Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, cậu giữ cuộn giấy này đi," Sasuke gọi, đưa cô cuốn Thiên.

Cô vẫn đứng im, không mong đợi điều đó. "Tại sao là tớ?"

"So với Naruto và tớ, cậu là người mạnh nhất về taijutsu, vì vậy nếu kẻ thù đến đủ gần để lấy cuộn giấy của chúng ta, cậu sẽ có cơ hội tốt nhất để chiến đấu với họ," Sasuke giải thích. "Bên cạnh đó, ít ai có thể đoán được cậu là người giữ nó."

"Tớ sẽ coi đó là một lời khen," cô lẩm bẩm, nhét cuốn Thiên vào túi đeo hông.

Sasuke có cái nhìn công bằng. Ẩn sau cơ bắp và mái tóc cắt ngắn nam tính, Sakura trông giống một thành viên yếu đuối, khá mỏng manh của Đội Bảy.

Sakura ngửa cổ, quan sát hàng rào kim loại cao.

"Chà, nơi này chắc chắn có một số kỷ niệm đẹp," cô mỉm cười. "Đã lâu rồi chúng ta không cắm trại ở đây."

Sasuke nhếch mép. "Ừ, bởi vì lần cuối, Naruto không thể ngậm miệng, và cuối cùng đã thu hút một bầy hổ khổng lồ."

"Đó là do cậu, teme! Katon của cậu về cơ bản đã cho toàn bộ khu rừng biết vị trí của chúng ta!"

Sasuke nhướng mày. "Ừ, và ai là người hét lại với chúng, 'Đến đây đi, đồ ngu đần độn!', hả?"

Naruto khoanh tay thách thức. "Tớ không hối hận. Chúng đã giẫm lên cốc ramen của tớ."

"Thôi nào, kỳ thi sắp bắt đầu rồi," cô nhắc nhở.

Chắc chắn rồi, một tiếng nổ chói tai vang vọng khắp khu rừng, và Sakura biết đã đến lúc.

"Đi thôi!" Naruto hét lên, và cả ba người họ đều lao đi.

"Vậy kế hoạch là gì, Sakura?"

"Tớ sẵn sàng cá rằng chúng ta hiểu rõ khu rừng này hơn bất kỳ đội nào khác," cô nói. "Vì vậy, chúng ta sẽ bám sát con sông và tiến thẳng về phía tòa tháp. Bất kỳ đội nào chúng ta gặp trên đường đi đều có thể bị dụ vào bẫy của chúng ta. Đối đầu trực diện với những shinobi chưa rõ sức mạnh là khá nguy hiểm. Chúng ta quan sát trước, sau đó tấn công."

"Hn."

"Tớ hiểu rồi, Sakura-chan! Tớ sẽ tạo ra cái bẫy lớn nhất từng thấy của Konoha!"

Họ đi trong một giờ tiếp theo, trao đổi chiến thuật, và phóng lên những cái cây để di chuyển, bỗng cô cảm thấy những chữ ký chakra xa lạ xuất hiện trong phạm vi. Tất cả chúng đều được che giấu, nhưng ngày càng mạnh hơn - chắc chắn đang tiến đến đội của cô.

Trước khi cô có thể cảnh báo về sự xuất hiện của họ, Naruto đột nhiên dừng lại trên cành cây, trông ngượng ngùng.

"Sakura-chan... có một vấn đề."

"Cái gì?"

"Tớ thực sự phải đi vệ sinh."

Sasuke rên rỉ, và cô vỗ trán, dùng tay đánh cậu. "Đi đi! Và hãy cẩn thận, được chứ?"

Naruto biến mất ngay khi cụm chakra không xác định tiến đến gần.

"Những shinobi thuộc làng khác đang ở phía tây," cô khẽ thông báo.

Sasuke chạm vào túi kunai của mình. "Bao xa?"

"Gần," cô lẩm bẩm, tập trung vào họ. Có một khoảng im lặng kéo dài khi cô lắng nghe, cảm thấy một luồng chakra đang tăng vọt. Ánh mắt cô trở nên sắc bén, lấy một thanh kunai.

Sasuke cũng làm như vậy. "Hn."

Sau một khoảng yên tĩnh khác, Naruto quay trở lại, tiếng xào xạc qua những bụi cây. "Aah! Tớ cảm thấy tốt hơn nhiều!" cậu thở dài, xoa sau đầu.

Cô nhanh chóng phát hiện ra túi của Naruto ở nhầm chân, cả Sakura và Sasuke đều ném kunai về phía người tóc vàng. Một cái đâm vào cẳng tay của Naruto giả, và cái còn lại đâm vào mép vai cậu ta. Thuật biến hình biến mất trong một đám khói, để lại một shinobi Ame ngạc nhiên.

"Làm sao ngươi biết?" hắn rít lên, rút kim loại ra.

"Sasuke! Tìm Naruto!" cô hét lên, chuẩn bị tấn công shinobi đeo mặt nạ. Sasuke nhảy ra xa, miệng lẩm bẩm nguyền rủa về cậu bé tóc vàng ngu ngốc.

"Ngươi có phải là người giữ cuộn giấy?" Ame-nin gầm gừ.

"Có lẽ là vậy," cô trả lời.

"Vậy hôm nay sẽ là ngày xui xẻo của ngươi! Ta sẽ giết ngươi!"

Hắn lao vào cô một cách điên cuồng, và Sakura dễ dàng tránh những cú đánh của hắn, đánh giá hắn.

Cô nhớ rằng shinobi đặc biệt này khá đáng sợ. Sasuke đã chiến đấu với hắn trong dòng thời gian trước trong khi Sakura rất sợ hãi, không thể giúp đỡ được gì - cô không thể nhớ nhiều hơn ngoài việc hắn đã bỏ trốn.

Phân tích kỹ càng, cô vụt ra sau lưng hắn với một nắm đấm đầy charka, khớp ngón tay đập vào gốc xương sống của hắn trước khi hắn có thể phản ứng. Cơ thể hắn dễ dàng bị vỡ ra dưới áp lực, và bay thẳng xuống đất, làm mặt đất xáo trộn.

"Không có khả năng," cô lẩm bẩm, thu nắm tay lại. Cô lục lọi cơ thể bị gãy của hắn, nhặt vũ khí dự phòng và các bùa nổ. Chúng tầm thường so với những gì cô tạo ra cho đội của mình, nhưng số lượng nhiều cũng tốt hơn.

Sâu bên trong túi của hắn là một cuốn Thiên, và Sakura cầm lấy nó - không phải là thứ họ cần nhưng cũng hữu ích.

"Sakura! Tớ đã tìm thấy tên ngốc rồi!"

Cô xoay người, thấy cả hai cậu bé chạy đến. "Không có đồng đội nào khác của hắn?"

"Chúng đi rồi."

Naruto lắc đầu. "Tên khốn đó quá hèn hạ! Bắt tớ khi tớ đang đi vệ sinh! Ai lại làm điều đấy?"

"Shinobi," Sasuke nói, đập vào trán cậu bé tóc vàng. "Cậu không nên mất cảnh giác."

"Hắn ở đâu? Tớ phải đập cho hắn một trận!"

Sakura nâng cuộn giấy lên. "Không cần đâu, Naruto. Tớ đã trả thù cho cậu, và tự tìm cho mình một món quà đáng yêu."

Mắt cậu sáng lên. "Tuyệt vời, Sakura-chan! Chúng ta có thể đến tòa tháp ngay bây giờ?"

"Đó là cuốn Thiên, dobe, chúng ta cần cuốn Địa."

Cô gật đầu, ném cuộn giấy. "Đây, Sasuke, cậu cầm lấy cái này."

Cậu bắt lấy nó, bỏ vào túi của mình khi Naruto càu nhàu. "Còn tớ thì sao, Sakura-chan!"

"Cậu có thể giữ cuốn Địa khi chúng ta tìm thấy nó," cô nói nhẹ nhàng.

"Nhưng nếu thế, tớ nghĩ cuộn đó của chúng ta sẽ bị lấy mất, vì tớ thấy có người bị trói và bịt miệng rất đẹp vào năm phút trước," Sasuke phản bác.

"Này!" Naruto phản đối, bĩu môi.

Cô vỗ đầu cậu. "Được rồi, Naruto. Bây giờ chúng ta đi tiếp thôi."

...

Sau hai mươi phút di chuyển, nói về các đội khác, và né tránh những con đỉa có nọc độc, Sakura cảm thấy một sự xáo trộn khác trong không khí.

Lần này trời lạnh hơn, nặng nề hơn, và cô biết chắc chắn nó thuộc về ai.

Và bây giờ ông ta theo đuổi ai.

Cô từ chối đưa đội của mình đối mặt với Orochimaru chỉ vì cô có thể phong ấn ông ta. Và ngay cả khi Sakura quay trở lại sau khi họ đến tòa tháp, ông ta cũng đã rời đi từ lâu.

Không có cách nào hợp lý để giúp đội của Ichirō mà không kéo Sasuke và Naruto vào cuộc.

Cô nắm chặt tay suy nghĩ. Đó là một quyết định đau đớn, nhưng cô phải làm vậy. Cô đã từng đặt sự an toàn của Konoha lên trước gia tộc Uchiha khi cứu Shisui, và bây giờ cô phải làm điều tương tự, đặt tính mạng của Sasuke lên trước Ichirō.

Cô nuốt nước bọt cay đắng, cảm thấy buồn nôn.

Có tiếng sột soạt trên cây khiến cả ba người đều căng thẳng, sự chú ý dồn về phía tiếng ồn. Một thanh kunai phóng ra từ bụi cây, Sasuke vung kunai của mình, làm chệch hướng vũ khí.

"Cậu ta khá nhanh nhẹn," một giọng nói trầm cất lên. "Tốt hơn so với Uchiha khác mà ngươi nghĩ?"

Hai shinobi biến mất khỏi bóng tối, và Sakura ngay lập tức cảm thấy rằng đây không phải là genin bình thường. Băng đeo trán đã cho thấy chúng là ninja làng Cỏ. Một người nhỏ con hơn với chiếc mặt nạ che nửa dưới khuôn mặt và cổ, người còn lại cao lớn với đôi mắt vàng.

Shinobi của Orochimaru. Có hai người đi cùng trong đội ăn trộm của ông ta, và có lẽ đã được lệnh tránh xa công việc của ông ta.

Khi đó, chúng rất ăn ý với nhau.

"Các người là ai, hả?" Naruto hét lên, chuẩn bị. "Tấn công bọn ta như thế!"

"Chúng ta không nên can thiệp," shinobi khác lẩm bẩm, trông khó chịu với họ. "Nếu thất bại, ngài ấy sẽ đến với Uchiha bé nhỏ này."

"Này," Sasuke gọi, giọng đầy khó chịu. "Ta không biết tại sao các ngươi lại nói về ta, nhưng ta sẽ không cho phép các ngươi làm điều mình muốn!"

Cậu chạy về phía trước với một tiếng hét, và Sakura nhìn Naruto trước khi hai người họ đuổi theo cậu.

"Kage Bunshin no Jutsu!"

Sáu Naruto nữa xuất hiện trong một đám khói, chạy tới để giải quyết ninja nhỏ con hơn.

Cô chạm mắt với Sasuke trong một tín hiệu được luyện tập tốt, và dồn chakra vào trong miệng. Sakura nâng một kết ấn lên miệng và thổi, bắn ra một dòng dầu dày đặc.

Toàn bộ phía bên phải khu rừng đã nổ tung trong ngọn lửa của Sasuke, nhưng các shinobi nhanh chóng né tránh.

Ninja thứ hai rít lên, hoàn toàn cáu kỉnh trước trận chiến bất ngờ. Hắn nhảy đi, đánh bại phân thân của Naruto một cách dễ dàng.

"Chúng ta sẽ giết chúng sau," người thứ nhất gầm gừ. "Chúng không đáng để Orochimaru-sama chú ý."

Sakura căng thẳng trước cái tên đó, siết chặt tay thành nắm đấm.

Chúng nhanh, và chắc chắn không phải là cấp genin bình thường. Shinobi thứ nhất ngang với tốc độ có phong ấn của cô, rõ ràng là cả hai đều rất nhanh nhẹn. Chúng là chūnin, nếu không muốn nói là gần cấp jōnin.

Sakura xoay người và di chuyển xung quanh đồng đội của mình, sử dụng nhiều đội hình tấn công nhóm mà họ đã luyện tập. Một lưỡi dao chakra đã cắt vào chân của ninja lớn hơn, khiến hắn loạng choạng trong giây lát. Thực tế là hai người này có thể giữ vững được đội hình của chúng đã thể hiện đủ kỹ năng.

"Đồ khốn!"

Có một tiếng va chạm kunai, chân của Naruto bị tóm và ném về phía sau, làm cậu ngã xuống.

Mặt đất đột nhiên mềm đi khiến chân của Sakura chìm xuống đất như cát lún, khi mặt đất chuyển động như tạo sóng.

"Dobe, cẩn thận!"

Nhẫn thuật khiến cậu bị thương, và Naruto bị mắc kẹt sâu vào bụi đất, không thể di chuyển.

Ninja đeo mặt nạ nhanh chóng tạo kết ấn. "Fūton: Kazekiri no Jutsu!"

Chakra phong vụt qua không khí, xé toạc bất cứ thứ gì nó chạm vào, và tiến thẳng về phía Naruto. Sakura quay đầu chạy về phía cậu, nhưng shinobi lớn hơn đã chặn cô lại.

Chúng đang cô lập cậu, cố gắng hạ gục từng người một.

Trước khi cô có thể tạo ra một bức tường đất để bảo vệ Naruto, Sasuke mờ đi trước lưỡi gió, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.

Có một tia sáng đỏ khi cậu đưa một bàn tay lên miệng. "Katon: Gōkakyū no Jutsu!"

Lửa và gió va vào nhau tạo ra một nguồn nhiệt khổng lồ, chặn phần lớn tầm nhìn của cô.

Có một tiếng kêu đau đớn khi một thứ gì đó va vào Naruto và Sasuke, nhưng cô không thể nhìn thấy.

Cảm thấy cơn tức giận dâng trào, Sakura nhanh chóng dồn chakra xuống tay và dùng hết sức đấm mạnh tay xuống đất.

Mặt đất rung chuyển, vỡ ra dưới áp lực, và áp đảo hiệu ứng đất lún. Cô phóng ra khỏi bụi bẩn, lao về phía người đàn ông lớn hơn với lòng bàn tay đang mở.

Mất thăng bằng trước đòn tấn công của cô, hắn lảo đảo, va phải tay cô, và ngực hắn vỡ ra khiến máu và xương văng tung tóe.

"Kinta!" đối tác của hắn hét lên, đôi mắt mở to nhìn cô. "Con khốn!"

"Đừng nhìn đi chỗ khác!" Sasuke hét lên, bay ra khỏi làn khói. Bụng cậu đầy máu và những vết cắt sâu trên cánh tay.

Hàng chục sợi dây bất ngờ xuất hiện từ phía các cây, bắt được ninja đeo mặt nạ, và giữ hắn tại chỗ. Naruto nhảy lên từ mặt đất vỡ nát, ném hai thanh kunai vào lưng hắn, và Sasuke giật mạnh những sợi dây xung quanh hàm của ninja làng Cỏ, buộc hắn phải nhìn vào mắt cậu. Những tomoe xoay tròn để đưa hắn vào genjutsu.

"Chết đi," cậu nhổ nước bọt, buộc shinobi trở nên cứng đờ dưới ánh mắt của mình.

Kunai của Naruto đâm vào lưng của người đàn ông, nhô ra phía trước ngực và cổ hắn.

Với một tiếng rên rỉ chậm, hắn ngã xuống, cơ thể mềm nhũn trên sợi dây.

Sakura chạy về phía họ, nhìn các chấn thương của họ. Sasuke trông tệ nhất, trong khi Naruto bị một vết cắt nhỏ dọc theo eo, và bỏng ở tay. Cả hai đều thở mạnh, nhìn người đàn ông mà họ vừa giết.

Sau đó, cô nhận ra rằng họ vừa mới thực hiện lần giết người đầu tiên cùng nhau. Tất nhiên, Sakura không thể bảo vệ họ mãi được, nhưng cô không có ý định để họ đối diện với cái chết sớm như vậy. Họ chỉ mới mười hai tuổi.

"Teme," Naruto kinh ngạc chỉ vào mắt Sasuke. "Mắt của cậu!"

"Tớ biết," cậu trả lời một cách mệt mỏi, nhưng cảm giác tự hào vẫn còn. Cuối cùng thì cậu cũng đã nhận được Sharingan của mình, và với lòng biết ơn mãi mãi của Sakura, đó là từ một cảm xúc tích cực mạnh mẽ.

Ý chí bảo vệ đồng đội của mình.

Cô dừng lại gần thi thể của ninja làng Cỏ, nhìn vào giữa hai cậu bé. "Đồ ngốc, tự nhìn lại chính mình đi! Các cậu đang chảy máu rất nhiều."

"Sakura, chúng - những shinobi này - chúng không bình thường," Sasuke nghiêm túc lẩm bẩm. "Mức fūton đó có thể sánh ngang với những gì Itachi-nii có thể tạo ra. Sát khí của hắn cũng là thật."

Ánh mắt cô dịu lại, cắn vào bên trong má, và thở dài. "Tớ chỉ mừng vì hai cậu đều ổn. Để tớ xem chấn thương của các cậu nào."

Họ khập khiễng đến chỗ cô, Naruto khó khăn hơn Sasuke, và ngồi xuống đất. Sakura cúi người trước mặt họ, bàn tay phát ra ánh sáng xanh lục.

Luồng gió mạnh có thể đã nổ tung qua quả cầu lửa, để lại vết thương lớn trên bụng của Sasuke. Mắt cá chân của Naruto bị gãy do buộc phải thoát khỏi vùng bùn, nhưng Sakura biết Kurama có thể chăm sóc nó trong vài ngày tới.

"Cái quái gì đã xảy ra với đối thủ của cậu vậy, Sakura-chan?!"

Cô liếc nhìn người đàn ông mà cô đã giết, nhận thấy rằng cơ thể hắn bị đè lên bởi một cái cây, nội tạng và máu văng ra xung quanh.

"Chakra bùng nổ," cô lẩm bẩm, hy vọng họ sẽ không hỏi thêm. "Và Sasuke, hãy tắt Sharingan đó đi. Nếu không, nó sẽ làm cậu kiệt sức."

Cậu chớp mắt, đôi mắt trở về màu đen.

"Hắn... hắn nói 'Orochimaru'," Sasuke nói khẽ. "Và một cái gì đó về việc truy lùng Uchiha."

Naruto gãi đầu. "Cái tên đó nghe quen quen... một người anh em họ khác của cậu?"

"Sannin của Konoha," Sasuke sửa lại. "Cậu không nhớ bất cứ điều gì Iruka nói về Đại chiến Ninja lần thứ hai?"

"Tuy nhiên, ông ta không phải là ninja Konoha trung thành," cô tiếp tục, tập trung vào chấn thương của Sasuke. "Ông ta đã đào tẩu từ lâu mà không rõ lý do, điều đó đồng nghĩa với một điều quan trọng: ông ta là một kẻ thù không mong muốn."

"Vậy ông ấy muốn gì với Uchiha?" Naruto đặt câu hỏi.

"Đó là những gì chúng ta không biết," Sasuke càu nhàu, nhăn mặt khi cô phủi sạch bụi bẩn.

Cô băng bó bụng Sasuke, sau đó nhìn Naruto. "Tớ muốn chúng ta đến một vị trí an toàn hơn trước khi chữa trị nốt. Trận chiến của chúng ta chắc hẳn đã thu hút sự chú ý không mong muốn."

"Cảm ơn, Sakura," cậu lẩm bẩm, xoa vùng bụng đang đau của mình. Cậu từ từ đứng dậy, quyết định đến gần kẻ thù đã chết của họ để tìm bất cứ điều gì hữu ích.

Cô quay sang Naruto, cố định mắt cá chân của cậu bằng băng bột tạm thời, và làm dịu vùng đó bằng chakra. Đó là một sự phá vỡ thô bạo, và từ cách mặt cậu nhăn nhó với từng cử động, nó đã khiến cậu đau đớn rất nhiều. Tiếp cận sâu hơn các dây thần kinh, Sakura buộc các đường dẫn đóng lại bằng chakra của mình, làm tê vùng này.

"Cảm giác thế nào?" cô thăm dò.

Cậu cười toe toét. "Tuyệt vời, Sakura-chan! Tớ thực sự không cảm thấy đau nữa!"

Cô vò lớp bụi khỏi tóc cậu. "Được rồi, tớ sẽ cõng cậu nên hãy nhẹ nhàng thôi. Tớ biết bạn cùng nhà của cậu có xu hướng chữa lành vết thương của cậu nhanh hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải làm chấn thương của mình trở nên nặng hơn."

Cậu không phản đối khi cô kéo tay cậu qua vai cô, đặt cậu dựa vào lưng cô. Sau khi điều chỉnh lại, Sakura nghe thấy một tiếng thở hổn hển từ Sasuke, và quay lại thấy cậu nhìn chằm chằm một cách ghê tởm vào shinobi mà cậu đã giết.

"Sasuke, có chuyện gì vậy?"

"Khuôn mặt của hắn," cậu hơi nghẹn ngào, trông có vẻ sốc. "Nó đang tan ra."

Chắc chắn, lớp da đã chùng xuống, để lộ khuôn mặt thật của thuộc hạ của Orochimaru. Sakura liếc nhìn người đàn ông mà cô đã giết, phát hiện tình huống tương tự.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là việc làm của Orochimaru," cô nhận xét. "Chúng chắc chắn đã giết các ninja làng Cỏ thực sự và đánh cắp danh tính của họ."

Trước khi cả hai có thể trả lời, một tiếng hét vang lên giữa sự im lặng chết chóc của khu rừng, khiến cô rùng mình. Đó không phải là tiếng hét bất ngờ hay kinh hãi, mà là sự đau đớn thuần túy, khàn khàn và đinh tai, như thể họ đang bị tra tấn. Một tiếng hét mà cô đã nghe thấy quá nhiều lần trước đây.

Sasuke như thể bị đánh vào mặt, mắt mở to. "... Ichirō."

Hàng tá khả năng khác nhau chạy qua tâm trí cô khi Sakura cố gắng xử lý tình huống mới, liếc nhìn giữa tiếng la hét đột ngột và biểu cảm kinh ngạc của Sasuke.

"Sasuke, đợi đã," cô gọi, để ý bộ dạng căng thẳng của cậu, như thể cậu có thể phóng đi bất kỳ lúc nào. "Nếu đó thực sự là Orochimaru ở ngoài kia, nó sẽ quá nguy hiểm. Cậu không thể đi - đặc biệt là trong tình trạng đó."

Khuôn mặt của cậu giằng xé, và Sakura nhận ra rằng tình bạn của Sasuke và Ichirō còn nhiều hơn những gì cậu đã nói. "Tớ... tớ không thể bỏ mặc cậu ấy. Và nếu Orochimaru thực sự truy lùng Uchiha, dù sao thì ông ta cũng sẽ đến vì tớ."

"Đúng vậy, chúng ta sẽ đá Sannin ngu ngốc đó vào bụi bẩn," Naruto tuyên bố bên cạnh tai cô.

"Naruto, cậu thậm chí không nên nói về việc chiến đấu trên đôi chân đó, nhất là với một Sannin!"

Một tiếng la hét to hơn là tất cả những gì Sasuke cần để đưa ra quyết định của mình. Cậu nhìn cô, tuyệt vọng. "Sakura, làm ơn. Tớ không thể làm điều đó một mình."

Lời cầu xin của cậu vẫn khiến cô dao động, cô đã không thấy sự tổn thương như vậy trên khuôn mặt cậu trong một thời gian dài. Lần cuối cùng cô nhìn thấy một biểu cảm như vậy là khi Itachi bị thương nặng.

Cô chỉ có thể hy vọng Anbu sẽ đến nhanh chóng.

Cuối cùng, cô gật đầu chắc chắn, và cậu phóng về phía tiếng la hét như một viên đạn.

Dồn chakra xuống hai chân, Sakura phóng lên từ mặt đất, trọng lượng của Naruto hầu như không thể làm giảm tốc độ của cô.

Sự hiện diện của Orochimaru đã bị lãng quên trong giây lát bởi trận chiến của chính họ, nhưng cảm giác lúc này là không thể nhầm lẫn. Chắc chắn họ đang tiến gần hơn đến trận chiến.

Tiếng la hét ngày càng lớn hơn khi ba người họ dừng lại ở một khoảng đất trống. Một phần lớn của khu rừng đã bị phá vỡ bởi nhẫn thuật, và gần như tất cả các cây đã đều bị đổ. Ở trung tâm của hố, Ichirō cuộn người lại, ôm chặt cổ mình và hét lớn. Hai cơ thể ở gần đó có lẽ là đồng đội của cậu ta đang nằm bất động. Máu tụ xung quanh họ, và Sakura không cần phải bắt mạch cũng biết rằng họ đang cận kề cái chết.

Nạn nhân của ông ta càng ít có mối quan hệ với làng thì càng tốt.

Xa hơn về phía trước, Orochimaru đứng trên một trong những cái cây bị gãy, lớp ngụy trang ninja làng Cỏ đã rơi ra. Ngoại trừ một vết rách lớn trên áo, ông ta dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Trước khi Sakura có thể nói lên ý kiến của mình để ẩn nấp và quan sát trước, Sasuke đã phóng ra ngay lập tức, chạy về phía người anh họ của mình.

"Ichirō!" cậu hét lên, đáp xuống một cách lộn xộn bên cạnh cậu bé lớn tuổi. "Ichirō, là tôi, Sasuke!"

Sakura cũng đáp xuống bên cạnh họ, mọi cơ bắp của cô đang cảnh giác.

"Uchiha Sasuke..." Orochimaru chậm rãi nói, trông khá ngạc nhiên. "Cậu đã đến đây..."

"Ngươi đã làm gì với cậu ấy?" cậu hỏi, vẫn đang cố gắng lay Ichirō trở về thực tại.

"Ta chỉ đơn thuần tặng cho cậu ấy một món quà." một chiếc lưỡi dài trượt ra đầy vẻ chế giễu khi ông ta nhìn cậu bé đau khổ với sự thất vọng. "Tuy nhiên, khả năng sống sót của cậu ấy dường như bị thu hẹp. Thật xấu hổ khi ta đã chọn sai. Ta không thể đưa ra một cái khác sớm như vậy."

Ông ta đã đúng. Sakura từng nhìn thấy những người nhận nguyền ấn, và cách cơ thể của Ichirō phản ứng không tốt. Cậu ấy đang run rẩy không kiểm soát được, đôi mắt như thủy tinh và da lạnh đi, mất kiểm soát nhanh chóng.

Tỷ lệ thành công là một phần mười.

Tin tốt duy nhất là Orochimaru sẽ không thể tạo thêm một nguyền ấn trong một tuần nữa vì chakra senjutsu của ông ta cần hồi phục lại.

"Sasuke," cô nói nghiêm túc, hướng mắt về phía Sannin. "Tớ cần cậu đưa Ichirō rời khỏi đây. Naruto, cậu cũng theo họ. Tớ sẽ giữ chân ông ta."

"Không thể nào, Sakura-chan! Bọn tớ sẽ không bỏ cậu lại với tên khốn này!"

"Sakura-"

"Cậu ấy sắp chết!" cô căng thẳng giận dữ, buồn bực vì chuyện này. Cô có thể trốn thoát cùng với hai người họ, nhưng điều đó có thể tạo cơ hội cho Orochimaru tấn công. Nếu cô chiến đấu trong khi các cậu bé không làm gì, Ichirō có thể sẽ chết. Nguyền ấn không bao giờ được báo cáo là kéo dài hơn một ngày. "Nếu cậu muốn cứu anh họ của mình, thì cậu phải đưa cậu ấy chạy đi, Sasuke. Chạy đi và báo cho jōnin."

Orochimaru cười khúc khích khi cô nói xong yêu cầu của mình, trông như thể ông ta đang rất thích thú. "Cô bé nói đúng, Sasuke-kun. Cậu sẽ làm gì? Để Ichirō-kun chết, hay để đồng đội của cậu chết?"

"Ta sẽ không chết," cô đáp trả.

Biểu cảm của cậu như đang đấu tranh giữa cô và anh họ của mình, và trong một khoảnh khắc, cậu thực sự trông đã sẵn sàng để làm theo yêu cầu của cô. "Tớ- Sakura- tớ không-"

"Sasuke, KHÔNG!" Naruto chen vào, lùi lại. Cậu dậm chân, không quan tâm đến mắt cá chân bị gãy, đôi mắt đầy giận dữ, nhanh chóng đấm thẳng vào mặt Sasuke. "Làm sao cậu có thể nghĩ đến điều đó! Những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình còn tồi tệ hơn rác rưởi! Sasuke không phải là một kẻ hèn nhát quay lưng lại với bạn bè! Nếu có kẻ thù thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nó như một đội, cậu có nghe rõ không, teme?!"

"Điều này không dễ dàng, Naruto!" Sasuke hét lên, ôm lấy mặt. "Làm sao tớ có thể cứu một người mà sẵn sàng từ bỏ người kia!"

Lời nói của cậu như một nhát dao cứa vào tim cô, và cô siết chặt hàm - bởi vì cuối cùng, cô đã chọn bỏ rơi Ichirō lại nếu điều đó có thể cứu Sasuke.

"Cậu không bỏ rơi tớ," Sakura trấn an, cố gắng can thiệp vào cuộc tranh cãi bất ngờ của họ trong khi vẫn chăm chú nhìn Orochimaru.

Họ dường như không nghe thấy cô.

"Chúng ta sẽ chiến đấu với tên khốn này cùng nhau, rồi chúng ta sẽ đưa anh họ của cậu trở về sau!" Naruto nói với sự đơn giản như vậy.

"Chúng ta thậm chí còn chưa thể đánh bại Kakashi-sensei, dobe! Điều gì khiến cậu nghĩ rằng chúng ta có thể giành chiến thắng trước một Sannin?"

"Chúng ta KHÔNG bỏ rơi bất cứ ai!" Naruto đáp trả. "Chúng ta sẽ cùng nhau giành chiến thắng!"

Một tiếng cười sâu sắc, thích thú vang lên khắp bãi đất trống.

"Tự tin như vậy," Orochimaru nghiêng đầu, trông thích thú. "Và một tình cảm cảm động, thực sự, tin rằng cậu có thể chống lại ta."

"Im đi, đồ khốn khiếp! Bọn ta sẽ hoàn toàn xử lí ngươi, 'ttebayo!"

Orochimaru cười. Ông ta cúi xuống một chút, ham muốn điên cuồng bốc cháy ánh mắt của ông ta. "Vậy thì hãy có một trận chiến đẫm máu, Naruto-kun... bằng mạng sống của chúng ta!"

Sát khí của ông ta tăng vọt, bao trùm khắp khu rừng và bóp nghẹt không khí. Sasuke khuỵu xuống, run rẩy và bịt miệng dưới áp lực. Sự dũng cảm khi nãy của Naruto dường như biến mất ngay lập tức khi cậu nghẹn ngào, hình dung ra cảnh tượng về cái chết của chính mình.

Chạy về phía trước, Sakura dùng thân mình che chắn cho đội của mình, cánh tay dang rộng, trừng mắt nhìn vào Orochimaru với sự căm thù nhất mà cô có thể tập trung được.

Cô đã sống sau sự sống lại của Uchiha Madara. Sống sau sự phục sinh của Thập Vĩ. Sống sau sự hồi sinh của nữ thần Kaguya.

Đây không là gì cả.

"Đứng trước nỗi sợ hãi từ ta," ông ta lưu ý một cách tò mò, "ngươi cũng không phải là người bình thường."

Với một kết ấn duy nhất, một cơn cuồng phong mạnh mẽ xé toạc khu đất trống, thổi bay họ. Vẫn còn bị tê liệt một phần vì sợ hãi, Naruto và Sasuke bay mạnh về phía sau, và Sakura sợ hãi gọi tên họ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, một chiến thuật tách họ ra.

Có một tia sáng đen, và Orochimaru xuất hiện ngay trước mặt cô, ngăn chặn nỗ lực chạy đến phía đồng đội của cô. Một con rắn trắng bật ra từ tay áo ông ta, răng nanh tìm kiếm cổ họng cô.

Theo bản năng, cô xoay người lên không trung, hạ một đòn mạnh vào miệng nó, nhìn nó nổ tung một cách hài lòng. Orochimaru phản công ngay lập tức, kéo cô vào một trận taijutsu chết người.

"Sakura-chan!" giọng Naruto gọi từ một khoảng cách đằng sau cô. Một tiếng càu nhàu. "Teme, chấm dứt chuyện này thôi!"

"Ở nguyên đó!" cô hét lên, không dám rời mắt khỏi đối thủ trước mặt.

Sakura chậm hơn ông ta. Với cả hai phong ấn giới hạn vẫn còn, cô gần như không thể né được Orochimaru. Cô biết ông ta đang chơi với cô, đánh giá tốc độ và cách thức của cô bằng con mắt phê phán.

Cô thậm chí không thể chống trả với toàn bộ sức mạnh. Naruto và Sasuke vẫn còn tỉnh táo ở đâu đó đằng sau cô, làm như vậy sẽ đặt ra nhiều câu hỏi hơn về khả năng của cô.

Tuy nhiên, họ sẽ phải cố cầm chân ông ta cho đến khi Anbu đến.

Tay ông ta mờ đi, đột nhiên tăng tốc và di chuyển nhanh hơn cô có thể né, ghì chặt vai cô vào thân cây. Lưỡi của Orochimaru lè ra, bắt lấy eo cô và khóa tay cô sang hai bên.

Sakura chửi rủa.

"Ta không cần ngươi," ông ta nói chậm rãi, nâng cô lên không trung, "nhưng có lẽ ta sẽ tìm ngươi sau. Người mà ta muốn kiểm tra là Uchiha."

Ông ta đập lòng bàn tay mở vào bụng cô khi lưỡi của ông ta thả cô ra, và Sakura bay xa, không thể nhìn thấy hai cậu bé của mình.

"Sakura!"

Cô đâm vào cây này đến cây khác, không thể sử dụng chakra của mình để ngăn bản thân bay xa hơn. Có một cơn đau nhói bụng, và Sakura vén áo lên, thấy một con dấu được đặt vội vàng. Cuối cùng, cô đập vào một thân cây lớn, ngã xuống một cành cây với tiếng rên rỉ. Cô nhổ ra máu, vén áo lên lần nữa để xem con dấu.

Rất may, đó là một thứ mà cô nhận ra - Phong ấn Bảy cạnh - được sử dụng để làm gián đoạn dòng chảy chakra. Cô tập trung, cố gắng điều chỉnh đúng chakra để thực hiện việc giải phóng. Chakra của cô bị xáo trộn, khó có thể sử dụng được.

Chửi rủa một lần nữa, cô đấm vào thân cây, nhìn môi trường xung quanh. Cô hầu như không thể cảm nhận hoặc nghe thấy trận chiến của Orochimaru với Sasuke và Naruto nữa.

Có một tiếng sột soạt sau lưng cô, Sakura di chuyển đúng lúc những chiếc răng nanh dài hơn cơ thể cô nghiền nát nhánh cây mà cô vừa đứng. Một con rắn màu tím khổng lồ rít lên với cô, chuẩn bị tấn công.

"Ngươi đang đùa với ta sao," cô rên rỉ, nhảy lên không trung.

Cô nhanh chóng chạy dọc theo hàng cây, cố gắng tập trung khi con rắn đuổi theo cô. Cô cố gắng thở để bình tĩnh lại, tưởng tượng ra mạng lưới chakra chạy khắp cơ thể cô. Nếu có một thứ gì đó mà cô hoàn toàn tự tin, thì đó là khả năng kiểm soát chakra của cô. Cảm nhận được lượng chakra thích hợp trên các ngón tay cô, cô vén áo và đập tay vào.

Mở Phong ấn Bảy cạnh!

Có một vụ nổ chakra và một cơn đau ngắn trước khi con dấu của Orochimaru biến mất, và chakra của cô đang điều chỉnh để hoạt động bình thường trở lại.

Sakura lướt qua phong ấn giới hạn đầu tiên trên mắt cá chân của mình, giải phóng chất ức chế. Một loạt những cú nhấp chạy dọc sống lưng và qua các chi của cô, cho phép cô di chuyển ở tốc độ tối đa.

Cô sẽ giữ nguyên phong ấn thứ hai của mình.

Xoay người, cô thuấn thân về phía sau, chân đập mạnh vào con vật bằng chakra tần số cao. Con rắn của Orochimaru lao về phía trước, hàm mở rộng để nuốt chửng toàn bộ cô, và cô đáp thẳng trên đầu nó, đập thú triệu hồi xuống đất. Cô cảm thấy hộp sọ của nó vỡ ra dưới áp lực của chakra của cô, nứt ra bên ngoài trong một tiếng động.

Nó chắc chắn sẽ không thể di chuyển sau đó.

Cô tăng tốc về phía Naruto và Sasuke đang chiến đấu; không thể tin rằng cô đã bị ném đi quá xa. May mắn duy nhất là Orochimaru sẽ giữ cả hai đồng đội của cô sống sót. Ông ta không thể mạo hiểm làm Naruto bị thương quá nhiều mà không giải phóng Cửu Vĩ, và ông ta không thể đặt một nguyền ấn khác cho Sasuke.

Trong giây lát, cô quay trở lại, thấy cơ thể Naruto bất tỉnh trên một cái cây, chakra của Cửu Vĩ tràn ngập trong không khí. Sasuke đang cúi xuống trước mặt cậu để bảo vệ, Sharingan xoay tròn, và gần như không thể đứng vững.

Chakra của cô đổ ra từ chiếc vòng bạc trên cổ tay Sasuke, và cô có thể thấy vết thương của cậu bắt đầu lành lại.

Orochimaru dường như cũng chú ý. "Một món đồ trang sức thú vị mà cậu có ở đó, nhưng ta không thể để cậu hồi phục sớm như vậy, Sasuke-kun."

Ông ta biến mất, và Sakura biết Sasuke sẽ không đủ nhanh để né tránh. Đẩy cơ thể mình, cô thực hiện shunshin nhanh nhất mà cô có thể; đáp xuống giữa hai shinobi, và nắm lấy cổ tay của Orochimaru trong một cái siết chặt không thể tha thứ.

"Sakura!" Sasuke kêu lên nhẹ nhõm, nhìn gần như sắp gục ngã.

"Này," cô mỉm cười. "Xin lỗi, tớ đến muộn. Tớ nghĩ những thói quen xấu của Kakashi-sensei đang ảnh hưởng đến tớ."

Có một luồng chakra bùng nổ khi Orochimaru buộc thu tay mình lại, nhảy sang một cái cây khác.

"Ngươi đã phá vỡ phong ấn," ông ta nói khi quan sát, liếc xuống cổ tay bị gãy của mình. "Thật ấn tượng!"

Cô đặt một bàn tay lên vai của Sasuke, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tớ hứa, tớ sẽ bảo vệ hai cậu bằng cả mạng sống của mình."

"Sakura, cậu..."

Cô đập nhẹ hai ngón tay vào đầu cậu, buộc cậu bất tỉnh.

Sasuke chùng xuống trong vòng tay cô, đánh rơi thanh kunai trong tay. Cô đặt cậu một cách cẩn thận bên cạnh Naruto, đảm bảo cả hai sẽ được an toàn trước những thiệt hại có thể xảy ra.

Ichirō đã im lặng từ lâu, cơ thể cậu ta nhanh chóng sụp đổ dưới tác động của nguyền ấn.

Tâm trí của cô lướt qua hàng trăm kế hoạch khi cô nhìn chằm chằm trong sự im lặng căng thẳng, tự hỏi cô sẽ phải cầm chân ông ta bao lâu nữa.

Đó là lúc cô cảm nhận thấy nó.

Một loại nặng nề khác nhau đè nặng lên họ, và Sakura trong lòng chùn bước khi cảm nhận được điều đó. Một tia khó chịu lướt qua khuôn mặt của Orochimaru khi ông ta nhìn xung quanh, miệng nhếch lên nhăn nhó. "Bọn chúng đến rồi."

Cuối cùng họ đã xuất hiện.

Có một khoảng mờ xám trước khi hai Anbu xuất hiện giữa cô và Orochimaru, và Sakura có thể cảm nhận được sát khí thô bạo đang cuộn trào trong họ.

Ba người nữa vụt đến khoảng đất trống xa hơn một chút, và một tiếng kêu giận dữ tuyệt đối thu hút sự chú ý của cô. "Orochimaru!"

Anko đáp xuống đất một cách thô bạo, áo khoác bay sau lưng, và đôi mắt ánh lên tia giận dữ. Cô ấy thở hổn hển, làn da nhợt nhạt hơn bình thường, và ôm chặt lấy cổ nơi nguyền ấn chắc chắn đã xuất hiện trở lại. "Ngươi thật dũng cảm... dám ló mặt ra đây."

Sannin chỉ cười khúc khích, dường như không bị ảnh hưởng bởi thực tế là ông ta bị bao vây bởi vô số kẻ thù. "Thiếu kiên nhẫn như mọi khi, Anko. Tuy nhiên, có vẻ ngươi đang gặp một số rắc rối, ngươi có cần ta giúp đỡ không?"

Anbu gần cô nhất tiến lên một bước. "Ta muốn xem xét kỹ vận may của ngươi, rắn. Ta tin rằng ta có một số thứ cần giải quyết với ngươi."

Ngay cả khi bị bịt kín bởi chiếc mặt nạ, giọng nói và mái tóc của Shisui vẫn dễ dàng nhận ra, và từ cách Anbu thứ hai bên cạnh anh liên tục liếc Sasuke, cũng cho thấy rõ danh tính của anh ấy.

"Ta sẽ là người giết hắn," Anko rít lên, trông như thể cô ấy sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào.

Orochimaru tặc lưỡi, chân chìm xuống đất như chất lỏng. "Không sớm như vậy. Ta sẽ rời đi ngay bây giờ, nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chúng ta gặp lại nhau."

"Tóm lấy hắn!" Anko ra lệnh, vẫn ôm chặt lấy cổ mình.

Shisui là nhanh nhất, tấn công bằng thanh kiếm của mình, nhưng Orochimaru đã chìm xuống, biến mất trong khu rừng.

"Triệu hồi ngược," một trong những Anbu lẩm bẩm, lấy tay lần theo vết bẩn. "Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng."

"Chết tiệt!" Shisui cất thanh katana của mình. "Tôi thề sẽ đưa hắn trở lại!"

Bây giờ mối đe dọa đã biến mất và Anbu ở đó, Sakura chạy đến các đồng đội của mình, kiểm tra sơ qua một cách nhanh chóng. Mắt cá chân của Naruto sưng to và vết thương của Sasuke đã bị rách, nhưng cả hai vẫn còn sống.

"Anko, nguyền ấn của cô," một giọng nói trầm lặng vang lên, xa lạ và thuộc về một Anbu đeo mặt nạ lợn rừng. "Chúng tôi cần đưa cô đến gặp Hokage."

"Không, kỳ thi không thể dừng lại," cô ta nói yếu ớt. "Đến tháp."

"Đừng ngu ngốc nữa," một người khác quở trách. "Thiết quân luật đã được thực hiện ngay từ khi Orochimaru xuất hiện. Kỳ thi bây giờ là vô nghĩa!"

"Tôi sẽ giải thích khi chúng ta đến tòa tháp!" cô ta quay trở lại, cố gắng đứng dậy. "Báo, Diều hâu, hãy nói với Hokage-sama gặp chúng tôi ở đó."

Hai Anbu mà Sakura nhận ra gật đầu với mệnh lệnh, và giọng nói lạnh lùng của Itachi đáp lại, "Rõ."

"Đi thôi," Anko ra lệnh, tay vẫn ôm cổ.

"Đợi một chút!" Sakura gọi, ngạc nhiên về sự thiếu quan tâm của họ. "Orochimaru đã tấn công đội này, cô phải giúp cậu ấy! Cậu ấy sắp chết!"

"Vô dụng thôi," Anko đáp lại, trông có vẻ dữ tợn. "Chúng ta không thể làm gì. Thi thể của họ sẽ được lấy lại sau khi phần thứ hai của kỳ thi kết thúc."

Sakura chớp mắt không tin. "Cô đang nói về cái gì vậy? Cậu ấy vẫn còn sống!"

"Ngươi chưa thấy những gì ta có, cô bé!" cô ta sụp đổ. "Cậu ta sẽ không vượt qua trong vòng một giờ, hoặc qua đêm nếu cậu ta may mắn! Nguyền ấn đó không thể được chống lại bằng bất kỳ cách nào, trừ khi cậu ta sống sót qua thử thách trước."

"Không phải không cố gắng! Cô phải mang theo câụ ấy!" cô yêu cầu, tức giận vì cô phải đưa ra yêu cầu như vậy ngay từ đầu. Giá trị của shinobi ở Konoha ở đâu? "Hokage-sama có thể nhìn thấy cậu ấy! Đồng đội của cậu ấy đã chết, kỳ thi không quan trọng với họ nữa!"

"Đó không phải là trách nhiệm của bọn ta, cô bé," Anko quay lại, gầm gừ. "Orochimaru đã xâm nhập vào ngôi làng và đang ở tình trạng lỏng lẻo, bọn ta không có thời gian để đối phó với thương vong lúc này."

Sakura cảm thấy máu mình lạnh đi, và một cơn thịnh nộ tràn ngập trong lồng ngực. Cô có thể hiểu việc lựa chọn cuộc sống của một shinobi này thay cho một shinobi khác, nhưng hy sinh mạng sống vì nghi thức ngoại giao, hoặc để theo đuổi một người đàn ông đã vượt xa tầm với của họ, chỉ đơn giản là không thể tha thứ được.

Một luồng sát khí thô sơ của cô thoát ra ngoài, khiến mọi Anbu trong khu đất trống đều cứng nhắc.

Khuôn mặt cô lạnh như đá khi bắt gặp ánh mắt của Anko. "Thật đáng thất vọng. Là một shinobi của Konoha... cô còn tệ hơn cả rác rưởi khi bỏ rơi cậu bé này lại."

Đôi mắt của Anko mở to, cả nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ xuất hiện giữa họ. Trước khi cô ta có thể thốt ra một lời quở trách, Anbu đeo mặt nạ lợn rừng đã lao tới, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Ichirō.

"Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến tòa tháp, vậy là đủ rồi," anh ta lẩm bẩm. "Hokage-sama sẽ thấy điều này."

Thở ra nhẹ nhõm, Sakura gật đầu cộc lốc, và bầu không khí căng thẳng dường như biến mất.

"Đi thôi!" Lợn rừng ra lệnh.

Trong một loạt cú nhấp nháy, khu rừng lại trở nên yên tĩnh một lần nữa.

--------------------------------------------------

Anko vẫn run rẩy khi dẫn ba Anbu đến tòa tháp, một tay ôm chặt lấy nguyền ấn đau nhói trên cổ.

Cô ta muốn đổ lỗi cho sự run rẩy của mình vì dấu hiệu của nguyền ấn xuất hiện trở lại, nhưng cô ta biết nó còn nhiều hơn thế. Nhiều hơn.

Chỉ diễn ra trong tích tắc, và chỉ là một luồng sát khí, nhưng Anko cảm thấy cổ mình cúi gằm trong sự phục tùng đã bị lãng quên từ lâu, không thể di chuyển hay đáp lại.

Thật đáng thất vọng.

Đột nhiên, đó không phải là cô gái nhỏ tóc hồng nhìn chằm chằm vào cô ta, mà là một người đàn ông cao hơn nhiều với đôi mắt hổ phách và một nụ cười méo mó.

Ta mong đợi tốt hơn ở ngươi, Anko.

S-sensei, tôi đang cố gắng... Tôi sẽ làm tốt hơn.

Cô ta lắc đầu dữ dội, xua đi những ký ức hiện ra trong đầu. Trái tim cô ta vẫn đang run rẩy, đập loạn xạ như thể cô ta vừa tránh được một cuộc đụng độ với chính thần chết, và suýt chút nữa đã không giữ được mạng sống của mình.

Cái quái gì thế?

Nếu cô ta không tận mắt chứng kiến, Anko sẽ không thể tin được rằng cảm giác như vậy đến từ một cô bé. Một genin.

"Đó là học sinh của Kakashi-taicho, phải không?" một giọng nói nhẹ nhàng hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Anko không thèm quay lại, vì biết rõ Yūgao là nữ Anbu duy nhất trong nhóm hiện tại.

"Có phải không?" Anko lẩm bẩm, ghét cái cách mà giọng nói của mình run lên như vậy.

"Tôi tin là vậy," Lợn rừng trả lời cứng nhắc, tay vẫn bế cậu bé Uchiha. "Câu nói kẻ bỏ rơi đồng đội là rác rưởi rõ ràng đến từ anh ta."

Cô ta nghiến răng, cảm giác tức giận và nhục nhã tràn ngập. Cô ta thậm chí không biết tại sao những lời nói của một genin đơn thuần lại ảnh hưởng đến cô ta như vậy.

"Taicho nói rằng đội của anh ta rất đáng gờm," Yūgao nói đơn giản. "Anh ta đã đào tạo họ rất tốt."

Anko nở nụ cười vô hồn. "Không... đào tạo không thể cho ngươi đôi mắt như vậy."

Không ai trả lời, họ đều đồng ý.

Đó thực sự là một đêm dài.

--------------------------------------------------

Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Elesrea

| Thái Bình | 28.5.2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro