những gì còn lại của Suna."

Anh lầm bầm. "Không phải lỗi của em, Sakura. Cả hai chúng ta đều không nhận ra."

Cố nén nước mắt, Sakura gật đầu biết ơn, chỉnh lại khớp vai bị trật. "Em hứa sẽ làm tốt hơn. Chỉ cần cho em thêm một chút thời gian - em gần như đã hoàn thiện Edo Tensei, em chỉ cần-"

"Sakura," anh nắm lấy cổ tay cô, nhìn vào mắt cô. "Hãy ngừng việc đặt trách nhiệm của thế giới trên vai của em. Ta vẫn còn ở đây. Chúng ta vẫn là một đội. Chúng ta sẽ vượt qua điều này cùng nhau."

Cô thở dài, nhìn chằm chằm vào mặt anh. Anh từ lâu đã bỏ chiếc mặt nạ đặc trưng của mình khi chạy trốn, và Sakura có thể đọc được toàn bộ biểu cảm quyết đoán của anh. Thả tay xuống khi vết thương cuối cùng của Kakashi đã liền lại, cô gật đầu. "Thầy nói đúng. Luôn là như vậy."

Bàn tay to lớn của anh vò rối mái tóc đã thắt nút và đầy bụi bẩn của cô, nhắc nhở cô rằng họ đã chạy trốn trong bốn ngày qua.

"Đi thôi."

Theo sau lưng anh như hồi xưa, Sakura chạy theo anh, quay đầu lại nhìn lần cuối.

Họ đi qua Phong Quốc trong vài giờ tiếp theo, thỉnh thoảng dừng lại để quan sát xung quanh. Gió đang nổi lên, cho thấy họ đang ở gần với biển.

Một luồng chakra đột ngột nhưng yếu ớt đánh thức các giác quan của cô, và Kakashi cũng dừng lại, cảm thấy một trận chiến đang ở gần.

"Họ là ai?" Kakashi hỏi, quay sang cô.

Sakura nhắm mắt lại, tập trung vào chakra phía trước cô. Cảm giác kỳ lạ, và trong một khoảnh khắc, cô gần như không nhận ra chúng.

"Không phải shinobi," cô mở to mắt, nhìn về phía xa xăm. "Khoảng một cây số về phía trước, có ba con vật đang chiến đấu. Từ cảm giác charka của chúng thì đó là thú triệu hồi."

Đây không phải là một sự xuất hiện hiếm gặp. Kể từ khi Sasuke kiểm soát các Vĩ Thú, sự cân bằng của các Quốc gia Nguyên tố bị ảnh hưởng. Ngay cả thế giới thú triệu hồi và những con thú cũng bị ảnh hưởng.

"Chúng ta sẽ đi," cô nói chắc nịch.

Kakashi nhăn mày, liếc mắt sang cô. "Sasuke đã đốt cháy rừng Shikkotsu. Những con sên không thể sống sót."

Cô nghiến răng nhớ lại. "Em biết."

Cô lao về phía trước, theo cảm giác để đi đến nơi trận chiến đang dần kết thúc. Vào thời điểm Sakura có thể nhìn thấy thú triệu hồi, cuộc chiến đã phân thắng bại.

Hai hình thể lớn rõ ràng đã chết trên cát, và một hình thể bị cháy xém không thể nhận ra. Các sọc màu cam và đen dọc theo bộ lông dày của chúng cho thấy một giống hổ bất thường được triệu hồi. Không thể cứu chúng, Sakura quay lại nhìn vào con vật thứ ba, tròn mắt ngạc nhiên.

Một con thằn lằn khổng lồ, dài hơn ba mét, nằm đẫm máu trên cát.

Nó vẫn còn sống.

Cô định đến gần thì một bàn tay lớn siết chặt vai cô, ngăn cô bước tiếp.

"Sakura," Kakashi cảnh báo. "Cẩn thận... nó có thể là kẻ thù."

"Em sẽ ổn thôi," cô khẳng định, nhìn anh. "Nhưng nếu em không thể cứu một sinh linh khác, thì em sẽ không thể nhìn chính mình vào ngày mai!"

Đôi mắt đen dịu đi, anh thở dài, thả tay ra. Sakura quay lại và chạy về phía sinh vật đã ngã xuống, cô quỳ một gối, đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên khuôn mặt đẫm máu của nó. Ba dấu móng vuốt rộng che mắt trái của nó, và cơ thể nó đầy máu.

Một tiếng lầm bầm nhỏ thoát ra từ con thằn lằn cùng một ngọn lửa nóng thổi ra. Hy vọng rằng nó sẽ không tấn công cô, Sakura đang cố gắng chữa lành khuôn mặt của nó, cố hồi phục thị lực cho mắt trái.

"Shinobi," nó rít lên, giọng trầm. "Ngươi dám-"

"Làm ơn," cô thì thầm, tập trung cao độ vào công việc của mình. "Ta là một y nhẫn. Ta muốn giúp ngươi."

Mắt trái của nó mở ra, và Sakura bắt gặp màu hổ phách rực rỡ nhất, như thể nó nhìn chằm chằm vào linh hồn cô.

"Ngươi," nó nói. "Giúp ta? Cô bé, trừ khi ngươi cứu thế giới, nếu không ngươi không thể giúp ta."

"Xin lỗi," cô lẩm bẩm, cảm thấy sức nặng của trách nhiệm quen thuộc. Sasuke đã từng là đồng đội của cô. "Ta cũng muốn cứu thế giới. Ta đang cố gắng. Thực sự là như vậy."

Cái đầu to lớn của nó di chuyển trên cát để đối mặt với cô, đôi mắt nhanh chóng hướng đến Kakashi để quan sát. "Sự trợ giúp của đứa trẻ tiên tri. Có phải ngươi không?"

Cô thoáng bối rối. "Gì?"

"Đứa trẻ đã chết nhưng sự trợ giúp vẫn còn sống," nó tiếp tục, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. "Ngươi có phải là sự trợ giúp tiềm ẩn cho người sẽ hợp nhất tất cả các Vĩ Thú?"

Cô thở hổn hển khi Kakashi lẩm bẩm một cái tên duy nhất đằng sau cô, "Naruto."

"Ta-ta không biết," cô lắp bắp, chớp mắt nhanh chóng. Sự giúp đỡ? Một sự trợ giúp cho Naruto?

Nhanh hơn cô nghĩ, cơ thể khổng lồ của nó di chuyển, miệng ngoạm lấy một góc áo choàng của cô, và đuôi quấn quanh chân Kakashi.

Với lượng chakra tăng đột ngột, tầm nhìn của Sakura phút chốc trở nên đen kịt.

Cảm giác như cô đang bị siết chặt qua một cái ống - gần như khi cô sử dụng Hiraishin lần đầu tiên. Khi ánh sáng trở lại tầm nhìn của cô, Sakura tiếp đất bằng mặt, áo choàng vẫn bị giữ trong miệng con thằn lằn. Kakashi tiếp đất phía sau, càu nhàu trước sự di chuyển đột ngột.

Họ đã được triệu hồi ngược vào một cảnh giới.

Cát vàng lấp lánh dưới tay cô khi Sakura nhìn chằm chằm xuống đất, không thể tin vào mắt mình. Gió không còn gay gắt, mà mát dịu. Cô có thể nghe thấy một dòng sông chảy không xa phía bên phải.

"Kanae!" một giọng nói trầm vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Cô quay lại và thấy một con thằn lằn khác đang tiến đến. Nó có màu sáng của gốm kim loại, và gầy hơn nhiều với đôi mắt màu hạt dẻ tối.

"Bọn ta nghĩ rằng ngươi đã chết! Đã hai tuần rồi!"

Hàm nó mở ra và chiếc áo choàng của Sakura được thả ra. "Đó là do những con hổ khốn nạn đó. Chúng đã theo ta suốt quãng đường sau khi quốc gia của chúng sụp đổ."

"Hn," con còn lại gật đầu, đôi mắt di chuyển đến cô. "Và họ là ai? Shinobi?"

Con thằn lằn được gọi là Kanae chớp mắt chậm rãi. "Sự trợ giúp. Nói với Tokaseji-sama rằng ta đã tìm thấy sự trợ giúp."

"Đứa trẻ này?" nó hỏi, đôi mắt màu hạt dẻ di chuyển đến cô.

"Katei, ngay bây giờ."

Đưa mắt nhìn lần nữa, con thằn lằn chạy đi. Sakura nhìn theo bóng dáng nó đi lên một ngọn đồi lớn, để ý thấy một ngôi đền khổng lồ trên đỉnh. Nó được trang trí đẹp mắt với những đường cong và cột trụ nhẹ nhàng, Sakura gần như há hốc mồm khi nhìn thấy nó.

"Tại sao ngươi lại đưa bọn ta đến đây?" Kakashi đột nhiên hỏi, giọng điệu ngắt quãng và cảnh giác. "Và tại sao ngươi cứ gọi Sakura là sự trợ giúp?"

"Sakura," con thằn lằn lặp lại, từ từ đi lên đồi. Cô chưa chữa trị xong cho nó, khiến máu nhỏ giọt khi nó bước đi. "Một cái tên khá chung chung cho sự trợ giúp. Tuy nhiên, không thể khác được. Theo ta."

Cô ném cho Kakashi một cái liếc mắt, nuốt trở lại cảm giác lo lắng. Với một cái gật đầu, hai người đi theo Kanae, để ý cái đuôi đang kéo của nó.

"Ngươi có biết về... về Naruto không?" cuối cùng cô hỏi, vẫn đang đấu tranh với cái tên đó.

"Không," nó trả lời, không bận tâm nhìn vào cô. "Bọn ta biết về sự trợ giúp để cứu đứa trẻ tiên tri. Tuy nhiên, Gamamaru chưa bao giờ nghe câu chuyện của bọn ta. Bây giờ, Núi Myōboku đã bị san bằng, và đứa trẻ tiên tri đã biến mất."

Cô thấy lòng mình tĩnh lặng. "Ý ngươi là gì, cứu đứa trẻ tiên tri? Naruto- cậu ấy đã chết! Ta- ta không thể cứu cậu ấy!"

"Ta có giống một nhà hiền triết không, cô bé?" Kanae cáu kỉnh, chiếc lưỡi dài của nó trượt ra ngoài. "Đó là một câu chuyện được kể cho bọn ta từ lâu. Tokaseji-sama đã nói nửa sau của lời tiên tri vĩ đại, nhưng nó không bao giờ đến tai của Lục Đạo Hiền Nhân. Ngài ấy nói về một y nhẫn vượt xa tất cả những người tiền nhiệm, có thể điều khiển thời gian và không gian, hoặc phá hủy nó."

Miệng của Sakura khô khốc. "Có phải- ta đã thất bại? Có phải là do sự bất tài của ta mà ta đã phá hủy lịch sử và để đứa trẻ tiên tri chết?"

Cô luôn nghĩ rằng mình có thể can thiệp vào cuộc chiến trong Thung lũng tận cùng. Sasuke đã quá bận tâm với Naruto. Cô có thể lẻn ra phía sau và ra đòn kết liễu, cứu Naruto.

"Để lại câu hỏi đó," Kanae ra lệnh. "Tokaseji-sama đang đợi ngươi."

Sakura im lặng, hướng mắt lên cửa đôi lớn trước mặt. Ngôi đền rất lớn. Nó không rõ ràng từ xa, nhưng Sakura nghĩ rằng ngay cả khi cơ thể đầy đủ của Katsuyu được xếp chồng lên hai lần thì vẫn có thể nằm gọn trong ngôi đền.

Cánh cửa đỏ vàng mở ra theo một vòng quay nhẹ nhàng, và Sakura bước vào sau Kanae, mắt dõi theo con vật ở cuối căn phòng.

"Tokaseji-sama," Kanae cúi đầu.

Vảy của bà ấy là màu đỏ thuần khiết nhất mà Sakura từng thấy, với những sọc màu vàng và đen chạy dọc cổ. Tấm lưng nhô ra khỏi dọc sống lưng theo một đường về phía đuôi, và đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, già dặn với sự khôn ngoan và kinh nghiệm.

"Sự trợ giúp của đứa trẻ tiên tri của bọn ta," bà nói, giọng trầm và nhẹ nhàng. Nó vang vọng khắp căn phòng, làm cho âm thanh có vẻ chân thực. "Ta đang đợi ngươi."

--------------------------------------------------

"Con muốn đi."

Haruno Mebuki nhìn xuống con gái mình với vẻ ngạc nhiên. "Chúng ta sẽ đi trong hai tháng. Con có chắc không?"

Sakura gật đầu chắc chắn, mím môi thành một đường mỏng đầy kiên quyết. "Con muốn xem Suna như thế nào."

Đó là một lời nói dối, nhưng mẹ cô không cần biết điều đó.

Đây không phải là lần đầu tiên Sakura yêu cầu được đi cùng với cha mẹ mình trong nhiều chuyến công tác của họ, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu học tại Học viện vào năm ngoái. Cô vừa tròn sáu tuổi, và đó là một cơ hội mà cô không thể bỏ lỡ.

Đối với Naruto.

Mebuki mím môi. "Nếu con muốn, Sakura. Chỉ cần xin phép Iruka-sensei con sẽ đi ra ngoài một thời gian."

Hài lòng vì bà đã đồng ý, Sakura gật đầu trong sự phấn khích. "Vâng ạ, con sẽ nói với thầy ấy vào ngày mai!"

Thông báo cho Iruka là một vấn đề dễ dàng. Anh đã thở dài không tán thành, lẩm bẩm về tất cả những bài học mà cô sẽ bỏ lỡ, nhưng dù sao cũng để cô rời đi. Anh biết cô đủ thông minh để bắt kịp khi cô trở về.

Nói với Naruto và Sasuke thì khó hơn. Cô kết bạn với hai cậu bé vào năm ngoái, và tình bạn giữa họ đã phát triển thành một thứ gì đó bền chặt hơn nhiều.

Sau nhiều lần thúc giục và phàn nàn, cả hai đều đồng ý gặp lại cô sau hai tháng.

Sakura chăm chỉ thu dọn khi ngày khởi hành đến, và cô chắc chắn sẽ phong ấn mọi thứ cô có thể cần bên trong một cuộn lưu trữ.

"Sẵn sàng?"

Liếc nhìn bố mẹ đang chuẩn bị đồ đạc, cô nhanh chóng gật đầu, nắm lấy tay mẹ.

Chuyến đi đến Suna là một chuyến đi dài. Với một shinobi, khoảng cách giữa hai ngôi làng cần khoảng ba ngày - tốn hai ngày nếu đi đặc biệt nhanh. Với tốc độ bình thường, chuyến đi đến Làng Cát nổi tiếng đã mất cả tuần.

Nghĩ lại, Sakura không bận tâm nhiều như vậy. Cô ngồi ở phía sau xe buôn của cha cô với tất cả hàng hóa của ông, suy ngẫm về kế hoạch cho tương lai.

Cô biết mình không thể bỏ mặc Gaara nếu cô có thể giúp. Cậu ta là người bạn đầu tiên của Naruto thực sự hiểu cậu như một Jinchūriki; và sau khi nhìn thấy trực tiếp về cách Konoha đối xử với Naruto, cô chỉ có thể tưởng tượng sự cô đơn và đau đớn mà Gaara phải trải qua.

Cô cũng hiểu rằng cô không thể làm gì nhiều cho cậu ngoài việc mang đến một tình bạn tạm thời trong hai tháng. Trừ khi cô có thể giết Kazekage hiện tại và gây ra một cuộc khủng hoảng rộng khắp quốc gia, nếu không, Yashamaru cuối cùng sẽ phản bội Gaara theo lệnh của Kage, bắt đầu khiến cậu trở nên điên loạn.

Thở dài, Sakura nghịch mái tóc của mình, quyết tâm sôi sục trong lồng ngực. Cô đã quyết định từ lâu rằng ngay cả khi cô không thể ngăn chặn mọi thứ, cô có thể giúp giảm bớt nỗi đau - Gaara cũng không ngoại lệ.

Sau bảy ngày vất vả trên đường, cuối cùng họ cũng đến được Suna. Cô đổ mồ hôi, mệt mỏi và cảm thấy cần được tắm rửa sạch sẽ khi họ đi qua con phố, nhưng dù sao Sakura vẫn để mắt, tìm kiếm một cái đầu màu đỏ quen thuộc của Kazekage tương lai.

Khi không tìm thấy Gaara, Sakura không cho phép cảm giác thất vọng tràn ngập trong cô.

Cô sẽ tìm cậu bằng cách khác.

Sáng hôm sau, sau khi được tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo thích hợp với nhiệt độ, Sakura rời khỏi ngôi nhà tạm thời của mình. Cha mẹ cô sẽ đi gặp tất cả các đối tác kinh doanh của họ trong làng, dành cả ngày để giao dịch hàng hóa, cập nhật hợp đồng và trao đổi những lời chào dễ chịu. Sakura đều rất vui khi bỏ qua nó.

Cô lập tức chạy ra đường, tận hưởng không khí mùa thu mát mẻ của vùng sa mạc. Suna đã nằm trong kí ức cô khi lần đầu tiên đến để cứu Kankuro, và Sakura không gặp vấn đề gì khi ghi nhớ các con phố.

Nó sẽ không làm cho cô tốt hơn khi bị lạc.

Cô đã mất gần một giờ lang thang quanh ngôi làng rộng lớn, trước khi cuối cùng cô cũng cảm thấy chữ ký chakra đặc biệt của cậu. Đã quá lâu kể từ lần cuối cô cảm thấy nó, nhưng chakra của một Jinchuriki thì không thể nhầm lẫn.

Đi bộ vài bước về phía đông, cô đi đến một trong nhiều công viên ở Suna, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu bé mà cô đang tìm kiếm. Nhanh chóng kiểm tra xung quanh, nhận ra rằng chỉ có một Anbu ẩn trong khu vực, chắc đó là Yashamaru.

Gaara đang ngồi trên một trong những xích đu bằng gỗ, nhìn chằm chằm vào nhóm bốn cậu bé đang đá bóng ở phía trước hai mươi mét.

Trước sự nhẹ nhõm của cô, phần trán bên trái của cậu vẫn chưa được khắc chữ gì.

Nhìn đi nhìn lại với vẻ trầm ngâm, Sakura cuối cùng cũng chạy về phía Gaara, ngồi vào chiếc xích đu ngay bên cạnh cậu.

"Xin chào," cô nói, không thể tin được khi còn nhỏ cậu trông đáng yêu đến nhường nào - cũng đáng yêu như Naruto và Sasuke. "Tớ có thể chơi xích đu với cậu không?"

Đầu cậu giật mình hướng về phía cô, đôi mắt mở to. "Cậu... cậu sẽ chơi với tớ?"

"Đúng vậy!" cô cười toe toét. "Tớ thích chơi xích đu. Cậu có mái tóc rất đẹp. Tên cậu là gì?"

Cậu dường như bị sốc thêm một lúc nữa trước khi hạ thấp ánh mắt, tên cậu chỉ được nói bằng tiếng thì thầm. "Gaara."

"Tớ là Haruno Sakura," cô từ từ đưa tay lên, để ý cát của cậu. "Giống như mái tóc của tớ, cậu biết không?"

Cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc của cô như thể đó là người ngoài hành tinh, trước khi từ từ đặt tay mình vào tay cô.

"Tớ... Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu," cậu nói chậm rãi, và Sakura nhận ra được những lời ẩn ý của cậu. Cô không nhận ra tên cậu và chạy trong sợ hãi.

"Vì tớ vừa đến Suna ngày hôm qua," cô giải thích, thả bàn tay đầy cát của cậu ra. "Tớ đến từ Konoha, nhưng tớ sẽ ở đây trong hai tháng tới với cha mẹ."

"Ồ," cậu thở, một chút nhẹ nhõm trong giọng điệu.

Sakura cảm thấy trái tim như thắt lại. Lần đầu tiên cô kết bạn với Naruto, cậu cũng phản ứng giống như vậy.

Cô nở nụ cười rạng rỡ nhất. "Vậy chúng ta hãy làm bạn, được chứ? Tớ chưa có bạn bè nào ở đây, cậu sẽ là người bạn đầu tiên của tớ!"

Cậu chớp mắt nhanh, nhìn xuống một lần nữa. "Được."

Cô cười tinh nghịch. "Cậu biết bạn bè làm gì không, Gaara? Họ đẩy nhau chơi xích đu! Vì vậy, giúp tớ đẩy đi!"

Cô đung đưa chân, nhận thấy đôi chân của mình không thể chạm đất. Nguyền rủa cơ thể nhỏ bé của cô.

"Tớ?" cậu nhìn bối rối.

"Đúng, cậu!" cô giục. "Cậu nghĩ ai khác sẽ đẩy tớ, gió?"

Cô có ý đó là một trò đùa, nhưng cậu chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm ngơ ngác. Với những bước do dự, cậu bước đến sau lưng cô, hai tay giơ ra nhưng không chạm vào lưng cô.

Cậu trông cảnh giác, và Sakura hiểu. Tất cả mọi thứ cậu chạm vào bằng cách nào đó đã chết.

"Như thế này?" cậu khẽ hỏi, đẩy nhẹ vào người cô.

Cô làm một vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. "Thêm một chút nữa! Tớ sẽ đẩy cậu sau khi tớ cho cậu thấy một thứ tuyệt vời!"

Nhận lấy sự khích lệ, đôi bàn tay nhỏ của cậu đặt chắc vào lưng cô khi cậu đẩy cô vào một vị trí tốt, khiến cô xoay người lên với một tiếng cười. "Một lần nữa!"

Cậu đẩy cô ngày càng cao hơn vào không trung cho đến khi Sakura đã sẵn sàng để bay đi. Cô liếc nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt xanh mở to đầy kinh ngạc của cậu.

"Nhìn này, Gaara!"

Dùng đà xoay người, cô buông dây xích và cảm thấy phía sau của mình trượt khỏi ghế gỗ. Cô bay trong không trung với một tiếng ồn ào, tiếp đất cách đó chục mét.

Cô đánh dấu khu vực với một cái kéo chân và quay lại với cậu. "Thấy chưa? Đó là cách cậu thực sự chơi trên xích đu! Xem tớ đã bay được bao xa?"

Cậu gật đầu.

"Tiếp theo tớ sẽ đẩy cho cậu!" cô chạy lại. "Cậu phải cố gắng bay xa hơn điểm tiếp đất của tớ!"

"Đ-được," cậu trả lời, quay lại với chiếc xích đu của riêng mình.

Đầu tiên, cô nhẹ nhàng đẩy cậu, thử phản ứng của cát. Hài lòng vì không có, cô đẩy cậu lần nữa, lần này mạnh hơn. Cứ lặp đi lặp lại, Sakura nâng cậu lên không trung, đẩy một cú cuối cùng trước khi chạy lên phía trước. Cô chạy đến nơi cô đánh dấu điểm tiếp đất của mình, nhìn lại cậu.

"Hãy thử nó!" cô vẫy tay thích thú. "Vì đây là lần đầu tiên của cậu, tớ sẽ đỡ cậu nếu cậu rơi!"

Cô biết rằng cát của cậu sẽ tự động bảo vệ cho cậu, nhưng đó là thứ tình cảm sẽ tấn công lại cậu. Hy vọng.

Cho cô một cái gật đầu do dự, Gaara buông dây xích, và ngay sau đó, cậu đã bay lên không trung.

Cậu thở ra một chút ngạc nhiên khi gió lùa qua mặt và quần áo, và cậu đáp xuống một cách nhẹ nhàng, cách cô vài bước chân.

"Cậu rất tuyệt!" cô nói, cười toe toét. Ai có thể nghĩ rằng cô sẽ được thấy Kazekage tương lai bay ra khỏi xích đu? "Có vui không?"

Cuối cùng, nỗ lực của cô dường như được đền đáp khi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt cậu. "Có."

"Nhưng cậu chưa đánh bại được điểm tiếp đất của tớ, vì vậy cậu phải thử lại!" cô tuyên bố. "Nhưng tớ sẽ là người tiếp theo!"

Cô chạy lại xích đu của họ, và chẳng bao lâu, một thói quen được ra đời.

Đến cuối ngày, Gaara đã tiến bộ hơn nhiều trong trò chơi và ngày càng bay xa hơn sau mỗi lần chơi. Cậu thậm chí thỉnh thoảng còn cười khoái chí.

Nhiệm vụ thành công.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, Sakura nhìn lên từ chỗ ngồi trên xích đu. "Đã muộn rồi, vì vậy tớ phải về nhà ngay. Chúng ta có thể chơi lại vào ngày mai không?"

Cậu trông hơi thất vọng. "Cậu phải rời đi?"

"Chỉ để qua đêm thôi," cô trấn an. "Vậy cậu sẽ ở đây vào ngày mai chứ?"

Cậu nhìn xuống, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn. "Nếu... nếu cậu đến, tớ cũng sẽ đến."

"Chúng ta là bạn!" cô tuyên bố mạnh dạn. "Tất nhiên tớ sẽ đến."

Cậu nở nụ cười ngập ngừng trước khi gật đầu. "Được rồi. Hẹn... hẹn gặp lại vào ngày mai, Sakura."

Nâng cánh tay lên để cậu có thể nhìn thấy những gì cô định làm, Sakura ôm cậu một cách ấm áp. Cô cũng đã làm điều tương tự với Naruto vào ngày đầu tiên họ là bạn bè, và thậm chí còn ép Sasuke ôm một vài lần.

Gaara hơi cứng người một chút, nhưng cô vẫn giữ được.

"Cậu là một người bạn tốt, Gaara," cô mỉm cười, để cậu đi. "Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai!"

Vẫy tay, cô quay gót, chạy ra khỏi công viên, ngoảnh lại một lần nữa để vẫy tay lần cuối.

Cậu bé tội nghiệp trông choáng ngợp, nhưng Sakura đã cảm thấy hài lòng cho ngày hôm nay. Cô sẽ làm cho tương lai tỏa sáng hơn.

...

"Sakura?"

Cô nhìn lên từ lâu đài cát mà cô đang xây, nghiêng đầu dự đoán.

"Hm?"

Gaara dường như do dự trước khi hỏi, "Theo cậu nghĩ thì tại sao không ai yêu tớ?"

Cô cảm thấy trái tim cô tan nát, và Sakura đã cố kìm nén ý nghĩ muốn bật khóc.

"Ý cậu là gì? Tớ yêu tất cả bạn bè của tớ và cậu chắc chắn là bạn tớ!" cô phản đối.

Cậu lắc đầu. "Mọi người nhìn tớ với... với đôi mắt đó... và họ gọi tớ là một con quái vật."

"Cậu không phải là quái vật," cô nói chắc chắn, nắm lấy vai cậu. Cát của cậu chen lấn trong bất ngờ nhưng không có động thái để tấn công cô.

Cậu nhăn mặt. "Vậy tại sao những đứa trẻ đó ngày hôm qua không muốn chơi với chúng ta?"

Cô nhăn nhó. Cô hy vọng có thể giúp Gaara có một số người bạn ở Suna vì cô chỉ còn một tháng nữa ở làng, nhưng điều đó khá khó khăn. Người dân đã phản ứng với cậu giống như cách họ làm với Naruto, nhưng Gaara lại dùng cát để đáp trả.

Cát của cậu dễ dàng làm tổn thương họ, dù có hoặc không có sự đồng ý của cậu.

Thở dài, cô hạ tay xuống. "Đôi khi, Gaara, mọi người sợ những gì họ không hiểu. Nỗi sợ hãi biến thành hoang tưởng và hoang tưởng biến thành thù hận. Đó là một chu kỳ dễ dàng khiến con người rơi vào."

"Bởi vì tớ có thể điều khiển cát?" cậu thì thầm, như thể người dân sẽ giết cậu nếu họ nghe thấy.

Cô gật đầu. "Họ sợ rằng cậu có thể làm tổn thương họ."

Cậu nắm chặt vùng trên tim mình. "Nhưng tớ không muốn làm tổn thương họ. Yashamaru nói với tớ nỗi đau thể xác không phải là một cảm giác tốt."

Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu. "Vì vậy, cậu nên học cách kiểm soát cát của mình. Nếu mọi người biết cậu sẽ không khiến họ bị thương một cách vô ý, chu kỳ có thể bị phá vỡ."

"Điều đó khá khó khăn," cậu thừa nhận. "Nó không nghe lời tớ."

"Gaara," cô cười nhẹ, "cậu có biết hai cảm giác mạnh mẽ nhất trên thế giới là gì không?"

Cậu chớp mắt.

"Một là ghét, và hai là yêu," cô tiết lộ. "Một thứ sẽ không thể tồn tại nếu không có thứ kia, nhưng cả hai đều là thứ có thể củng cố ý chí của một người rất nhiều."

Cậu gật đầu chậm chạp. "Yashamaru nói với tớ tình yêu có thể chữa lành vết sẹo cảm xúc."

"Anh ấy nói đúng," cô khẳng định. "Hận thù có thể tạo ra những vết sẹo cảm xúc, và tình yêu có thể chữa lành chúng. Tuy nhiên, để chữa lành, cậu phải chọn tình yêu."

"L-làm thế nào?"

"Tìm một cái gì đó mà cậu trân trọng," cô nói. "Có nhớ tớ đã nói với cậu về Naruto và Sasuke, những người bạn của tớ ở Konoha? Bởi vì tớ yêu cả hai, tớ muốn bảo vệ họ. Ý chí bảo vệ giúp tớ mạnh mẽ hơn."

"Và ý chí căm thù cũng có thể khiến cậu mạnh mẽ hơn," cậu lẩm bẩm.

Một vị đắng đọng lại trong cổ họng khi cô nhớ đến con đường trả thù của Sasuke, và cô gật đầu.

"Nó có thể," cô đồng ý. "Nhưng cuối cùng, cậu sẽ không còn ai ngoài chính mình. Vì vậy, cậu phải mạnh mẽ hơn với tình yêu."

Một vết ửng hồng nhẹ trên má cậu. "Vì vậy, tớ có thể bảo vệ bạn bè của mình."

"Đúng vậy!" cô mỉm cười, vò rối mái tóc của cậu. "Tớ biết cậu có thể làm điều đó."

"Được. Tớ sẽ cố gắng."

...

"H-hôm nay?" đôi mắt cậu mở to với cú sốc, quả bóng rơi xuống đất.

Sakura gật đầu. "Tớ sẽ rời đi ngay bây giờ. Tớ đến để nói lời tạm biệt."

"Không, không được!" cậu thốt lên thành tiếng, và cát phun ra xung quanh cậu, phản chiếu tâm trí đang hốt hoảng của cậu.

Có những tiếng hét khi những người ở gần đó chạy sang hướng khác, và trẻ em bỏ chạy.

"Gaara! Dừng lại!" cô nhấc tay lên, cảm thấy cát quấn quanh tay chân mình. "Cậu sẽ làm tổn thương người khác!"

Cậu nhắm nghiền mắt lại, cát lập tức rơi xuống đất, vô hồn. Sau một phút im lặng để tập trung, cậu mở mắt, thở hổn hển vì kiệt sức đột ngột. Cô hạ cánh tay xuống, để ý rằng da đã bị rách một chút.

Nước mắt trào ra từ mắt cậu khi cậu khẽ khịt mũi. "Tớ không muốn cậu nói lời tạm biệt."

"Vậy tớ sẽ không nói lời tạm biệt nữa," cô sửa lại. "Tớ sẽ nói, 'Hẹn gặp lại'."

Nhiều giọt nước mắt chảy dài trên má. "Ý- Ý cậu là gì?"

"Đây không phải là tạm biệt mãi mãi," cô mỉm cười vui vẻ. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, tớ hứa. Cậu đã nói rằng sẽ đến thăm Konoha, nhớ không?"

Cậu sụt sịt. "Nhưng tớ sẽ không gặp cậu vào ngày mai."

"Vậy thì cậu sẽ phải mạnh mẽ hơn khi không có tớ," cô nói nhẹ nhàng, lấy khăn tay lau mặt cho cậu. "Bên cạnh đó, cậu sẽ có Yashamaru, Temari và Kankuro đồng hành cùng cậu."

Đó là sự thật. Gaara đã cố gắng hết sức để thu hẹp khoảng cách giữa anh chị em của mình trong tháng cuối cùng trước khi cậu nắm quyền kiểm soát cát. Sakura cuối cùng đã hy vọng rằng ý chí bảo vệ họ sẽ ngăn chặn cha cậu ra lệnh cho sự phản bội của Yashamaru, nhưng cô không thể nán lại mãi để tìm hiểu.

Cậu gật đầu yếu ớt.

Lục trong túi bên phải, Sakura lấy ra một sợi dây da. Một tấm bùa gỗ nhỏ không lớn hơn hình thu nhỏ treo ở giữa nó, và cô ném nó về phía Gaara với một nụ cười. "Đó là dành cho cậu! Tớ đã làm nó!"

Nước mắt của cậu lập tức ngừng đi khi nhìn chằm chằm vào vòng tay với đôi mắt tinh anh. "Cái gì vậy?"

"Đó là một chiếc vòng tay tình bạn, Gaara! Tớ đã làm một chiếc cho cậu và một chiếc cho tớ!"

Đó là một nửa sự thật. Cô thực sự đã làm vòng tay để nhắc nhở cậu nhớ về thời gian ở đây của cô, nhưng tấm bùa bằng gỗ là một vấn đề khác. Một phong ấn phức tạp được gắn vào tấm gỗ sẽ khóa chakra của cậu và cảnh báo cho cô bất cứ khi nào Vĩ Thú trong người cậu được giải phóng. Hiraishin của cô cũng được trộn lẫn vào, cho phép cô đến bên cậu bất cứ lúc nào miễn là cậu đeo vòng tay.

Cô đã đặt một vài chiếc xung quanh làng ở khu vực bí mật, nhưng có một cái trực tiếp trên Gaara khiến cô yên tâm hơn.

"Cho tớ?" cậu lặp lại.

"Tất nhiên là cho cậu," cô cười toe toét, cầm lấy cổ tay không thuận của cậu. "Đây, tớ sẽ giúp cậu đeo vào."

Cô vòng dây da quanh cổ tay cậu ba lần, buộc một nút thắt ở mặt dưới cổ tay. Rút ra chiếc vòng tay của riêng mình, cô đưa nó cho cậu với một nụ cười.

"Tiếp theo là cậu đeo cho tớ!" cô giơ tay trái ra.

Ngập ngừng, cậu lấy chiếc vòng từ tay cô và bắt đầu quấn nó lại, lặp lại cách đeo vòng của cô. Khi dây được cố định, cô lắc cổ tay một chút.

"Vì vậy, cậu luôn có thể nhớ đến tớ," cuối cùng cô nói. "Và khi cậu đến Konoha, tớ sẽ giới thiệu cậu với Naruto và Sasuke."

Các cậu sẽ là những người bạn tốt nhất, tớ hứa.

Cậu thở dài. "Được rồi."

Vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, trong lòng cô thầm mong may mắn sẽ đến, hy vọng rằng lần sau cô nhìn thấy cậu, trán cậu vẫn sẽ sạch sẽ. Cánh tay của cậu siết chặt đầy buồn bã để đáp lại.

"Tớ sẽ gặp lại cậu sau," cô kiên quyết nói, thả cậu ra. "Khi cả hai chúng ta đều là những shinobi tuyệt vời, cậu có thể cho tớ thấy cậu đã trở nên mạnh mẽ như thế nào."

Cậu gật đầu, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng. "Hẹn... gặp lại, Sakura."

Với một cái vỗ nhẹ vào đầu cậu, cô đã biến mất.

--------------------------------------------------

Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Elesrea

| Thái Bình | 23.3.2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro