40 | THẦN HỘ MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta sẽ học cách triệu hồi Bùa Hộ Mệnh."

Những tiếng xì xầm bao lấy căn phòng ngay khi Harry dứt lời. Y/n vô cùng phấn khích vì cô luôn mong muốn tìm hiểu về Bùa Hộ mệnh kể từ lúc Hermione kể cho cô nghe về những gì đã xảy ra vào đêm đó khi chú Sirius tém nữa thì được trao nụ hôn giám ngục. Cô đã tìm câu thần chú đó trong mọi cuốn sách mà mình tìm được, cô thậm chí còn tìm trong Khu vực hạn chế của thư viện, nhưng kết quả vẫn là con số không. Giáo sư Lupin thì đã rời đi trước khi cô có cơ hội để hỏi , vì vậy cô đã từ bỏ.

Harry hướng dẫn lũ học sinh tản ra xung quanh phòng, cố gắng nghĩ và nhớ về kỷ niệm hạnh phúc nhất của họ và niệm bùa chú để làm phép. Điều đầu tiên ùa về trong tâm trí của Y/n là khi cô gặp Fred và George, vì vậy cô đã vung cây đũa phép của mình ra và nói, "Expecto Patronum!"

Những tia sáng màu xanh nhạt xuất hiện ở đầu đũa phép của cô, nhưng chúng nhanh chóng biến mất. "Rất tốt cho lần thử đầu tiên, Y/n, nhưng em nghĩ chị cần nghĩ đến kí ức mạnh hơn," Harry nói khi cậu lướt qua cô và cô gật đầu, vắt óc tìm kiếm một ký ức khác.

Ngày Fred tỏ tình cô làm bạn gái của anh ấy, cái đó chắc sẽ có ích. " Expecto Patronum!" Những tia sáng xanh lam lần nữa xuất hiện, nhưng chúng cũng không tồn tại lâu. Y/n thở dài, quyết định nghỉ ngơi một chút. Khi cô quay lại, cô nhận thấy hai con vật, một con linh cẩu và một con sói đang vây quanh cặp song sinh đang cười. "Hai người đã làm được!

"Tụi này có thể nói gì đây," George nói với nụ cười tự mãn trên mặt khi anh và Fred nắm tay nhau. "Tụi này đỉnh của chóp!"

"Bồ đã gọi ra Thần hộ mệnh chưa?" Fred hỏi, nhìn xuống bạn gái mình.

Y/n lắc đầu. "Chưa, chưa đâu. Mình đã thử hai ký ức, nhưng không có ký ức nào đủ mạnh để tạo ra con vật hình dáng đầy đủ."

"Bồ đã sử dụng những ký ức nào?" Fred tò mò hỏi.

"Lần đầu tiên mình gặp 2 bồ và khi bồ hỏi mình làm bạn gái."

"Pháo hoa không thành công cơ à? Chết tiệt," Fred nói, có phần hơi thất vọng.

George nói. "Vậy có nghĩa là, có một kí ức nào đó khiến bồ hạnh phúc hơn tất thảy."

Y/n nhún vai, đồng ý. "Mình nghĩ là thế,"

Angelina gọi cho George từ bên kia căn phòng. Anh chàng nháy mắt với cặp đôi và chạy lại phía ấy, để xem Angelina gọi anh vì việc gì. Y/n và Fred đứng trong im lặng một vài giây trước khi Y/n lên tiếng hỏi. "Bồ chọn kí ức nào vậy?"

Anh cười một mình." Ngày mà mình trao cho bồ chiếc nhẫn hẹn ước ấy". Anh nói. "Cảm giác đó giống như một lời cầu hôn với mình, bồ biết không? Mình đã vô cùng hạnh phúc vì bồ đã nhận nó vào ngày hôm đó."

Y/n nhìn xuống ngón trỏ của mình, Mỉm cười khi nhớ về buổi sáng Giáng sinh đó. Chắc chắn là nó rồi, cô nghĩ khi đưa đũa phép lên, tập trung vào kí ức đó. "Expecto Patronum!"

Những tia sáng màu xanh bay ra từ chiếc đũa phép của cô, từ từ tạo thành một con vật màu xanh lam. Nó nhìn Y/n trước khi đi vài vòng quanh cô, rồi cùng với linh cẩu, thần hộ mệnh của Fred chạy quanh hai người. "Mình làm được rồi!" cô ấy nói và ngạc nhiên khi nhìn Thần hộ mệnh của mình.

"Làm tốt lắm, tình yêu à," Fred nói khi ôm cô vào lòng, đặt lên đầu cô một nụ hôn.

"Mình thành công là nhờ bồ đấy, Freddie"Y/n thừa nhận, ngước nhìn anh, nhưng không rời khỏi vòng tay anh. "Cảm ơn bồ."

Một tiếng nổ lớn từ một bức tường, khiến tất cả mọi người cứng đờ. Hơi thở của Y/n trở nên gấp gáp khi cô và Fred, cùng với những người khác, nhìn vào lối vào Căn Phòng Yêu cầu. Kéo theo đó là một tiếng nổ khác, một tiếng khác và một tiếng khác. Những tấm gương rung chuyển và Thần hộ mệnh lập tức biến mất.

Mọi người bắt đầu tập trung ở lối vào, quan sát khi những chiếc gương bắt đầu nứt ra từ lực tác động từ bên ngoài. Harry và Collin Creevy đứng ở phía trước, trong khi Fred và George tiến đến gần nhóm hơn, cầm đũa phép của họ ở tư thế sẵn sàng. Y/n vững vàng đứng cạnh Fred, nắm tay anh và hướng cây đũa phép của cô vào gương.

Harry nắm lấy Collin và kéo cậu nhóc đi ngay khi lối vào phát nổ, làm mọi người bay các mảnh vỡ và thủy tinh. "Protego!" Y/n thi triển, che chắn cho bản thân, Fred và bất cứ ai đứng sau họ. Mọi người đứng yên tại chỗ khi khói bụi tan biến, tiếp tục quan sát đối phương là ai.

Umbridge, cùng với Biệt đội Toà soạn của bà ta đứng ở phía đối diện. Draco Malfoy đang kéo Marrieta, người bạn Ravenclaw của Cho, bằng chiếc áo chùng, để cả hội DA cùng nhìn kẻ phản bội. Trên trán của cô ta được viết từ 'KẺ TỐ GIÁC' in đậm.

Cho ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn của mình, trong khi những người còn lại vẫn giữ im lặng, biết rằng chuyện này sẽ  chẳng có kết cục tốt đẹp.

"Bắt lấy chúng."

             ----------------

Y/n nhăn mặt khi nắm mu bàn tay sau khi rời Đại Sảnh, nơi cô cùng những thành viên khác của Quân đoàn Dumbledore bị phạt cấm túc cùng mụ Umbridge. Cô nhìn xung quanh, cố gắng để tìm ra cặp song sinh để ba người họ có thể đi băng bó vết thương. Khi cô bước xuống hành lang, cô nghe thấy tiếng nức nở.

"Này, đừng khóc mà," cô nghe George nói. "Không sao đâu."

"Nè, thấy chưa? Nó gần như biến mất rồi. Nhóc có muốn đi cùng tụi anh để tụi anh làm sạch vết thương cho không?" Fred vừa nói vừa chỉ vào bàn tay vẫn còn đang chảy rất nhiều máu. Tuy vậy, đứa trẻ vẫn gật đầu và cả ba đứng dậy, bắt đầu đi đến phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

"Này," Y/n nói khi cô bắt kịp họ.

" Chào, tình yêu,” Fred nói khi anh nhìn cô, một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, mặc dù Y/n biết anh cũng đang rất đau.

"Bồ có ổn không?" cô ấy hỏi.

"Bây giờ nó hơi tê một tẹo thôi," Fred nói khi anh đưa tay lên nhìn lại dòng chữ được khắc trên đó. "Bồ có ổn không?"

"Của mình cũng chỉ hơi tê tê, nên, vậy đấy," Y/n gật đầu nói.

Fred nắm lấy bàn tay đẫm máu của cô, kiểm tra nó. Anh thở dài một tiếng, gần như đưa tay vò đầu bứt tóc bản thân, may mắn là kịp thời nhớ ra tay mình vẫn còn dính đầy máu mà dừng lại.

"Tụi mình cần nhanh chân dọn dẹp bản thân và sửa chữa cái mớ hỗn độn này," Fred nói và cô gật đầu, sau đó cả hai vội vã bắt kịp George và cậu bé nhà Gryffindor.
-----------
Hê hê, quả ảnh lưu lâu lắm rồi mà giờ mới có cơ hội khoe mọi người Thần Hộ Mệnh của tui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro