41 | KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ có chắc là bồ không muốn đi với tụi mình không đấy?"

Fred lặp lại câu hỏi lần thứ hai mươi trong hai ngày qua, và cô vẫn trả lời y chang 19 lần trước. "Có, Fred. Mình chắc chắn."

Anh trông giống như một đứa trẻ bị từ chối gì đó. "Nhưng mà mình không muốn bồ ở lại với mụ đàn bà đó." Fred nói, đưa tay cô lên môi mình, hôn nhẹ nó một cái. "Ngoài ra, mình cũng sẽ nhớ bồ rất rất nhiều."

"Mình cũng sẽ rất nhớ bồ, Freddie, nhớ rất nhiều." Y/n nói, đưa một tay lên xoa má Fred. Anh đáp lại, biết rằng Y/n sẽ không đổi ý. "Mình rất muốn tốt nghiệp."

Anh thở dài một tiếng, "Okay, mình hiểu mà."

"Cảm ơn bồ vì đã hiểu cho mình," Y/n nói, tiến lại gần và trao cho anh một nụ hôn.

-------

Hôm nay chính là buổi thi lý thuyết đầu tiên trong kì thi O.W.L của tụi năm năm, cũng là ngày Fred và George thực hiện kế hoạch của mình. Ngay sau khi cô hoàn thành bữa sáng của mình, Fred kéo cô ngay vào phòng kí túc của mình như vậy cả hai sẽ có đôi chút thời gian một mình, trước khi biết rằng họ sẽ không nhìn nhau trong một thời gian tới.

Cả hai sẽ vô cùng bận rộn- Fred với việc chuẩn bị cho cửa hàng và Y/n ôn tập cho kì thi NEWT sắp tới - nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không nghĩ tới đối phương kể cả trong giấc ngủ, hay cả khi thức giấc. Hai người chắc chắn sẽ nhớ nhau rất nhiều.

Fred vòng tay qua người Y/n, ôm cô một cái thật chặt. Y/n cũng đáp lại, cả hai cứ ôm nhau như vậy một lúc, cố gắng nán khoảnh khắc lại càng nhiều càng tốt. George bước vào và tách hai người ra. Sau khi nói lời tạm biệt tới George, cô rời đi.

Cô và Lee đi dạo vòng quanh trường, chờ đợi Fred và George bắt đầu kế hoạch. Không gian hiện tại vô cùng yên tĩnh, vì hầu như mọi người đang có các tiết học. Chẳng mất nhiều thời gian để cuộc náo động bắt đầu, làm xáo trộn kì thi OWLS của tụi phù thủy sinh năm năm. Fred và George bay ra khỏi Đại Sảnh Đường, mỗi người đều sử dụng chiếc chổi bay của mình. Họ bay về phía sân thượng và đám học sinh chạy theo, tạo thành một đám đông.

Y/n đứng ở phía trước, cùng với Lee khi họ nhìn những người bạn thân nhất của mình bay đi, vẫy tay chào họ cũng như tất cả những học sinh khác. Fred bắt gặp ánh mắt của Y/n khi anh đi ngang qua, nháy mắt với cô và khiến Y/n phải mỉm cười.

Cặp song sinh bay trên bầu trời, tạo ra một chữ 'W' lớn từ pháo hoa khi cả hai hét lên một quảng cáo cho cửa hàng của họ, nhắc nhở tất cả học sinh đến thăm họ ở Hẻm Xéo.

Và rồi họ cũng khuất xa dần..

Ngay khi những lá thư trong không khí biến mất, đám đông bắt đầu giải tán, các giáo viên ra hiệu cho mấy đứa học sinh quay lại lớp. Y/n và Lee cười tươi khi chứng kiến cảnh tượng ấy, mặc dù niềm vui của họ đã bị xáo trộn khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Umbridge. Bà ta nhìn thẳng vào hai thành viên Gryffindor, như thể sẵn sàng giết họ ngay tức khắc
--------

"Thật không thể tin được!" Umbridge hét lên khi đập tay lên bàn. "Hai trò có biết chuyện này không?”

Y/n và Lee nhìn nhau trước khi một người lên tiếng. "Không, thưa hiệu trưởng."

"Trò đang nói dối!" Umbridge hét lên, mặt bà đỏ bừng lên từng giây. "Ta chắc chắn rằng hai đứa trò đều biết hết! Có lẽ một giọt Veritaserum sẽ khiến các trò nói ra sự thật!"

Cánh cửa mở ra, Y/n và Lee xoay người, tò mò xem ai đã bước vào. McGonagall đứng đó, nhìn thẳng vào Umbridge. "Tôi liệu có thể nói chuyện với thành viên Gryffindor của tôi không, Dolores?" Chủ nhiệm hỏi, liếc nhìn hai học sinh.

"Chính xác là Hiệu trưởng Umbridge, Giáo sư McGonagall," Umbridge chuyển cái nhìn chằm chằm của bà sang McGonagall. "Như giáo sư có thể thấy, tôi hiện đang nói chuyện với chúng đây".

"Nói về chuyện gì chứ?" McGonagall nói, tự mình bước vào căn phòng.

"Về việc liệu chúng có biết Frederik và George Weasley sẽ thực hiện cái trò oái oăm đó hay không?"

McGongall nhìn hai học sinh. "Hai trò có biết không?"

Hai người lắc đầu. "Không ạ, thưa giáo sư."

"Vậy thì, thưa Hiệu trưởng, tôi tin rằng bà không thể trừng phạt học sinh vì hành vi của bạn bè chúng. Những người chịu trách nhiệm phải là Frederik và George Weasley, nhưng vì hai học sinh ấy đã rời khỏi trường, nên bà không thể cấm túc họ," McGonagall nói. "Như đã nói, tôi sẽ đưa học sinh của mình trở lại lớp học của chúng."

Umbridge dường như tức đến sắp nổ tung, điều đó làm Y/n thích thú, nhưng cô ấy đã cố nén cười. McGonagall đã đúng - Umbridge không có bằng chứng nào cho việc Y/n và Lee đã biết bất cứ điều gì và mụ ấy không thể trừng phạt họ vì điều gì đó cặp song sinh đã làm. Có lẽ nếu sử dụng Veritaserum, thì bà ta sẽ có cơ hội, nhưng dù sao thì điều đó cũng không được phép.

Y/n và Lee đứng dậy và đi theo giáo viên của họ, không thèm liếc nhìn Umbridge. Cả ba đến văn phòng của McGonagall, nơi giáo sư để họ ngồi đối diện bàn làm việc của mình. "Ăn bánh quy đi." Y/n và Lee nhún vai, mỗi người lấy một cái bánh quy.

"Tôi biết các trò biết rất rõ về hành vi của hai trò Weasley và tôi khá chắc chắn rằng hai trò đã giúp đỡ chúng" McGonagall thừa nhận, hai người kia cũng không bất ngờ về việc giáo sư biết. "Ta chỉ muốn các trò cẩn thận hơn với Umbridge từ giờ trở đi. Mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn và chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng bà ta sẽ ra đi vào cuối năm học."

Cả hai gật đầu khi họ ăn xong bánh quy. "Cảm ơn giáo sư McGonagall đã cứu chúng em một lần nữa," Y/n nói, nhớ lại rất nhiều lần giáo viên đã che chở cho họ và cặp song sinh trong bảy năm qua.

"Không thành vấn đề, L/n, Jordan," McGonagall lắc đầu bác bỏ. "Bây giờ, hãy trở về ký túc xá của mình và chuẩn bị cho kỳ thi. Làm ơn, tôi mong các trò, hãy cố gắng tránh xa tầm ngắm của Umbridge."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro