39 | NGÀY MỘT THÁNG BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có bảy giờ sáng, và vâng cả Y/n và Lee đều đã tỉnh giấc. Mỗi người bọn họ đứng trước một chiếc giường của cặp song sinh Y/n trước mặt Fred và Lee trước mặt George - cả hai vẫn mặc bộ quần áo ngủ với nụ cười nham hiểm trên mặt.

"Một ... hai ..." Y/n đếm, nhìn Lee, rồi cả hai cùng gật đầu. "Ba!"

"WAKEY, WAKEY, WEASLES!" Cả hai nhảy lên đầu mỗi cặp song sinh khi họ hét lên, khiến cả hai đều rên rỉ.

"GODRIC ƠI, LEE, NẶNG QUÁ, BỒ XUỐNG NGAY CHO MÌNH!" George nói, cố gắng đẩy Lee xuống.

Y/n quay sang cười nhìn, người đang nằm nhăn nhó bên dưới cô. Anh cố gắng tỉnh táo và nhìn cô gái với đôi mắt khép hờ. "Này, Freddie," cô nói, nở một nụ cười ngọt ngào. "Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn, tình yêu," Fred nói, mở chăn. Y/n chui xuống dưới chăn, rúc vào người anh. Cả hai vòng tay qua nhau, nằm âu yếm.

"Này, này, này! Chúng ta không lẻn vào đây để 2 bồ ôm nhau đâu" Lee nói khi cậu nhảy khỏi người George.

"Sinh nhật mình rồi, mình có thể làm tất cả những thứ mình muốn." Fred nói rồi đặt lên trán Y/n một nụ hôn khiến cô bật cười.

"Chỉ là đừng có quay sang tạo em bé là được," George van nài và xoay người sang chỗ khác, cố gắng quay lại giấc ngủ.

"Tại sao tụi anh lại tạo em bé trước mặt chú chứ? Tụi này sẽ làm điều đó một cách riêng tư," Fred nói, khiến Y/n đỏ mặt.

"Nhân tiện, bồ định làm gì vào hôm nay vậy?" Y/n hỏi. "Mình xin lỗi vì mình không thể dành cả buổi sáng và buổi trưa với bồ vì mình còn nhiều lớp học quá ."

Fred mỉm cười. "Không sao đâu, tình yêu, mình hiểu mà," anh nói. "Dù sao đi nữa, tụi này sẽ làm theo truyền thống hàng năm. Chơi khăm!"

"Mình không phải là nạn nhân mà, phải không?" Y/n hỏi, vỗ vào ngực anh.

Anh nhìn cô một cách tinh nghịch. "Ai biết chứ?"

Cô kêu một tiếng. "Mình không thể tin rằng bồ lại có thể chơi khăm người bạn gái yêu thương của bồ đấy" Cô quay lại, lưng hướng về phía anh, mặc cho vòng tay anh đang ôm chặt lấy cô.

“Aw, đừng giận mà, tình yêu, tất nhiên là mình sẽ không chơi khăm bồ đâu,” Fred trấn an cô.

"Không có nghĩa là tui sẽ không chơi đâu nha!" George nói từ giường của mình.

"Bồ sao mà dám chứ!" Y/n phản đối, bĩu môi như một đứa trẻ.

Mọi người chúc mừng sinh nhật Fred và George từ trái qua phải khi cả bốn tiến đến Đại sảnh đường. Tụi học sinh năm ba kéo đến thả thính cặp song sinh, mặc dù Y/n nhanh chóng kéo Fred rời đi và để lại George một mình, thêm cả Lee, nếu như Lee muốn giải thoát bạn mình..

Cặp song sinh đã hoàn thành bữa sáng trong thời gian nhanh nhất có thể, giống như mọi năm vào ngày sinh nhật của họ. "Tụi mình sẽ không gặp 2 người cả ngày phải không?" Y/n hỏi khi cả hai đứng dậy.

"Rất có thể," George nói.

"Ừ, đúng vậy" Fred nói thêm.

"Đừng quên trở lại phòng sinh hoạt chung trước chín giờ, được chứ?" Lee nhắc nhở hai người. Cặp song sinh gật đầu và trước khi họ rời đi, Fred đặt một nụ hôn lên đầu Y/n, sau đó đi theo em trai mình ra khỏi Đại sảnh.

Khi Y/n và Lee đi về phía lớp học đầu tiên của họ, họ bắt gặp hơn 5 người với mái tóc đủ kiểu màu, còn rất nhiều người mặc áo trùng khác màu.

McGonagall đến gần hai học trò nhà Gryffindor trước khi lớp học của bà bắt đầu, quan sát những sợi tóc sặc sỡ trong lớp học của bà. "Hôm nay là sinh nhật của cặp song sinh, phải không?" Giáo sư hỏi và cả hai cùng gật đầu. "Godric, đây sẽ là lần cuối cùng. Tôi sẽ nhớ nó cho xem." Lee và Y/n nhìn nhau ngạc nhiên trước khi phá lên cười.

                   -----------

Cửa phòng sinh hoạt chung mở ra vào lúc chín giờ đúng, cặp song sinh bước vào với những tiếng cười khúc khích. Lee, Angelina, Alicia và Y/n đều ngồi trên ghế dài trong phòng sinh hoạt chung, mỗi người cầm hai món quà. Sau khi chúng được trao và cặp song sinh đã mở chúng ra, cả nhóm vẫn ở trong phòng sinh hoạt chung, trò chuyện cho đến tận nửa đêm.

"Mọi người cứ đi nghỉ đi," Y/n nói khi George, Lee, Angelina và Alicia quyết định đi ngủ. "Mình cần nói chuyện một chút với Fred."

“Được rồi, chúc hai người ngủ ngon,” George nói và những người khác làm theo trước khi họ quay ký túc xá, để lại phòng sinh hoạt chung trống không, Fred và Y/n là những người duy nhất ở lại.

"Bồ định nói gì với mình vậy, tình yêu?" Fred hỏi, nhìn cô với vẻ hơi bối rối.

"Mình muốn tặng cho bồ một món quà khác nữa,” Y/n nói và cúi xuống, mắt dính chặt xuống dưới đất vì xấu hổ. Cô lấy một gói đã bọc ra, đưa cho Fred. "Đây."

Fred nhướng mày tò mò khi nhận lấy nó, xé giấy gói màu đỏ ra. Bên trong là một cuốn sách- một bức ảnh cũ của hai người họ khi họ vẫn là những đứa học sinh nhất ngây thơ vô tư lự trên trang bìa. "Cái này là cái gì?" anh hỏi khi lật nó sang trang đầu tiên.

"Đó là một cuốn sổ lưu niệm," Y/n trả lời. "Mình đã làm nó từ năm đầu tiên và mình nghĩ nó sẽ phù hợp để tặng cho bồ bây giờ, vì chúng ta rời khỏi Hogwarts và mọi thứ."

Có những bức tranh ảnh - cả những bức chuyển động và không chuyển động - nằm rải rác trên các trang vở. Các từ được viết ở mọi nơi, giải thích những điều họ đã nói hoặc giải thích những gì họ đang làm trong bức ảnh. George và Lee cũng có mặt trong nhiều bức tranh, mặc dù chủ yếu vẫn là về Fred và Y/n.

"Tình yêu à cái này tuyệt cú mèo," Fred nói, tiếp tục lật từng trang, dành thời gian để xem kỹ từng bức ảnh, đọc từng câu trích dẫn - như thể mình bị mê hoặc. "Chưa có ai làm điều gì đó chu đáo như này cho mình. Cảm ơn bồ."

"Mình rất vui vì bồ thích nó,” Y/n thở phào nhẹ nhõm. "Mình đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào việc này."

"Rõ ràng. Thật tuyệt vời," Fred nói, quay sang cô ấy và đặt một tay lên má cô ấy. Anh kéo cô lại gần, áp môi mình lên môi cô, thể hiện sự biết ơn của mình. Anh nở một nụ cười lớn khi họ rời đi, vòng tay qua vai cô. "Tụi mình cùng xem cùng đi,"

Y/n xích lại gần anh hơn khi cả hai cùng lật giở cuốn sổ lưu niệm, cùng cười với những kỉ niệm xưa cũ. Đã 7 năm trôi qua, 7 năm kể từ khi họ gặp nhau, 7 năm kể từ khi họ trở thành những người bạn thân nhất, 7 năm kể từ khi họ học Hogwarts cùng nhau. Có một cảm giác thật tiếc nuối, biết rằng họ sẽ sớm rời đi, nhưng chỉ cần cô ấy ở bên Fred, cô biết mình có thể trải qua bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro