58 | HÚ HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fred cùng Y/n tay trong tay bước đi trong Đại Sảnh sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai tạm rút lui. Y/n nhìn xung quanh và để ý thấy một vài cơ thể nằm im bên cạnh những chiếc cáng, hai trong số đó là thi thể của cô Tonks và thầy Lupin. Nước mắt cô lưng chừng nhìn thi thể họ

"Georgie....?"

Y/n ngẩng đầu nhìn khi Fred nói, nhìn anh tiến vào phía đám đông. Ở đó, trong phía đám đông, gia đình Weasley đứng xung quanh một thi thể nào đó. Tim cô thắt lại khi chính cô nhận ra người nằm ở đó.

Cả hai vội vàng tiến lại phía đó, quỳ xuống ngay bên cạnh George. Y/n không chắc rằng George liệu còn thở không. Và nếu có thấy thì hơi thở của anh chắc hẳn vô cùng yếu ớt. Nắm lấy bàn tay anh, cô thử xem cổ tay anh, mong chờ dấu hiệu của nhịp tim. Thời gian như ngưng đọng, nhưng chẳng có gì xảy đến

Y/n ngẩng lên và thấy Fred đang hy vọng nhìn em trai mình. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống khi cô nhận ra một thứ.

Đó là nhịp tim.

Cô vui mừng khi mình cảm nhận nó, mặc dù nhịp tim ấy nghe thật nhỏ nhoi và yếu ớt. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì vốn dĩ trái tim cậu đã đập lại. George vẫn còn sống. Cô bật cười, cảm thấy thảnh thơi vô cùng.

"Cậu ấy còn sống," cô nói với mọi người và khiến bầu không khí như vỡ òa. "Cậu ấy chỉ đang bất tỉnh thôi"

"Tạ ơn Merlin," Molly thì thào, bàn tay mình ôm trọn gương mặt.

Y/n ngồi xuống, bật khóc hạnh phúc. Tất cả mọi người đều ổn. Bọn họ đều khỏe mạnh ở đây và không còn gì có thể khiến cô hạnh phúc hơn thế.

------------------------------------------

Bình minh lé rạng, ngày mới tới sớm hơn cô nghĩ. Harry, người muốn đối đầu với Voldemort trước đó, vẫn chưa thấy đâu. Mọi người ai cũng bắt đầu lo lắng khi nhận ra Harry đã biến mất một lúc lâu.

Fred và Y/n đỡ George đi cùng mọi người bước ra phía sân. Họ có thể nhìn thấy đám Tử Thần Thực Tử, đi đầu là tên Voldemort tiến đến. Một người đàn ông bước tới cùng- đó là bác Hagrid. Nhìn về phía cánh tay của bác, Y/n giật mình nhận ra người nằm trong vòng tay ấy.

"Harry Potter đã chết!" Voldemort nói và bắt đầu cười sảng khoái. Một lần nữa trong ngày, Y/n bật khóc khi nhìn thấy Harry nằm bất động trong vòng tay của bác Hagrid.

Không. Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được. Mọi thứ đáng lẽ phải xảy ra theo hướng tốt hơn, cô không thể chấp nhận điều này.

Tiếng hét của Ginny vang lên nghe thật đau lòng, và điều khiến cô đau lòng hơn cả là khi Neville bước lên phía trước tới đám Tử Thần Thực Tử.

"Đây là kẻ nào đây?" Voldemort hỏi. Một tên Tử Thần Thực Tử giải thích rằng đó là Neville và thằng bé cừ khôi như thế nào đấu tay đôi với tên Carrow, và nói luôn rằng cha mẹ thằng bé là Thần Sáng. "À, phải, ta đã nhớ ra. Nhưng ngươi có dòng máu thuần chủng đúng không, cậu bé?"

"Ta thuần chủng thì sao chứ?" Neville đáp lại.

"Ngươi biết chí khí, biết dũng cảm, và ngươi bước ra thật oai hùng. Ngươi có thể trở thành một Tử Thần Thực Tử đáng gờm đấy. Bọn ta cần những kẻ như người, Neville Longbottom."

"Đừng mơ, ta sẽ không tham gia cái hội của ngươi đâu," Neville nói. "Quân đoàn Dumbledore" thằng bé hét lên, đáp lại là những tiếng hò reo từ phía đám đông, Fred, George, và Y/n cũng hưởng ứng.

"Tốt thôi," Voldemort nói. "Nếu đó là điều người muốn, Longbottom, ta sẽ tiến hành kế hoạch ban đầu. Dễ thôi," hắn nói.

Ngay khi Voldemort vẫy chiếc đũa, một tiếng chim bay ra khỏi phía lâu đài, làm vỡ những mảnh kính cửa còn sót lại. Tiếng chim ấy mang theo chiếc mũ phân loại, rơi ngay xuống bên cạnh Voldemort.

"Sẽ không còn mấy lễ phân loại ở trường Hogwarts nữa," Voldemort tuyên bố. "Sẽ không còn nhà nữa. Biểu tượng, tấm khiên và màu sắc của tổ tiên cao quý của ta, Salazar Slytherin, sẽ đủ cho tất cả mọi người, phải không, Neville Longbottom?"

Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc.

Neville bị tấn công, những người khổng lồ thì tấn công lẫn nhau, Neville gỡ Mũ phân loại ra khỏi đầu và ngay sau đó rút Thanh kiếm Gryffindor ra, cậu tiến tới chém đứt đầu con rắn của Voldemort. Harry đứng dậy, cho mọi người thấy rằng mình vẫn còn sống và trận chiến lại một lần nữa tiếp tục.

Fred và Y/n một lần nữa phải tách nhau ra khi Fred chạy đến giúp George và Lee cùng Yaxley, trong khi đó, Y/n đi theo Chủ nhiệm nhà Gryffindor, hướng về phía Voldemort. McGonagall, Slughorn, Kingsley cùng Y/n đều chiến đấu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng hắn ta vẫn có thể dễ dàng đấu 1 chọi 4 với họ.

"Ta không muốn bất cứ ai cố gắng giúp đỡ ta nữa!" Giọng của Harry vang vọng khắp chiến trường và mọi người dừng lại nhìn cậu. "Mọi chuyện bắt buộc phải là ta."

"Potter, người không hề không có ý đó," Voldemort nói, đôi mắt đỏ mở to. "Đó không phải là cách mọi chuyện xảy ra, phải không? Hôm nay ngươi sẽ dùng ai làm lá chắn đây Potter?"

"Không ai cả," Harry nói đơn giản. "Không còn Trường Sinh Linh Giá nào nữa. Chỉ còn ta và ngươi thôi. Ta và ngươi sẽ chẳng cùng nhau sống nữa, hoặc là ta hoặc là ngươi sẽ chết..."

"Một trong hai ta sao? Ngươi nghĩ đó sẽ là ngươi, phải không, đứa bé đã sống sót một cách tình cờ và nhờ tên Dumbledore giật dây?"

"Mẹ ta hy sinh để cứu ta là một tai nạn?"Harry hỏi. Họ đang di chuyển sang một bên, cả hai người, duy trì khoảng cách như nhau. "Tai nạn, khi ta quyết định chiến đấu ở nghĩa địa kia? Tai nạn, ta đêm nay không tự vệ, còn sống sót, quay lại chiến đấu?"

"Tai nạn!" Voldemort hét lên, nhưng không tấn công. "Tai nạn và cơ hội và việc ngươi cúi xuống và sụt sùi sau những người lớn hơn ngươi, và cho phép ta giết họ vì ngươi!"

"Tối nay ngươi sẽ không thể giết thêm ai nữa đâu," Harry nói. "Ngươi sẽ không thể giết bất kỳ ai trong số họ nữa. Ngươi không hiểu sao? Ta sẵn sàng chết để ngăn ngươi làm tổn thương những người này-"

"Nhưng ngươi đã không làm!"

Hai người nói tới lui, rồi chiến đấu, trong khi những người còn lại chỉ đứng bên lề và quan sát. Họ chứng kiến ​​Voldemort gần như tan biến, chấm dứt cuộc chiến. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Phải mất một lúc, nhưng tiếng reo hò còn lớn hơn cả tiếng hò reo cổ vũ của đội Quidditch yêu thích của họ. Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc, sau nhiều năm khủng bố và giết người, hắn ta đã ra đi mãi mãi.

Họ đã được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro