Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi có thể nhớ rõ ràng lần đầu tiên anh gặp Sakura. Đó là năm thứ sáu liên tiếp của anh tại Anbu, và anh đã thực hiện các nhiệm vụ liên tục mà không nghỉ ngơi, đẩy đội của anh đến giới hạn của họ.

Ngay trước khi đội của anh khởi hành đến Suna, anh đã đến Đài tưởng niệm và thấy một cái đầu màu hồng quen thuộc, quỳ gối trước phiến đá và dùng ngón tay chạm nhẹ vào những cái tên được chạm khắc cẩn thận.

Kakashi có thể nhận ra mái tóc đó ở bất cứ đâu. Cô là cô bé đã kết bạn với con trai của Đệ Tứ vào ngày đầu tiên của Học viện năm ngoái. Hai người nhanh chóng trở nên không thể tách rời, cùng với một cậu bé Uchiha ở nhà chính.

Haruno Sakura.

Sarutobi - như cách của một shinobi - đã kịp thời cảnh giác với cô bé dễ dàng đánh cắp trái tim của jinchuriki Cửu Vĩ, và ra lệnh cho anh điều tra lý lịch hoàn chỉnh.

Lý lịch của cô không có gì đặc biệt.

Mẹ cô là một y tá bán thời gian tại Bệnh viện Konoha, và cha cô là một thương nhân từ tộc Haruno. Theo Haruno Mebuki, nhân viên bệnh viện thường vắng mặt trong thời gian dài, gia đình sẽ có các chuyến công tác ở các Quốc gia khác nhau khá thường xuyên. Một gia đình thường dân bình thường, và khá điển hình.

Cá nhân anh chưa bao giờ nói chuyện với cô bé và quyết định để nó như vậy. Anh sẽ quay lại Đài tưởng niệm sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Khi anh quay người rời đi, Sakura đột nhiên bùng phát chakra của mình, quay đầu về phía anh.

Anh không che giấu sự hiện diện của mình, nhưng nó vẫn ấn tượng khi xét khoảng cách giữa họ.

Cảm giác thích thú trong lồng ngực, Kakashi tiến lại gần, biết chắc rằng chiếc mặt nạ sứ sẽ che khuôn mặt của mình.

Đôi mắt lục bảo của cô lướt qua chiếc mặt nạ, sau đó đến mái tóc bạc của anh trước khi một nụ cười tươi nở trên môi cô.

"Xin chào!" cô nói, vui vẻ lạ thường trước khung cảnh ảm đạm của Đài tưởng niệm.

Sau một hồi im lặng, anh chọn trả lời, hơi tò mò về cô bé đã kết bạn với jinchuriki của Konoha.

"Này nhóc."

Cô lập tức làm mặt. "Em không phải là nhóc! Em sáu tuổi! Sáu!"

Cô nâng số ngón tay ngắn mũm mĩm, cho thấy tuổi của cô.

Thật dễ thương, anh thừa nhận. Không giống như khi anh sáu tuổi - leo lên cấp bậc Chunin và nhuộm máu bàn tay mình trong lần giết người đầu tiên.

"Ừ. Đó là một đứa nhóc đối với tôi."

Cô bĩu môi, khoanh tay. "Anh cũng là một đứa trẻ."

"Nói ai?" anh đặt câu hỏi, tự hỏi làm thế nào cô có thể có kết luận đó.

"Sakura nói," cô chỉ một ngón tay về mình. "Anh là một đứa trẻ. Giống như em."

Anh cúi xuống, nhìn cô qua các khe của mặt nạ. "Tôi là một shinobi, tôi đã quá tuổi là một đứa trẻ."

Và đã có quá nhiều sinh mạng bị anh lấy đi.

Lòng bàn tay nhỏ của cô vỗ vào bên trái tấm đeo ngực Anbu của anh với sức mạnh đáng ngạc nhiên.

"Anh cũng vô tội," cô nói mạnh mẽ, đôi mắt nhìn thẳng vào anh khi cố nhìn qua mặt nạ. "Anh không có lỗi. Anh là một shinobi... anh là người đáng tôn trọng. Anh vẫn còn là một đứa trẻ."

Cơ thể anh căng thẳng ngay lập tức, những lời của cô đập vào anh như đá vào bức tường không được bảo vệ. Khuôn mặt của Obito thoáng qua trong mắt anh. Rin, Minato, cha của anh - cô đã thấy như thế nào?

"Tại sao?" cuối cùng anh hỏi, không thể nói nhiều hơn ngoài sự bàng hoàng của mình.

Chưa từng có người nào nói những lời đó với anh.

"Bởi vì anh đã đến trước Đài tưởng niệm này," cô dịu dàng nói, đôi mắt dịu lại. "Anh đã mất người thân, và anh trở lại vì cảm giác tội lỗi đưa anh đến đây... giống như em."

Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh. Anh biết nó không thể giống với sự mất mát của anh như một shinobi, nhưng cuối cùng, cái chết vẫn là cái chết. Anh nhỏ hơn cô khi thấy xác của cha mình. Với một nỗi buồn, anh tự hỏi cô đã đánh mất ai khi còn nhỏ. Việc điều tra lý lịch của cô không có dấu hiệu nào cho thấy cô phải đối mặt với sự mất mát người thân, nhưng nhiều khả năng cô bé đã nhìn thấy cái chết khi đi du lịch đến các Quốc gia khác.

"Tôi xin lỗi," anh khẽ lẩm bẩm, không biết phải nói gì khác.

Một nụ cười nở trên môi cô. "Nhưng anh biết đấy, shinobi-san, em không buồn đâu. Đôi khi thật khó khăn và em cảm thấy mình có thể làm tốt hơn, nhưng em luôn nhớ rằng những người bỏ em lại, lại là những người luôn bên cạnh em. Họ khiến em trở thành một người tốt hơn. Em ở đây vì họ yêu em nhiều hơn những gì em có thể hiểu được."

Kakashi cảm thấy không nói nên lời. Từng lời cô nói như dao cứa vào tim anh.

"Vì vậy, anh cũng không nên buồn!" cô kết luận, hai tay chống hông. "Em tin chắc rằng mọi người đang cổ vũ anh. Anh cũng nên cổ vũ cho chính mình."

Và lần đầu tiên sau bao lâu anh có thể nhớ được, anh đã nhận được một cái ôm. Một cái ôm của sự quan tâm.

Anh đã quên tình người ấm áp đến nhường nào.

Tóc cô chạm vào gáy anh, nhưng Kakashi không đẩy cô ra. Ở một nơi nào đó bên trong, anh cần điều này nhiều hơn những gì cô có thể hiểu.

Với một tiếng cười khúc khích, cô lùi lại. "Bây giờ em phải đến Học viện, em phải đi rồi!" cô vỗ nhẹ vào đầu anh như thể anh là một đứa trẻ. "Tạm biệt, shinobi-san! Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó!"

Với một cái vẫy tay, cô chạy về phía trung tâm của ngôi làng, ba hộp bento được quấn một cách tinh tế trong tay cô.

Kakashi nhìn cô rời đi với sự kinh ngạc.

Đó là một kỷ niệm mà không có ai khác biết đến, một kỷ niệm anh luôn canh cánh trong lòng và một ký ức anh không bao giờ quên.

--------------------------------------------------

Sakura đã giật mình tỉnh giấc giữa đêm khi cảm thấy cổ tay mình bị bỏng.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay bằng gỗ trên cổ tay của mình - nó phản ứng với cái mà cô đã làm cho Gaara.

Không, không, không. Đã hơn một năm cô không gặp cậu. Cậu đang dần tiến bộ hơn. Cô đã rời đi với ý niệm rằng tuổi thơ cô độc của cậu có thể khác trong dòng thời gian này. Tuy nhiên, chiếc vòng tay này chỉ phản ứng nếu phong ấn của Gaara bị phá vỡ và Shukaku thoát ra ngoài.

Bước ra khỏi giường, Sakura mặc bộ quần áo thích hợp, không sử dụng trang phục Anbu của mình. Nếu cô bị phát hiện với bộ trang phục đó ở Suna, chiến tranh sẽ nổ ra. Thay vào đó, cô quyết định cho một trận chiến đơn giản, biến thành một thường dân Suna.

Để lại một phân thân, Sakura tập trung vào một trong những ấn kí Hiraishin mà cô để ở Suna và biến mất trong nháy mắt.

Cô đáp xuống ở một con hẻm tối cách xa trung tâm làng, nhưng cảm giác không thể lẫn vào đâu được. Chakra cuồng nộ của Shukaku đang đè lên toàn bộ nơi này, cô có thể nghe thấy tiếng thường dân và shinobi, chạy trốn trong sự sợ hãi.

Che giấu sự hiện diện của mình, cô nhảy lên các mái nhà, nhìn về phía Nhất Vĩ. Lần cuối cùng cô nhìn thấy nó, nó đang đuổi theo cô và Kakashi ở Suna, đôi mắt cho thấy nó phải chịu sự điều khiển của Rinnegan.

Loại bỏ những suy nghĩ đó, trong đêm đen kịt, Sakura nhảy lên mái nhà, để mắt đến trận chiến. Rasa đã xuất hiện từ tòa tháp của mình, cố gắng khuất phục Vĩ Thú bằng bụi vàng.

Khi Sakura đáp trên một tòa nhà lớn hơn gần khu vực hỗn loạn, cô sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Một cơ thể bị xé toạc trên mái nhà, máu chảy thành một vũng cùng với nội tạng. Cô cúi xuống, biết rằng đó là bằng chứng về nhiệm vụ cuối cùng của Yashamaru.

Sự căm ghét Kazekage Đệ Tứ bùng cháy trong lồng ngực cô khi cô quan sát kĩ trận chiến, để ý rằng Nhất Vĩ đang dần bị đẩy lùi từ trọng lượng của bụi vàng.

Bây giờ là cơ hội duy nhất của cô.

Ngay khi hình dạng của Shukaku bắt đầu dao động, biến mất vào phong ấn của Gaara, Rasa loạng choạng, hét lên ra lệnh cho Anbu xung quanh mình.

Trước khi họ có thể tiếp cận cậu bé đang bất tỉnh, Sakura dùng ấn kí Hiraishin trên cổ tay của Gaara, xuất hiện trước mặt cậu trong nháy mắt. Anbu vẫn đứng yên trước sự xuất hiện đột ngột của cô, lấy vũ khí của họ khi những tiếng thì thầm cảnh giác vang lên.

"Ngươi là ai? Đây không phải là nơi dành cho dân thường!"

Mặc kệ họ, cô cúi xuống, nhẹ nhàng vén tóc mái của Gaara. Nước mắt trực trào ra khi cô thấy vết máu còn sót lại của chữ kanji được khắc trên trán cậu. Cậu mới chỉ bảy tuổi. Bảy.

Tuy nhiên, lịch sử đã lặp lại.

"Bỏ tay ra, ngay bây giờ," một Anbu khác ra lệnh. "Và tránh xa cậu bé đó."

Bàn tay cô phát ra chakra xanh lục khi cô đặt tay lên trán cậu, thúc đẩy chấn thương mau lành hơn. Cô biết vết sẹo sẽ không bao giờ mờ đi - mặc dù chakra Vĩ Thú có tác dụng như thế.

"Ngài sẽ hối hận về điều này, Kazekage-sama," cô lẩm bẩm, biết rằng người đàn ông có thể nghe thấy cô. Ông đã không rời mắt khỏi cô kể từ khi cô xuất hiện. "Ngài đã đặt ngôi làng của mình lên trước sự hạnh phúc của con trai ngài, và một ngày nào đó, niềm tin đó sẽ quay trở lại và mang theo mạng sống của ngài."

Đó sẽ là những gì ông xứng đáng nhận được sau khi đặt niềm tin vào Orochimaru.

Đôi mắt của Rasa nheo lại. "Bắt lấy cô ta."

Anbu lao về phía trước, nhưng họ đã chậm hơn.

Nhìn lần cuối vào khuôn mặt của Gaara, cô nhắm mắt và biến mất khỏi Suna, lặng lẽ đáp xuống phòng mình. Phân thân của cô tự động biến mất, cô cởi chiếc áo đã dính một chút máu của Gaara.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, và cô vùi mặt vào gối.

Cô sẽ giao cậu lại cho Naruto. Naruto là niềm hy vọng thực sự duy nhất mà Gaara còn lại.

--------------------------------------------------

"Sakura-san, xin hãy đi chơi với tớ! Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu bằng cả mạng sống!"

Thổi một lọn tóc ra khỏi mặt, Sakura khẽ mỉm cười. Lee đang đứng ở đầu kia của sân tập, ngực căng lên trong hy vọng với má ửng đỏ. Tenten đang thận trọng nhìn vào giữa hai người họ, thở dài. Đã hơn một tháng kể từ khi cô hạ gục Neji trong một trận chiến ngắn ngủi, và Lee đã thực hiện nỗ lực này ít nhất một lần một tuần.

Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô một mình, không có Naruto hoặc Sasuke đuổi cậu đi trước khi cô có thể nói gì.

Cô đứng dậy, nhìn chằm chằm vào ánh mắt cậu. Lee là người thứ hai trong Đội Gai qua đời, và cậu đã chết khi làm đúng theo những gì cậu đã nói - bảo vệ cô. Cô đã cố gắng giúp cậu, nhưng cuộc đời cậu lại nhanh chóng kết thúc.

Tuy nhiên, cậu đã chết với một nụ cười trên khuôn mặt.

Sau cái chết của cậu, Sakura thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đối với bất cứ điều gì dường như là không thể, cô sẽ làm cho nó thành có thể.

"Cảm ơn cậu vì câu nói đó Lee-san, nhưng tớ không mong cậu chết để bảo vệ tớ," cô trả lời. Không phải dòng thời gian này.

"Cậu thực sự là một bông hoa trẻ trung của Konoha, Sakura-san!" cậu nói

"Cậu không có nhiệm vụ phải bảo vệ tớ, Lee-san," cô tiếp tục. "Nhiệm vụ của cậu là đối với đội của cậu đầu tiên, và đối với sự phát triển cá nhân của cậu với tư cách là một shinobi."

"Nhưng cậu cũng là một thành viên dũng cảm của Konoha! Người mà tớ sẽ bảo vệ bằng mọi giá!"

"Lee, đừng nói nữa," Tenten rên rỉ từ phía sau cậu. "Cậu đã thấy cậu ấy hạ gục Neji chỉ vào tháng trước! Còn cậu, người thậm chí không thể đến gần để đánh bại cậu ta - điều gì khiến cậu nghĩ Sakura-san cần sự bảo vệ của cậu?"

Vai của Lee chùng xuống, làm mất tư thế tự tin ban đầu. "Cậu nói đúng. Có vẻ như bây giờ tớ không xứng với cậu, Sakura-san."

Tenten vỗ trán, lẩm bẩm rằng đó không phải là ý của mình.

"Nhưng tớ sẽ luyện tập chăm chỉ hơn để trở thành một shinobi tuyệt vời trong tương lai!" Lee gầm lên, tinh thần của cậu phấn chấn trở lại. "Một người con trai chắc chắn đáng để cậu trân trọng và có thể bảo vệ cậu đến phút cuối cùng! Tuổi trẻ!"

Với một cú đấm lên không khí đầy quyết tâm, Lee chạy ra khỏi sân tập, tuyên bố sẽ chạy nhiều vòng quanh làng.

Sakura nhìn cậu rời đi với sự bực tức, nhận thấy rằng cậu đã bỏ lại Tenten. Cô nhìn cô gái còn lại, nở một nụ cười nhỏ. "Đừng để cậu ấy tập luyện quá sức, Tenten-san. Tớ có cảm giác rằng cậu ấy là kiểu người đó."

"Ồ," Tenten lẩm bẩm. "Tớ nghĩ rằng cậu đã trải qua một số điều đó với hai người bạn của mình, Sakura-san?"

"Chỉ cần Sakura là được," cô nói, nghĩ về những trò hề của Naruto và Sasuke. "Và đúng vậy, tớ hiểu chính xác những gì cậu đang nói."

"Cậu cũng chỉ cần gọi tớ là Tenten thôi," cô cười toe toét, chống tay lên hông. "Sự ngưỡng mộ to lớn của Lee dành cho cậu sẽ giảm nếu để thêm một thời gian nữa. Cậu ấy cực kỳ choáng ngợp khi Neji đưa ra một lời xin lỗi cộc lốc vào tháng trước vì thỏa thuận với cậu - Hyuuga thường sẽ không bao giờ làm điều đó."

Sakura mỉm cười. "Tớ hy vọng tớ không làm cậu ấy bị thương quá nhiều."

"Không, tớ nghĩ rằng cậu đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy nhiều hơn bất kỳ vết thương vật lý nào," Tenten cười khúc khích. "Kể từ khi cậu ấy ra khỏi bệnh viện, dường như cậu ấy đang xem xét những gì cậu nói."

Cô chăm chú lắng nghe. "Tớ hy vọng là vậy."

"Cậu ấy sẽ làm điều đó. Bây giờ tớ phải đi rồi," Tenten thở dài. "Đội của tớ đã đồng ý gặp nhau để luyện tập hàng ngày. Rất vui khi được nói chuyện với cậu, Sakura."

"Tớ cũng vậy," cô nghiêng đầu. "Và nhờ cậu nói với Lee-san, không phải là cậu ấy không xứng với tớ... mà tớ mới là người không xứng đáng với cậu ấy."

Tenten nhìn cô một cách khó hiểu trước khi gật đầu và xoay người, lao đi theo đồng đội mặc bộ đồ xanh lá cây của cô ấy. Đó là sự khởi đầu của một tình bạn lâu dài và thân thiết mà Sakura không có trong quá khứ.

--------------------------------------------------

Sarutobi thở dài mệt mỏi khi nghe báo cáo nhiệm vụ mới nhất, đôi mắt không rời khỏi shinobi trước mặt.

"Có một cái gì đó chắc chắn đã xảy ra ở Kiri mà chúng ta không biết," ông lầm bầm, liếc qua tờ giấy một lần nữa. Đây là lần đầu tiên Kakashi báo cáo nhiệm vụ kỹ lưỡng như vậy, và ông có thể hiểu tại sao.

"Zabuza không tiết lộ nhiều," Kakashi nói chắc chắn, rõ ràng là anh cũng đang bận tâm về vấn đề này. "Nhưng tôi tin rằng điều duy nhất mà chúng ta có thể kết luận là Bạch Anbu có thông tin liên quan đến Kage của họ."

Xoa sống mũi, Sarutobi gật đầu. "Được rồi, Kakashi, cậu có thể đi."

Trước sự ngạc nhiên của ông, ninja đeo mặt nạ vẫn đứng im. "Hokage-sama... Naruto xứng đáng được biết mọi chuyện."

Ông vẫn im lặng, không ngờ lại có một yêu cầu như vậy. Ông biết chính xác những gì người đàn ông đang nói.

"Kỳ thi Chunin sắp diễn ra và ngài biết genin phải đối mặt với tình huống sống hoặc chết trong kỳ thi đó," anh tiếp tục. "Ngài muốn Naruto tự phát hiện ra điều đó ở giữa một chiến trường, hoặc nói trước cho cậu bé?"

"Naruto vẫn còn là một cậu bé," Sarutobi cố gắng phản bác, biết rõ lý do của ông là không đủ.

"Cậu ấy là học sinh của tôi, Hokage-sama," Kakashi trả lời. "Cậu bé cần hiểu cậu ấy đến từ đâu và tại sao cậu ấy được chọn."

"Minato muốn con trai mình được bảo vệ-"

"Được bảo vệ, không có nghĩa là giấu giếm," anh nói. "Nếu không nói về cha mẹ của cậu bé, thì ít nhất là cho Naruto biết về con thú bên trong cậu bé."

Sarutobi cau mày sâu sắc, nhìn chằm chằm vào người đàn ông không lay chuyển trước mặt ông. "Cậu cảm thấy chắc chắn về điều này, Kakashi?"

"Vâng."

"Cậu muốn đồng đội của cậu bé cũng biết?" ông hỏi với vẻ hoài nghi. "Và nếu điều đó làm hỏng mối liên kết giữa họ?"

"Nó sẽ không xảy ra," Kakashi tự tin nói. "Tôi đã thấy cách họ tương tác như một đội, và như những người bạn. Hokage-sama thậm chí ngài đã thấy tình bạn của họ trước khi họ được đặt dưới sự dẫn dắt của tôi. Nếu là hai người đó, họ sẽ hỗ trợ Naruto."

Sarutobi thở ra, xoa trán. "Được rồi. Gọi họ vào đi."

Không có thời gian để ông rút lại lời nói, Kakashi vụt ra khỏi văn phòng.

Ông xoay người trên ghế, liếc ra ngoài cửa sổ, và tự hỏi liệu Kakashi có đúng không. Đã đến lúc ngừng giấu giếm cậu bé và để cậu lớn lên trở thành người mà Minato và Kushina luôn muốn cậu trở thành.

Một lúc sau, cánh cửa của căn phòng bật ra với một tiếng kêu, "Jiji! Bọn cháu đã đến rồi đây!"

Naruto chạy vào phòng, tràn đầy năng lượng như mọi khi, hai đồng đội của cậu bước vào ngay sau. Kakashi bước vào cuối cùng, đóng cửa lại.

"Ông đã nhận được báo cáo nhiệm vụ của cháu chưa, Jiji?" Naruto vội vàng hỏi. "Cháu đảm bảo viết tất cả các chi tiết tuyệt vời về những gì đã xảy ra!"

Ông mỉm cười. "Rồi. Ta nghe nói có một cây cầu được đặt theo tên của cháu."

Naruto đỏ cả mặt và tai. "Thực sự thì không có gì. Cháu... uh, chỉ muốn cho Inari thấy là cậu ta không nên bỏ cuộc. Ngay cả khi Gato đã bị giết, tất cả mọi người trong làng đều rất buồn! Cháu không thể để họ như vậy!"

Kakashi nhìn chằm chằm vào ông từ phía sau nhóm, và Sarutobi thở dài. Đã đến lúc.

"Nghe này Naruto, ta yêu cầu cháu và nhóm của cháu gặp ta ở đây vì một lý do rất đặc biệt."

Đôi mắt cậu sáng lên vì mong đợi. "Thật sao? Nó là gì? Một nhiệm vụ mới?"

"Một câu chuyện," ông trả lời, cậu bé rõ ràng hơi thất vọng. "Một câu chuyện từ mười hai năm trước."

Ông có thể thấy đôi mắt của Haruno Sakura hơi mở to. Mọi người trừ Naruto dường như đột nhiên nhận ra bầu không khí căng thẳng trong văn phòng.

"Một câu chuyện?" Naruto lặp lại nhạt nhẽo. "Chà, được rồi..."

"Mười hai năm trước vào một đêm tối, Cửu Vĩ đã tấn công ngôi làng của chúng ta, phá hủy mọi thứ và giết rất nhiều người. Người duy nhất có khả năng chống lại nó là-"

"Đệ Tứ," Naruto cắt ngang. "Mọi người đều biết câu chuyện đó. Ngài ấy đã đánh bại Cửu Vĩ bằng cách hy sinh mạng sống của chính mình."

Sarutobi nhăn mày, nhìn vào mắt cậu bé. "Không, Naruto. Cậu ấy đã phong ấn Cửu Vĩ... cậu ấy đã phong ấn con thú... vào người cháu."

Bầu không khí im lặng bao trùm khi không ai trong văn phòng di chuyển.

"Huh?" mắt Naruto mở to. "Gì... có nghĩa là gì, Jiji?"

"Cửu Vĩ được phong ấn bên trong cháu. Vĩ Thú không thể bị giết vì chúng chứa một khối lượng lớn chakra. Chúng phải được phong ấn vào bên trong một shinobi," ông nói chậm. "Chưa ai từng nói với cháu bởi vì ta đã đặt nó thành quy tắc để không ai nói về điều đó trong làng, vì vậy ta có thể bảo vệ cháu-"

"Đó là lý do," Naruto cắt ngang một cách khó nhọc, đôi mắt tối lại. "Đó là lý do tại sao tất cả họ đều ghét cháu... đó là lý do tại sao họ gọi cháu là một kẻ lập dị, và một con quái vật-"

"Điều đó không đúng, Naruto," ông nói một cách nghiêm nghị, nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu bé. "Những người đó chỉ đơn giản là sợ hãi vì Cửu Vĩ đã khiến nhiều người thân yêu của họ chết. Họ không hiểu thực sự những gì đã xảy ra."

"Nhưng nếu họ đúng thì sao, Jiji?" cậu thì thầm đáp lại, giọng nói run rẩy. "Điều gì sẽ xảy ra nếu cháu biến thành Cửu Vĩ hoặc một cái gì tương tự? Và cháu thực sự làm tổn thương ai đó?"

"Sẽ không đâu," ông đảm bảo. "Phong ấn mà Đệ Tứ tạo ra rất mạnh mẽ, và nó sẽ giữ Cửu Vĩ. Con thú sẽ không thể làm tổn thương bất cứ ai, và cháu cũng vậy."

Naruto xoa má. "Nhưng cuối cùng, cháu nghĩ cháu vẫn là một kẻ khác thường."

Trước khi Sarutobi có thể phản đối, một giọng nói mạnh mẽ khác đã xen vào.

"Không!" Sakura hét lên bất chấp, khuôn mặt của cô phồng lên trong một hỗn hợp cảm xúc. "Cậu không phải là một con quái vật, Naruto. Không bao giờ. Cậu là bạn của tớ. Cậu là một shinobi quý giá của Konoha. Cậu không phải là thứ mà họ đã nói!"

Môi Naruto bắt đầu run rẩy khi nhìn lại đồng đội của mình. "S-Sakura-chan..."

"Cậu ấy nói đúng," Sasuke khoanh tay, trông khá nghiêm nghị. "Cửu Vĩ bị phong ấn vào bên trong cậu không có nghĩa cậu khác thường, Naruto."

"Sasuke..." Naruto nuốt khan, đôi mắt tràn đầy nước mắt. "C-các cậu thực sự nghĩ như vậy?"

"Tất nhiên, Naruto," Kakashi gật đầu, một bên mắt của anh thể hiện nhiều cảm xúc hơn những gì Sarutobi đã thấy trong nhiều năm. Việc dẫn dắt Đội Bảy thực sự đã thay đổi anh. "Bây giờ em là một phần của Đội Bảy."

Naruto lao vào người gần nhất với một cái ôm đầy nước mắt, và Sasuke ôm lại cậu bé tóc vàng với một tiếng càu nhàu, không thể đẩy cậu ra như mọi khi. Mỉm cười nhẹ nhàng, Sakura vòng tay ôm lấy cả hai cậu bé.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Sarutobi cảm thấy bình yên khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Kakashi đã đúng. Hai người này sẽ là những người gắn bó với Naruto trong suốt phần đời còn lại.

--------------------------------------------------

Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Elesrea

| Thái Bình | 29.4.2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro