52 | DI SẢN PHÁP THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Y/n L/n,

Như cô có thể đã được thông báo trước đó, Bộ Pháp thuật đang được tiếp nhận sự quản lý mới và điều này sẽ dẫn đến các quy tắc và quy định mới. Với những lý do đã đề cập, chúng tôi vui lòng mời cô đến dự một cuộc thanh tra về sự thuần khiết của phù thủy tại Bộ vào thứ Tư tuần sau lúc 11 giờ. Vui lòng mang theo bất kỳ cây đũa phép nào mà cô sở hữu và các tài liệu liên quan có thể chứng minh di sản phù thủy của mình.

Dolores Jane Umbridge,

Trưởng ban Đăng ký Phù thủy gốc Muggle

Y/n nhìn chằm chằm vào cái tên với sự ghê tởm khi cô đọc bức thư, Fred và George ngồi đối diện cô trên bàn ăn cũng muốn được nghe những điều được viết trên bức thư. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt lá thư lên bàn và đẩy nó cho họ để họ có thể xem qua trong khi cô ấy đưa tay lên xoa trán, cảm nhận một cơn đau đầu chuẩn bị ập đến.

"Em không thể đi được, ai biết bọn họ sẽ làm cái gì với em chứ!" Fred khi đọc xong bức thư, nhìn bạn gái với ánh mắt lo lắng.

"Em dường như không có sự lựa chọn," cô nói. "Làm sao em có thể chứng minh nguồn gốc phép thuật của mình chứ? Em là phù thủy gốc muggle cơ mà! Có thể có ai đó trong gia đình em là phù thủy, nhưng điều đó có thể đã xảy ra từ nhiều thế kỷ trước!"

"Anh sẽ đi với em," Fred tuyên bố.

Y/n lắc đầu. "Anh không thể đi cùng được. Chúng đã coi anh là kẻ phản bội dòng máu rồi. Anh mà đến đó thì chỉ có khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi."

"Nhưng-"

"Fred, bồ ấy nói đúng đấy," George nói, đặt một tay lên vai người anh song sinh của mình. "Nếu anh mà đi, ai mà biết được chúng sẽ làm gì với tất cả thành viên Weasley sau đó."

"Nhưng George, chúng có thể sẽ làm gì đó với em ấy!" Fred cãi lại.

"Nghe này, em cũng không muốn bồ ấy đi một mình, Y/n là bạn thân nhất của em, nhưng có lẽ chúng ta có thể gọi người khác đi cùng cô ấy. Em chắc rằng Angie sẽ không phiền đâu."

Y/n mỉm cười với cô bạn thân. "Cảm ơn vì lời đề nghị, George, nhưng mình sẽ tự đến đó một mình."

Cả hai anh em sinh đôi nhìn cô, nỗi buồn tràn ngập trong mắt họ, nhưng cũng đành chấp nhận tình huống này. Thành thật mà nói, Y/n đã vô cùng sợ hãi. Ai biết họ có thể làm gì với cô ấy ở đó. Và trên hết, mụ Umbridge sẽ ở đó. Cô cảm thấy phát ốm chỉ nghĩ về nó.

"Mình sẽ ổn thôi."

Cô không chắc mình đang cố trấn an ai ở đó - chính cô hay cặp sinh đôi.

                       _____________

Hành lang dẫn đến căn phòng nơi diễn ra buổi thấm vấn vô cùng lạnh lẽo. Hoặc có thể cô ấy đang run lên vì hồi hộp. Nó có thể là cả hai.

Đã có vài người ngồi trước cửa, chờ đợi số phận của họ. Có lẽ bọn chúng thậm chí sẽ chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích của những phù thủy gốc Muggle như cô mà sẽ ném luôn cô vào ngục tối. Cô có nên nói lời tạm biệt đàng hoàng với Fred, đề phòng trường hợp họ không gặp nhau trong một thời gian không? Hay... không bao giờ nữa?

Y/n lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Sẽ ổn thôi, tôi sẽ ổn thôi. Dù cô ấy có lặp đi lặp lại cụm từ đó bao nhiêu thì nó cũng không giúp được gì nhiều như cô ấy mong đợi.

Ngồi xuống bên cạnh một nữ phù thủy, cô nhìn chằm chằm vào hư không và suy nghĩ. Cô ấy thực sự sẽ ổn chứ? Liệu những người ngồi cạnh cô ấy có ổn không?

Tiếng gót giày lộp cộp phát ra từ cuối hành lang và Y/n nhìn lên, thấy hai người đang đi về phía họ - một nam và một nữ. Người đàn ông thậm chí không thèm liếc nhìn những người phù thủy gốc Muggle, trong khi người phụ nữ nhìn họ, vẻ mặt lo lắng.

Y/n bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ trong vài giây và biểu cảm của cô ấy chuyển từ lo lắng sang ngạc nhiên. Đôi mắt cô hết lần này đến lần khác đảo từ người đàn ông trước mặt sang Y/n, như thể đang cố gắng xử lý điều gì đó. Cô lầm bầm một lời. Một cái tên.

"Y/n?"

Cô vô cùng ngạc nhiên. Người phụ nữ này biết tên cô sao? Y/n chưa bao giờ gặp người này trước đây. Cô ta là người quen của nhà Weasley à?

Người phụ nữ nhận thấy sự bối rối của Y/n và chỉ vào mình, nói, "Hermione."

Lần này đến lượt Y/n trố mắt. Hermione? Hermione Granger? Phù thủy gốc Muggle, thành viên nhà Gryffindor, một trong những người bạn thân nhất của cô, Hermione?

Hermione - nếu đúng là cô ấy - tiếp tục đi theo người đàn ông kìa, không quay lại nhìn Y/n. Rất may không ai đã chú ý đến họ và cuộc trao đổi chớp nhoáng kia vì mọi người đều quá sợ hãi để bận tâm đến bất cứ điều gì khác.

Hermione đã ở đó. Điều đó có nghĩa là Ron và Harry cũng ở đó sao? Tại sao họ lại ở đây? Họ đã biến mất kể từ sự kiện đám cưới anh Bill và đột nhiên họ lại đang ở Bộ? Nơi nguy hiểm nhất hiện nay?

Những suy nghĩ của Y/n bao phủ lấy não cô, khiến cô không thể nhìn thấy toàn bộ tình huống hiện tại. Thứ khiến cô quay lại là tiếng hét của ai đó đang cố chứng minh rằng họ không ăn cắp phép thuật và tiếng của hai đôi giày - mỗi đôi đều phát ra từ hai phía đối diện.

Khi người đàn ông đang la hét được áp giải ra ngoài phòng xử án, hai người đàn ông khác bước vào, cùng với một người phụ nữ trước đó đã ngồi trong hàng phù thủy gốc muggle. Y/n cố gắng nghe những gì họ có thể hỏi và những thứ tương tự, nhưng không có âm thanh nào đến được chỗ cô ấy ngồi.

Phải mất vài phút trước khi cánh cửa bật mở. Hai người đàn ông trước đó, cùng với người phụ nữ gốc Muggle và người phụ nữ tự xưng là Hermione, chạy ra khỏi phòng xử án, người phụ nữ nắm lấy cánh tay của Y/n và kéo cô ấy theo họ.

"Hermione, có chuyện gì vậy?" Y/n hỏi khi cô gái nắm chặt cổ tay mình. "Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?"

"Tụi em đang đi tìm Trường Sinh Linh Giá, một trong số đó là chiếc vòng cổ mà mụ Umbridge có!" Hermione giải thích. "Và em đã thấy chị nên em không thể bỏ lại chị ở đó được! Y/n, khi chúng ta đến lối ra, chị phải chạy ngay đi!"

Y/n không biết phải nói gì khi để mặc cho mình bị kéo đi bởi một trong những người bạn của mình.

Khi họ đến lối ra, Hermione, Ron và Harry trông đã trở lại bình thường, nhưng không có thời gian để đoàn tụ khi Hermione đẩy Y/n vào lò sưởi, sau đó chạy theo Harry và Ron, để cô đứng đó nhìn cả ba sử dụng mạng floo để rời khỏi Bộ. Y/n bốc một nắm bột floo và hét lên điểm đến của mình, trước khi thả đống bột xuống đất. Điều cuối cùng mà cô nhìn thấy là khuôn mặt của một tên Tử Thần Thực Tử đang muốn kéo cô ra khỏi lò sưởi trước khi cô bị nhấn chìm bởi ngọn lửa xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro