59 | SAU TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mọi chuyện xảy ra, Đại Sảnh dường như đã trở lại dáng vẻ ấm cúng vốn có của nó . Dean và Seamus ngồi cười cùng nhau còn Ginny thì đang trò chuyện với Luna. Mọi người đều tranh thủ giây phút đoàn tụ với bạn bè của mình - hoặc ít nhất là những người vẫn còn sống. Những người như Collin Creevy, Lavender Brown, Tonks, Lupin và nhiều, rất nhiều người khác đã ra đi vĩnh viễn. Y/n nghĩ đến anh trai của Collin, Dennis, đến Teddy Lupin - đến tất cả những người mà các vị anh hùng hy sinh để đem tặng hòa bình tới họ. Chiến tranh thật tàn khốc.

Khi Y/n bước vào căn phòng, cô thấy Molly bước từ phía Arthur và Ginny đến chỗ cô. Người phụ nữ đầy quyền lực của nhà Weasley đến gần Y/n và vòng tay ôm chặt cô, khiến cô không thể thở được.

"Ồ, Molly, bác ổn chứ?" Y/n hỏi, vòng tay ôm lấy người phụ nữ lớn tuổi hơn.

"Ôi, hơn cả ổn, con yêu ạ. Cảm ơn con rất nhiều vì đã cứu Freddie nhà bác. Bác không biết làm thế nào để cảm ơn con cho đủ," Molly nói bằng tất cả sự biết ơn của mình

Y/n gật đầu và vỗ nhẹ vào lưng Molly. "Cháu không thể để anh ấy chết mà bác, không cần phải cảm ơn cháu đâu mà."

Molly cảm ơn Y/n một lần nữa trước khi quay lại chỗ chồng mình, ngồi cạnh ông. Y/n nhìn xung quanh một lần nữa và bắt gặp cảnh Angelina và George đang ôm nhau, cảnh tượng ấy khiến cô mỉm cười. Katie và Alicia ở gần họ, trò chuyện với Lee, cả ba người đều cầm cốc đồ uống nóng hổi .

"Anh nghe nói em chơi Quidditch cừ lắm he," một giọng nói quen thuộc vang lên và Y/n quay lại thì thấy Wood đang đứng đó, tay cầm chiếc cốc của riêng mình.

"Có lẽ là vậy ạ," Y/n nhún vai, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Tụi mình thỉnh thoảng hãy tụ tập chơi Quidditch nhé. Em hãy nói với đám nhóc nhà Weasley nữa nha" Wood gần như ra lệnh và Y/n chào anh, sau đó nhìn anh bước đi. Trong khi làm điều đó, cô nhận thấy Ron và Hermione đang ngồi cạnh nhau, tình cảm mặn nồng.

"Hai bồ ấy thật dễ thương phải không chị?"

Y/n nhìn sang bên trái và thấy Harry đang đứng đó, nhìn những người bạn thân nhất của mình. Cô mỉm cười gật đầu, quay lại nhìn hai người. "Ừ, đúng vậy."

" Chị có đang định trêu chọc họ không vậy?"

"Có chứ, cả chị và nhóc nè," Y/n nói. "Thêm cả Fred và George nữa." Hai người bật cười trước câu nói đó

"Chị mừng là mọi chuyện đã kết thúc," Y/n buột miệng.

"Vâng." Harry gật đầu. "Em cũng vậy."

Y/n nhìn sang nơi Ginny đang ngồi một mình, Luna đã chạy sang ngồi với Neville và cô thấy cô nhóc kia đang nhìn về phía Harry. Thúc giục cậu, Y/n ra hiệu về phía Ginny, bảo Harry hãy đến gặp cô bé.

Hai cánh tay ai đó vòng qua eo Y/n từ phía sau, kéo cô va vào ngực mình. "Vậy là em đã tâm sự với tất cả mọi người trừ anh sao."

Cô ngước nhìn đôi mắt long lanh của Fred. "Em đang nói chuyện với anh bây giờ rồi còn gì?"

Anh bật cười và hai tay buông cô ra, nắm lấy tay cô. Kéo Y/n đến một góc vắng, anh ngồi xuống, dựa vào tường rồi kéo cô ngồi vào lòng mình. Họ không nói chuyện mà chỉ cảm nhận giây phút bình yên. Anh xoa lưng cô một cách nhẹ nhàng và cô đang tận hưởng hơi ấm mà anh tỏa ra. Y/n không thể tưởng tượng được một giây nào đó cơ thể anh sẽ chẳng còn sức sống. Cô không thể tưởng tượng được cơ thể anh là một xác chết vô hồn.

Fred nói: "Anh đã nói rằng anh sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình nhưng điều ngược lại đã xảy ra."

Y/n nhìn anh, trên môi nở một nụ cười nhẹ. "Dù gì thì em cũng là Thần Sáng mà."

Fred gật đầu và hôn nhẹ lên trán cô. Họ lại rơi vào im lặng, tiếp tục không nói gì của mình. Y/n nhìn chằm chằm vào hư không, đầu óc trống rỗng khi Fred nói.

"Em sẽ cưới anh chứ, em yêu?"

Đôi mắt cô mở to và cô đứng bật dậy, nhìn vào mắt anh. Anh trông cực kỳ nghiêm túc một cách đáng sợ- có lẽ cô không nên dùng từ ấy ở đây, vì nó đang bùng phát - nhưng cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc đến thế này trong ngần ấy năm cô biết anh.

"Anh vẫn chưa chuẩn bị nhẫn hay mấy thứ khác- anh sẽ chuẩn bị chúng, anh thề- nhưng anh chỉ cần biết câu trả lời của em. Tối nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt là khi anh dường như đã cận kề cái chết và anh nhận ra rằng mình không nên lãng phí thời gian thêm chút nào nữa. Giờ đây mỗi người trong chúng ta có thể đã chết và chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội sống tiếp."

Y/n không biết tại sao sau cả trận chiến khốc liệt mình vẫn còn nước mắt, nhưng chúng vẫn chảy xuống má cô. Đây là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Vậy em nói sao, em yêu? Em sẽ cưới anh chàng tội nghiệp này chứ?"

Gật đầu một cách điên cuồng, cô vòng tay qua vai anh, kéo anh lại gần mình. Cô khóc trên vai anh, làm bẩn áo anh, nhưng cô không nghĩ anh quan tâm. Đây không phải là buổi cầu hôn xịn xò mà một cô gái có thể mơ ước, nhưng Y/n không quan tâm. Nó thật hoàn hảo đối với cô ấy.

Họ đã chiến đấu dũng cảm và suýt thì mất mạng. Họ xứng đáng nhận được điều gì đó tốt đẹp vì điều đó, phải không?

"Vâng, Fred, một ngàn lần em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro