Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng dậy."

Sakura thở hổn hển, phun ra máu và đưa mu bàn tay run rẩy lên gò má để quẹt bụi bẩn. Chưa bao giờ trong suốt những năm cô là một shinobi, cô cảm thấy tuyệt vọng, và hoàn toàn bị lép vế như bây giờ. Ngay cả khi Kaguya là mối đe dọa lớn, cô vẫn còn Naruto, Sasuke và cả Kakashi.

Bây giờ? Cô chỉ có một mình.

Truyền chakra qua cơ thể, Sakura trừng mắt nhìn bốn shinobi đang đứng trước mặt cô, ít nhiều đang trong tình trạng chiến đấu tối ưu. Cô đã phá vỡ lồng ngực Susanoo của Itachi một giờ trước đó, nhưng điều đó hầu như không ảnh hưởng đến sức mạnh của nó. Jiraiya và Obito vẫn đang di chuyển tự do, và trên tay Kakashi là Raikiri.

"Nào, Sakura," Kakashi lạnh lùng. "Em có thể làm tốt hơn."

Jiraiya đập tay xuống nền đất, và một đầm lầy rộng xuất hiện bên dưới, buộc cô phải di chuyển. Vụt đi với hiraishin, Sakura xuất hiện trở lại sau lưng Sannin, vung dao chakra. Đòn tấn công của cô phá hủy lưng ông theo một đường chéo, sau đó, cô di chuyển sang trái, biết rằng mình chỉ còn vài giây trước khi ông tự phục hồi.

Tiếng sét rõ ràng vang lên bên cạnh cô, và cô cảm thấy chakra Raikiri của Kakashi sượt qua bên mình trước khi cô vụt đi, tiếp đất ngay bên cạnh Itachi. Ngay khi bàn chân được tăng cường bằng chakra của cô sắp chạm vào bàn tay xương của Susanoo Itachi, cô cảm thấy sức kéo của Kamui Obito trên cánh tay trái của mình, buộc cô phải dịch chuyển tức thời.

Cô đáp xuống sàn một cách nhẹ nhàng, chỉ kịp đứng dậy trước khi Jiraiya xuất hiện sau lưng cô, Rasengan xoay tròn trong tay ông. Cô nhảy lên không trung với một cái hít sâu, sử dụng thuật hỏa độn mạnh nhất của mình xuống mặt đất trong hang động.

Một con rồng nước phun ra từ chakra của Kakashi, gặp phải nhẫn thuật của cô. Sương mù dày đặc trong không khí khi Sakura đáp xuống mặt đất, khẽ run rẩy.

"Cô định bỏ cuộc bây giờ sao, Sakura-chan?" Jiraiya gọi, đáp xuống đất cách đó vài chục bước chân. "Nếu đây là giới hạn của cô, thì hãy nói như vậy."

Cô nhổ nước bọt xuống đất, siết chặt tay khi cô cho ông một cái nhìn đáng sợ. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Với một tiếng hét, cô lao vào.

--------------------------------------------------

"Sakura! Sakura! HARUNO SAKURA!"

Cô giật mình, mở to mắt ra khi một viên phấn bay vào mặt cô. Khẽ nghiêng đầu, cô né được viên phấn khi nó đập vào bàn phía sau, xoay tròn và phóng tới đập vào sau đầu Shikamaru.

"Ow," cậu bé lầm bầm, uể oải xoa xoa phần đầu bị đánh.

Naruto và Sasuke cười khúc khích bên cạnh cô.

"Vậy đó! Đây là lần thứ tư trong tuần này," Iruka gầm lên. "Sakura, Shikamaru, ở lại sau khi lớp học kết thúc."

Có một tiếng rên rỉ đằng sau, nơi Shikamaru ngồi, và Sakura thậm chí còn không thèm đưa ra lý do thiền định nữa. Iruka đã không tin cô ngay từ ngày đầu tiên.

"Vâng, sensei," cô càu nhàu, tặng Naruto và Sasuke một cái lườm.

Iruka giải thích dài dòng về lịch sử Konoha trong phần còn lại của ngày hôm đó cho cả lớp và Sakura đã cố gắng để giữ cho mình trông có vẻ quan tâm đến bài học. Cô không biết liệu cô có thể làm được điều này trong năm năm tới tại Học viện này không. Các bài học thực tế có phần chuyên sâu hơn, nhưng cô không học được bất cứ điều gì mới.

Khi Iruka cuối cùng đã ra khỏi lớp học, Naruto và Sasuke cho cô một cái vỗ nhẹ vào vai.

"Đừng lo lắng Sakura-chan. Tớ sẽ đánh bại Sasuke-teme khi cậu quay lại."

Cậu khịt mũi. "Ừ, phải, dobe."

Cô mỉm cười. "Được rồi. Hẹn gặp lại các cậu ở đó."

Hai người rời đi, để lại lớp học vắng vẻ, cãi nhau qua lại về việc ai sẽ đánh bại người kia. Sakura cảm thấy má bị căng ra vì nụ cười, hài lòng khi nhìn họ rời đi. Mối quan hệ anh em và đối thủ của họ vốn rất bền chặt.

"Được rồi, Sakura, Shikamaru," Iruka khoanh tay, cố tỏ ra đáng sợ. "Ta phải nói với hai em một lần nữa? Đã bao nhiêu lần rồi?"

Sakura không thèm trả lời, và thiên tài đằng sau cô cũng vậy.

Iruka thở dài. "Ta không hiểu, đặc biệt là em, Sakura! Ta biết em có thể làm tốt hơn!"

"Meh," cô nhún vai. "Em không quan tâm lắm."

"Đúng như dự đoán," anh lẩm bẩm, quay sang Shikamaru tiếp theo. "Và em! Em thậm chí còn không cố gắng chút nào! Điểm của em thật khủng khiếp, Shikamaru! Em cần ngừng việc bỏ trống bài kiểm tra của mình!"

Cậu cho Iruka một cái nhìn thẳng thắn. "Nhưng điều đó đòi hỏi nỗ lực."

Iruka thở dài đau khổ, và chỉ đơn giản là đã bỏ cuộc. Đó là bài giảng giống nhau mỗi tuần, và Sakura tự hỏi khi nào anh sẽ từ bỏ việc đó.

"Ta có hình phạt cho hai em ở đây," anh chỉ một ngón tay về phía hai cái xô trên mặt đất. "Ta hy vọng toàn bộ căn phòng sẽ sạch sẽ vào ngày mai, hiểu không? Ngay cả trần nhà."

Sakura cau mày nhìn những cái xô, chú ý đến giẻ lau lớn được gấp lại phía sau. "Vâng."

Gật đầu rằng anh ít nhất nhận được một câu trả lời từ một trong số họ, anh cầm lấy giấy tờ của mình rồi đi ra ngoài.

Trong một lúc, cả hai đều không nói gì cho đến khi Shikamaru lẩm bẩm, cố đứng dậy.

"Điều này thật rắc rối, nhưng nếu tớ không ở nhà cho bữa tối, nó thậm chí sẽ còn rắc rối hơn."

"Đồng ý," cô gật đầu, bước xuống bậc thềm sau cậu. "Chúng ta nên làm như thế nào?"

Shikamaru nhặt một trong những miếng giẻ trước khi vứt nó vào trong xô nước xà phòng. "Dunno. Có lẽ chúng ta cần phải xếp bàn ghế để lau tường và trần nhà."

Cô nhặt giẻ lau, dùng một xung chakra cảm nhận để đảm bảo không có Anbu hoặc shinobi cấp cao đang ở gần đây, có thể theo dõi họ. Khi không cảm nhận thấy ai, cô nhếch mép cười.

"Tớ sẽ lo các bức tường và trần nhà, Shikamaru," cô dễ dàng nói. "Cậu hãy lau sàn nhà."

Cậu có vẻ tò mò một lúc trước khi quyết định rằng quá phiền phức để hỏi. "Được."

Vắt khăn, Sakura bước tới bức tường phía sau, cởi giày. Cô xắn tay áo lên trên khuỷu tay và ấn bàn chân vào tường bằng chakra.

Cô cảm thấy ánh mắt của Shikamaru nhìn vào lưng cô khi cô bước lên tường. Bắt đầu từ góc trên cùng bên trái, cô vào tư thế cúi người, chiếc khăn trải dài trước mặt cô. Với một cú đá, cô chạy dọc theo mép trên cùng của bức tường, kéo tất cả bụi bẩn theo cô. Khi cô đến gần góc, cô buộc cơ thể mình lật lại, sử dụng bức tường bên cạnh làm đòn bẩy và xoay người theo hướng khác.

Cô chạy qua chạy lại theo hình zíc zắc, dần dần đi xuống sàn. Khi hàng cuối cùng được lau sạch sẽ, cô giải phóng chakra khỏi chân, nhảy xuống sàn.

Shikamaru vẫn nhìn chằm chằm.

"Cậu biết điều gì sẽ gây rắc rối thực sự không, Shikamaru?" cô vui vẻ hỏi, giặt sạch bụi bẩn khỏi giẻ lau. "Cậu sẽ mất bữa tối vì cậu dành toàn bộ thời gian nhìn chằm chằm tớ thay vì dọn dẹp."

Cậu khịt mũi. "Tớ thấy Iruka-sensei không nói dối."

"Tại sao? Cậu không tin rằng tớ thực sự có năng lực bất kể thời gian ngủ của tớ?"

Khóe môi cậu nhếch lên. "Tớ tưởng cậu đang 'thiền'?"

Cô càu nhàu. "Thật sự là như vậy! Tại sao không ai tin tớ?"

Shikamaru cúi người, và bắt đầu lau sàn nhà. "Vậy cậu suy ngẫm về cái gì?"

"Không có chủ đề nào để suy ngẫm, đó sẽ được gọi là phân tích một cái gì đó," cô lập luận, đi lên bức tường phía đông với một miếng giẻ sạch. "Nó rõ ràng trong đầu, và để thúc đẩy điều hòa chakra dễ dàng hơn về lâu dài."

"Có rất nhiều điều trong đầu cậu?" cậu càu nhàu.

Cô từ chối thở dài. Chỉ là cứu thế giới thôi, không có vấn đề gì lớn. "Cậu thậm chí không biết một nửa của nó."

"Vậy tại sao cậu không tốt nghiệp sớm?"

"Thế tại sao cậu không làm như vậy?" cô đáp trả.

Cậu tạm thời dừng lại, nhìn lên cô. "Tớ là người cuối cùng, Sakura. Nếu tớ có thể."

"Đừng nói với tớ những thứ tào lao đó," cô nói, nhảy khỏi tường. "Tớ biết cậu thông minh, Shikamaru. Cậu biết cậu thông minh. Tớ thừa nhận vẻ ngoài lười biếng của cậu khiến mọi người thất vọng nhưng thật khó để che giấu sự thông minh, cậu biết đấy."

Cậu nhìn sững sờ.

Cô cười. "Cậu không thể che giấu trí thông minh. Hơn nữa, ai mà không biết tộc Nara đã xuất hiện những thiên tài chiến thuật nào mỗi thế hệ?"

"Nhưng đó là tất cả những gì tớ có, Sakura," cậu nhún vai, trở lại công việc của mình. Có một cái gì đó trong mắt cậu có vẻ sắc nét hơn, như thể hàng rào trước đây của cậu về sự lười biếng thận trọng đã biến mất. "Tớ thông minh trong các tình huống. Tớ có thể cho cậu hàng trăm cách khác nhau để thắng một người đàn ông bằng kunai, nhưng thực hiện nó? Đó là một thử thách khác."

"Vậy thì hãy luyên tập," cô nói một cách nghiêm túc. "Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng cậu thực sự không thể cải thiện mà không gặp thất bại."

Cậu có vẻ trầm ngâm.

"Cậu phải giúp tớ, Sakura," Shikamaru xoa hai tay vào nhau, một thói quen cho thấy cậu đang bực bội. "Mỗi ngày tớ nói với bản thân mình mọi thứ có thể tốt hơn nếu tớ mạnh mẽ hơn trước đó. Rằng tớ có thể đã cứu Sasuke khi cậu ta trốn thoát khỏi Konoha trong những ngày Genin của chúng ta. Rằng tớ có thể cứu Asuma-sensei. Rằng tớ có thể đã cứu Chouji và Ino- "

"Không phải đâu, Shikamaru," cô phản bác. "Cậu biết rằng thất bại của nhiệm vụ không nằm trên vai cậu và chỉ của cậu. Không ai trong số đó."

"Không, đó là sự thật," cậu giơ tay ngăn cản sự phản đối của cô. "Ngay cả trong trận chiến của tớ với Temari trong Kỳ thi Chunin, tớ có thể nghĩ ra mười chiến thuật hoàn hảo nhưng lượng chakra của tớ không cho phép. Đó là những tình huống mà tớ ước rằng, tớ đáng lẽ nên cố gắng hơn khi còn trẻ."

"Cậu muốn tớ làm gì?"

"Tớ cần sự khích lệ để làm tốt hơn," cậu nói chắc chắn. "Có lẽ tớ sẽ là một kẻ hèn nhát lười biếng để bắt đầu. Nhờ hết vào cậu đấy."

Cô mỉm cười. "Tớ sẽ không làm cậu thất vọng."

"Tớ không biết," cậu lầm bầm, lau sạch hàng ghế đầu. "Tớ không thực sự tìm thấy một điểm nào trong tất cả."

Sau khi bốn bức tường đã được lau sạch, Sakura bước lên trần nhà, sử dụng chakra để ngăn máu rơi trong đầu. "Shikamaru, cậu thích làm gì?"

"Ngắm nhìn những đám mây," cậu đáp lại dễ dàng.

"Hãy để tớ diễn đạt lại: Cậu làm gì tốt nhất?"

Cậu nhướng mày. "Shogi."

Nội tâm cô cười thầm. Bingo. "Cậu có tự tin vào khả năng của mình không?"

"Phụ thuộc vào việc tớ đấu với ai," cậu trả lời chậm rãi, cho cô một cái nhìn chằm chằm.

"Chúng ta hãy thỏa thuận, Shikamaru," cô đề nghị, đáp xuống trước mặt cậu. "Nếu tớ có thể chiến thắng cậu trong trận đấu Shogi, cậu phải ra sân và luyện tập với Naruto, Sasuke và tớ mỗi ngày sau khi giờ học."

Cậu nhìn bất đắc dĩ. "Và nếu tớ thắng?"

"Đưa ra yêu cầu của cậu."

Cậu có vẻ suy nghĩ, nghiêng đầu như muốn phân tích rõ hơn về cô. "Tớ sẽ nghĩ về nó."

"Cậu có vẻ khá tự tin rằng cậu sẽ thắng," cô nói đơn giản, bắt gặp ánh mắt cậu.

"Cậu cũng vậy."

Sakura cười xấu xa. "Bắt đầu thôi!"

--------------------------------------------------

Naruto hét lên trong cảnh báo khi vỏ cây phát nổ ra ngoài, buộc cơ thể cậu phải nhảy ra xa. Cậu xoay người trong không trung, rồi tiếp đất một cách bất cẩn bằng lưng.

"Quá nhiều chakra, dobe. Sử dụng lượng nhỏ hơn."

"Tớ biết, tớ biết!" cậu càu nhàu, thu mình lại. "Tớ hiểu làm thế nào để thành công nhưng sử dụng đúng số lượng là không thể! Chakra của tớ không nghe theo tớ."

Sasuke càu nhàu khi cây gãy dưới chân và cậu buộc phải nhảy ra khi mất thăng bằng.

"Maaah, Sakura-chan đâu?" cậu liếc nhìn mặt trời, để ý xem nó đã sắp lặn như thế nào rồi. "Cậu ấy chưa bao giờ đến muộn."

Khuôn mặt của Sasuke thoáng qua vẻ tò mò cũng như lo lắng. "Ai biết? Iruka-sensei có thể đã bắt họ dọn dẹp toàn bộ Học viện."

Naruto không bị lừa. "Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy gặp rắc rối hay gì đó? Thôi nào! Chúng ta phải tìm cậu ấy!"

"Rắc rối gì?" Sasuke khịt mũi. "Cậu ấy có lẽ chỉ dừng chân lại đâu đó."

"Tớ thấy cậu đang để ý những vết xước trên chân cậu," Naruto nhận xét đầy tinh ý. "Cậu sẽ không phải xử lí nó nếu chúng ta đi tìm Sakura-chan."

Uchiha lặng người, nheo mắt của mình. "Cậu đang thuyết phục tớ sao, dobe?"

"Có thể nói vậy," Naruto nhún vai ngây thơ.

"Naruto! Sasuke!"

Cả hai cậu bé đều quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, và Naruto cảm thấy ngực cậu vỡ òa vì sự ấm áp khi đến gần cô.

"Sakura-chan!" cậu chạy đến chỗ cô. "Cậu đã ở đâu? Cậu đến muộn quá!"

Sasuke càu nhàu đồng ý.

"Xin lỗi! Hì, tớ đã-"

"Ơ? Có phải Shikamaru không?" cậu hỏi, không chú ý đến cậu bé trước đó.

Chắc chắn rồi, Shikamaru đang bị kéo lê trên sân tập theo đúng nghĩa đen với bàn tay của Sakura nắm chặt cổ áo cậu. Khuôn mặt cậu đỏ một cách bất thường, một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng.

"Đúng vậy!" cô nói vui vẻ, thực tế là đẩy cậu bé vào giữa họ. "Shikamaru sẽ bắt đầu tập luyện với chúng ta từ bây giờ."

"Tên lười biếng này?" Naruto nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc đen. "Tớ không biết cậu còn thích luyện tập."

"Tớ không có," Nara rên rỉ, lầm bầm trên mặt đất. "Nhưng... Ugh, điều này thật rắc rối."

"Thôi nào, đứng lên!" Sakura cười toe toét, quay sang nhìn cậu và Sasuke. Đôi mắt màu xanh lục rực rỡ của cô quan sát hai người, để ý xem họ có bị thương không.

"Sasuke, chân?"

"Hn," cậu gật đầu, đưa chân ra để cô nhìn rõ vết xước dài dọc theo bắp chân của mình.

Naruto cảm thấy hài lòng, cậu biết cái chân của tên khốn kia ảnh hưởng đến việc luyện tập của cậu ta. Bản thân cậu không bao giờ cần sự chăm sóc y tế của Sakura quá nhiều vì những vết thương của cậu dường như luôn tự chữa lành. Cậu cho rằng đó là một khả năng siêu tuyệt vời của cậu.

"Cậu có thể sử dụng y thuật?" Shikamaru cau mày, miệng hơi mở.

"Tất nhiên rồi!" cậu trả lời thay cho cô, đấm tay vào trong không khí. "Sakura-chan là tuyệt nhất!"

"Một bí mật khác được tiết lộ, đúng chứ?" cô mỉm cười với Shikamaru.

Cậu chậm rãi gật đầu. "Vậy chúng ta sẽ làm gì?"

Sakura chữa trị xong chân của Sasuke, rồi quay sang cậu với vẻ phấn khích. "Shikamaru, cậu và tớ sẽ chiến đấu với nhau!"

Naruto cảm thấy ngực cậu như muốn vỡ tung. Xem Sakura chiến đấu là một trong những điều tuyệt vời nhất. "Yeah! Sakura-chan chắc chắn sẽ đánh bại cậu!"

"Nhưng cậu là con gái," Shikamaru rên rỉ. "Con trai đánh con gái là không đúng."

Sakura nhướng mày, bắt đầu căng cơ. "Đó có phải là cái cớ của cậu khi cậu chống lại kẻ thù là kunoichi không?"

Sasuke đến ngồi cạnh cô, nở nụ cười nhếch mép.

"Chà, không, nhưng cậu không hẳn là kunoichi của kẻ thù."

"Cậu nói đúng. Tớ là một shinobi, Shikamaru, một người yêu cầu cậu thực hiện điều này một cách nghiêm túc. Chỉ có taijutsu thôi, được chứ?"

"Nhưng-"

"Bắt đầu!" Naruto hét lên.

Sakura chạy về phía cậu với tốc độ đáng kinh ngạc, và Shikamaru đã né được, cúi đầu xuống khi nắm đấm của cô lướt qua. Đầu gối của cô nâng lên, cậu tránh sang một bên, hơi loạng choạng trong chuyển động.

Phong cách chiến đấu của cô vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, và Naruto nhận thấy Sasuke xem trận đấu với sự tập trung cao độ, chắc chắn đang cố gắng học hỏi phong cách của cô. Cậu vẫn chưa đánh bại cô, và đang cố gắng thu hẹp khoảng cách của họ theo từng ngày.

"Cậu hơi thiếu kỹ năng taijutsu, Shikamaru," Sakura nhận xét, đá mạnh vào người trước mặt.

Cậu nhảy lên, đáp xuống loạng choạng trước khi lấy lại thăng bằng. "Gia tộc của tớ không đối phó với taijutsu nhiều. Chúng tớ chủ yếu chiến đấu đường dài."

"Vậy thì hãy tự ép bản thân," cô cười toe toét, và Naruto không biết cô đang nói về cái gì. "Dùng cái đầu đó của cậu."

Shikamaru càu nhàu.

"Cậu có muốn để một cô gái, đánh bại cậu hai lần trong cùng một ngày?" Sakura hỏi ranh mãnh, và một lần nữa, Naruto không biết cô đang ám chỉ đến cái gì.

Có điều gì đó xảy ra khi họ bị bắt ở lại sau giờ học?

Một cái gì đó dường như lóe lên trong mắt Shikamaru, và cậu bắt đầu phản công lại với sức sống mới. Phong cách của cậu nhanh chóng và hiệu quả, khiến Naruto cảm thấy bất ngờ về cậu. Naruto không bao giờ biết Shikamaru là một chiến binh khá như vậy. Cậu chủ yếu ngủ gục trong khi luyện tập taijutsu, và họ không bao giờ được ghép cặp để tranh đấu.

Một cảm giác phấn khích dâng lên trong lồng ngực của cậu - điều mà cậu chỉ cảm thấy đối với Sasuke và Sakura - cậu cũng muốn thử chiến đấu với Shikamaru. Giống như Sakura đã từng nói, chiến đấu với ai đó là cách tốt nhất để xây dựng sự hiểu biết giữa các shinobi.

Sakura bắt đầu tăng tốc độ, thực hiện hoàn hảo sự kết hợp taijutsu mà Naruto nhận ra. Tốc độ sắc bén của cô khiến cậu bé tóc đen mất cảnh giác, và một bàn tay tung về phía bụng cậu. Đòn đánh chắc chắn, khiến Shikamaru bay lùi vào bụi cây với một tiếng gầm gừ kinh ngạc.

Naruto hoan hô trước chiến thắng của cô.

"Ow," Shikamaru kêu, chân cậu nhô ra khỏi bụi cây. "Tớ nghĩ rằng cậu đã phá vỡ một cái gì đó."

Sakura cười đi đến chỗ cậu, kéo cậu ra khỏi bụi cây. "Mạnh mẽ lên. Cậu đã làm rất tốt."

"Yeah!" Naruto nhảy lên không trung, sự phấn khích sôi sục trong bụng cậu. "Tớ cũng muốn, Shikamaru! Tiếp theo tớ muốn chiến đấu với cậu!"

Nara rên rỉ, khập khiễng ra khỏi bụi cây rồi ngã xuống mặt đất. "Tớ không nghĩ rằng tớ có thể di chuyển, Naruto."

Cậu ủ rũ, trước khi nhanh chóng cười một lần nữa. "Được rồi! Vậy để ngày mai vậy!"

Sakura đặt đôi bàn tay phát sáng lên ngực Shikamaru, làm dịu vết bầm đang bắt đầu hình thành. "Không có gì bị phá vỡ cả. Vì vậy, cậu không có lý do."

"Rắc rối làm sao," cậu lẩm bẩm. "Tớ không thể tin rằng tớ đã đồng ý làm điều này."

"Thôi nào," cô huých. "Đó không phải là xấu, phải không?"

Cậu suy nghĩ. "Tại sao các cậu vẫn làm điều này? Tất cả các buổi huấn luyện thêm để làm gì?"

"Vì tớ sẽ trở thành Hokage!" Naruto hét lên với niềm tin. "Tớ phải luyện tập chăm chỉ và trở thành người giỏi nhất!"

Sasuke nhún vai, lẩm bẩm về việc vượt qua anh trai của mình bất kể điều gì xảy ra.

"Vì nếu như vậy, tớ có thể bảo vệ những người ở bên cạnh tớ," Sakura thì thầm, thu hút sự chú ý của Shikamaru một lần nữa. "Tớ không bao giờ muốn rơi vào một tình huống mà tớ không thể làm bất cứ điều gì do sự yếu đuối của chính mình."

Cậu cho cô một cái nhìn buồn cười. "Đó là cuộc sống của một shinobi, Sakura. Không phải ai trong chúng ta đều có thể sống đến tuổi già của Hokage."

Cô mỉm cười. "Tớ biết. Tớ không thể thay thế bạn bè khi họ ra đi. Nếu điều đó có nghĩa là phải luyện tập thêm vào lúc này, thì tớ sẽ làm điều đó mà không phàn nàn. Cậu không có lý do để trở thành một shinobi?"

"Dunno. Tớ đến từ một gia tộc, vì vậy tớ không nghĩ rằng tớ có thể tự bước đi và trở thành một thương gia hoặc một cái gì đó."

"Tớ chắc chắn cậu sẽ tìm thấy nó," cô nói với sự tự tin. "Và một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra nơi mà tất cả những việc khó khăn của cậu đang hướng đến."

"Có thể," cậu lẩm bẩm, nghe có vẻ xa xăm trong suy nghĩ.

"Được rồi, tất cả đã xong," cô ríu rít, rụt tay lại. "Chúng ta luyện tập tiếp thôi!"

Naruto đồng ý, đã sẵn sàng để tiếp tục luyện tập. Từ khóe mắt, cậu nhìn thấy Shikamaru rên rỉ than thở.

Có thể kết bạn với Shikamaru cũng không tệ lắm.

--------------------------------------------------

Khi Sakura mười tuổi, lần đầu tiên Shisui chủ động tìm cô.

Đã bốn tháng kể từ khi cô cứu anh khỏi cơn hôn mê do chất độc gây ra, và cô đã tạo thói quen hàng đêm là ngồi trên vách đá cao nhất để ngắm nhìn Konoha.

Trong nhiều năm, cô đã lang thang mà không có một ngôi làng, không có nhà; nhìn lướt qua nó mỗi đêm dường như không đủ.

Cô không lo lắng. Cô đã mặc bộ đồng phục Anbu của mình và đeo mặt nạ, giải phóng các con dấu của cô trong trường hợp cô phải trốn thoát.

Nhưng nó không bao giờ đến như vậy.

Đêm luôn khá yên bình và tĩnh lặng, cô có thể lắng nghe âm thanh của những người đang đi trên đường của họ, trò chuyện không ngừng, và tiếng cãi vã - cô có thể nghe thấy cuộc sống.

Bước tới vị trí yêu thích của cô trên vách đá, Sakura dừng lại khi cô cảm nhận được một chữ ký chakra quen thuộc đang ở đó. Chakra của anh thẳng thừng, không giấu giếm, như thể anh không muốn gây ra bất ngờ nào.

Anh quay lưng với cô, mắt nhìn xuống ngôi làng bên dưới.

"Tôi có thể hiểu lý do cậu đến đây," anh lẩm bẩm. "Nó chắc chắn rất tốt đẹp."

Cô chớp mắt. "Anh ở đây để ngắm nhìn làng, hay là đợi tôi?"

Shisui cười toe toét, quay lại đối mặt với cô. "Thực ra là cả hai. Cậu không phiền nếu tôi chiếm vị trí của cậu một lúc chứ?"

Cô tiếp tục bước đi, dừng lại cách anh một cánh tay. "Không phiền. Mất bao lâu để anh tìm ra nơi này?"

"Quá lâu," anh thừa nhận một cách chua chát, khuôn mặt nhăn nhó. "Tôi đã đi khắp Konoha để tìm ấn kí của cậu sau khi cậu chữa lành cho tôi, vì tôi chưa có cơ hội nói trực tiếp với cậu, cảm ơn cậu."

Trong lòng cô thở dài. Vậy là Itachi đã nói với anh về ấn kí hiraishin của cô. Mặc dù cô đã xóa dấu vết, nhưng nó đã được ghi vào trí nhớ của anh nhờ Sharingan.

"Vì vậy, anh đã tìm kiếm tôi," cô kết luận. "Đây có phải là một nỗ lực để đưa tôi đến gặp Hokage?"

Anh khịt mũi. "Làm như tôi có thể ấy. Cậu đã cứu tôi hai lần, và tôi không phải là người bỏ qua điều đó."

"Vậy tại sao anh lại ở đây?" cô ngạc nhiên hỏi.

Anh dường như ngần ngại, xoa các ngón tay lại với nhau theo một thói quen lo lắng.

"Tôi cần sự giúp đỡ của cậu," anh nói thẳng.

"Về cái gì?"

Anh lắc đầu. "Thật ra là không hẳn, hãy để tôi nói lại: Itachi cần sự giúp đỡ của cậu."

Nhướng mày, cô nhìn anh chằm chằm. "Giúp đỡ?"

Shisui thở dài mệt mỏi, đầu cúi xuống. "Khi tám tuổi, Itachi được chẩn đoán mắc một số bệnh về phổi. Nó khiến cậu ấy phải chịu những cơn ho khủng khiếp và khó thở, nhưng cậu ấy không thể làm được bất cứ điều gì về nó - không, không ai có thể làm gì được nó trong số các y nhẫn Konoha."

Sakura tĩnh lặng. Itachi đã nói với cô về điều này. Edo Tensei đã loại bỏ căn bệnh này hoàn toàn, nhưng anh vẫn cố gắng cho cô một bản tường trình chi tiết về căn bệnh. Cô đã tự hỏi về cách tiếp cận Uchiha về vấn đề này, và đây là cơ hội hoàn hảo.

"Nó đang trở nên tồi tệ hơn," Shisui căng thẳng nói. "Cậu ấy đang ngâm mình trong thuốc giảm đau, nhưng trừ khi chúng tôi tìm thấy Công chúa Sên, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ sống lâu hơn nữa. Fugaku và Mikoto-san, dù họ yêu cậu ấy rất nhiều, họ cũng không thể ngăn chặn điều này, và họ thà tự cắt tay mình còn hơn để Itachi sống phần đời còn lại như một dân thường."

Cô nhăn mặt vì suy nghĩ. "Vậy, anh muốn tôi thử và chữa lành cho anh ấy."

Anh quay mặt nhìn cô trọn vẹn, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. "Tôi biết cậu không nợ tôi bất cứ điều gì và cậu đã cứu tôi không chỉ một lần, nhưng nếu tôi phải cầu xin, tôi sẽ làm. Xin hãy giúp cậu ấy."

Một nụ cười khẽ kéo dài trên môi cô. Tình cảm của Shisui dành cho em họ của mình lớn đến mức khó tin. Không có gì lạ khi Mangekyo của Itachi đã thức tỉnh sau cái chết của Shisui.

"Anh không cần phải cầu xin, Shisui-san. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh ấy, nhưng tôi không thể bảo đảm. Anh ấy ở đâu?"

Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đen ánh lên vẻ biết ơn. "Ở sân tập. Tôi sẽ đưa cậu đi gặp cậu ấy."

Gật đầu, Shisui rời đi trong một bước nhảy vọt và Sakura theo sau, tâm trí quay cuồng với những khả năng.

Itachi đã nói với cô rằng căn bệnh của anh bắt đầu phát tác vào năm anh gia nhập Akatsuki. Đã hai năm trôi qua, và cô tự hỏi cơ thể anh đã bị tổn hại đến mức nào. Ban đầu, anh giữ mạng sống của mình với ý nghĩ Sasuke sẽ giết anh, nhưng bây giờ khi cuộc thảm sát đã được tránh, liệu Itachi có sống để làm gì không?

Một cảm giác phiền muộn tràn ngập trong suy nghĩ cô. Anh thậm chí còn muốn sống không? Sakura biết anh sẽ không tự tử, nhưng anh là người có bản chất theo chủ nghĩa hòa bình. Nếu có một lối thoát nào đó để thoát khỏi thế giới shinobi, đặc biệt là ở một nơi mà anh dường như không cần thứ gì, anh có chọn theo lối thoát đó không?

Họ đến gần một trong những sân tập ở ngoại ô của làng, và Shisui tăng vọt chakra của mình. Ngay sau đó, Itachi đáp lại, anh ở phía tây, cách họ một đoạn.

Sakura có thể xác định chính xác thời điểm Itachi nhìn thấy cô. Anh dừng việc luyện tập của mình, đứng giữa một đống đổ nát, Sharingan xoay tròn để theo dõi từng chuyển động của cô.

"Itachi," Shisui tiếp đất cách đó vài bước chân, và Sakura giữ một khoảng cách đáng kể với hai người. "Có lẽ cậu sẽ đánh tôi vì điều này, nhưng tôi..."

"Không có ý thức chung?" Itachi nhẹ nhàng cắt ngang, liếc nhìn cô. "Tôi đã biết. Cậu ta đang làm gì ở đây?"

Sakura cười trong khi Shisui thở dài.

"Tôi đưa cậu ta đến để kiểm tra phổi của cậu."

Itachi sững người, vẻ bất mãn lướt qua khuôn mặt anh. "Vậy đó là lý do tại sao cậu đã chạy quanh Konoha trong vài tháng qua."

"Cậu biết à," Shisui cười nhẹ.

Itachi khẽ thở dài, tra kiếm vào vỏ. "Không thể làm được gì-"

"Có, có," anh ngắt lời, mắt nheo lại. "Cậu đã tận mắt thấy cách cậu ta giúp tôi tỉnh lại trong khi mọi y nhẫn Konoha đều nói rằng tôi sẽ không bao giờ tỉnh được! Cậu đã ở đó! Tôi đã hỏi, và cậu ấy sẵn sàng cố gắng, vì vậy xin đừng bỏ cuộc."

Có một sự im lặng nặng nề bao trùm lên sự bộc phát của Shisui trước khi Itachi nhắm mắt lại, chỉ gật đầu.

"Được rồi."

Sakura coi đây là dấu hiệu để tiếp cận, liếc nhìn Shisui khi cô đi qua. Cô chỉ vào một khu vực hoang sơ của sân tập, nhìn Itachi.

"Cởi áo ra và ngồi xuống, Itachi-san. Hôm nay tôi sẽ phân tích và xem liệu tôi có thể giúp gì không."

Trượt chiếc áo lưới ra, Itachi bước tới khu vực được chỉ định và ngồi xuống, để lộ lưng trần về phía cô.

"Nó sẽ cảm thấy có chút xâm phạm nhưng đừng đánh trả," cô nhẹ nhàng ra lệnh, ngồi sau lưng anh.

Anh khẽ gật đầu.

Shisui cũng ngồi xuống cách đó vài bước chân, quan sát với một ánh mắt lo lắng. Sakura cởi găng tay và đặt tay lên lưng anh, gửi một làn sóng chakra chẩn đoán.

Nhắm mắt lại, cô hình dung chakra được gửi vào người anh.

Rất may, nó không tệ như Itachi đã mô tả trong năm cuối cùng của cuộc đời anh. Căn bệnh bắt đầu bén rễ nhưng nó vẫn chưa phát triển đến mức hoàn toàn không thể điều trị được.

Cô vẫn có thể giúp anh.

Xác định chính xác các khu vực cần quan tâm, Sakura nhớ lại hàng chục cách khác nhau để giúp chữa khỏi bệnh cho anh. Cô đã tạo ra một vài phương pháp trước khi quay ngược thời gian, nhưng bây giờ cô được quan sát trực tiếp, những lý thuyết đó có thể được cải thiện rất nhiều.

"Nín thở," cô ra lệnh. "Khi tôi nói 'đi', anh hãy ho hết sức có thể. Nghiêng người về phía trước."

Anh hít một hơi.

Nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể, cô đã cô lập tất cả các chất nhầy và máu bị tắc trong phổi của anh, buộc chúng phải tách ra. Với sự gia tăng của chakra, cô di chuyển để tống nó ra ngoài qua thực quản của anh.

"Đi."

Anh ho một tiếng tức ngực, rút hết mọi thứ mà cô có thể lấy từ phổi anh. Anh khẽ nghẹn lại và run rẩy, siết chặt bàn tay thành nắm đấm run rẩy để không ngã nhào.

"Một lần nữa," cô giục.

Thay vì phàn nàn, anh hít một hơi thật sâu khi cô làm lại một lần nữa, nhặt từng chút cặn bã còn lại. "Đi".

Shisui khẽ nhăn mặt thông cảm khi Itachi ho và nhổ nước bọt xuống mặt đất, máu chảy dài trên cằm.

Với một ánh sáng từ bàn tay, cô gửi một làn sóng chakra chữa bệnh để làm dịu phổi đang bị kích thích của anh, thúc đẩy các tế bào khỏe mạnh để sửa chữa những tổn thương mà căn bệnh gây ra.

Cô nghe thấy Itachi hít một hơi thật sâu và mỉm cười vì sự mượt mà của nó.

"Thở dễ dàng hơn?" cô kiểm tra.

Anh hắng giọng. "Đúng."

"Vậy, Bạch Anbu-san, em họ ngốc của tôi có thể chữa được không?"

Cô nhướng mày khi nghe biệt danh đó, nhất thời quên mất rằng anh không thể nhìn thấy đằng sau lớp mặt nạ. "Căn bệnh chưa ở giai đoạn cuối tại thời điểm này, nhưng phổi của anh ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Những gì tôi làm hôm nay chỉ là một phương pháp điều trị. Với sự nghiêm trọng đó, tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải làm điều này một lần một tuần trước khi tôi có thể tìm thấy một phương pháp điều trị."

Shisui hít một hơi dài. "Vậy tức là cậu có thể chữa trị cho cậu ấy?"

"Tôi có thể," cô khẳng định. Itachi ngồi yên dưới tay cô. "Nhưng chỉ khi Itachi-san cho phép tôi. Anh ấy sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật chuyên sâu, và tại thời điểm này, tôi sẽ nói tỷ lệ sống của anh ấy là năm mươi."

"Cậu ấy sẽ phẫu thuật," Shisui trả lời, lườm em họ như thể không cho Itachi tranh luận.

Itachi thở dài, như thể đang kiểm tra cách khắc phục tạm thời. Sau đó, anh gật đầu chắc chắn.

"Rất tốt," cô thở, cảm giác nhẹ nhõm đi qua cô. Có lẽ anh sẽ có một lý do để sống sau tất cả. "Cho đến khi tôi có thể tìm ra một phương pháp điều trị, tôi sẽ gặp anh ở đây mỗi tuần một lần để điều trị phổi của anh. Điều này có thể chấp nhận được không?"

"Tất nhiên là được," Shisui một lần nữa trả lời. "Tôi... tôi không thể giải thích rằng tôi biết ơn như thế nào khi cậu đang làm điều này."

"Tôi không cần lời cảm ơn," cô nói nghiêm túc, đứng dậy. "Chỉ cần tiếp tục bảo vệ và trân trọng Konoha. Đó có phải là một lời hứa?"

Một cái nhìn ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt của anh trước khi anh cười toe toét. "Aah, tôi hứa với cậu."

Mỉm cười với chính mình, cô quay gót và biến mất khỏi sân tập.

--------------------------------------------------

Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Elesrea

| Thái Bình | 3.3.2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro