4 | CHUYẾN ĐI ĐẾN CÚP QUIDDITCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều duy nhất mà Fred có thể nghĩ được khi họ bắt đầu chuyến đi chính là anh đã hối hận như nào về việc nói với Y/N rằng anh thích Angelina. Fred không chắc rằng Y/N có tin điều ấy không, nhưng cảm giác vẫn không ổn. Lẽ ra anh không nên nói điều đó, nhưng đã quá muộn để nghĩ lại. Tuy nhiên, anh ấy đã để ý thấy Y/N có hơi chút thất vọng. Cô ấy đã che đậy cảm xúc rất kĩ, nhưng Fred lại có thể nhìn thấu được cô. Ý nghĩ về việc cô ấy cũng thích mình vụt qua trong tâm trí anh, nhưng tại sao cô ấy lại có thể thích Fred Weasley ngốc nghếch và nghèo khó, trong khi gần như một nửa trường Hogwart thích cô ấy? Liệu khi nào có cách để trở nên cuốn hút và giàu có hơn ở Hogwart không?

Nhưng có lẽ, có lẽ nào cô ấy đã thích anh? Không ai đánh thuế ước mơ mà phải không?

Geroge đang phàn nàn với Y/N về việc mẹ của họ đã tịch thu tất cả sản phẩm của họ và la mắng họ trước khi rời khỏi nhà, khi Fred cũng bắt đầu tham gia phàn nàn, mặc dù họ cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy không biết về những gì họ dự định làm tại World Cup.

Arthur đã lầm bầm suốt từ nãy về việc chậm trễ lịch trình khi mà Harry và Ron đã mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, trong khi Y/N cứ hậm hực về việc phải đi bộ lâu như vậy. "Mình không thể chờ đợi đến lúc đến nơi, túi của mình nặng quá!"

Fred nhìn xuống phía cô ấy " Mình có thể xách túi cho bồ, nếu bồ muốn."

"Không...không, bồ không cần phải làm điều đó đâu, Freddie." Đôi má của Y/N trở nên đỏ ửng và Fred cảm thấy rằng tim mình có thể nhảy ra ngoài vì cái biệt danh ấy." Cảm ơn vì đã giúp nhưng mình ổn. Dù sao thì chúng ta cần đi bộ thêm bao lâu nữa vậy?"

" Mình không biết." Geroge nhún vai. "Ba! Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ tới đó vậy ạ?"

"Không lâu nữa đâu, ta đã thấy Amos rồi kia kìa!"

"Họ đến rồi đấy, con trai à!" Ông Diggory gọi sau khi thấy một nhóm người. Ông ấy, giống ông Weasley, cũng mang một chiếc balo lớn với một cái lều trên đó, mặc dù ông Diggory trông nhỏ người hơn.

"Xin lỗi ông bạn Amos!" ông Weasley nói" Một số người trong chúng tôi đã có sự chuẩn bị chậm trễ." ông quay ra nhìn Harry và Ron, những người đang cố nấp sau Hermione và Ginny.

"Mọi người, đây là Amos Diggory" ông Weasley giới thiệu tiếp. "Ông ấy làm việc cùng ta ở Bộ."

Có tiếng lá xào xạc và Y/N nhìn lên, nhận ra có một người đang ngồi trên cây. Anh ta nhảy xuống và Y/N đã nhận ra đây chính là học sinh nhà Hufflepuff. Dù gì thì họ cũng học cùng một khóa. "À, đây chắc hẳn là Cedric, phải không?" ông Weasley hỏi khi bắt tay với cậu thiếu niên.

"Đúng vậy, thưa Bác." Cedric gật đầu" Lối này."

Anh giao tiếp liếc nhìn nhanh Y/N trước khi quay lại và dẫn cả nhóm đi tiếp. Fred, sau khi bắt gặp cuộc giao tiếp bằng mắt của Cedric với Y/n ấy, càng nhìn chằm chằm vào tên Hufflepuff đó, không phải chỉ vì nhà đó đã đánh bại họ một cách bất công ở mùa giải Quidditch năm ngoái.

Y/N nhìn hai cô gái trước mặt, họ đang quay về phía cô, nhíu mày đầy sự gợi ý. Y/N huýt sáo, vòng tay qua cặp song sinh và nói " Thôi nào, mấy bồ. Chúng ta cần phải đi tìm Khóa Cảng cơ mà!"

Cả ba người vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng cười mấy tiếng. Cedric thỉnh thoảng sẽ liếc qua nhìn họ. Khi Fred bắt gặp điều đó, Fred sẽ ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía thanh niên Diggory, sau đó quay lại cười vì bất cứ điều gì mà Y/N hay người em sinh đôi của mình- George nói.

Vào thời điểm họ lên đến đỉnh đồi- nơi họ cho rằng sẽ tìm được Khoá Cảng. Geroge đã tách ra khỏi nhóm 3 người để buộc dây giày, cậu ấy cũng chẳng có ý định gia nhập lại vào nhóm nữa, vậy nên hiện tại chỉ còn Y/N và Fred khoác tay nhau đi dạo. Cảm giác hai người thân mật đến lạ lùng từ những người ở phía sau.

"Tại sao tất cả chúng ta lại đứng xung quanh chiếc ủng cũ đó vậy?" Harry hỏi, nhìn chằm chằm cái Khóa Cảng.

"Nó không phải đơn giản là chiếc ủng cũ đâu, anh bạn-"

"đó là một Cái Khóa Cảng!"

Harry có vẻ vẫn bối rối, nhưng cặp sinh đôi và Y/N đã nằm xuống bên cạnh nhau, cô bị kẹp giữa hai chàng trai, mỗi người họ đặt một ngón tay vào chiếc ủng đó. Tất cả mọi người, ngoại trừ Harry thì đã chuẩn bị xong và ông Diggory đang đếm ngược thời gian.

"Harry, nhanh lên!" Y/N gọi Harry và cậu ấy nằm xuống cạnh Geroge, kịp thời chạm tay vào chiếc ủng và biến mất. Cả nhóm quay cuồng, những ngón tay của họ như thể dính chặt vào chiếc ủng. Y/N không thể làm gì ngoài việc nắm lấy tay Fred và đan các ngón tay vào nhau để thoải mái hơn.

"Đi thôi!" ông Weasley hét lên.

"Gì cơ ạ?" Harry nói với vẻ hoài nghi, cậu là người duy nhất do dự. Mọi người tách khỏi chiếc ủng, rơi tự do từ trên trời xuống. Cô đáp xuống người của ai đó, khiến người ấy rên rỉ vì đau đớn.

"Mình thật sự rất xin lỗi Fred à!" Y/N trông hoảng hốt khi cố gắng xuống khỏi người anh ngay khi cô nhận ra giọng của Fred.

"Không sao đâu, tình yêu à." Fred nói ngay khi anh ấy ngồi dậy, xoa đầu vì đau. "Bồ không sao chứ?" Y/N gật đầu đáp lại, sau đó nhìn ra phía ông Weasley và gia đình Diggory, họ tiếp đất vô cùng dễ chịu và an toàn.

"Khoe khoang" Y/N chế giễu khiến Fred cười khẩy. Anh đứng dậy và giúp cô một tay để cô đứng dậy. Cả hai phủi bụi, Y/N nhận ra rằng mình vẫn đang nắm chặt lấy tay của Fred. Cô ấy rụt tay lại với vẻ xấu hổ và quay đi khi cậu thiếu niên nhà Diggory đến gần.

"Cậu có ổn không, Y/N?" Cedric hỏi khi anh ấy nhìn Y/N.

Y/N mỉm cười và định trả lời thì bị Fred xen vào "Ừ, tụi này ổn."

Cedric quay ra nhìn nhanh cái tên đầu đỏ rồi quay lại nhìn Y/N. "Hy vọng cậu sẽ có một thời gian tuyệt vời tại trận đấu, Y/N à."

"Cậu cũng vậy nha, Cedric." chàng trai Hufflepuff nở một nụ cười với cô, sau đó bước đi để tham gia cùng với bố của mình.

Fred chế giễu cuộc trò chuyện, cúi xuống và nhấc balo của mình và cả của Y/N khỏi mặt đất, đeo mỗi vai một cái. "Đi nào."

Y/N nhíu mày trước hành động của Fred, dù vậy cô cũng không nói gì thêm. Cô đuổi kịp anh và mọi người tại nơi đăng kí, cô phát hiện ra rằng đây thuộc quyền sở hữu của một muggle.

"Y/N, liệu ta có thể nhờ con giúp một tay được không?" ông Weasley nhờ Y/n khi đang lần mò với đống hóa đơn muggle.

Sau khi hoàn thành xong phần thanh toán, họ tiến vào khu vực cắm trại, ngắm cảnh. Ở đó có hàng trăm chiếc lều, một số thì trông bình thường, một số khác trông xịn xò. Y/N nhận thấy một số lều còn có ống khói, điều này khiến cô bật cười. Y/N ghi nhớ rằng có nhiều người thể hiện sự ủng hộ của mình đối với đội bóng yêu thích, sau đó đi theo ông Weasley và cả nhóm về nơi ở của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro