54 | TÀN NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n khẽ kêu khi ánh sáng chiếu vào mắt mình. Cô lăn sang một bên và kéo chăn qua đầu, cố gắng che bớt ánh nắng mặt trời. Cảm thấy Fred nằm sát vào mình, cô mỉm cười khi anh siết chặt vòng tay quanh cô.

"Mm, tình yêu à, em tỉnh chưa?" Fred hỏi, giọng anh đầy sự uể oải và mệt mỏi.

"Chưa" Y/n trả lời, vùi mặt vào cánh tay của Fred, thứ mà cô đang dùng như một chiếc gối.

Fred luồn tay - bàn tay đã đặt trên eo cô - qua tóc cô, kéo cô lại gần hơn và đặt một nụ hôn lên gáy cô. Họ đã thức dậy như thế vô số lần cho đến giờ nhưng cô luôn cảm nhận được cảm giác ấm áp, mơ hồ mà cô vô cùng yêu thích.

Quay người lại, cô nhìn thẳng mặt Fred. Họ nhìn nhau trong giây lát, trước khi Y/n vùi mặt vào ngực anh. Anh xoa xoa lưng cô dịu dàng, cả hai cùng tận hưởng sự yên bình của buổi sáng sớm.

Cánh cửa mở ra, nhưng cả hai đều không để tâm. Có lẽ họ đã quá sai khi cố gắng phớt lờ tiếng mở cửa ấy, vì điều tiếp theo họ biết là có một tiếng hét và một cơ thể đè chéo lên trên người Fred và Y/n.

"CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY, GEORGE?" Y/n hét lên khi nhận ra đó là ai - còn có thể là ai nữa cơ chứ? - và cố gắng đẩy anh ta ra.

"Bồ luôn đè lên người tụi mình như này cơ mà! Mình mới chỉ đè lên bồ có đúng một lần mà bồ đã ăn vạ như đứa con nít," George cố gắng giải thích, vẫn kiên trì nằm trên.

"Người mình nhỏ hơn bồ đấy! Đi xuống nhanh, sao bồ nặng quá vậy!" Y/n phàn nàn.

Fred dường như không bận tâm đến sự náo loạn đã phá vỡ buổi sáng yên bình này. Thực tế thì anh trông có vẻ khá thích thú. George đứng dậy khỏi hai người và nói. "Đừng quên rằng chúng ta phải tới nhà Lee vào khoảng giữa trưa để thu âm cho chương trình radio của cậu ấy đấy." Sau đó anh rời đi.

Chương trình radio mà Lee phát sóng vài ngày mỗi tuần được cậu ấy gọi là 'Potterwatch', được sử dụng để thông báo cho các thành viên đáng tin cậy nhất của Hội Phượng hoàng và - hy vọng - tiếp cận được Harry, Ron và Hermione dù họ ở đâu, bằng cách nào đó.

Fred và Y/n đã sẵn sàng cho ngày mới, sau đó xuống ăn sáng. Thời gian trôi qua nhanh, thoạt cái lại đến Giáng sinh, nghĩa là trời trở nên lạnh hơn, vì vậy mỗi người đều mặc một chiếc áo len Weasley của mình. Chúng vô cùng ấm áp và thoải mái, Y/n yêu mấy chiếc áo đấy rất nhiều. Không biết năm nay Molly có làm thêm cái nào không?

Fleur và Y/n cùng nhau dọn bữa sáng, cùng ba người nữa đang ngồi trên bàn ăn thì có tiếng gõ cửa. Cả năm người nhìn nhau, Bill và Fred rút đũa phép ra. Cả hai ra mở cửa, trong khi George, Fleur và Y/n vẫn ở trong bếp. Y/n rút đũa phép ra, sẵn sàng giúp đỡ nếu cần.

Bill và Fred nhìn nhau, cả hai đều chỉ đũa phép về phía cửa. Họ gật đầu trước khi Bill nắm lấy tay nắm cửa và vặn nó, mở tung cánh cửa.

"Bill, là em đây! Đừng tấn công em chứ!"
"Hãy kể cho tụi này điều gì đó mà chỉ một mình nhà ngươi biết,” Fred nói, cả anh và Bill đều chưa hạ đũa xuống.

"Ờm... à! Khi em còn nhỏ, anh Fred đã biến con gấu bông của em thành một con nhện và giờ em mắc chứng sợ nhện vì điều đó."

"Chính là ẻm rồi," Fred nói, đặt cây đũa phép xuống.

Mất một lúc sau thì Fred và Bill mới nhanh chóng quay trở lại nhà bếp, và không ai khác chính là cậu em út nhà Weasley theo sau họ.

"Ron?" George hỏi khi đứng dậy, kiểm tra em trai mình.

"Chào.." Ron nói, nhìn mọi người trong phòng.

"Em nghĩ chúng ta sẽ cần thêm một cái đĩa khác."

                          --------------

Hiện tại sáu người họ ngồi xuống bàn ăn, chăm chú lắng nghe câu chuyện của Ron. Cậu nhóc kể cho họ nghe về việc ba đứa tụi nó đã biến mất như thế nào trong đám cưới, làm thế nào chúng phát hiện ra Trường sinh linh giá, chuyện gì đã xảy ra khi ở Bộ, tụi nó đã lấy Trường sinh linh giá từ mụ Umbridge, chiếc vòng cổ đã khiến nó nói những điều mà nó thực sự muốn nói, chuyện nó bỏ chạy và sau đó cố gắng quay trở lại, nhưng không thể tìm thấy Harry và Hermione, chuyện nó đụng phải những tên Săn tiền thưởng và cho đến khi nó gõ cửa.

"Godric, em đã trải qua nhiều chuyện," Y/n nhận xét, tâm trí cô không thể hiểu hết những gì Ron đang nói với họ.

Bọn chúng là thanh thiếu niên, vẫn còn là trẻ con. Chúng không cần phải trải qua điều này. Điều tương tự cũng xảy ra với những người khác - cặp song sinh và Y/n thậm chí còn chưa đến tuổi 20. Harry, Ron và Hermione nên tận hưởng năm cuối cùng của họ ở Hogwarts. Bill và Fleur lẽ ra đã có thể tận hưởng tuần trăng mật của họ. Fred và George có lẽ đang làm việc trong cửa hàng của họ. Bố mẹ của Y/n vẫn sẽ có thể ở lại nước Anh với cô. Đáng lẽ Y/n vẫn đang được học cách trở thành Thần sáng.

Không những vậy, tất cả bọn họ đang gây chiến với Kẻ - mà- ai- cũng- biết. Bất cứ ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào vào thời điểm bất ổn này. Họ không cần phải trải qua tất cả những điều này. Họ không làm gì sai để phải chịu điều này.

"Em có thể ở lại bao lâu tùy thích," Fleur nói khi đặt tay lên vai Ron vẻ lo lắng.

"Cảm ơn chị Fleur,” Ron gật đầu, nở một nụ cười mệt mỏi.

Cuộc sống thật tàn nhẫn. Nó rất đẹp, rất, rất đẹp, nhưng cũng tàn khốc không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro