5 | KẸP TÓC VÀ MŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Weasley đã nói với bọn họ rằng không được sử dụng phép thuật để dựng lều, vậy nên ông ấy đã cố gắng dựng nó lên theo cách thường thấy của dân muggle. Sau khi nhìn ông ấy vật lộn với cái lều trong mấy phút thì Hermione đã xắn tay áo bắt đầu dựng lều và kéo Y/N vào để trợ giúp mình. Fred đơn giản đứng cạnh người anh em song sinh, ngưỡng mộ Y/N và các kiến thức muggle của cô ấy. Bỗng ai đó huých vào anh khiến anh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Y/N. Nhìn vẻ tự mãn của họ, Fred có hiểu nói rằng George, Ron và Harry đã bắt gặp hành động đó. Fred đảo mắt và nhìn sang chỗ khác, lần này chỉ dám liếc nhìn trộm cô ấy.

Không mất quá nhiều thời gian để hai cô gái dựng xong chiếc lều. Khi họ làm xong, ông Weasley mở cửa lều và bước vào, ra hiệu cho mấy cô cậu thanh niên đi vào. Từng người một, từng người một bước vào, Fred nắm lấy cánh tay của Y/N và kéo cô ấy vào trong sau George.

"Woah," Y/N nói khi nhìn xung quanh, nhìn vào đống đồ nội thất của căn lều. Cô chưa bao giờ thấy thứ gì giống như này - bên ngoài nhìn nó nhỏ, nhưng bên trong lại có 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 phòng khác nhỏ và 1 nhà tắm. Nó thực sự rất...kỳ diệu. " Điều này tuyệt thật."

Fred xoa sau gáy, ngượng ngùng nhỏ giọng mà nói " Nó cũ rồi."

"Mặc dù vậy, nó mang lại cảm giác ấm cúng." Y/N ngước lên nhìn anh "Mình thích nó." Fred mỉm cười với cô khi cô ngắm nhìn xung quanh.

"Được rồi, con trai ở bên trái, con gái ở bên phải. Chọn một cái giường rồi ra ngoài ăn trưa."

"Gặp bồ trong vài phút nữa nha," Y/N nói khi giật lấy chiếc túi của mình trên vai Fred và đuổi theo Hermione và Ginny. Fred vẫn đưa mắt dõi theo cô cho đến khi cô bị che khuất bởi tấm rèm.

"Anh đã rơi vào lưới tình, Frederick à" Ron nói khi đặt tay lên vai anh mình.

"Im đi, Ronald." Harry và Ron cười thầm trước câu trả lời của Fred. Sau đó bước về phòng. Fred đi theo và sau khi anh ấy và Geroge đòi chiếc giường tầng là của mình, họ đã nhanh chóng trở ra bên ngoài.

" - thực sự rất hữu dụng. Cháu luôn mang nó khi đi cắm trại, để đề phòng ấy ạ."

Fred nghe thấy giọng của Y/N bên ngoài. Cậu mở lều và ló đầu ra, thấy bố mình và Y/N đang đứng trước một ngọn lửa trại. Y/N đang cầm thứ gì đó nhỏ nhỏ trên tay và khi cô nhấn vào nó, xuất hiện một ngọn lửa. Cô hạ chúng xuống cành cây và nó bắt lửa cháy.

"Thật là hấp dẫn" ông Weasley nói khi chứng kiến ngọn lửa. "Nó được gọi là gì ấy nhỉ?"

"Bật lửa ạ" Y/N nhắc lại và đưa cho ông ấy món đồ. "Cháu thích sự ngưỡng mộ của bác đối với những món đồ muggle này, bác Weasley à. Mặc dù tất cả muggle không tốt đẹp như bác nghĩ."

"Thật thú vị khi được học, Bác phải thừa nhận đấy." ông Weasley nói khi lần mò chiếc bật lửa, bật nó lên và quan sát ngọn lửa. Fred mỉm cười khi nhìn thấy cảnh này, vui vì cô ấy rất thân với ba mẹ mình. Đây chính là một dấu hiệu gì đó chăng?

Bill, Charlie và Percy đến đó vừa kịp cho bữa trưa. Sau khi ăn xong, cả nhóm ngồi quanh đống lửa, trò chuyện vu vơ với nhau. Cặp song sinh và Y/N xúm lại vòng tròn, tách khỏi nhóm và ngọn lửa.

"Hai bồ định làm gì thế?"

"Tụi này sẽ đặt cược với Ludo Bagman trong trận đấu" cặp song sinh nói cùng một lúc.

"Dự đoán của tụi này là Ireland sẽ thắng-"

"- nhưng Krum sẽ bắt được snitch!"

"Hai người biết điều này gần như không thể, phải không?" Y/N đưa mắt nhìn hai người.

"Gần như không thể, tình yêu à. Nhưng hãy có niềm tin vào tụi này!" Fred nói.

"Ludo Bagman là một kẻ lừa đảo" Y/N cố gắng giải thích cho bọn họ. Cặp song sinh chỉ nhìn nhau và nhún vai.

Khi Ludo Bagman xuất hiện, cặp sinh đôi đã đưa cho hắn hầu hết tiền tiết kiệm của bọn họ, và thực hiện trò cá cược. Bagman trông vô cùng háo hức để lấy tiền của cặp song sinh, gần như chắc chắn là họ sẽ thua cược. Cặp song sinh chả thèm để tâm đến vẻ mặt của hắn ta, vì họ tự tin rằng họ sẽ thắng cược. Sếp của Percy, Barty Crouch, cũng đến, gọi Percy là 'Weatherby", khiến gia đình Weasley bật cười.

"Này, hai bồ có muốn cùng mình đi xem đồ lưu niệm không?" Y/N nói khi cô ấy đứng dậy và vươn vai.

"Ừ, chắc chắn rồi" Fred nói và đứng dậy, dù thế George không có dấu hiệu di chuyển. "George, em có đi không?"

"Em nghĩ em sẽ không đi. Em hơi mệt," George nói và ngáp một cái," Em nghĩ mình sẽ ngủ một lúc."

Fred nhướng mày nhìn người em song sinh của mình trong khi Y/N nói với mọi người biết là họ đi đâu. Khi Y/N quay đầu và bước đi, George nhìn Fred và nháy mắt với anh ấy. Phải mất một giây, Fred mới nhận ra ý đồ và hơi đỏ mặt, dù thế nào thì anh ấy cũng vô cùng biết ơn.

"Bồ định sẽ thi môn Biến hình, Độc dược, Thảo dược học, Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám và Búa chú đúng không?" Fred hỏi và rút ra kết luận " Vậy, bồ muốn trở thành Thần Sáng à?"

"Ý mình là, mình nghĩ đấy là điều mong muốn của mình, mặc dù mình còn không biết nó còn có phải là công việc mơ ước của mình không?" Y/N thừa nhận.

"Vậy công việc mơ ước của bồ là gì?" Fred hỏi nhưng thay vì trả lời thì Y/N chỉ nhún vai. "Bồ biết đấy, nếu bồ không làm Thần Sáng, một phần ba cửa hàng là của bồ."

Y/N mỉm cười nhìn xuống đất, đá một viên sỏi nhỏ. "Mình biết, bồ đã nói rất nhiều lần rồi và mình thực sự thấy biết ơn vì điều đó, nhưng bồ và George đã nghĩ ra nó cũng như hầu hết các sản phẩm."

"Bồ cũng đã giúp tụi này rất nhiều mà!" Fred thốt lên "Ngoài ra, bồ, kiểu như, người duy nhất ủng hộ bọn mình. Chà, bồ và Lee."

Y/N vẫn im lặng, quyết định không nói gì thêm. Cô ấy biết anh đúng, nhưng cô ấy không muốn can thiệp quá sâu vào điều mà Fred và George đã mơ ước trong nhiều năm qua.

Cuối cùng họ cũng đi đến các cửa hàng được dựng tạm bợ, tìm kiếm các món đồ lưu niệm khác nhau. Có hình của các cầu thủ khác nhau, mũ, khăn quàng cổ, cờ và nhiều thứ khác bạn có thể sử dụng để cổ vũ đội bóng của mình. Fred nhìn vào một chiếc bàn khi đi cùng Y/N. Trên chiếc bàn ấy có những chiếc kẹp tóc và mũ kiểu Ailen, Fred đã ngắm trúng một chiếc kẹp hoa.

"Cái đó bao nhiêu vậy?" Fred hỏi, đến gần người bán.

"Năm sickle" mụ phù thủy nói và giơ ba ngón tay. Fred móc trong túi, lấy ra số tiền mình cần từ số tiền ít ỏi mà anh và George còn sau vụ cá cược. Anh trả tiền cho mụ phù thủy và chọn một chiếc kẹp, sau đó ngước lên và tìm Y/N.

Anh phát hiện cô đang nhìn hai chiếc khăn quàng cổ Ailen trên giá đỡ bên cạnh chỗ hai người vừa đứng, vì vậy anh bước tới
"Tại sao lại có hai cái?"

"Godric, Fred." Y/N đặt tay lên trái tim mình và quay ra nhìn anh " Một cái cho bồ, một cái cho George."

Fred cầm lấy chiếc khăn và khẽ mỉm cười với cô "Cảm ơn, tình yêu. Bồ không cần phải làm vậy đâu," anh nói rồi đưa cô chiếc kẹp tóc "Mình cũng có thứ muốn tặng bồ."

"Đẹp thật đấy!" Y/N cầm lấy chiếc kẹp từ tay của Fred và cài lên tóc, nhìn sang một bên để anh có thể thấy chiếc kẹp "Nhìn có đẹp không?"

"Rất đẹp!" Y/N cười toe toét và vòng tay qua người Fred lần nữa. Hai người họ quyết định quay trở lại sau khi mua một ít sơn vẽ mặt, vì họ vẫn cần chuẩn bị cho trận đấu.

------------

Hú mấy bae, tôi chỉ ngựa bà viết mấy dòng ra để hỏi thăm mấy bồ thôi. Dịch Covid thế này nhớ giữ gìn sức khỏe nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro