42 | TẠM BIỆT, HOGWARTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n và Lee ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta làm được rồi."

Họ vừa hoàn thành bài kiểm tra NEWT cuối cùng sau nhiều năm học tập và hàng tháng trời chuẩn bị, cuối cùng thì nó cũng kết thúc và Y/n không chắc cô ấy cảm thấy thế nào về điều đó. Còn một tuần học nữa trước khi họ chính thức tốt nghiệp.

"Mình vẫn không thể tin được," Y/n nói trong sự ngỡ ngàng. “Chúng ta sẽ rời Hogwarts sau một tuần nữa, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."

"Mình khá chắc chắn rằng một ngày nào đó lũ trẻ của chúng ta sẽ gặp đủ thứ rắc rối để rồi nhà trường sẽ gọi chúng ta đến đây, đừng quá chú trọng vào điều đó", Lee trấn an.

Y/n cười. "Xét về phần lịch sử của trường chúng ta, có lẽ bồ đúng. Nhưng tại sao mình lại được làm Huynh trưởng tiếp chứ?"

"Chẳng phải cụ Dumbledore nghĩ rằng bồ có thể khiến cặp song sinh bớt quậy lại một chút sao?" Lee hỏi.

"Ừ nhỉ, nhưng điều hoàn toàn ngược lại đã xảy ra. Nếu thế, thì họ có thể đến nhiều nơi hơn và những trò đùa của họ thậm chí còn tồi tệ hơn."

Hai người im lặng trong giây lát, trước khi Lee nói, "Bồ có nhớ lần đầu tiên họ chơi khăm Snape không?"

"Tất nhiên là có! Ông ta trông rất khó chịu!" Y/n bật cười khi nhớ lại. "Bồ có nhớ trận đấu đầu tiên của Fred và George không?"

"Ồ đúng rồi, đó là khi bọn họ chọn mình làm bình luận viên vì mình có thể phân biệt được Fred và George," Lee cười. Và thế là cả hai ngồi trong vài giờ tiếp theo, nhớ lại cuộc sống của họ ở Hogwarts trong những năm qua.

------

"Mời vào."

Y/n mở cửa bước vào văn phòng. McGonagall ngồi ở bàn của cô, nhìn lên để xem ai đã bước vào. "Tôi có thể giúp gì cho trò đây, trò L/n? Không phải trò nên ở thuyền lúc này sao?"

"Em sẽ đi trong một phút ạ," Y/n nói khi cô ấy đứng trước bàn giáo viên của giáo sư. "Em chỉ muốn đích thân cảm ơn cô vì... bảy năm qua theo đúng nghĩa đen, thưa giáo sư."

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của vị giáo sư già khi bà đứng dậy. "Tôi rất vui khi có trò là học sinh của mình, trò L/n à," cô nói. "Thành thật mà nói, tôi sẽ nhớ trò và những trò đùa của lũ trò đấy. Tôi thấy chúng khá thú vị."

Y/n cười và gật đầu với cô giáo của mình. "Tạm biệt, Giáo sư,” cô ấy nói với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt trẻ thơ của mình.

"Tạm biệt trò L/n. Chúc trò có một tương lai tươi sáng."

----

Y/n, Lee, Angelina và Alicia đứng trước mũi thuyền khi họ đợi được điểm danh lên tàu. Hành lý của họ đã được đưa lên chuyến Tàu Tốc Hành, chúng đang chờ đợi chủ nhân của mình.

"Đến lúc rồi," Y/n nói khi cô ấy nhìn những người bạn của mình, rồi quay lại nhìn về phía lâu đài. Những ký ức của cô hiện lên trước mắt, một nụ cười nở trên khuôn mặt cô. Cô sẽ nhớ nơi này rất nhiều.

Cả bốn người cùng nhau leo ​​lên một chiếc thuyền, với Lee và Y/n ở phía trước. "Điều này thật hoài niệm,".

"Mình biết mà, mình sắp khóc rồi đây này," Y/n nói, cảm thấy nước mắt đã chực trào ra. Cô nhìn quanh và nhìn từng chiếc thuyền, ngay lập tức nhận tất cả những người bạn học mà cô đã quen gặp hàng ngày, giờ sẽ không còn gặp nhau nữa nữa. Cô sẽ không ở chung ký túc xá với những người bạn thân nhất của mình, cô cũng sẽ không chơi khăm Snape với cặp song sinh được nữa, cô sẽ chẳng thể được học nào trong thư viện nữa. Không. Bây giờ họ đang bước chân vào thế giới thực - bắt đầu công việc, tạo dựng tên tuổi cho chính họ, ổn định cuộc sống, lập gia đình. Nó có vẻ đáng sợ và cũng có vẻ ... thú vị.

"Ước gì Fred và George ở đây," Y/n thừa nhận.

"Thành thật mà nói, chúng ta đều biết họ sẽ bỏ học ngay từ đầu," Lee nhận xét, khiến Y/n bật cười và đồng ý.

Họ đến ga Hogsmade và lên tàu tốc hành Hogwarts. Ngồi xuống khoang mà họ luôn ngồi trên chuyến tàu ấy, cảm thấy trống vắng khi không có Fred và George. Y/n thực sự ước hai người ở đó để họ có thể trải nghiệm điều đó cùng cô, nhưng cô ấy biết điều đó không bao giờ nằm ​​trong kế hoạch của họ. Bên cạnh đó, dù sao thì họ cũng sẽ gặp họ sau vài giờ nữa. Rốt cuộc thì Fred đã hứa sẽ đến đón cô ấy ở ga xe lửa.

Y/n nhìn qua cửa sổ khi tàu chạy và ngôi trường biến mất ở đằng xa. “Tạm biệt, Hogwarts,” cô khẽ thì thầm, rồi quay lại với những người bạn của mình và tham gia cuộc trò chuyện của họ.

Họ nói về bất cứ điều gì và mọi chuyện tầm phào, kế hoạch, kỷ niệm, - bất cứ điều gì nảy ra trong đầu và cứ thế chuyến tàu dài trôi qua. Nhà ga Ngã Tư Vua xuất hiện sớm hơn so với mong đợi của Y/n, vì đây là chuyến tàu Tốc hành Hogwarts cuối cùng của cô. Cô cảm thấy muốn khóc, nhưng cô đã kìm lại.

Y/n và những người bạn của mình rời tàu, các cô gái đã có một lời tạm biệt đầy nước mắt. Lee dường như không bận tâm đến việc chào tạm biệt Y/n, vì dù sao thì rất có thể cậu sẽ quanh quẩn ở cửa hàng cả ngày.

Mọi người đi theo lối riêng của mình. Y/n lấy chiếc rương của mình và bắt đầu nhìn xung quanh, cố gắng phát hiện ra những mái tóc đỏ. Cô ấy không thể nhìn thấy chúng ở bất cứ đâu, điều này thật khó hiểu, vì thông thường bạn có thể nhìn thấy chúng từ cách xa hàng km.

"Xin chào tình yêu." Y/n quay lại và nhìn thấy Fred phía sau cô, trên vai anh khoác chiếc áo vest bảnh bao. Thả chiếc rương xuống đất, cô vòng tay qua cổ anh và ôm anh thật chặt.

"Freddie!" cô kêu lên khi cả hai cùng cười.

"Anh nhớ em lắm đấy," Fred thừa nhận khi anh hôn lên một bên đầu cô.

"Em nhớ anh nhiều hơn," Y/n nói. "Em ước anh ở cùng tụi em lúc trên thuyền, điều đó thật... hoài cổ."

"Ồ, vậy sao? Kể cho anh nghe đi," Fred nói khi cả hai hơi lùi ra xa. Anh ôm lấy má cô, kéo cô lại gần và áp môi cô lên môi anh. Y/n phát ra một âm thanh thích thú, tan chảy trong nụ hôn.

"Oi, hai người còn định hú hí bao lâu nữa đây? Má còn phải nấu bữa tối đấy."

Hai người kết thúc nụ hôn và nhìn sang bên cạnh, thấy George đang đứng cạnh họ. Anh ấy đang khoanh tay và anh ấy cũng mặc một chiếc áo khoác giống như của Fred, mặc dù khác màu.

"Georgie!" Y/n vừa nói vừa nhảy khỏi người bạn trai và người bạn thân nhất của mình, ôm lấy anh ấy.

Fred nhặt lấy chiếc rương của cô, sau đó cả ba người họ đi đến chỗ những người nhà Weasley khác, Y/n chào Molly và Arthur, sau đó họ rời đi, vì lần này Molly muốn mọi người cùng nhau ăn tối ở Hang Sóc.

Tất cả đều cảm thấy thật hoài niệm, biết rằng thời gian của họ ở Hogwarts đã kết thúc và có lẽ họ sẽ không bao giờ quay lại đó, mặc dù Lee nghĩ khác. Tuy nhiên, không sao cả vì cô ấy vẫn còn Fred, George, bố mẹ cô ấy, gia đình Weasley và bạn bè của cô ấy. Hogwarts sẽ luôn là một phần trong trái tim cô, nhưng cô  phải tiếp tục và bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời mình.

Và với Fred bên cạnh, cô tin chắc mình sẽ làm được.

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng cùng gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro