53 | CHẠY TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fred mở cửa, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Đôi mắt anh đã sưng húp, nhưng anh không quan tâm điều đó vào lúc này đây. Những người đứng đối diện anh là quan chức của Bộ, anh cũng chẳng muốn để ý đến họ.

"Xin chào, chắc hẳn ông là ông Weasley," một pháp sư nói.

"Vâng," Fred nói, giọng khàn khàn. "Tôi giúp được gì cho các vị đây?"

"Chúng tôi đang tìm cô Y/n L/n? Chúng tôi được thông báo rằng cô ấy sống ở đây," người thứ hai nói.

"Ông muốn gì ở Y/n?" Fred khoanh tay hỏi. Anh lúc này trông vô cùng đáng sợ đối với hai người đàn ông thấp bé kia, bất giác, chúng lùi lại một chút.

"Cô ấy đã không xuất hiện trong cuộc thẩm vấn mà cô ấy được mời, vì vậy chúng tôi được cử đến để kiểm tra và nói chuyện với cô ấy." người đầu tiên nói lại.

"Vậy nên mấy người đến đây chỉ để bắt em ấy đi?"

Hai tên kia nhìn nhau và Fred nhận thấy vẻ mặt khó chịu của chúng. Chúng nhìn lại anh chàng tóc đỏ và người thứ hai nói, "Chúng tôi muốn nói chuyện với cô L/n ngay bây giờ."

"Hai vị đây quả thật đã không gặp may rồi" Fred nói rồi hơi sụt sịt. "Cô ấy đi rồi."

Người thứ nhất nhíu mày nhìn Fred đầy nghi hoặc. "Ý anh là cô ấy rời đi rồi sao?"

"Chính xác những gì tôi nói đấy. Cô ấy đã bỏ trốn hai ngày trước và tôi không biết cô ấy đã đi đâu," Fred nói. "Cô ấy để lại một lời nhắn, nếu hai vị muốn đọc nó. Các vị cũng có thể xem qua ngôi nhà, đồ đạc của cô ấy biến mất theo cô ấy rồi."

Hai người đàn ông nhìn nhau trước khi nói với Fred rằng họ muốn lá thư Y/n để lại. Fred mời họ vào và cả hai làm theo, đứng đợi ở cửa trong khi Fred quay lại phòng khách để lấy mảnh giấy trên bàn cà phê.

"Có phải người từ Bộ không vậy?" George thì thầm hỏi khi Fred bước vào phòng.

"Ừ," Fred gật đầu và nhặt mẩu giấy lên, quay lại chỗ hai người đàn ông và đưa cho họ.

Freddie yêu dấu,

Em thực sự rất xin lỗi vì phải thông báo cho anh qua lá thư như này, nhưng nếu không, em sẽ chỉ khiến anh gặp thêm nhiều nguy hiểm hơn mà thôi. Em đang trên đường chạy trốn, em sẽ bắt chuyến tàu đầu tiên đến bất cứ nơi nào nó đưa em đến. Đừng tìm em, làm ơn, em không muốn đặt anh vào nguy hiểm nữa. Em yêu anh rất nhiều, xin đừng quên điều này.

Y/n

Fred gần như đã khắc sâu nội dung lá thư vào tâm trí mình vì anh đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. Hai người kia trao lại mảnh giấy, vẫn nhìn Fred với ánh mắt đầy sự cảnh giác. Người đầu tiên nhúng mũ chúc anh một ngày tốt lành mà nghe có vẻ không chân thật lắm, rồi sau đó rời khỏi căn hộ.

Đóng cửa lại, Fred bước trở lại phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh em trai mình. Anh cầm tách trà lên và nâng lên. "Nâng ly, vì kỹ năng diễn xuất đỉnh của chóp của anh nào!"

George cười nhạo anh trai mình và cả hai uống cạn tách trà của họ. "Em hơi bị ngạc nhiên là chúng không sử dụng Veritaserum cho anh đấy, cái đấy hoạt động hữu hiệu lắm."

"Anh nghĩ chúng chả quan tâm đến mức đấy đâu, dù gì mọi chuyện cũng đã diễn ra tốt đẹp có lợi cho chúng ta mà," Fred nhún vai. "Miễn họ không làm phiền Y/n là được."

"Ừ, được rồi," George uống xong tách trà và đứng dậy. "Có lẽ chúng ta nên đi ngay bây giờ. Họ đang đợi chúng ta đấy."

                  __________________

Y/n ngồi cạnh Fleur trên chiếc sô pha, những cơn rùng mình và sự lo lắng cứ chạy dọc quanh người cô. Không biết kế hoạch có tác dụng không? Fred và George đã thuyết phục được nhân viên từ Bộ chưa nhỉ? Nếu họ bị bắt đi thì sao? Vậy thì đó sẽ là lỗi của Y/n. Cô ấy không nên đồng ý với điều này, cô ấy không nên-

"Chào tình yêu."

Y/n giật mình quay lại thì thấy Fred đang đứng ở ngưỡng cửa phòng khách. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác chính thức, chiếc áo anh đã mặc khi đón cô ở Ngã Tư Vua khi cô tốt nghiệp. Cô chạy đến bên anh, vòng tay qua vai anh thật chặt và vùi đầu vào hõm cổ anh.

"Ôi Godric, anh làm em lo lắng quá," Y/n thừa nhận khi anh vòng tay ôm lấy cô. "Không có gì phải lo lắng cả, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, đúng như anh đã hứa," Fred nói. "Ngay cả khi chúng không mắc bẫy, anh và George cũng đã chuẩn bị đồ đạc để tụi anh có thể ở lại đây. Godric chúc phúc cho Bill vì đã là một người anh tốt như vậy. Không giống như một số người khác."

Tâm trạng của Y/n giảm xuống khi nhắc đến Percy. Gia đình Weasleys vẫn còn rất đau đớn về sự phản bội ấy. Cô ngước nhìn bạn trai mình, nhận thấy đôi mắt đỏ và sưng húp của anh.

"Anh đã khóc đấy à?" Y/n hỏi khi cô kiểm tra khuôn mặt anh. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Fred cười. "Chà, anh phải trông thật để lừa chúng mà phải không?"

"Không tin được là anh đã khóc đấy Fred!" Y/n kêu lên trong sự hoài nghi. "Và cố tình đúng không?"

"Anh đã phải học điều đó khi còn nhỏ. Nó giúp anh thoát khỏi những trò nghịch ngợm, nếu em hiểu ý anh." Fred nháy mắt. Y/n đảo mắt và kiễng chân lên, áp môi mình vào môi anh. Anh mỉm cười khi kéo cô lại gần hơn, hôn sâu hơn.

"Hai đứa trông thật đáng yêu, chị nóng lòng chờ đám cưới hai đứa quá!" Fleur nhận xét, nhắc hai người rằng cô ấy cũng ở trong phòng và đã chứng kiến ​​mọi chuyện.

Cả Fred và Y/n đều hơi đỏ mặt trước lời nói của cô ấy, quay mặt đi chỗ khác. Dù họ biết rằng họ yêu nhau sâu đậm, nhưng đó vẫn là một chủ đề khó nói khi ở xung quanh mọi người, vì họ chưa đính hôn và cũng chưa nói về điều đó.

"Fleur!" Y/n kêu lên, má ửng hồng.

Cô gái Pháp cười. "Gì chứ! Chị không thể nói ra chút tâm tư nguyện vọng của mình được sao?" Fleur hỏi khiến Y/n lè lưỡi với bạn mình và ôm Fred chặt hơn, khiến anh bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro