55 | POTTERWATCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n lấy ấm nước trên khay và rót trà vào tách trà, cầm lên nhấp một ngụm, ngay lập tức cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp người. Cô dựa lưng vào chiếc ghế, thư giãn. Cô vẫn còn dư chút thời gian rảnh trước khi cùng cặp song sinh đến chỗ của Lee, vì vậy Bill đã đưa Fred và George ra ngoài để kiếm củi đốt lò sưởi, trong khi Fleur ở trên lầu, đang miệt mài viết thư cho bố mẹ và em gái cô ấy.

Tiếng bước chân đi xuống hành lang khiến Y/n nhìn về phía cửa phòng khách, thấy Ron bước vào. Cậu đã đi tắm, cô có thể biết được qua mái tóc ẩm của anh, và anh đã thay quần áo, nhưng anh vẫn chưa rửa sạch quần áo. sự ân hận vẫn còn hiện rõ trong mắt cậu.

"Này, Ron," Y/n nói và cậu ngẩng đầu lên nhìn. "Muốn uống một tách trà không?"

"Được ạ," Ron gật đầu và đi đến chiếc ghế dài, ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Y/n rót thêm một tách nữa đưa cho Ron.

Họ lặng im nhưng điều đó mang lại sự dễ chịu cho đôi bên, nhưng cô muốn nói chuyện. Cô muốn giúp Ron, nhìn thấy tâm trạng của thằng bé tồi tệ như thế, nó chỉ muốn quay lại với bạn bè của mình và giúp đỡ họ.

"Ron..." Y/n khẽ nói và anh chỉ ậm ừ. "Em có muốn nói chuyện không?"

Ron nhún vai.

"Chị biết em đang cảm thấy tệ vì những gì mình đã làm, nhưng em không nên để điều đó ăn mòn trong lòng. Ai cũng mắc sai lầm và sai lầm đều có thể sửa chữa được. Em chỉ cần sẵn sàng sửa chữa nó."

Ron gật đầu, nhìn vào tay mình. "Em không thực sự có ý như những gì em đã nói." Có một khoảng dừng ngắn trước khi cậu tiếp tục. "Tụi em chỉ tìm được một Trường Sinh Linh Giá trong suốt thời gian chúng em đi tìm và Hermione và em bắt đầu trở nên nghi ngờ, nhưng đó là chỉ là sự phỏng đoán bình thường thôi mà đúng không? Ý em muốn nói là, làm sao chúng ta có thể tìm được mấy cái đồ mà tên Kẻ-mà-ai- cũng- biết kia đã đặt một phần linh hồn của mình vào? Vì vậy, vâng, Hermione và em đã có thảo luận về nó, nhưng tụi em chưa bao giờ có ý định làm tổn thương ai. Chiếc vòng mà 3 đứa tụi em lấy từ Umbridge - Trường Sinh Linh Giá - là thứ đã khiến em nói điều đó theo cách như vậy. Em chưa bao giờ có ý làm tổn thương Harry. Bồ ấy là bạn thân nhứt của em, tất nhiên là em tin Harry."

Y/n xoa xoa lưng cậu, nghĩ có lẽ như vậy sẽ giúp Ron thư giãn một chút. Họ đã trải qua quá nhiều, cô ấy cảm thấy rất tệ cho họ.

"Chị chắc là Harry biết em không có ý đó đâu," cô cố gắng xoa dịu những lo lắng của cận nhóc.

Ron lắc đầu. "Chị chưa nhìn thấy khuôn mặt của bồ ấy, chị cũng chưa chưa nghe giọng điệu lúc ấy của bồ ấy đâu."

"Thằng bé có thể nổi điên vào lúc đó, nhưng chị chắc rằng nó sẽ tha thứ cho em. Hai đứa đã là bạn thân từ năm mười một tuổi, cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện - chuyện này không thể phá hỏng tình bạn bền chặt mà hai em có, chị hứa đấy."

Cậu út nhà Weasley nhìn Y/n, nở một nụ cười với cô. "Cảm ơn chị Y/n. Chị luôn biết cách an ủi."

Cô mở rộng vòng tay, để anh vào trong vòng tay mình. "Chị cố lắm đấy" cô nói với một tiếng cười khúc khích.

"Này Y/n - có phải em ngoại tình với thằng em trai của anh không?"

Y/n đảo mắt khi Ron cười khúc khích, nhìn Fred, người đang đứng ở khung cửa, áo khoác của cả anh và Y/n đều treo trên cánh tay.

"Chúng ta phải rời đi rồi sao?" Y/n đứng dậy hỏi. Họ đã nói chuyện lâu như vậy sao?

"Ừ, George đang ở bên ngoài và đang đợi," Fred thông báo với cô khi cô bước tới chỗ anh, lấy áo khoác và mặc vào."

"Anh chị đi đâu vậy?" Ron hỏi khi nhìn hai người từ chiếc ghế.

Fred giải thích: " Tụi này sẽ gặp Lee, cho chương trình radio."

"Chương trình radio sao?" Ron nhướn mày hỏi.

Y/n nói rồi nhìn khay trà vẫn còn trên bàn. " À, em phải mang trà trở lại nhà bếp."

"Em có thể mang vào cho chị, đừng lo," Ron nói và Y/n gật đầu. Fred chào tạm biệt em trai và đi về phía cửa trước. Y/n đang định đi theo thì nghe Ron gọi tên mình. Cô quay lại nhìn cậu khi cậu nói. "Cảm ơn vì đã lắng nghe em nói."

Cô nở một nụ cười. "Không có vấn đề gì cả, Ronnikins." Cậu nhóc hơi bĩu môi trước biệt danh đó, dù Y/n có thể nói rằng nó không để ý nhiều đâu..

                           -------------

"Xin lỗi vì sự vắng mặt tạm thời của chúng tôi trên sóng phát thanh, sự cố này là do những Tử thần Thực tử duyên dáng đã tiến hành một số vụ khám xét nhà cửa trong khu vực của chúng tôi. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã trở lại vì vậy chúng ta hãy nói nhiều hơn đến điều ít quan tâm nhất - một phù thủy đang không rõ tung tích là Harry Potter. Chúng tôi muốn gọi cậu ta là Sếp Tử thần Thực tử. Và ở đây để đưa ra quan điểm của cậu ta về một số tin đồn điên rồ hơn đang lan truyền về anh ấy. Tôi muốn giới thiệu phát thanh viên mới của chúng ta, Rodent."

"Không đời nào tôi chịu là 'Rodent' đâu" Fred phản đối sau khi Lee sử dụng tên này. "Tôi đã nói với anh rồi, tôi muốn là 'Reapier' cơ mà!"

"Cũng được thôi, Rapier," Lee đảo mắt. "Anh có thể chia sẻ cho thính giả của chúng ta những câu chuyện khác nhau mà anh đã nghe về Sếp Tử thần Thực tử không?"

"Vâng, thưa anh. Như thính giả của chúng ta đều biết, trừ khi họ trú ẩn dưới đáy ao trong vườn, còn thì chiến lược ẩn mình trong bóng tối của Kẻ-Ai-cũng-biết-là-ai đang tạo ra bầu không khí hoảng loạn. Coi chừng nhé, nếu tất cả những lần nhìn thấy hắn ta là thật, ắt hẳn phải có đến mười chín Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang chạy quanh đây!”

"Thưa quý thính giả, đó là Mãng Xà! Một thứ đơn giản - kiểm tra xem thứ đang nhìn chằm chằm vào bạn có chân không. Nếu có chân thì bạn cứ an tâm nhìn tiếp đi, mặc dù nếu đó thực sự là Người-mà-bạn-biết-là-ai, thì đó vẫn có thể là điều cuối cùng bạn từng làm ."

"Chà, cảm ơn bạn đã cập nhật, Rodent-"

"Rapier!"

"Đừng quên theo dõi lần sau để biết thêm các câu chuyện, thông tin cập nhật và lời khuyên. Mật khẩu cho lần tới sẽ là 'Moody'. Nói cách khác-"

"-giữ an toàn và hỗ trợ Harry Potter!"

Lee lườm Fred vì đã cắt lời anh ấy ở cuối podcast và George và Y/n lặng lẽ cười. Cả hai đứng dậy khỏi ghế và đi đến chiếc bàn mà hai người kia đang ngồi.

"Liệu rằng Harry sẽ biết tới chương trình này chứ?" Lee hỏi.

"Mình không chắc. Ron nói rằng tụi nó thậm chí không biết bồ làm cái chương trình này cơ," George trả lời.

"Nhưng bây giờ thì nó đã biết, vì vậy khi thằng bé quay lại với bạn nó,chắc chắn rằng tụi nó sẽ nghe," Y/n nói.

"Có chắc là nó sẽ tìm thấy chúng không?” Fred hỏi, đặt một tay lên lưng ghế của cô.

"Em hy vọng rằng thằng bé sẽ làm được. Ron là bạn thân nhất của Harry - định mệnh sẽ đưa họ trở lại với nhau, tôi chắc chắn như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro