Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng như thiêu đốt của mặt trời giữa trưa làm rát da khi cô thở mạnh, và Sakura cảm thấy cổ họng mình khô như sa mạc Suna.

"Nước," Kanae nhắc nhở, hất đuôi lớn về phía dòng sông.

Cô cố đưa bản thân đến bờ sông, gần như úp toàn bộ khuôn mặt xuống sông để làm dịu cơn khát của mình. Cô ngẩng lên, hơi thở hổn hển, vẫn còn nặng nề.

Sakura nằm ngửa một cách mệt nhọc, nhìn chằm chằm vào bầu trời trong xanh, để ý rằng không có một đám mây nào trước mắt.

Shikamaru sẽ không vui.

Mắt cô liếc nhìn xung quanh, đánh giá vùng đất. Cây cối xanh tốt phát triển mạnh mẽ ngay cả dưới cái nóng chói chang của mặt trời, một dòng sông dài chảy qua, dẫn đến một ngôi đền tuyệt đẹp trên đỉnh đồi, và bụi bẩn dưới người, gần như giống những phần nhỏ của vàng.

Đây là quê hương của thú triệu hồi thằn lằn yêu thích của cô.

Vùng đất này đã là nơi ẩn náu thường xuyên của cô trong nhiều năm, che giấu cô khỏi phần còn lại của thế giới. Đây là nơi cô đến để tập luyện nghiêm túc, chắc chắn rằng mình sẽ không bị làm phiền ở đây.

Đây là thiên đường của cô.

"Thành công hay thất bại, Sakura?" Kanae hỏi, lè lưỡi.

Cô cười toe toét. "Thành công. Nó có hoạt động - mặc dù nó lấy một lượng lớn chakra của tôi, nhưng nó thực sự đã hoạt động."

Nó lẩm bẩm hài lòng. "Đúng như tôi đã mong đợi. Có gì khác biệt?"

Khẽ ngồi dậy, Sakura tiếp tục cười toe toét. "Ấn kí Hiraishin ban đầu của tôi có đường kính tiếp đất khoảng một mét. Ngay cả khi tôi sử dụng nhiều chakra hơn, ấn kí vẫn chỉ có đường kính một mét. Còn với ấn kí mới, nó chứa một lưới chakra có diện tích một km. Bây giờ tôi có thể dịch chuyển bản thân đến bất cứ đâu trong phạm vi đó bằng cách sử dụng cùng một ấn kí."

"Vì vậy, cô đã khắc phục được một nhược điểm lớn," Kanae gật đầu tán thành. "Cô không cần phải đánh dấu đối thủ trong trận chiến để tiếp cận họ, hoặc thậm chí có thể sử dụng nhiều ấn kí như Đệ Tứ."

Cô mệt mỏi thừa nhận. "Đây là một sự cải thiện rất lớn, nhưng lượng chakra cần có rất bất tiện. Tôi sẽ chỉ có thể tạo ra năm hoặc sáu ấn kí này trước khi cạn kiệt chakra. Nó không thực tế chút nào."

"Vậy thì tìm cách sửa lại nó," con thằn lằn khổng lồ nói.

Sakura nở một nụ cười. Đây là lý do tại sao cô thích luyện tập với Kanae. Con vật vô cùng nghiêm túc, dứt khoát và không kiếm cớ từ bất kì ai, yêu cầu các vấn đề phải được xem xét và xử lý.

Kanae và Tsunade sẽ rất hợp nhau.

"Vâng, Kanae-sama," cô nói.

Nó càu nhàu. "Còn bao lâu nữa là đến kỳ thi Chunin của cô?"

Cô chớp mắt trước sự thay đổi chủ đề nhanh chóng, nét mặt đanh lại.

"Nhiều nhất là ba tuần nữa," cô đáp. "Từ những gì tôi quan sát Konoha vào ban đêm, tôi có thể biết lịch trình biên giới đã thay đổi, và ít nhiệm vụ đưa shinobi ra khỏi làng hơn."

"Vậy sự chuẩn bị của cô thì sao?"

"Nhiều nhất có thể," cô gật đầu. "Điều duy nhất tôi thực sự có thể làm bây giờ là chuẩn bị cho trận chiến của chúng tôi với Orochimaru."

Kanae nheo đôi mắt hổ phách khi nghe đến cái tên đó, phần mặt bị sẹo nhăn lại một cách đáng sợ. "Ông ta chắc chắn sẽ đến?"

"Jiraiya-sama đã nói rằng ông ta sẽ đến," Sakura trầm ngâm trả lời. "Ông ấy rời Akatsuki, thành lập Làng Âm Thanh, cố gắng chiếm lấy cơ thể của Itachi, và tạo ra những nguyền ấn. Mặc dù, tôi không chắc chúng có được hoàn thiện sau khi Jugo và Kimimaro rời đi hay không."

"Những cậu bé đó bây giờ như thế nào?" Kanae tò mò hỏi.

Cô cười toe toét. "Chà, cả hai đều bước sang tuổi mười lăm vào năm nay, và đã có một sự trưởng thành đáng ngạc nhiên kể từ lần đầu tôi nhìn thấy họ. Họ đến thăm Konoha vào năm ngoái, và những gì tôi có thể nói chỉ là thời gian sống xa Orochimaru thực sự đã thay đổi họ. Mặc dù ba năm thỏa thuận ban đầu của chúng tôi đã hết, cả hai đều không trở về với ông ta. Hiện tại, tôi nghĩ họ đang lang thang ở đâu đó trên Suna - tôi phải kiểm tra với chim liên lạc của Jugo vào tối nay."

"Cô rất vui vì họ làm vậy." con vật nhận xét.

"Tất nhiên là có," cô gật đầu. "Họ là những đứa trẻ tiếp xúc với chết chóc ở độ tuổi rất nhỏ, bị nhốt, bị cô lập, và tránh xa xã hội."

"Đó là phần lớn của cuộc sống shinobi, Sakura," nó nói. "Cô cũng vậy."

Cô lắc đầu, cảm giác xấu hổ ngập tràn trong lồng ngực. "Không. Anh nên nhìn thấy tuổi thơ của tôi. Tôi là một đứa trẻ hư, không biết thông cảm với bố mẹ, bạn bè, hay làng xóm của mình. Tôi tự cho mình là trung tâm một cách mù quáng. Tôi từng là một shinobi tệ hại, luôn vô dụng, luôn cản đường, vì thế tôi trở thành gánh nặng của đội. Tôi chưa sẵn sàng cho hiện thực trở thành một shinobi, và khi tôi nghĩ đến những đứa trẻ như Jugo và Kimimaro, tôi nhận ra mình đã may mắn như thế nào."

"Nhưng cô đã học, cô đã trưởng thành, và cô đang dũng cảm nỗ lực để thay đổi mọi thứ," nó nói nghiêm túc. "Đó là tất cả những gì quan trọng vào thời điểm này."

Sakura cười nhẹ. "Tôi hy vọng anh nói đúng. Tôi muốn tạo ra nhiều sự thay đổi trong dòng thời gian này. Tôi muốn trả ơn nhiều người."

Con vật nhìn cô chằm chằm đầy tò mò. "Phong ấn không gian của cô đã hoàn thiện chưa?"

"Thứ cho Hắc Zetsu?"

"Hừm."

Cô xoa đầu suy nghĩ. "Về mặt lý thuyết thì rồi. Tôi đã thử nghiệm nó trên các vật thể vô tri trước, sau đó là động vật nhỏ. Cả hai đều thành công. Tất cả các đối tượng được đặt vào một không gian và bị khóa ở đó bằng chakra của tôi. Tôi thực sự phải cảm ơn Obito vì điều này."

"Dùng nó với Orochimaru," nó nói.

Sakura chớp mắt không tin nổi. "Anh thật sự nghiêm túc?"

"Đúng," nó cáu kỉnh. "Cô không thể mong đợi sẽ chiến đấu với ông ta ngay giữa kỳ thi Chunin mà không bị phát hiện. Ông ta sẽ đánh giá thấp cô rất nhiều, và một khi cơ hội này không còn, ai biết khi nào sẽ có cơ hội khác. Nếu cô có thể phong ấn ông ta bây giờ, mọi chuyện sẽ không như dòng thời gian trước."

Cô mím môi, đầu óc quay cuồng với những tình huống có thể xảy ra. "Nếu tôi có thể."

"Tôi muốn ấn kí Hiraishin mới của cô được hoàn thiện vào lúc đó," nó nghiêm khắc yêu cầu. "Không có hệ thống dẫn lưu chakra không cần thiết."

Cô quay đầu nhìn nó, miệng mở rộng. "Điều đó là không thể và anh biết điều đó! Tôi đã mất bảy năm để thành thạo Hiraishin và bốn năm nữa để mở rộng nó như thế này. Hoàn thiện điều này trong ba tuần-"

"Cô sẽ làm được điều đó," nó mạnh mẽ nói. "Cô không còn là người yếu đuối như trước - cô đã thề trong khế ước với chúng tôi rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình, không bao giờ bỏ cuộc."

Cô cảm thấy mặt mình bỏng rát. "Tôi đã làm."

"Đừng quên nhẫn đạo của bản thân, Sakura," nó nói chắc nịch. "Cô rất mạnh mẽ. Cô là định mệnh của chúng tôi, là shinobi mà mỗi thú triệu hồi trong vùng đất này đều sẵn sàng hi sinh vì cô - cô là một con đại bàng sinh ra giữa một bầy gà con, đã đến lúc cô sử dụng đôi cánh của mình!"

Nuốt trở lại cảm giác tự ti, cô gật đầu chắc chắn. "Anh nói đúng. Đã đến lúc tôi bay ra ngoài, phải không?"

Một nụ cười hài lòng kéo dài trên khóe miệng nó. "Đương nhiên rồi, Sakura."

--------------------------------------------------

Sakura nheo mắt một cách nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào hai cậu bé đang loay hoay không biết nhìn vào đâu. Cô mặc quần áo bình thường với một chiếc tạp dề lớn đeo trên người, và một chiếc muôi trên tay.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" cô thấp giọng hỏi.

Naruto khẽ nuốt nước bọt. "Ừm... ngày một?"

"Vậy điều gì xảy ra vào ngày một mỗi tháng?" Sakura hỏi.

"Đội Bảy ăn tối ở nhà Sakura-chan," Naruto lẩm bẩm, vẫn không nhìn cô.

"Vậy thì nói đi," cô nhướng mày. "Kakashi-sensei đâu?"

Ngay lập tức, cả hai cậu bé đều đổ lỗi sang người bên cạnh.

"Naruto đã để thầy ấy chạy đi!" Sasuke chỉ một ngón tay về phía cậu bé tóc vàng. "Cậu ấy-"

"Không phải tại tớ, teme! Thầy ấy nói về aniki vĩ đại và mạnh mẽ của cậu để làm cậu mất tập trung trước!"

"Đừng động đến nii-san của tớ, dobe! Cậu là người nên giữ thầy ấy xuống!"

"Đó là làm việc theo nhóm-"

"Yeah, chúng ta đã lập một kế hoạch, và cậu đã quên nó!"

"Tớ phải tùy cơ ứng biến! Sensei quá nhanh nên cái ý tưởng ngu ngốc đó của cậu sẽ không-"

"Naruto," Sakura cắt ngang trong khi tay nâng cái muôi của mình thành một dấu hiệu im lặng. "Sasuke."

Cả hai cậu bé đều nuốt nước bọt một cách lo lắng.

"Vì vậy, đây là tháng thứ tư liên tiếp, các cậu đã để Kakashi-sensei trốn bữa tối của Đội Bảy."

"Thầy ấy không muốn, Sakura," Sasuke lẩm bẩm. "Tớ không hiểu tại sao cậu lại muốn thầy ấy đến trong khi thầy ấy không muốn."

Cô đã kìm lại ý muốn đánh vào đầu cậu, thay vào đó, chỉ thở dài. "Khi hai cậu nghĩ về Kakashi-sensei, các cậu sẽ nghĩ đến ai?"

"Chúng ta?" Naruto trả lời với vẻ không chắc chắn.

Cô lắc đầu. "Ngoài chúng ta ra. Cậu có nhớ những gì tớ đã nói về quá khứ của thầy ấy không? Ai là người còn lại của gia đình Hatake? Ai là người còn lại ở đội ban đầu của thầy ấy với Đệ Tứ? Kakashi sẽ về với ai sau một ngày dài làm nhiệm vụ?"

Sự thấu hiểu hiện rõ qua đôi mắt của họ. Sasuke có thể nắm bắt được khái niệm cơ bản về sự cô đơn, vì cậu vẫn còn gia tộc của mình. Cậu sẽ không bao giờ đơn độc. Nhưng mặt khác, Naruto hoàn toàn hiểu.

"Thầy ấy không có ai cả," Naruto lẩm bẩm.

"Thầy ấy đã đánh mất quá nhiều người thân," Sakura khẽ nói, ký ức quay cuồng trong đầu. "Không phải là thầy ấy không muốn đến, chỉ là thầy ấy không biết làm thế nào. Tớ cá rằng là đã lâu rồi thầy ấy không có những người thân thiết trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta là gia đình của thầy ấy, đúng không?"

Sự im lặng kéo dài trong nhà bếp khi Naruto và Sasuke trông nghiêm túc hơn. Sakura cởi tạp dề, ném muôi vào bồn rửa, nhướng mày nhìn về phía các cậu bé. "Vậy thì, chúng ta sẽ đi tìm thầy ấy nhé?"

Với tinh thần mới, ba genin xông ra ngoài, chạy dọc theo mái nhà để tìm kiếm bóng dáng sensei của mình. Trời đã gần đến hoàng hôn, và Sakura biết họ chỉ còn ít thời gian trước khi màn đêm buông xuống.

"Chúng tớ đã mất dấu thầy ấy ở gần núi Hokage," Sasuke nói.

"Được rồi," cô thở, vươn vai. "Naruto, cậu kiểm tra khu mua sắm cũng như các quán bar. Sasuke, tìm những con đường chính và các tòa nhà trung tâm. Tớ sẽ tìm ở các sân tập. Sử dụng các phân thân khi cậu phát hiện ra thầy ấy - chúng ta sẽ đưa thầy ấy đến cùng nhau, như một đội."

Họ gật đầu chắc chắn trước khi lao theo hai hướng ngược lại, còn Sakura xoay người đi về sân tập gần nhất.

Cô phóng lên không trung, lướt qua từng sân tập, giữ các giác quan của cô nhạy bén nhất có thể. Hầu như không có ai ở ngoại ô Konoha trong thời gian này, cô dễ dàng loại bỏ các chữ kí chakra khác để tìm kiếm người thầy của mình.

Sakura càng tìm lâu hơn, cô càng chắc chắn về nơi cô có thể tìm thấy anh. Chỉ có một nơi mà Kakashi đến trong những lúc cô đơn.

Đi theo một con đường tắt, cô nhảy qua những tán cây, dồn chakra vào chân để nhanh chóng tăng tốc. Trong vài phút, cô lặng lẽ đáp xuống đất, ngay lập tức nhận ra chakra của Kakashi. Tay tạo thành một số kết ấn nhanh chóng, hai phân thân lập tức xuất hiện, sau đó phóng đi, mỗi phân thân sẽ chạy đi thông báo cho Naruto và Sasuke về vị trí hiện tại.

Đứng thẳng người, Sakura tiến về phía Đài Tưởng niệm, nhìn chằm chằm vào lưng Kakashi.

"Em đến đây để tưởng nhớ về người đã chết sao, Sakura?" anh hỏi, thậm chí không thèm quay lại đối mặt với cô.

Cô dừng lại, cách Kakashi một khoảng, mỉm cười. "Không. Em đến đây để tìm người còn sống."

"Hmm. Vậy có lẽ em đến sai nơi rồi."

"Đây là nơi em cần đến, Kakashi-sensei," cô trả lời đều đều. Cô cảm thấy những phân thân của mình biến mất khi ký ức của chúng trở về với cô, và cô biết rằng cả hai cậu bé đang trên đường đến đây. "Thầy vẫn còn sống, phải không? Em chắc chắn những người đã được khắc tên trên đá đó cũng muốn thầy sống hạnh phúc."

Anh cười khúc khích. "Em biết không, ta từng gặp một cô bé ở đây, và cô bé cũng nói điều tương tự với ta."

Sakura cố nở một nụ cười đáp lại, biết rằng Kakashi mong cô sẽ quên cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ tại Đài Tưởng niệm. Bên cạnh đó, cô không nên nhận ra mặt nạ Anbu hoặc mái tóc của anh.

"Chà, cô ấy không sai," Sakura nhún vai. "Bây giờ thầy đã có gia đình. Và chúng em sẽ luôn ở đây vì thầy."

"Sensei!" giọng nói của Naruto vang lên khắp khu vực xung quanh khi cậu đáp xuống gần như rơi xuống đất, dừng lại. Sasuke chạy đến ngay sau đó. "Chúng em đã tìm thấy thầy! Và thầy sẽ không thể bỏ trốn thêm lần nữa!"

Kakashi cuối cùng cũng quay lại, đối mặt với ba học trò của mình bằng một cái nhìn chằm chằm. "Chà, đội genin nhỏ dễ thương của ta. Các em trưởng thành rất nhanh."

"Thôi đi, sensei," Sasuke cau mày. "Chúng em ở đây để làm cho mọi thứ trở nên thẳng thắn hơn."

"Tại sao vậy?" anh ngây thơ hỏi. "Ta không biết chúng ta đã có một điều như vậy."

"Cho đến khi thầy nhượng bộ, bọn em sẽ không từ bỏ," Sakura tuyên bố. "Và khi thầy nhượng bộ, chúng ta sẽ có một bữa ăn tối cùng nhau."

Con mắt sắc bén của Kakashi liếc nhìn ba người bọn họ. "Khiến ta nhượng bộ? Ta chắc ba em đều không chuẩn bị cho một điều như vậy."

Theo một cách nào đó, anh đã đúng. Sakura vẫn mặc quần áo bình thường, Naruto và Sasuke cũng vậy. Không ai trong số họ đã chuẩn bị cho việc này. Tất cả vũ khí của họ đều để lại ở nhà.

"Không quan trọng!" Naruto hét lên. "Chúng em sẽ khiến thầy nhượng bộ!"

Không báo trước, Naruto lao lên và Sakura không ngần ngại chạy theo cậu. Sự ngạc nhiên thoáng vụt qua một bên mắt của Kakashi trước khi anh chuẩn bị tư thế.

"Kage Bunshin no Jutsu!"

Sáu Naruto xuất hiện, lao vào Kakashi. Sasuke nhảy vào, tham gia vào trận chiến taijutsu.

Phủ chakra lên các đầu ngón tay của mình, Sakura cũng nhanh chóng tham chiến, cố gắng chạm vào người Jounin. Nếu cô có thể chạm vào dù chỉ là chạm nhẹ, cô cũng có thể vô hiệu hóa bất cứ các cơ ở gần đó. Kakashi quan sát tay cô một cách cẩn thận khi anh nhảy lên để tránh hai người bên cạnh, đánh bật những phân thân với tốc độ kinh ngạc.

"Maa," Kakashi càu nhàu, chặn một cú đá cao của Sasuke. "Các em thật sự nghiêm túc à?"

"Gia đình luôn nghiêm túc!" Naruto hét lên, tung một cú đấm nhưng Kakashi dễ dàng né được.

Sakura đập chân xuống đất, tập trung chakra để kiềm chế sự phá hủy nhiều nhất có thể. Mặt đất rung nhẹ, nứt toạc dưới chân cô, khiến Kakashi mất thăng bằng đúng lúc Sasuke quay lại. Cậu nhảy về phía trước với tốc độ mới, tung cú đấm - nhưng chân Kakashi đã nhanh hơn. Anh đạp thẳng vào bụng Sasuke, khiến cậu bay xa.

"Sasuke!" Naruto hét lên, quay đầu lại.

"Đừng để bản thân bị mất tập trung, Naruto," Kakashi cảnh báo, nắm lấy cổ áo khoác màu cam và ném cậu vào những tán cây.

Sakura lao đến từ phía sau, tăng tốc để có thể đối đầu với anh. Họ lao vào trao đổi chiêu thức, và cô xoay người né đòn, đã dần quen với việc chiến đấu mà không có cơ thể cũ của mình.

Sakura đã thoáng thấy một phiên bản khác của Kakashi trước mắt mình, mái tóc dài và lộn xộn, chiếc mặt nạ bị bỏ đi từ lâu, và đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô - một Kakashi trải qua gần mười năm sau chiến tranh ở dòng thời gian cũ.

Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, một nụ cười nở trên môi. "Bọn em không phải là một đội nếu không có thầy, sensei."

Điều đó dường như đã làm thay đổi gì đó trong anh, khi nắm đấm của anh trở nên do dự. Kakashi kinh ngạc khi cô nhảy về phía trước, buộc cơ thể ôm lấy tay anh và vung chân cô lên vai anh trong một chiêu khóa chặt. Naruto hét lên khi cậu quay trở lại trận chiến, ôm chặt lấy thân Kakashi từ phía trước để cố giữ cho sensei của họ đứng yên.

Nhân cơ hội cuối cùng, Sasuke lao mình vào sau lưng của Kakashi, khiến cả bốn người ngã nhào xuống đất.

Có những tiếng la hét khi họ tiếp đất trong một mớ hỗn độn chân tay trên mặt đất, nhưng bằng cách nào đó, vẫn giữ chặt lấy Kakashi.

"Chúng em sẽ không buông tay!" Naruto bướng bỉnh kêu lên, chắc chắn đang bị đè bẹp dưới trọng lượng của họ.

"Nhường đi, sensei," Sasuke yêu cầu.

"Chúng em sẽ không đi đâu cả," cô nói, nhìn chằm chằm vào mắt Kakashi.

Cuối cùng, người đàn ông dường như thả lỏng dưới sự kìm kẹp của họ, thở dài. "Maa... Ta đã có một đội cứng đầu như vậy, phải không?"

"Và chúng em cũng có một sensei cứng đầu không kém," Naruto trừng mắt.

Sau một lúc lâu, Kakashi ậm ừ. "Rất tốt, ta nhường."

Tiếng hò hét chiến thắng vang lên khắp Sân tập số ba, cả ba người đều quá vui mừng nên không ai có thể nhìn thấy đôi mắt của Kakashi sáng lên dưới ánh hoàng hôn.

Và Sakura, không nghi ngờ gì nữa, đã có một trong những bữa tối tuyệt vời nhất trong ký ức - cả quá khứ và hiện tại.

--------------------------------------------------

Sasuke cảm nhận được người tóc đỏ trước khi nhìn thấy cậu ta. Chakra của cậu ta dày đặc và áp bức, gần như thể nó có một tâm trí của riêng mình, muốn bóp nghẹt tất cả những người trên đường đi của nó. Cảm giác không thể nhầm lẫn được.

Ý định giết người.

Naruto đang trừng mắt nhìn hai shinobi Làng Cát, Konohamaru núp sau lưng Naruto. Sakura không ở đâu trong tầm nhìn, và cậu thoáng nhớ ra rằng cô đã đến khu nhà Nara sau nhiệm vụ.

Sasuke liếc nhìn người trước mặt với đôi mắt nheo lại, mái tóc đỏ rực và làn da nhợt nhạt. Một quả bầu lớn được đeo sau lưng, nhưng điểm nổi bật nhất về ngoại hình của cậu ta là khuôn mặt. Những đường đen bao quanh mắt cậu ta như thể cậu ta đã không ngủ trong nhiều năm, và một chữ được khắc ở một bên trán.

Ái.

"Kankuro. Dừng lại," cậu bé tóc đỏ ra lệnh, giọng nói thấp và lạnh một cách bất thường. "Ngươi đang khiến ngôi làng của chúng ta mất mặt."

Shinobi được gọi tên mặt tái đi, và cô gái tóc vàng bên cạnh cậu ta cũng tương tự.

"Gaara..."

Người tên Kankuro lẩm bẩm.

Gaara? Cái tên làm Sasuke cảm thấy khá quen, cậu quay lại nhìn Naruto, tự hỏi liệu cậu ta có nhận ra cái tên đó hay không.

Cậu đã nghe thấy nó ở đâu?

"Mất kiểm soát bản thân trong một cuộc chiến... Thật thảm hại," Gaara nói tiếp. "Ngươi đã quên tại sao chúng ta đến Konoha ngay từ đầu sao?"

"Nghe này," Kankuro lắp bắp, giơ tay lên. "Chúng bắt đầu trước. Ta chỉ..."

"Câm miệng," Gaara ra lệnh, ánh mắt đầy sát khí. "Ta sẽ giết ngươi."

"Được rồi, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

Sasuke nhảy từ trên cây xuống khi Gaara cũng làm tương tự, xuất hiện trở lại trong một vòng xoáy cát.

"Sasuke, cậu phô trương quá," Naruto bĩu môi, liếc sang một bên. "Tớ có thể xử lí được mà."

"Xử lí?" cậu lặp lại, nhướng mày. "Naruto, cậu không hợp với từ đấy."

"Cái gì vậy, teme?" Naruto phản đối, mắt giật giật. "Đừng nói như thể cậu tốt hơn! Sakura-chan hoàn toàn đánh bại cậu!"

Tất nhiên là cậu bé tóc vàng nói đúng. Sasuke trừng mắt, cảm thấy tinh thần cạnh tranh của mình trỗi dậy, và shinobi khác làng trước mặt cậu bị lãng quên trong giây lát.

"Tớ không nói về việc kiểm soát chakra, nhưng bây giờ chúng ta đang nói về chủ đề này, tớ có cần nhắc lại cho cậu nhớ là tớ đã hoàn thành bài tập đi bộ trên cây và trên mặt nước trước cậu không?"

Naruto càu nhàu. "Chà, tớ có nhiều chakra hơn cậu! Và cả Kaka-sensei và Sakura-chan đều nói rằng sức chịu đựng của tớ tốt hơn cậu!"

Trước khi Sasuke có thể trả lời, một luồng cát từ phía trước ập đến và cậu đã kịp phản ứng, nhảy ra khỏi đường với Naruto. Konohamaru hét lên một tiếng, đáp xuống phía sau cậu. Quay lại để xem đòn tấn công đến từ đâu, cậu nheo mắt nhìn cậu bé tóc đỏ.

"Hai ngươi," Gaara đột nhiên nói, đôi mắt tập trung. "Các ngươi đang nói về Haruno Sakura?"

Sakura.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra.

"Tên cậu ấy là Gaara!" cô tiết lộ một cách hào hứng. "Cậu ấy có mái tóc đỏ rất đẹp và có thể điều khiển cát. Cậu ấy thực sự rất tốt! Tớ nghĩ rằng ba người sẽ rất hợp!"

Không có gì ngạc nhiên khi cậu không nhớ ra ngay. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Sasuke nghe thấy tên Gaara là hơn sáu năm trước.

Cậu nhìn lại cậu bé tóc đỏ, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ta kể từ sau cuộc gặp gỡ của cậu ta với Sakura. 'Tốt' và 'hợp nhau' không mô tả tình trạng khó khăn hiện tại của họ.

"Cái gì?" Naruto gầm lên, rõ ràng đã quên tất cả về 'người bạn' của Sakura ở Suna. "Cậu ấy là đồng đội của chúng tôi. Làm thế quái nào cậu biết Sakura-chan?"

Khuôn mặt của Gaara lạnh đi, và đôi mắt của cậu ta dường như cứng lại. "Hãy nói với cậu ta rằng cậu ta đã sai. Trên thế giới này không có gì ngoài hận thù và phản bội, và đương nhiên, ta sẽ chứng minh điều đó với cậu ta vào lần tới khi bọn ta gặp nhau trong trận chiến."

Sasuke cứng đờ trước lời đe dọa rõ ràng đối với đồng đội đồng thời là người bạn thân nhất của mình, lồng ngực tràn đầy sự tức giận.

"Cậu sẽ phải vượt qua Naruto và tôi," cậu nói một cách quyết liệt.

Có một cái gì đó xuất hiện thoáng qua trong đôi mắt của cậu ta. "Vậy ta cũng sẽ giết ngươi."

Sự căng thẳng giữa họ tăng vọt sau câu trả lời của cậu ta, và Sasuke siết chặt tay thành nắm đấm, sẵn sàng để di chuyển khi cần thiết. Naruto hơi cúi người một chút, chuẩn bị chiến đấu.

"Gaara," cô gái tóc vàng lẩm bẩm, có vẻ lo sợ cho mạng sống của mình. "G-Giấy phép của chúng ta trong Kỳ thi Chunin có ghi là không được đánh nhau. Em sẽ khiến mình bị loại-"

"Ta biết." sát khí của cậu ta giảm đi một phần nhỏ khi cậu ta quay lại nhìn cô gái. "Dù sao thì họ cũng không phải là người mà ta muốn chiến đấu. Đi thôi."

Naruto gầm gừ không hài lòng, nhưng trước khi cậu có thể nói một lời nào, ba người họ đã vụt ra khỏi con đường.

"Tên khốn đó!" Naruto hét vào con đường vắng. "Làm thế nào cậu ta dám đe dọa Sakura-chan với một lời nhắn điên rồ như vậy? Rốt cuộc ý của cậu ta là gì?"

"Dobe, cậu không nhớ sao?" Sasuke hỏi nghiêm túc, vẫn còn cảm thấy căng thẳng. "Đó là người bạn mà Sakura đã từng nhắc đến vài năm trước. Gaara."

Naruto nhăn mặt suy nghĩ. "Ừm, không?"

Thở dài, cậu đập cậu bé tóc vàng và bắt đầu đi bộ xuống phố.

"Ow! Teme! Cậu định đi đâu vậy? Chúng ta phải cảnh báo Sakura-chan về điều này!"

"Chúng ta sẽ nói với cậu ấy sau," cậu đáp, nhét tay vào túi. "Sensei muốn chúng ta gặp nhau ở cầu vào ngày mai."

Naruto càu nhàu theo sau, lẩm bẩm về tên tóc đỏ ngớ ngẩn mà cậu sẽ đánh bại.

Mặc kệ đồng đội của mình, Sasuke trầm ngâm đi qua những con phố.

Trên thế giới này không có gì ngoài hận thù và phản bội.

Cậu cảm thấy không chính xác. Cuộc sống còn rất nhiều điều nữa, và đó là một điều cậu hoàn toàn chắc chắn. Đó là trân trọng những ràng buộc của cuộc sống.

--------------------------------------------------

Sau một buổi tối thư giãn với Shikamaru, Sakura ngồi trong phòng riêng của mình, suy ngẫm về kỳ thi sắp tới.

Nếu có một điều Jiraiya đã nói với cô về Orochimaru, thì đó là mong muốn nghiền nát Konoha của ông ta mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác. Có điều gì đó cần được chứng minh, đặc biệt là nếu ông ta có thể giết chết Hokage và phá hủy ngôi làng đã loại bỏ ông ta với tư cách một shinobi.

Tuy nhiên, Sasuke vẫn chưa thức tỉnh Sharingan của mình - có cả điều tốt và điều xấu. Cô muốn cậu sẵn sàng nhất có thể cho kỳ thi và cuộc xâm lược sắp tới, nhưng cô cũng muốn cậu thức tỉnh Huyết Kế Giới Hạn của cậu bằng tình yêu chứ không phải hận thù, giống như Itachi và Shisui đã làm. Sharingan của họ đều thức tỉnh với mong muốn bảo vệ mãnh liệt, và đó là những gì Sasuke cần.

Cau mày suy nghĩ, cô cân nhắc mọi thứ cần phải làm trong cuộc xâm lược. Cô tuyệt đối không thể để Sasuke bị đặt nguyền ấn lên người. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là chiến đấu trực diện với Orochimaru, cô vẫn sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Cuối cùng, cuộc chiến của họ trong khu rừng phải diễn ra nhanh chóng - cô cần tấn công ông ta một cách bất ngờ và phong ấn ông ta.

Cô biết Naruto và Sasuke có thể xử lý Gaara một cách hoàn hảo mà không có cô, vì vậy cô sẽ có một khoảng thời gian tự do để theo dõi Kabuto sau khi kỳ thi bị cắt ngang. Tsunade cuối cùng sẽ trở lại Konoha để phẫu thuật cho Lee, cải tạo toàn bộ cấu trúc của bệnh viện, y nhẫn, và nhận chức Hokage khi Sarutobi lặng lẽ từ chức một lần nữa.

Ít nhất, Sakura có thể hy vọng.

Có quá nhiều biến số vẫn còn thiếu trong kế hoạch của cô - quá nhiều phần mà cô không biết.

Một lần nữa, cô chỉ có thể tin tưởng vào bản năng của mình để đưa cô đến đó.

Một con chim ưng trắng bay trên bầu trời bên ngoài cửa sổ của phòng cô, và Sakura cố xem tin nhắn. Dưới sự dạy kèm của Tsunade lâu như vậy, cô có thể hiểu mọi thông điệp được mã hóa trong Konoha.

Các Jōnin đang tập hợp, có nghĩa là; kỳ thi chỉ còn một tuần nữa.

Thở nhẹ ra để giải phóng sự căng thẳng trong cơ bắp của mình, Sakura đứng dậy. Kakashi đã yêu cầu gặp họ trên cây cầu, và cô biết rằng anh sẽ đề cử họ cho kỳ thi.

Cô liếc nhìn đồng hồ, nhận ra rằng chỉ còn năm phút nữa là đến giờ họp. Cô, Naruto và Sasuke thường bày trò chơi khăm người đàn ông mỗi khi anh đến trễ, Kakashi đã tạo ra một thói quen gây sốc là thực sự có phần đúng giờ.

Nhảy ra ngoài cửa sổ, Sakura đi xuống cây cầu quen thuộc, phát hiện ra Naruto và Sasuke đã ở đó.

"Sakura-chan!" Naruto cười toe toét, vẫy tay. "Cậu phải nghe điều này! Teme và tớ đã gặp những tên kỳ lạ vào ngày hôm qua sau nhiệm vụ!"

"Ồ?" cô nhướng mày, đáp xuống nhẹ nhàng trên cây cầu. "Lần này là ai?"

"Shinobi từ Suna," Sasuke trả lời. "Cậu có biết về kỳ thi Chūnin?"

"Tớ đã thấy một lượng shinobi đột ngột," cô gật đầu. "Vậy họ như thế nào?"

Cả hai cậu bé nhìn nhau, một thông điệp im lặng giữa họ.

"Bọn tớ đã gặp cậu ta," Sasuke trả lời. "Người bạn từ Suna của cậu. Người có tóc đỏ với một quả bầu lớn sau lưng."

Naruto lầm bầm về việc vẫn không nhớ ra cậu ta, trong khi Sakura hơi cứng người lại. "Cậu ấy đã thay đổi phải không?"

"Cậu ta đe dọa cậu, Sakura-chan!" Naruto gầm gừ. "Cậu ta nói - nói... Chờ đã, chính xác thì cậu ta đã nói gì?"

Sasuke thở dài khi đấm vào đầu Naruto. "Cậu ta nói rằng cậu đã sai. Trên thế giới này không có gì ngoài hận thù và phản bội, và cậu ta sẽ chứng minh điều đó với cậu khi cậu gặp cậu ta trong trận chiến."

Cô không ngạc nhiên. Nếu tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch, Sakura không có ý định gặp cậu trong trận chiến. Đã đến lúc để Naruto và Sasuke vượt qua cậu.

Cô thở dài, xoa trán suy nghĩ.

"Có chuyện gì với cậu ta vậy, Sakura-chan? Cậu không định gặp cậu ta đúng không? Cậu ta thật điên rồ! Cậu ta..."

"Khi tớ gặp Gaara, cậu ấy đã trải qua một tuổi thơ rất khó khăn," cô giải thích, biết rằng cô có thể tin tưởng hai người này hoàn toàn. "Toàn bộ ngôi làng tẩy chay cậu ấy, nói cậu ấy là một con quái vật và một kẻ giết người vì cậu ấy không thể kiểm soát sức mạnh của mình - sức mạnh không phải của riêng cậu ấy mà là sức mạnh đã bị phong ấn vào cậu ấy."

Đôi mắt xanh của Naruto mở to. Cậu hoàn toàn có thể hiểu cảm giác đó. "Cậu đang nói gì vậy?"

Cô mím môi. "Đây chỉ là một giả thuyết, nhưng tớ nghĩ rằng Gaara cũng có một Vĩ Thú phong ấn bên trong cậu ấy. Cậu ấy nói với tớ rằng đôi khi cậu ấy có thể nghe thấy một giọng nói trong đầu, giục cậu ấy giết và quên đi những người xung quanh, quên ngôi làng của mình. Tớ nghĩ phong ấn của cậu ấy không tốt lắm. Tớ đã cố gắng kết bạn với cậu ấy, và nói với cậu ấy rằng cuộc sống tuyệt vời như thế nào khi có người bảo vệ, nâng niu... nhưng có điều gì đó không ổn kể từ đó, và tớ chắc rằng cậu ấy đã vứt bỏ mọi thứ mà tớ đã nói với cậu ấy."

Naruto ủ rũ, đôi mắt u ám. "Cậu ta giống như tớ."

Cô nghiêng người về phía trước, đặt tay lên vai cậu. "Đó chỉ là một giả thuyết, nhưng đó là điều mà tớ nghĩ chúng ta nên ghi nhớ khi đối phó với cậu ấy. Tớ chắc chắn ở đâu đó bên trong, cậu ấy cũng khao khát sự thừa nhận của chính mình."

Cả hai cậu bé đều gật đầu chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Maa, các em mới sáng sớm đã nói thầm cái gì vậy?" Kakashi xuất hiện ngồi trên thành cầu, cằm chống vào lòng bàn tay. Ba tờ giấy đã được cầm trong tay còn lại.

Bầu không khí căng thẳng tan biến ngay lập tức.

"Bây giờ là gần trưa rồi," Sakura nói.

"Có phải không?" Kakashi hỏi với sự ngạc nhiên giả vờ. "Bất ngờ thật đấy."

"Dừng lại đi, sensei! Tại sao thầy muốn chúng ta gặp nhau ở đây?" Naruto hỏi, nhận thấy các giấy tờ trên tay anh. "Là những-"

"Đúng rồi!" anh nói, mắt nheo lại. "Ta đã đăng kí ba em cho Kỳ thi Chunin vào tuần tới."

Naruto vui mừng, ôm chầm lấy Jōnin. Cậu giật lấy tờ đơn của mình từ tay của Kakashi, và bắt đầu thì thầm về tất cả những tên shinobi ngu ngốc mà cậu sẽ đánh bại.

"Dù sao thì, như ta đã nói," Kakashi phủi bụi, đưa hai tờ đơn còn lại ra. "Đây chỉ là ta đề cử. Việc đi thi hay không là tùy thuộc vào ba người các em. Nếu muốn thi thì ký tên vào tờ đơn và đến phòng 301 vào ngày mai."

Sakura nhếch mép. "Bọn em chấp nhận nó, sensei. Bọn em sẽ tham gia với tư cách là một đội, và giành chiến thắng với tư cách là một đội."

"Yeah! Sakura-chan nói đúng! Chúng ta sẽ đánh bại những kẻ mạnh mẽ cùng nhau!" Naruto cổ vũ.

Sasuke gật đầu.

"Heh," Kakashi mỉm cười, vò đầu họ. "Đúng như ta nghĩ. Ta sẽ gặp ba em vào ngày mai."

Sau đó, anh biến mất trong một làn khói.

--------------------------------------------------

Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Elesrea

| Thái Bình | 8.5.2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro