6 | CÚP QUIDDITCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba à. Ta ở trên cao bao xa thế?" Ron thở hổn hển, dừng lại một lúc ở cầu thang. Cả nhóm đã leo cầu thang được một lúc rồi, sẽ thật buồn cười nếu nói họ không thấy mệt.

"Nói theo cách này nhé-" ông Weasley chưa kịp trả lời câu hỏi thì có giọng nói chen vào.

"-nếu trời đổ mưa thì lũ tụi bay sẽ là người biết đầu tiên đấy" ông Weasley nhìn xuống, Y/N cũng đưa mắt về phía ông Weasley đang nhìn, gia đình Weasley, Harry và cả Hermione cũng vậy. Đúng vậy, không ai khác chính là tên Draco Malfoy, bên cạnh là cha cậu ta, Lucius Malfoy.

"Ba tao và tao đã được mời bởi Bộ," Draco nói như thể có ai đó đã hỏi cậu ta. "Được đích thân ông Cornelius Fudge mời đấy! "

"Không ai quan tâm đâu!" Y/N đáp lại, khiến Draco trừng mắt nhìn cô. Cô chẳng sợ tên nhóc đó- đối với cô, cậu ta đơn giản chỉ là một tên nhóc hư hỏng luôn nghĩ mình tốt hơn người khác.

"Thôi khoe khoang đi Draco" ông Malfoy dùng gậy thọc vào bụng Draco, sau đó nhìn Y/N với ánh mắt lạnh như băng. "Với cái đám này không cần làm vậy đâu." Mặc ông ta tiếp tục bước đi, nhưng vẫn nhìn Y/N và Hermione mấy cái, biết rằng họ là những đứa trẻ muggle.

Harry và Fred bắt đầu kéo hai cô gái đi, nhưng có tiếng kim loại va chạm và mọi người quay lại nhìn cây gậy của ông Malfoy, lúc này đang giữ tay áo của Harry vào lan can, "Hãy cứ thưởng thức đi nhé," ông ta nói với ánh mắt không cảm xúc nhưng có vài phần là thích thú. "Khi ngươi còn có thể"

Y/N nhíu mày trong khi Fred và George kéo cô đi, lời nói vừa rồi vẫn còn vẳng vẳng trong đầu cô. Hãy thưởng thức đi nhé, khi ngươi còn có thể. Cô có cảm giác tồi tệ về điều này.

"Bồ không sao chứ?" Fred hỏi khi nhận thấy sự khó chịu của Y/n.

"Mình chỉ cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra tối nay," Y/n nói "Thứ gì đó vô cùng khủng khiếp."

"Bồ không nên để tâm đến Malfoy như vậy, ông ta đang cố gắng lấy đầu bồ đấy." George thốt lên.

"Ừ, nhân tiện, nếu có chuyện gì xảy ra, mình sẽ bảo vệ bồ." Fred cố gắng trấn an cô. Trái tim cô như lỡ mất một nhịp vì câu nói ấy.

Cô bật cười, cố gắng che giấu cảm xúc " Vậy thì bây giờ mình đã cảm thấy an toàn hơn rồi" Y/N đùa cợt, khiến Fred thở đau lòng vì cô không chú trọng nhiều đến anh " Dù sao thì cảm ơn, mình đánh giá cao điều đó."

Phải mất một lúc để họ có thể đến chỗ ngồi của mình ở hàng trên cùng. Y/n ngồi xuống, bên trái cô là Hermione và bên phải là Fred. Cô ấy xem quảng cáo trên bảng điểm, thi thoảng tham gia vào cuộc trò chuyện của Fred và George.

Trận đấu bắt đầu với các linh vật. Đầu tiên là linh vật của Bulgari, đó là những cô gái Veela xinh đẹp. Họ có vẻ thích thú với những chàng trai, khi thấy Geroge đang gập cánh tay khoe cơ bắp và Harry, Ron gần như nhảy ra khỏi hàng ghế. Fred có vẻ là "điềm tĩnh boy" khi cậu chả làm gì, chỉ đơn giản nhìn họ. Anh ấy không bị chúng thu hút sao? Y/N và Hermione nhìn nhau đầy khó hiểu.

"Và bây giờ, xin được chào mừng các đội!" bình luận viên nói ngay sau khi yêu tinh của đội Ireland biến mất. "Đầu tiên, đội Bulgari!Volkov! Vulchanov! Ivanova! Dimitrov! Levski! Zograv! Vàaaaaa.....Krum!"

Y/n hò reo cùng với tất cả mọi người ngay khi đội Bulgaria với màu áo đỏ bay vào sân. Họ bay một vòng quanh sân vân động và Y/n có thể nghe thấy tiếng hò reo to kinh khủng của Harry và Ron.

"Và bây giờ, đội Ireland! Connolly! Quigley! Toy! Mullet! Moran! Vaaaaàa....... Lynch."

Đám đông lại hò reo trong lúc đội Ireland bay lượn quanh sân. Trận đấu hết sức kịch tính, đội Ireland dẫn trước Bulgaria một vài điểm. Trận đấu kết thúc khi Krum bắt được Snitch, nhưng tỉ số là 160-170 nghiêng về đội Ireland, giúp đội đó trở thành đội vô địch.

"Hai bồ đã thắng cược rồi kìa!" Y/n thốt lên sau khi cô chợt nhớ ra vụ cá cược, quay sang nhìn cặp song sinh.

"Tụi mình biết!" hai người bọn họ thét lên trong hạnh phúc. Họ vẫn không ngừng reo hò trên đường quay về lều, điều này làm cho ông Weasley thấy vui.

"Chỉ cần đừng nói với mẹ mấy đứa là hai đứa đã chơi cược là được" ông lắc đầu.

"Ồ, không đâu. Bọn con có cả một kế hoạch to bự với số tiền đó, bọn con không muốn bị tịch thu đâu"

Ba cô gái ngồi trên ghế xem Ron nhảy múa xung quanh và ca ngợi Krum, trong khi Harry và cặp song sinh nói rằng cậu ấy đã yêu tầm thủ của Bulgari.

Tiếng pháo hoa lớn bắn từ phía ngoài khiến mọi người, khiến mọi người nhìn ra cửa lều. "Trời ạ, dường như người Ireland đang ăn mừng chiến thắng ấy nhỉ." Fred nói.

"Dừng, dừng lại! Không phải đội Ireland đâu!" ông Weasley xông vào lều với vẻ mặt lo lắng. Sau câu nói ấy là tiếng hét sợ hãi, khiến mọi người đứng im như trời trồng. "Bill, Charlie và Percy theo ta, chúng ta phải đi giúp mọi người. Mấy đứa còn lại hãy trốn đi đâu đó. Quay lại đây khi cảm thấy an toàn. Fred, George hãy trông chừng Ginny." Sau đó 4 người bọn họ rời đi để lại những cô cậu phù thủy chưa đủ tuổi trưởng thành đứng đó.

"Đi thôi," Fred nói và dẫn mọi người ra ngoài.

Đây thực sự là cuộc hỗn loạn. Bạn có thể thấy lửa bốc lên từ nơi đang đứng và tiếng la hét từ mọi phía. Fred nắm lấy tay Y/n và quay sang phía cả
nhóm, dặn họ là phải đi theo anh. Họ chạy về phía cánh rừng. Trong lúc chạy Y/n quay lại kiểm tra xem mọi người còn đi theo hay không thì cô đã nhận thấy một điều không hay.

"Fred!"

"Gì vậy?"

"Ron, Harry và Hermione biến đâu mất rồi!"

Fred đột ngột dừng lại, khiến Y/n và vào lưng của mình. Anh quay lại nhìn và thấy rằng bây giờ chỉ còn 4 người bọn họ - ba đứa phù thủy 13 tuổi đang mất tích. "Tệ thật" Fred do dự một giây trước khi quay lại và tiếp tục bước đi. "Mấy đứa ấy sẽ ổn cả thôi. Tụi nó biết phải làm gì."

Ngay cả trong rừng thì vẫn nghe được những tiếng la hét, mặc dù nó ít hơn so với ban nãy. Có những tiếng bước chân, nghe như là tiếng của những người chạy trốn khỏi đây. Bốn người dừng lại khi nhận thấy rằng họ đã chạy đủ sâu vào rừng, cố gắng lấy lại hơi thở.

"Nhìn xem chúng ta có gì ở đây," cả nhóm quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện từ sau thân cây, chĩa đũa phép về phía họ. "Muộn thế này rồi mà vẫn còn bốn đứa nhóc lang thang trong rừng sâu. Bố mẹ các ngươi đâu nhỉ?"

Cặp song sinh đẩy Y/n và Ginny ra phía sau mình, George lấy đũa phép của mình từ trong túi ra, trong khi Fred vẫn đang câu giờ. "Chết tiệt, mình quên đũa ở lều rồi," Fred thì thầm khi nhận ra.

"Đây" Y/N nói ngay khi rút chiếc đũa phép của mình ra khỏi cạp quần và đưa nó cho Fred, người đã cảm ơn cô và không để lộ chuyện chiếc đũa phép.

"Trả lời câu hỏi đi" người đàn ông như hét lên vì mất kiên nhẫn.

"Đằng sau ông có gì kìa", Geroge nói khiến người đàn ông sợ hãi quay lại.

Fred giơ đũa phép của Y/n và chĩa về phía tên Tử Thần Thực Tử "Stupefy" Fred khiến người đàn ông bất động, sau đó ra hiệu cho ba người còn lại chạy tiếp, tay vẫn nắm chặt đũa phép của Y/n, đề phòng xung quanh.

"Fred! Bồ không được dùng phép thuật ngoài trường học" Y/n nhắc nhở chàng trai cao lớn khi họ chạy. "Nếu họ đuổi học bồ thì sao?"

"Mình không quan tâm nếu mình bị đuổi học," Fred trấn an. "Hơn nữa ở đây có nhiều người, nên họ sẽ không biết là mình đâu."

Họ tiếp tục dừng lại, ngồi dựa vào một cái cây, cả Fred và George đều sẵn sàng đũa phép trên tay nếu có ai đó tấn công họ. Ginny ngồi giữa cặp song sinh, Y/n thì ngồi bên cạnh Fred, người đang vòng tay qua vai cô, kéo cô lại gần mình. Chỉ khi những tiếng hét không còn nữa, họ mới cho rằng an toàn và quyết định quay trở lại lều.

------------------

Không tin được là dịch phần này tôi mất 5 ngày vì quá lười. Hãy hoan nghênh sự chăm chỉ của tôi đi nào....

Dịch Covid thế này nhớ giữ gìn sức khỏe nha mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro