Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhìn chằm chằm vào Đài Tưởng niệm lớn trước mặt, cảm nhận làn gió lướt nhẹ trên da mình.

Đây là một khoảng thời gian hiếm hoi ở một mình của cô khi cả Naruto và Sasuke đều đã là bạn thân của cô. Naruto đi ăn ramen với Iruka-sensei - một mối liên kết mà cô không muốn xen vào khi ở đó, và Sasuke tham dự các cuộc họp hàng tháng của gia tộc.

Gia tộc Uchiha vẫn còn sống.

Hai năm sau khi cứu Uchiha Shisui, Sakura cho phép mình có chút thời gian tự khen ngợi bản thân, hiểu rằng cô đã chuyển hướng thành công vụ thảm sát. Như Itachi đã nói, những thay đổi đã được thực hiện giữa làng và gia tộc. Các tộc nhân Uchiha không còn bị buộc phải sống trong một khu vực nhất định của ngôi làng - khu nhà Uchiha để giám sát, và nhiều thành viên đã di chuyển ra khắp Konoha. Lực lượng Cảnh sát đã bị giải tán một cách không chính thức, giao nhiều nhiệm vụ hơn cho các shinobi Uchiha và cho phép họ trực tiếp cố gắng để leo lên cấp bậc.

Sakura đã không nhận ra gia tộc Uchiha bị hạn chế như thế nào cho đến khi giới hạn của họ bắt đầu được nới lỏng. Không có gì lạ khi Fugaku và các trưởng lão còn lại dễ dàng bị đầu độc vào việc lập kế hoạch đảo chính.

Cho đến nay, genjutsu của Shisui đã làm nên điều kỳ diệu. Anh thực sự đã cứu toàn bộ gia tộc của mình. Và bây giờ, Hokage đã biết với niềm tin tuyệt đối rằng ưu tiên hàng đầu của Uchiha là Konoha - cảm giác hòa bình đang quay trở lại ngôi làng một lần nữa.

Đó là một tình huống tệ khi Sakura tiếp tục nghĩ về nó, nhưng cô không thể làm gì nhiều hơn về nó nữa. Cô có sự lựa chọn giữa Konoha và gia tộc Uchiha, và sự lựa chọn của cô đã rõ ràng, bất kể kết quả thế nào.

Tuy nhiên, trong khi hòa bình đang trở lại với Konoha, Akatsuki đang di chuyển trong bóng tối. Cô nghiến răng. Cô vẫn đang phát triển một thuật phong ấn có thể khóa Hắc Zetsu lại, nhưng đó là một quá trình tẻ nhạt và khó khăn. Tuy nhiên, một khi Hắc Zetsu không còn đường lui, sự hồi sinh của Kaguya sẽ bị dừng lại.

Tiếp theo là Madara. Theo Obito, ông ta thực sự đã chết vào lúc này, nhưng sẽ được hồi sinh vào thời điểm Thập Vĩ sống dậy. Cô cũng không thể kiểm soát được điều này - nghĩa là, Kabuto phải bị giết càng sớm càng tốt.

Cô nheo mắt khi nghĩ đến cánh tay phải của Orochimaru, tự hỏi anh ta đang làm gì vào lúc này. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trên đường phố Konoha, nhưng người đàn ông đó là một tên khốn. Cô cần giải quyết anh ta sớm nhất có thể.

Không ai trong số các thành viên Akatsuki khác là một mối đe dọa lớn vào thời điểm này ngoài Orochimaru. Cuộc xâm lược Konoha của ông ta có thể xảy ra sau hai năm nữa, và Sakura đang muốn biết các hành động của ông ta. Otogakure là lực lượng chính của Orochimaru cùng với Suna, nhưng ngôi làng đó được thành lập sau khi ông ta đào tẩu khỏi Akatsuki. Ông ta đã rời đi chưa? Có phải ông ta vẫn đang lên kế hoạch cho cuộc xâm lược của mình?

Cô thở ra, tập trung vào Đài Tưởng niệm một lần nữa.

Ngón tay cô lần theo những cái tên vô hình chưa được khắc trên đá; trong lòng thề rằng nếu thời gian của cô ở đây có ý nghĩa, thì không ai trong số những cái tên mà cô nhớ sẽ được đặt ở đó.

Cô phát hiện tên của Uchiha Obito bên cạnh nhiều người đã chết trong Đại chiến Ninja lần thứ ba, và chạm nhẹ vào cái tên được viết bằng những nét cẩn thận của anh. Cô cũng đã hứa với anh.

Ngay tuần sau, câu trả lời của Orochimaru đã đến với cô.

Sakura đang trong quá trình khởi động vất vả với Naruto, người đang phàn nàn về tất cả các quốc gia nhỏ bé ngớ ngẩn mà họ phải ghi nhớ cho bài kiểm tra ngày mai.

Căng cơ chân, cô vươn người về phía trước và truyền một luồng chakra vào phong ấn trọng lượng, làm tăng khối lượng của chúng.

Một tiếng động sột soạt phát ra từ bên phải của cô, và Sakura nhìn lên, thấy Sasuke bật ra khỏi những tán cây. Lời chào của cô đã tắt trong cổ họng khi cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cậu.

"Sasuke? Chuyện gì đã xảy ra?"

Giọng điệu của cô ngay lập tức cảnh báo Naruto đang thực hiện động tác quay lưng và nhanh chóng ngã xuống khi cố gắng nhìn Sasuke.

Cậu đang thở gấp gáp. "A-Aniki vừa trở lại. Anh ấy thực sự bị thương nặng, và... và họ nói rằng họ cũng không biết liệu Shisui có còn sống không."

"Cái gì?" Naruto đứng bật dậy.

Trước sự sửng sốt của Sakura, Sasuke trông như sắp khóc. Chưa bao giờ trong dòng thời gian này, cô nhìn thấy một biểu cảm dễ bị tổn thương như vậy trên khuôn mặt cậu.

Không có cuộc thảm sát, đây là trải nghiệm đầu tiên của cậu với ý nghĩ về cái chết của những người gần cậu. Cậu trông gần như khó thở.

"Hít thở, Sasuke," cô ra lệnh dứt khoát, nắm lấy cả hai tay cậu. "Hít vào... thở ra..."

Khi cơn hoảng loạn của cậu dường như bùng phát, Sasuke cố gắng nói. "Kaa-san nói hãy ở nhà, nhưng... tớ chỉ... tớ phải làm gì?"

Cậu bé mười tuổi hít một hơi thật sâu, chắc chắn đã kìm được một đống nước mắt. Itachi có ý nghĩa rất lớn với cậu.

"Chúng ta hãy đi gặp anh ấy," Sakura nói không chút do dự. "Chúng ta có thể đợi ở bệnh viện."

Cậu nhìn cảnh giác. "Nhưng kaa-san nói hãy ở lại..."

"Cậu không muốn gặp anh trai cậu?" cô hỏi. "Tớ chắc chắn rằng Itachi-san sẽ khỏe lại nhanh hơn nếu anh ấy biết cậu đang đợi anh ấy."

Sakura biết Sasuke là một đứa trẻ trong gia tộc. Cậu có lẽ chưa bao giờ đi ngược lại lệnh của cha mẹ cậu một cách trắng trợn như vậy. Đây là quyết định cuối cùng. Cha mẹ cậu... hay Itachi?

Cuối cùng, Sasuke cũng gật đầu. "Tớ muốn đi gặp anh ấy."

Cô mỉm cười. "Đi thôi."

"Nè, Sasuke, không phải cậu từng nói rằng, anh trai cậu siêu mạnh?" Naruto hỏi, đi bên cạnh cậu. "Bệnh viện không thể giữ chân anh ấy!"

Đôi mắt đen của cậu dịu lại một phần khi cậu gật đầu, và Sakura cảm thấy một thứ gì đó ấm áp lấp đầy lồng ngực cô. Đây là điều mà Đội Bảy đáng lẽ phải có.

Sakura dẫn hai người về phía tòa nhà vuông lớn nhất ở trung tâm của làng, đi qua cánh cửa đôi. Bước chân của Sasuke dường như cứng lại, và Naruto chỉ nhìn quanh nơi này với vẻ ngạc nhiên.

Đi thẳng đến quầy lễ tân, cô đặt cả hai tay lên quầy. Người phụ nữ dường như ngạc nhiên một chút trước khi gửi cho cả ba một cái nhìn kỳ quặc. Nếu không có băng đeo trán ninja, họ chỉ giống như những đứa trẻ bình thường mà không có cha mẹ bên cạnh.

"Tôi có thể giúp gì cho em?"

"Chúng tôi đang tìm phòng bệnh của Uchiha Itachi và Uchiha Shisui. Chúng tôi muốn đến thăm họ," cô nói chắc nịch.

Cô gái lướt qua giấy tờ của mình trước khi trả lời. "Tôi e là không được. Chỉ có gia đình được phép vào thăm ở thời điểm này."

"Itachi là anh trai của tôi," Sasuke nói một cách thách thức, lườm người phụ nữ. Cậu lóe lên biểu tượng gia tộc trên áo. "Và họ đi cùng tôi. Anh ấy ở đâu?"

Người phụ nữ giật mình nhìn kĩ, lắp bắp đọc số phòng. Sakura không muốn lãng phí thời gian với người phụ nữ, đi sâu hơn vào tòa nhà với Naruto và Sasuke ngay sau cô.

Họ lên tầng cao nhất, nơi Sakura biết bệnh viện giữ tất cả các bệnh nhân shinobi khẩn cấp, và đi về phía một cánh cửa trắng trơn ở giữa hành lang, để ý rằng Shisui đang ở trong một căn phòng gần đó.

Sasuke hít một hơi thật mạnh từ phía sau cô khi cô nắm chặt cánh cửa và mở nó ra.

Căn phòng hơi tối với rèm cửa đóng lại, nhưng Sakura rõ ràng có thể thấy cha mẹ của Sasuke đứng dậy vì bất ngờ.

"Sakura-chan? Ai-Sasuke?" bà cau mày. "Mẹ bảo con ở nhà, tại sao con lại ở đây?"

"Con cũng muốn gặp aniki!" cậu trả lời, nắm chặt tay. "Con không thể chỉ ở nhà."

Fugaku có vẻ thất vọng. "Sasuke, ta sẽ không chấp nhận việc làm trái lời như vậy-"

"Đó là ý của cháu, Uchiha-san," cô nói, bước một bước nhỏ lên trước mặt Sasuke. "Sasuke không có lỗi."

Fugaku trông như thể muốn đáp trả một cách khó chịu trong khi Mikoto chỉ thở dài, giơ tay ra hiệu hòa bình.

"Không sao đâu, Sakura-chan. Không ai đáng trách cả," bà nói, rồi quay sang Sasuke. "Mẹ chỉ không muốn con nhìn thấy anh trai mình như thế này. Mẹ nghĩ sẽ tốt hơn khi để con gặp Itachi khi thằng bé tỉnh dậy."

"Khi nào anh ấy tỉnh?" cậu buột miệng.

"Y tá nói rằng Itachi sẽ tỉnh trong một vài ngày nữa, Sasuke," bà trả lời, nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng. "Anh trai con chỉ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật dài."

Sasuke gật đầu lúng túng, để Mikoto ôm cậu. "Thế còn Shisui?"

Cả hai người lớn đều cứng người một chút. Fugaku tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tường như thể nó đã làm gì ông, và Mikoto thở dài một lần nữa.

"Chúng ta vẫn chưa biết. Shisui hiện đang hôn mê và không ai biết liệu cậu ấy có thể tỉnh lại hay không. Cậu ấy đã ở trong tình trạng tồi tệ khi đến đây."

Sasuke không trả lời, và Sakura coi đây là dấu hiệu để cô rời đi. Cô đã xâm chiếm không gian cá nhân của gia đình họ, cho dù Mikoto dường như thích cô rất nhiều.

"Naruto và cháu sẽ ra ngoài," cô nói nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay người bên cạnh. Cậu đã im lặng một cách lạ thường trong toàn bộ thời gian. "Cháu hy vọng Itachi-san sớm tỉnh dậy và bình phục."

"Cảm ơn, Sakura-chan, và Naruto-chan," Mikoto mỉm cười ấm áp. "Hãy chăm sóc bản thân."

Gật đầu một lần nữa, Sakura dẫn cậu ra khỏi phòng, và lặng lẽ đóng cửa lại.

"Cậu im lặng quá, Naruto," cô nói, cho cậu một cái nhìn kỳ lạ. "Cậu có ổn không?"

Đây có lẽ cũng là trải nghiệm đầu tiên của cậu về cái chết, ngay cả khi đó là thông qua gia đình của Sasuke.

Cậu càu nhàu. "Không có gì. Tớ chỉ nghĩ về việc có bao nhiêu người mạnh bên ngoài Konoha... để có thể làm điều này với anh trai của Sasuke-teme."

Đó là bất ngờ. "Nó làm cậu sợ à?"

Cậu nắm chặt tay trước khi đập mạnh lên ngực mình. "Không thể nào, Sakura-chan! Tớ cũng sẽ mạnh mẽ, tớ đã hứa rồi! Tớ phải trở thành Hokage và bảo vệ Konoha!"

Cô vò tóc cậu. "Tớ không có nghi ngờ gì về việc cậu sẽ làm được. Bây giờ đi nào. Tớ muốn đến đây trước khi chúng ta rời đi."

"Hả? Đến đâu?"

Sakura bước đến gần căn phòng, nơi được cho là phòng bệnh của Shisui, đặt một tay lên cửa. Cô gửi một làn sóng chakra để đảm bảo không ai ngoài Shisui đang ở trong phòng. Hài lòng vì nó trống không, cô nắm lấy cánh cửa và bước vào.

"Chúng ta thăm anh họ của Sasuke?" Naruto hỏi.

"Chỉ một lúc thôi," cô nói cẩn thận. "Tớ chỉ muốn xem liệu anh ấy có ổn không. Anh ấy cũng rất quan trọng với Sasuke."

Naruto càu nhàu.

Sakura bước đến cạnh giường nơi Shisui đang nằm, khuôn mặt của anh là một bức tranh yên tĩnh hoàn hảo. Da anh nhợt nhạt hơn bình thường, và cô đặt một nhẫn thuật chẩn đoán vào anh. Cô biết rằng trước khi Tsunade đến và tân trang lại toàn bộ bệnh viện, nhiều y nhẫn được đào tạo sơ sài. Cô có thể thử không?

Cuối cùng cô đã quen Shisui thông qua Sasuke và Itachi, và mặc dù cô không thân thiết với anh, nhưng cô vẫn quan tâm đến người con trai mà cô đã từng cứu.

Nội tâm lắc đầu, cô nhịn xuống. Naruto đang trong phòng.

"Anh ấy trông rất buồn," Naruto nhận xét.

Tay phải của Sakura trượt xuống dưới mép giường bệnh, và cô đánh dấu bằng một ấn kí nhỏ hiraishin.

"Ừ," cô lẩm bẩm, kín đáo đặt tay xuống. "Thôi nào. Chúng ta đi thôi."

Naruto gật đầu, trông có vẻ háo hức khi được ra khỏi bệnh viện ảm đạm.

Cô sẽ dùng ấn kí đó để đề phòng.

--------------------------------------------------

Bốn ngày sau, Itachi tỉnh dậy và bắt đầu hồi phục. Sasuke đã vỡ òa trong sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Sakura nghĩ rằng cậu đã mỉm cười vào ngày hôm đó nhiều hơn tất cả nụ cười của cậu trong cả năm qua.

Shisui vẫn như cũ.

Khi hai tuần nữa trôi qua và tình trạng của Shisui không có gì thay đổi, tâm trạng của Sasuke bắt đầu từ từ trầm xuống. Rõ ràng, Itachi cũng bắt đầu trở nên thu mình theo từng ngày, và Sasuke cảm thấy gánh nặng của việc đó.

Khi một tháng trôi qua, Sakura đã chờ đợi đủ. Cô không thể bỏ qua việc đó khi nó có thể trong khả năng của cô.

Khi mặt trăng khuất dần trong đêm khuya, Sakura mặc bộ đồng phục Anbu của mình và chuẩn bị rời đi, đảm bảo tất cả các đồ dùng của cô đầy đủ trước khi ra ngoài. Cô không sử dụng bộ đồ ngụy trang đặc biệt này thường xuyên, nhưng cô chắc chắn rằng lệnh bắt giữ cô vẫn được áp dụng.

Hít một hơi thật sâu chuẩn bị, Sakura tập trung vào ấn kí trong bệnh viện rồi vụt đi.

Cô đáp xuống phòng bệnh viện mà không một tiếng động, lập tức hối hận vì quyết định này. Ai đó đã ở cạnh giường, xoay người với một thanh kunai trong tay, đôi mắt đỏ rực.

Mangekyō Sharingan.

Nguyền rủa anh. Trong các ngày cô có thể làm điều này, cô đã tình cờ gặp được anh. Hơn nữa, gần ba giờ sáng - tại sao Itachi vẫn còn ở đây?

Sau đó, cô nhận ra rằng Mangekyō của anh đã thức tỉnh sau tai nạn của Shisui.

"Itachi-san," cô lẩm bẩm một cách cẩn thận, bóp giọng nói bằng chakra.

"Tôi đang đợi cậu," anh trả lời.

Cô khẽ ngạc nhiên, dường như không tin anh. Nhưng không có lời giải thích nào khác.

"Anh đã tìm thấy ấn kí của tôi," cô nói, chớp mắt trong sự hoài nghi. Sharingan có thể nhìn thấy và phân biệt các mẫu chakra - bao gồm cả một lượng nhỏ trong ấn kí hiraishin của cô. Anh đã ở cạnh cô khi cô đánh dấu lên tay của Obito hai năm trước.

Chết tiệt. Anh đã làm rất tốt.

"Đúng," anh xác nhận. "Tôi thừa nhận, tôi không chắc về nó nhưng tôi biết nó là của cậu."

"Anh ở đây để ngăn cản tôi?"

Anh dường như do dự. "Điều đó phụ thuộc vào những gì cậu định làm."

"Tôi thấy mình không thể chỉ đứng ngoài xem khi tôi có khả năng làm được gì đó," cô nói thật lòng. "Anh sẽ không đồng ý?"

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng.

Anh hạ thanh kunai của mình xuống. "Cậu sẽ giúp cậu ấy chứ?"

"Có," cô nói với niềm tin không lay chuyển. "Anh sẽ tin tưởng tôi chứ?"

Anh không hề do dự trước câu trả lời của mình. "Tôi tin cậu."

Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong cô khi anh buông lỏng cảnh giác. Anh bước về phía bên kia giường của Shisui, để cho cô có không gian làm việc của mình.

Cô thận trọng tiến đến gần, ấn một bàn tay màu xanh lục sáng lên ngực Shisui. "Anh có thể cho tôi biết những gì đã xảy ra không? Tôi không cần chi tiết về nhiệm vụ, nhưng tôi cần hoàn cảnh chấn thương của anh ấy."

Biểu cảm của anh dường như tối sầm khi anh nhớ lại. "Chúng tôi đang trở về từ nhiệm vụ thì bị Orochimaru phục kích." Sakura sững người, ngẩng mặt lên để nhìn anh. Rất may, Sharingan của anh đã tắt. "Đội của chúng tôi đã rất căng thẳng và ông ấy đã tận dụng điều đó một cách triệt để, tách chúng tôi ra với ba shinobi khác của ông ấy."

"Shisui đã nhận những vết thương không rõ từ đối thủ của mình, nhưng vẫn đến để hỗ trợ tôi chống lại Orochimaru. Cậu ấy... đỡ đòn tấn công thay cho tôi, một vết cắt ngang ngực với một chất lỏng màu đen không xác định. Máu chảy không ngừng trên suốt đoạn đường trở về làng, và Shisui nói cậu ấy không thể cảm nhận hoặc cử động cơ thể trước khi bất tỉnh."

Sakura đưa mắt nhìn lên trán Shisui, ấn tay vào đó. Ngay lập tức, cô cảm thấy sự căng thẳng chậm chạp của chakra khi cố gắng di chuyển.

"Độc," cô lập tức nói. Không có gì lạ khi anh không tỉnh dậy.

Cô cảm thấy một tia lo lắng nhói lên tim mình khi cô nhận ra khối lượng của nó trong não anh. Chắc chắn, các y nhẫn đã cảm nhận được nó, nhưng họ không thể chẩn đoán chính xác nó, hoặc họ không dám thử chiết xuất ra. Bộ não là một khu vực cực kỳ mỏng manh để chữa lành.

Cô thở ra. Tsunade sẽ không để điều này ngăn cản bà, và Sakura đã tuyên thề với người phụ nữ khi cô yêu cầu được đào tạo. Cô cũng sẽ không bỏ cuộc.

"Itachi-san," cô nói vội vã. "Hãy lấy cho tôi một chậu lớn đựng nước. Anh nên tìm một cái trống trong phòng tắm phía sau tôi."

Anh di chuyển mà không trả lời, và Sakura tập trung vào việc tách các chất độc trong não. Rất may, đó không phải là một chất độc chết người, mà là chất độc gây tê liệt theo thời gian để khiến mọi thứ ngừng hoạt động.

Cô nhăn mặt, nhận ra rằng đó là phương pháp hoàn hảo cho những gì Orochimaru cần. Để chiếm lấy cơ thể của Itachi, một chất độc chết người là vô nghĩa. Ông ta cần cơ thể sống, nhưng mất khả năng.

Một vết rạch nhỏ được tạo ra bằng con dao mổ chakra của cô, và cô bắt đầu chiết xuất chất độc ra khỏi anh. Itachi đặt một chậu nước lớn trên giá đỡ bên cạnh cô, nhanh chóng quay trở lại vị trí ban đầu.

Chất độc có màu đen và đặc quánh khi nó được kéo ra từ anh và vào bàn tay chakra của cô, lơ lửng ở giữa. Cô đổ chất lỏng vào chậu, làm lại lần nữa.

Cô lặp đi lặp lại quá trình, mọi chuyển động và biến động của chakra được đo và tính toán cẩn thận. Một sai lầm có thể khiến bộ não của Shisui bị hủy hoại vĩnh viễn. Đó là lý do tại sao không có y nhẫn nào cố gắng thử nó.

Khi tất cả các chất độc đã được loại bỏ, Sakura buộc phải mở bộ quần áo bệnh viện mỏng manh, để lộ ngực của Shisui. Có một vết sẹo xấu xí hằn lên da anh từ vai trái xuống hông, và Sakura cau có nhìn vết sẹo. Cô sẽ không bao giờ để nó thành sẹo như thế này. Sẹo lan rộng có nghĩa là thiếu cảm giác, và điều đó gây bất lợi cho shinobi khi chiến đấu.

Đưa tay vào túi đeo hông, cô rút một cuộn giấy, đưa ít chakra và máu để mở phong ấn. Một lọ mực nhỏ và một chiếc bút lông hiện ra ở trên tay cô, và cô đóng nắp lại sau khi quẹt một vài nét mực đen.

Giữ vững tay mình, cô bắt đầu vẽ các con dấu cần thiết, dính vào phần ngực không bị thương của anh. Sau đó, cô vẽ lên hai cánh tay và cổ, buộc các con dấu gặp nhau tại điểm trên trán. Hài lòng với việc mình vừa làm, cô đặt bút lông xuống, sử dụng một bộ kết ấn tay.

Chikatsu Saisei no Jutsu!

Toàn bộ cơ thể của Shisui bắt đầu phát sáng một màu xanh tuyệt đẹp, mực đen trên con dấu của cô phát sáng màu trắng. Với nỗ lực cẩn thận và vất vả, cô buộc các vết thương được chữa lành, ép buộc các tế bào tự nhiên của cơ thể anh như một phương tiện trung gian.

Thuật thường được thực hiện với sự luân phiên của bốn người do cần thời gian dài để hình thành kỹ năng, nhưng cô đã ổn định kỹ thuật để phù hợp với một người. Sakura thoáng nhớ lại Neji đã được điều trị bằng nó trong những ngày genin của họ, và quyết tâm của cô càng được củng cố.

Cô sẽ cứu anh.

Khi tưởng chừng như một giờ đã trôi qua, một tiếng rên nhẹ thoát ra từ đôi môi của Shisui và Sakura cảm thấy chakra của cô di chuyển. Itachi khẽ giật mình, quay lại nhìn bạn mình.

"Shisui."

"Chưa đâu, Itachi-san," cô nói, cảm thấy chakra của mình căng thẳng đến khó tin. Một nửa số con dấu bằng chữ viết của cô vẫn chưa biến mất.

Cô nhấn thêm một giờ nữa, luân chuyển chakra của mình qua hệ thống của anh, lặp đi lặp lại quá trình, lấp đầy những vết thương mà chất độc đã gây ra trong cả tháng nay. Cô không có nguyên liệu để tạo ra một thuốc giải độc thích hợp, vì vậy lựa chọn duy nhất là vô hiệu hóa phần còn lại.

Khi những con dấu cuối cùng của cô hợp nhất và biến mất đến điểm trên trán, Sakura giải phóng nhẫn thuật, cô sắp khuỵu xuống. Ánh nắng ban mai ló dạng phía chân trời, rọi vào căn phòng.

Cô biết mình không còn nhiều thời gian. Đợt kiểm tra giường bệnh đầu tiên là lúc sáu giờ sáng, và nếu cô đoán đúng, cô thậm chí còn không đến hai mươi phút nữa. Sakura trong giây lát tản chakra ra, không thể cảm nhận được nhiều hơn ngoài tầng trên cùng trong trạng thái hiện tại của cô.

Không có ai khác.

Khuôn mặt của Shisui đột nhiên nhăn lại khi một âm thanh khác truyền qua môi anh. Trước sự ngạc nhiên của cô, đôi mắt anh mở hé ra.

"Nó... Itachi?"

Uchiha gật đầu, đôi mắt mở to và biểu cảm hơn Sakura từng thấy.

Shisui càu nhàu, chắc chắn mất phương hướng sau một tháng hôn mê. "Chuyện gì đã xảy ra? Orochi-"

"Không còn nhiệm vụ nào nữa Shisui-san," cô ngắt lời, giọng nói khàn khàn. Cô cần phải ra khỏi đây ngay. "Tôi yêu cầu anh nghỉ ngơi trong ba ngày tới."

Anh rõ ràng không nhận ra cô ở đó, khi đôi mắt đen của anh từ từ lướt đến cô, bàng hoàng.

"Cậu..." anh nói nhỏ, chớp mắt như thể đang sững sờ. "Tôi đang mơ sao?"

"Anh có thể chưa tỉnh hẳn," cô thừa nhận. "Đó là do anh đã hôn mê một tháng. Bây giờ anh nên ngủ tiếp."

Đôi mắt anh mở to, định hỏi tiếp thì cô ấn hai ngón tay vào thái dương anh. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại. Đó là một kỹ thuật hữu ích mà Tsunade đã dạy cô để đối phó với những bệnh nhân cứng đầu, nhưng chỉ có tác dụng nếu mức chakra của họ thấp.

"Anh ấy sẽ tỉnh sau vài giờ," cô nói, kéo lại bàn tay đang run của mình. Kami, cô sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. "Các y nhẫn ở đây sẽ giúp anh ấy khỏe lại nếu họ không quá kém cỏi."

"Cảm ơn," Itachi nói, ánh mắt vô cùng mãnh liệt. "Cảm ơn cậu đã cứu cậu ấy.... một lần nữa."

"Anh đã từng cứu tôi, Itachi-san, và tôi không quên trả ơn những người đã giúp tôi," cô trả lời. "Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi."

Anh im lặng như đợi câu hỏi.

"Trong cuộc đối đầu của anh, Orochimaru có mặc áo choàng đen với những đám mây đỏ trên đó không?"

Rõ ràng là không ngờ một câu hỏi cụ thể như vậy, anh chớp mắt. "Không"

Cô gật đầu, cảm nhận về ấn kí hiraishin trong phòng mình.

"Đó là tất cả. Cảm ơn anh."

Trong một tích tắc, cô biến mất khỏi bệnh viện.

--------------------------------------------------

"Sakura-chan! Saaakuraaaa-chaaaan!"

"Dobe, nói nhỏ thôi! Cậu ấy có lẽ bị bệnh!"

Sakura mở cánh cửa, thấy hai cậu bé ở giữa một cuộc ẩu đả mất thăng bằng và ngã vào cửa nhà cô. Khuỷu tay của Sasuke va vào bụng Naruto, khiến cậu giật mình và đập vào lưng Sasuke. Cậu bé tóc đen càu nhàu, lăn về phía trước và đâm vào cô.

Sakura không bận tâm ngăn cú ngã. Ba người họ rơi vào tình trạng chân tay lộn xộn trên sàn nhà trải thảm của cô.

"Ack! Nhìn những gì cậu đã làm kìa, Sasuke-teme! Ra khỏi cậu ấy! Cậu ấy sẽ bị ngạt thở!"

Sasuke luống cuống đứng dậy, và Sakura cảm thấy một sức nặng lớn được nhấc lên khỏi người cô. "Cậu là tên ngốc! Cậu có biết nghẹt thở nghĩa là gì không?"

"Có, tớ-ow!"

Sakura đấm vào đầu hai người, nhận được tiếng kêu phản đối từ Sasuke. Cô khoanh tay, vẫn khó chịu khi bị đánh thức vì tiếng đập cửa lớn.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" cô hỏi.

Cả hai cậu bé trong giây lát ủ rũ, đưa tay lên đầu họ.

Sau một lúc căng thẳng, Sasuke lẩm bẩm, "Naruto bắt đầu nó."

"Này! Tớ không có, tem-"

Bộp!

"Không được hét," cô nói một cách nghiêm khắc, thu tay lại. "Tớ muốn biết lý do tại sao các cậu lại đánh thức tớ vào một giờ như vậy."

Naruto nhìn cô bối rối. "Nhưng Sakura-chan, đã gần giờ ăn tối... cậu không đi học ngày hôm nay nên tớ nghĩ rằng cậu bị bệnh..."

Những ký ức ùa về tâm trí của cô, và Sakura gần như rên rỉ thành tiếng. Cô chưa kịp dọn dẹp mà ngã lăn lên giường khi mặt trời mọc, hoàn toàn không còn chakra, đó thực sự là một phép màu khi Naruto đã đánh thức cô.

"Oh đúng," cô càu nhàu. "Xin lỗi, cậu nói đúng. Hôm nay tớ đã nghỉ ngơi một ngày, nhưng bây giờ tớ cảm thấy tốt hơn, vì vậy đừng lo lắng."

Naruto hài lòng. "Và cậu sẽ không bao giờ đoán được! Anh họ của Sasuke-teme đã tỉnh dậy vào sáng nay! Đó rõ ràng là một phép màu lớn-"

"Dobe!" Sasuke rít lên. "Anh ấy là anh họ của tớ, tớ nên là người báo tin!"

"Thật sao?" cô hỏi, thực sự hạnh phúc. "Thật tuyệt vời Sasuke! Cậu đã đi gặp anh ấy chưa?"

"Chưa. Tớ định đi hôm nay nhưng Naruto nói hãy theo cậu ta đến nhà cậu-"

"Không!" Naruto phản đối. "Cậu là người muốn đi cùng để gặp Sakura-chan-"

"Được rồi, đủ rồi, đủ rồi," cô thở dài bực tức, mỉm cười. "Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ?"

"Đi thôi!" Naruto tung một nắm đấm vào không khí.

"Hn."

Sakura chạy lên cầu thang vào phòng, lục lọi để thay quần áo. Sau một giây tìm kiếm, cô mặc một chiếc áo kimono thoải mái và một chiếc quần dài màu xám.

Cô quét chakra khi cô bước xuống, ước tính rằng cô đã hồi phục gần một nửa. Nó đã đủ tốt.

Naruto và Sasuke dẫn cô ra khỏi nhà khi họ trò chuyện và tranh luận về những gì họ đã làm tại Học viện. Mặt trời đã xuống thấp, và Sakura cảm thấy bụng cô đang cồn cào.

"Này Naruto, cậu có muốn dừng lại ở Ichiraku khi chúng ta quay lại không?"

Mắt cậu sáng lên như thể Giáng sinh đến sớm. "Cả ba chúng ta sẽ cùng ăn ramen!"

"Ai lại muốn thưởng thức ramen chứ?" Sasuke đáp trả.

"Vì vậy, cậu đang nói tớ tốt hơn cậu, phải không? Tớ biết điều đó, tớ-"

"Cái gì, dobe! Tớ không thua bất cứ thứ gì!"

Sakura lại thở dài khi hai người tiếp tục cãi nhau, đến tận phòng của Shisui. Các y tá ném cho các cậu bé những cái nhìn kỳ lạ khi họ đi qua sảnh bệnh viện, và cô tạm thời có ý muốn đập hai người một lần nữa.

Rất may, họ đã đến cửa phòng của Shisui mà không cần đến bạo lực, và Sasuke là người đầu tiên bước vào.

"Aniki! Anh đang ở đây!"

Itachi liếc nhìn từ ghế của mình. "Sasuke. Naruto-kun. Sakura-san."

Cô vui vẻ vẫy tay chào anh, sau lời chào lớn của Naruto.

"Sheesh, tôi không thể nghỉ ngơi khi ba người ở đây, eh?"

Shisui cười toe toét. Anh đang ngồi trên giường, trông sống động hơn nhiều so với những gì cô thấy anh trước đây.

"Sasuke nói rằng sự phục hồi của anh là một phép màu điên rồ!" Naruto buột miệng. "Vì vậy anh phải nói với bọn em những gì đã xảy ra."

Shisui bật cười. "Dunno, Naruto-kun. Tôi vừa mới tỉnh dậy. Tôi không nghĩ mình đã làm bất cứ điều gì đặc biệt." Đôi mắt anh nhìn cô, và anh cười toe toét. "Sakura-chan bé nhỏ dễ thương của tôi! Em cũng đến thăm tôi! Tôi nghĩ rằng tôi xứng đáng nhận được một cái ôm cho tất cả những gì tôi đã làm phải không?"

Sasuke đảo mắt. "Anh thực sự chỉ nói rằng anh đã không làm bất cứ điều gì đặc biệt."

Shisui bĩu môi. "Em không dễ thương chút nào, Sasuke."

"Tốt. Dễ thương là vô dụng."

"Thôi nào, thôi nào, đừng nói vậy," Shisui nói. "Tôi cá rằng khi Sakura-chan lớn hơn, tất cả những gì em ấy phải làm là mỉm cười và kẻ thù sẽ từ bỏ ngay lập tức, eh?"

"Shisui-san!" cô gầm gừ, chuẩn bị đập anh. Người con trai đó là Uchiha không-phải-là Uchiha nhất mà cô từng gặp. "Nếu em không biết rõ hơn, em sẽ nói rằng anh không ở cửa tử thần vào ngày hôm trước. Anh có phải là giả vờ ngủ không?"

Shisui nhìn kinh ngạc, đưa tay lên ngực. "Làm thế nào em có thể nói điều đó về tôi, Sakura-chan! Tôi có lẽ là Uchiha trung thực nhất mà em từng gặp!"

"Có một cái gì đó sôi nổi ở anh," Naruto lẩm bẩm, nheo mắt như để học hỏi shinobi lớn tuổi hơn một chút.

Sasuke nhếch mép cười. "Yeah Shisui, anh có chắc anh là một Uchiha? Anh thực sự đến từ đâu vậy?"

"Itachi! Cậu thật sự nghiêm túc để cho họ tấn công tôi như thế này?" anh rên rỉ.

Itachi, người đã theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện với vẻ thích thú nhẹ nhàng, chỉ chớp mắt một cái để đáp lại. "Tôi không phải là người bị chạy theo một đám trẻ mười tuổi."

Hoàn toàn trái ngược với điều đó, Shisui nằm sâu xuống giường, ôm chặt lấy đầu. "Ôi đầu tôi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể chết sớm vì cơn đau nửa đầu."

Ngay cả khi biết rằng anh đang nói đùa, Sakura cảm thấy tay phải mình cử động theo thói quen để kiểm tra tình trạng của anh. Nếu một số y nhẫn kém năng lực nào đó vô tình phá bỏ công việc khó khăn của cô, cô có thể sẽ đấm nát thứ gì đó.

"Ồ, đừng khoa trương như thế," Sasuke lẩm bẩm. "Ít nhất thì anh không có bài tập về nhà của Học viện. Thứ đó thật tồi tệ."

Naruto rên rỉ đáp lại.

"Nhắc tới điều đó, ba người, việc học hành thế nào rồi?" Shisui cười toe toét, trở lại với thái độ trước đây của mình. "Sắp tốt nghiệp?"

"Em đứng đầu lớp," Sasuke tự hào nói, khoanh tay. "Naruto cuối cùng vẫn đứng cuối l-"

"Không phải!" cậu cắt ngang. "Chỉ trong những lớp học viết ngu ngốc, ugh, em ghét học những thứ đó."

"Và Sakura," cậu tiếp tục, như thể Naruto đã không nói gì, "vẫn ngủ trong hầu hết các tiết học."

Cô lườm cậu. "Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đó là thiền, không phải ngủ!"

Sasuke khịt mũi. "Đúng vậy, và hãy nhớ khi Iruka-sensei cố gắng thu hút sự chú ý của cậu trong năm phút, nhưng cậu không thức dậy cho dù có thế nào."

"Sao cũng được," cô càu nhàu. "Ít nhất tớ luôn đánh bại cậu trong taijutsu."

Mặt Sasuke ngay lập tức chuyển sang màu đỏ, đôi mắt đỏ bừng vì xấu hổ và Shisui bật cười.

"Ah, Sasuke tội nghiệp! Sakura-chan vẫn đánh bại em à?" anh ôm bụng, đưa tay lau một giọt nước mắt không tồn tại trên mắt. "Trời ạ, bỏ nó đi, em họ thân yêu của tôi."

"Em sẽ không!" Sasuke tuyên bố, mặt nóng bừng. Cậu trừng mắt nhìn cô. "Chỉ cần đợi cho đến khi tớ thức tỉnh Sharingan của mình, tớ sẽ thắng."

Cô nhướng mày. "Có phải cậu không, Sasuke, cậu không thể đánh bại tớ bằng cách khác? Chà... tớ cho rằng nếu suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn thì hãy tiếp tục."

Shisui lại phá lên cười và Sasuke cứng người.

"Bỏ nó đi, Sasuke," Itachi nói, môi cong thành một nụ cười hiếm hoi. "Hãy nhường taijutsu cho Sakura-san và em có thể tập trung vào ninjutsu."

Sasuke thở dài. "Tốt thôi. Vậy thì dobe sẽ chuyên về cái gì?"

"Tớ nghĩ Naruto cũng chuyên về ninjutsu," cô đề nghị. "Dù sao thì cậu ấy cũng có hàng tấn chakra, nó thậm chí không quan trọng khả năng kiểm soát của cậu ấy tệ như thế nào."

"Yeah!" Naruto đồng ý. "Tớ sẽ tuyệt vời về ninjutsu!"

"Tớ sẽ không thua bất cứ ai." Sasuke ngay lập tức thách thức.

Shisui cười toe toét. "Ngoại trừ Sakura-chan."

--------------------------------------------------

Một chương gốc rất dài nên mình chia một chương của bản gốc thành ba chương. Có thể độ dài các chương không đồng đều vì mình cần chia theo các sự việc.

Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Elesrea

| Thái Bình | 27.2.2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro