57 | TRẬN CHIẾN HOGWARTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với trường Hogwarts mang lại một cảm giác hoài niệm. Fred đã không ở đây trong khoảng hai năm qua, và giờ đây lý do để anh quay lại nơi này lại là để chiến đấu. Thế giới này thật tàn khốc biết bao.

Anh và George nhìn bầu trời khi họ đứng cạnh nhau trên ban công, mỗi người đều cầm đũa phép trên tay. Bọn Tử thần Thực tử sẽ sớm đến, nên có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc yên bình cuối cùng trước khi trận chiến bắt đầu. Và điều đó làm Fred sợ hãi.

"Anh ổn chứ, Freddie?" George hỏi.

Fred nhìn mọi người, thấy có Angelina, Wood, Lee, Katie, McGonagall và rất nhiều người khác - chủ yếu là những thanh thiếu niên - đang ở đây và sẵn sàng chiến đấu trong một cuộc chiến. Sẵn sàng chiến đấu vì tương lai của mình.

Khẽ mỉm cười, Fred ngước nhìn em trai mình. "Ừ anh nghĩ anh ổn." Hai người im lặng một lúc, trước khi Fred thở ra và nói. "George à, anh muốn em hứa với anh một điều.”

"Hứa điều gì?"

"Nếu... nếu có chuyện gì xảy ra với anh-"

"-sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu, Fred-"

"-làm ơn hãy nghe anh nói," Fred nói và George im lặng, nhìn anh, vẻ mặt buồn bã. "Nếu có chuyện gì xảy ra với.. xin hãy chăm sóc Y/n." Anh..."

"Fred-"

"George làm ơn." Anh lưỡng lự một giây nhưng vẫn gật đầu một cách ngập ngừng.

"Này..." Fred nhìn về phía sau George và thấy Y/n đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng. "Mình có làm phiền gì không?"

George lắc đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. "Không, không sao đâu. Tui sẽ để hai người một chút thời gian riêng."

Fred và Y/n cùng nhau nở môt nụ cười khi George bước đi. Cô đến gần bạn trai mình, vòng tay ôm lấy eo anh. Fred cũng quấn lấy cô, tựa cằm lên tóc cô và xoa lưng cô.

"Em biết em là một Gryffindor, nhưng... em cảm thấy sợ, Fred à" Y/n thừa nhận.

Fred đáp lại. "Là một Gryffindor không có nghĩa là em không thể sợ hãi. Hiện tại anh cũng đang rất sợ đây này. Làm sao mà người ta có thể không sợ hãi trong tình huống như thế này?"

"Ừ, em nghĩ vậy," Y/n nói.

Họ im lặng một lúc, tận hưởng sự yên tĩnh. Cảm giác thật an ủi, vì cả hai đều sớm biết điều gì đang chờ đợi họ.

"Fred?"

"Ừ, em yêu?"

"Chúng ta có thể ở cùng nhau trong trận chiến không? Làm ơn?"

"Dù sao thì anh cũng không có ý định rời xa em đâu đấy."Fred hôn lên một bên đầu cô. "Anh yêu em. Rất... rất nhiều."

"Em cũng yêu anh mà."

                  __________________

Y/n siết chặt tay Fred, tay còn lại nắm chặt cây đũa phép của mình. Họ cùng nhau quan sát cơn mưa ánh sáng xanh phía trên, chạm vào hàng rào bảo vệ Hogawarts. Chỉ trong chốc nữa thôi, nó chắc chắn sẽ vỡ và Y/n đang sợ hãi khoảnh khắc đó. Các thành viên của Hội Phượng hoàng đã vào vị trí của họ và từ nơi cô và Fred đứng, Y/n có thể thấy Tonks và Lupin đang đưa tay ra với nhau.

Rào chắn bắt đầu tan biến và làn khói đen bay khắp nơi - Tử thần Thực tử - đem những lời nguyền đến khắp nơi. Ngọn lửa bùng lên ở một số nơi khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy.

Một Tử thần Thực tử đến tòa tháp mà họ đang ở và Arthur ngay lập tức tấn công hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Một tên khác bay qua cửa sổ phía sau Kingsley và chú ấy nhanh chóng hóa đá tên đó, ném hắn ta bay trở lại phía ngoài cửa sổ.

Y/n bắt đầu chạy, kéo Fred theo mình. Họ đi xuống cầu thang, ném bùa chú vào bất kỳ Tử thần Thực tử nào họ gặp. Họ gặp một nhóm học sinh vẫn chưa sơ tán nên cả hai đã giúp hộ tống họ về phía Phòng Yêu cầu.

Một Tử thần Thực tử xuất hiện phía sau Fred, và Y/n chĩa đũa phép vào anh ta, hét lên, "Stupefy!". Hắn ta bị đã trúng đòn và hai người vội vã đưa bọn trẻ tiến về phía trước. Khi họ chắc chắn rằng cả nhóm đã an toàn, Y/n và Fred quay lại và tình cờ gặp Percy.

"Này, Perce, mọi chuyện thế nào rồi?" Fred hỏi, gửi lời nguyền tới một Tử thần Thực tử đang đi phía sau Percy.

"Mọi chuyện đamg rất là mọi chuyện" Percy trả lời, gửi lời nguyền tới một Tử thần Thực tử đằng sau Fred và cô ấy. "Chào em nhé Y/n."

"Xin chào," Y/n nói nhanh, nhanh chóng đọc một lời nguyền.

Một nhóm Tử thần Thực tử xuất hiện trước mặt họ khiến họ phải lùi lại. Ba người nhà Gryffindor đã hạ gục hầu hết bọn chúng, nhưng ba tên Tử thần Thực tử vẫn kiên trì, mỗi người anh em Wealsey và L/n đấu tay đôi với một kẻ thù. Từ khóe mắt, Y/n nhận thấy Harry, Ron và Hermione đang chạy xuống sân trường.

"Xin chào Bộ trưởng!" Percy nói và Y/n liếc nhìn Tử thần Thực tử mà anh đang chiến đấu, hóa ra là Thicknese, tên này được bổ nhiệm làm Bộ trưởng khi Voldemort tiếp quản Bộ pháp thuật. "Tôi đã đề cập đến việc tôi sẽ từ chức chưa nhỉ?"

"Anh đang nói đùa đấy, Perce à!" Fred hét lên khi Tử thần Thực tử mà anh đang chiến đấu gục xuống dưới sức nặng của ba bùa mê riêng biệt. Thicknese và Tử thần Thực tử Y/n đang chiến đấu cũng ngã xuống đất, khiến các cuộc đấu tay đôi lập tức kết thúc.

"Anh đang thiệt sự giỡn Perce à.... Em chưa nghe anh giỡn như thế kể từ hồi-"

Có một vụ nổ khiến tất cả bọn họ bay ngược trở lại. Y/n nhanh chóng nhìn lên, chú ý đến những tảng đá không ổn định ngay phía trên Fred, người vẫn còn đang nằm trên mặt đất.

"Fred!" cô hét lên, sẵn sàng độn thổ. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng - chỉ trong giây lát cô đã quỳ xuống cạnh anh. Đặt tay lên lưng anh, cô lại hiện hình, lần này cùng với Fred, quay trở lại nơi cô đã ngã ban đầu và nhìn tảng đá rơi xuống đúng nơi Fred đã ở trước đó.

Tảng đá đó có thể đã giết chết anh. Fred có thể đã chết.

"Ờ... chuyện gì đã xảy ra vậy?" Y/n nhìn xuống và thấy Fred đang ôm đầu nhìn xung quanh.

"Ôi Godric tôi ơi," Y/n nói khi cô nhảy lên người Fred, người đang nằm ngửa. Cô có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên má mình, nhưng cô không thèm quan tâm đến chúng. Cô gần như đã có thể mất anh. "Anh có sao không?"

"Anh ổn... chuyện gì đã xảy ra vậy? Mà tại sao em lại khóc thế?" Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Anh suýt nữa mất đời luôn đấy Fred à! Tảng đá suýt nữa rơi trúng người anh!" cô càng khóc nhiều hơn, bám chặt vào áo anh. "Godric ơi, Fred à, em suýt nữa thì mất anh rồi!"

Anh không nói nên lời. Y/n không thể trách anh ấy được, nghe tin bản thân có thể suýt chết chắc hẳn khó khăn lắm. Nhưng đó không thành vấn đề nữa. Anh ấy chưa chết, anh ấy vẫn ổn - còn sống và còn thở tại đây, vào lúc này, đó là điều quan trọng nhất đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro