38 l GRYFFINDOR VÀ HUFFLEPUFF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, đảo qua đảo lại mà không ăn. Cô cảm thấy căng thẳng và lo lắng, vì hôm nay là trận đấu đầu tiên của cô với vai trò là 1 truy thủ - trận hôm nay họ sẽ đối đầu với nhà Hufflepuff - cô cũng lo sợ rằng mình sẽ phạm lỗi nào đó dẫn đến đội nhà bị thua.

" Tình yêu à, bồ phải ăn sáng chứ " . Fred nói, đẩy cô ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

" Mình không đói, " Y/n thừa nhận.

"Tất nhiên là có bồ đói rồi, bồ chỉ đang căng thẳng quá mà thôi!" George nói chỉ chiếc dĩa vào mặt cô.

y / n nói " Mình biết chứ nhưng mình đâu thể ăn nổi đâu."

" Mình nghĩ, đáng lẽ ra Ron mới là đứa phải lo lắng hơn chứ, " Fred an ủi cô .

" Này, em nghe thấy hết đấy , " Ron nói từ chỗ ngồi của mình.

"Thế thì sao chứ," Fred cãi lại khiến Ron đảo mắt và quay lại nói chuyện cùng Harry và Hermione.

Trước khi Y/n có thể mắng Fred vì thái độ với em trai của mình, cô nghe có tiếng gọi tên mình, khiến cho cô ngẩng lên nhìn đội trưởng của mình. "Ăn sáng nhanh lên và nhanh chóng đi thay đồ đi. Trận đấu sắp diễn ra rồi đấy."

Điều này càng khiến Y/n lo lắng hơn nữa, nhưng cô vẫn đáp rằng mình sẽ ở đó nhanh thôi. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ có thêm một chút thời gian để chấn an tâm lý bản thân, nhưng có vẻ là không rồi.

Fred xoay người Y/n lại, hai tay đặt lên vai cô mà động viên. "Bồ sẽ chơi tốt thôi, đừng lo lắng làm gì, mọi thứ sẽ ổn, ok?"

"Và tụi mình cũng sẽ ở đó cổ vũ mà," George nói thêm.

Y/n mỉm cười và gật đầu biết ơn. "Cảm ơn, Freddie," cô nói và đứng dậy, hôn nhanh lên môi anh trước khi cô chạy theo Ron, người đã rời Đại sảnh đường. Hai người cố gắng an ủi bản thân trên đường đến Sân Quidditch, Y/n đã cảm thấy khá hơn sau phần tự trấn an còn xem ra Ron vẫn lo lắng đến phát run.

"Mình phải thành thật với mọi người- đây không phải là đội hình tốt nhất mà chúng ta từng có," Angelina nói, khiến Y/n hoang mang và bối rối nhìn cô. "Nhưng mình vẫn tin rằng chúng ta có thể giành chiến thắng!"

"Chà, điều đó có thể truyền cảm hứng đấy," Y/n nói.

Alicia bật cười trước câu nói đùa. "Mình biết, phải không?"

Cả đội xếp hàng vào vị trí, Y/n đứng cạnh Alicia. Khi Lee giới thiệu họ vào sân, bảy người họ đã bắt đầu bay trên sân. Y/n thích đến phát mê cái cảm giác này- bay trên không trung và nhận được sự cổ vũ từ đám đông, gió luồn qua cô ấy, cô có một cảm giác rất *adrenaline. Cô nhận thấy cặp song sinh đang cổ vũ, đứng cạnh Harry và Hermione. Cảm giác thật xa lạ khi bị đảo ngược như vầy, nhưng cô vẫn yêu quý và trân trọng sự ủng hộ của những người thân yêu.

*Ở đây chắc tạm hiểu là phấn khích ha

Hai đội đã vào vị trí, Ginny và tầm thủ nhà Hufflepuff bay ở vị trí cao hơn những người còn lại. Y/n đang bay bên cạnh một trong những Tấn thủ mới và Alicia, khi Angelina đang bắt tay Đội trưởng Hufflepuff, trước khi bay lên. Bà Hooch huýt sáo, ném trái Quaffle lên không trung. Y/n bay đến, bắt lấy nó và tăng tốc về phía khung thành.

"Và trận đấu bắt đầu với L/n đang có được trái Quaffle! Cô ấy đang tăng tốc về phía mục tiêu - chết tiệt, cô gái đó nhanh quá, cô ấy tránh được trái Bludger và cô ấy - sắp rồi- CÔ ẤY ĐÃ GHI ĐIỂM! 10 ĐIỂM CHO NHÀ GRYFFINDOR! LÀM TỐT LẮM, Y/N ! " Lee nhận xét và đám đông cổ vũ reo hò khi Y/n bay trở lại, cười mừng vì bàn thắng của cô ấy.

"Làm tốt lắm, Y/n!" Angelina gọi và Y/n gật đầu cảm ơn trước khi trận đấu tiếp tục.

Một trong những truy thủ bên Hufflepuff có Quaffle, nhưng Alicia đã nhanh chóng lấy lại được nó. Cô ấy chuyển cho Y/n, người này đã chuyển nó cho Angelina khi họ ở gần khung thành, Đội trưởng lại ghi bàn. "Thêm mười điểm cho Gryffindor! Thiệt là một màn phối hợp ăn ý đến từ vị trí của các truy thủ nhà Gryffindor, người có nghĩ vậy không, thưa Giáo sư?"

Trận đấu tiếp tục với Gryffindor dẫn trước và kiểm soát trái Quaffle nhiều nhất. Angelina, Alicia và Y/n phối hợp chuyền cho nhau một cách dễ dàng, ghi nhiều bàn nhất có thể và giữ cho Quaffle tránh xa Ron.

Y/n cầm Quaffle và tăng tốc về phía mục tiêu thì nghe thấy tiếng hét của Alicia. "Y/N, COI CHỪNG"

Trái Bludger va đập vào bàn tay cô đang cầm trên cây chổi của mình, gây ra một tiếng rạn xương kinh khủng. Mặc dù vậy, Y/n vẫn không buông tay. Cô ấy lao về phía trước, như thể không có chuyện gì xảy ra, và ghi bàn thắng, khiến đám đông bùng nổ trong tiếng hò reo. "Và lại thêm một bàn thắng khác từ L/n! Nhưng có vẻ như Đội trưởng Johnson đã xin thời gian hội ý, có thể là do bàn tay của L/n!"

"Y/n, bồ không sao chứ?" Angelina hỏi khi Y/n tiếp đất, nắm chặt tay cô. "Bồ có thể chơi?"

"Mình-"

"Đương nhiên là trò ấy không thể!" Bà Hooch cắt lời, nhìn vào cổ tay Y/n. "Cổ tay của trò đã bị gãy! L/n, đến chỗ bà Pomfrey ngay đi, bà sẽ chữa cho trò. Em nghỉ chơi phần còn lại."

Y/n tròn mắt, không tin chuyện này đang xảy ra. "Nhưng, thưa giáo sư-"

"Bà ấy nói đúng đấy Y/n," Angelina nói, khiến đôi mắt hoảng sợ của Y/n quay sang nhìn cô. "Bồ đã làm tốt. Hãy đi chữa vết thương này đi, tụi mình sẽ lo liệu từ đây."

Cô nuốt nước bọt, nhưng vẫn gật đầu. Cô biết mình không thể thắng cuộc tranh cãi này, không đời nào mà bà Pomfrey lại cho cô quay lại trận đấu. Bên cạnh đó, cảm giác adrenaline đang biến mất, cơn đau đang ập đến và Y/n có thể cảm thấy xương mình đè lên da mình một cách ghê tởm.

Y/n bắt đầu đi về phía lâu đài, vẫn nghe tiếng Lee bình luận về trận đấu. Có vẻ như Hufflepuff đang dần đuổi kịp tỉ số, giờ Gryffindor đã ít người chơi hơn.

"Y/n, đợi đã!"

Cô dừng lại, nhìn ra phía sau để thấy Fred đang chạy về phía cô, tay nắm chặt cây chổi đã bỏ quên của cô. Anh thở hổn hển khi chạy kịp và cả hai lại tiếp tục bước đi.

"Tại sao bồ lại bỏ dở trận đấu chứ?" Y/n ngước nhìn anh hỏi. Cô ấy vẫn đang nắm chặt cánh tay vào ngực, cổ tay đã có phần hơi tím tái.

Fred nói rồi giơ cây chổi lên. "Bồ đã quên cây chổi rồi nè."

"Ồ cảm ơn nha."

"Tuy nhiên, bồ vẫn ổn chứ?" anh ta đặt câu hỏi.

"Về mặt tinh thần hay thể chất?"

"Cả hai."

"Về mặt thể chất, nó rất đau, nhưng Bà Pomfrey sẽ chữa nó thôi," Y/n nói và nhún vai. "Về mặt tinh thần, mình cảm thấy thật xấu hổ. Mình đã bị loại ngay trong trận đấu đầu tiên."

"Này, tình yêu, không sao đâu. Bồ đã làm rất tốt khi ở ngoài đó! Đừng cảm thấy xấu hổ, điều đó xảy ra với tất cả mọi người!" Fred nói. "Còn nhớ lần đó khi mình bị Bludger bắn vào đầu không?"

Y/n lắc đầu "Ừ, bồ đã nằm viện trong hai ngày liền! Mình đã rất lo lắng!"

"Ồ, tất nhiên là bồ có rồi," Fred chế nhạo và Y/n đảo mắt nhìn anh ta.

------------

Madam Pomfrey để Y/n ngồi trên một chiếc giường khi bà đang cố định cổ tay, Fred kéo ghế đến ngồi cạnh cô. Anh cầm chổi của cô và quan sát quá trình một cách đơn giản. Tay và cổ tay của cô được quấn băng để đề phòng, sau đó bà y sĩ đã cho cả hai quay về, khuyên Y/n không nên dùng tay nhiều.

George ở bên ngoài vào lúc họ ra ngoài, hai tay khoanh trước ngực và dựa vào tường. Anh bước đến chỗ cặp đôi khi nhận thấy họ bên ngoài, hỏi Y/n xem cô ấy thế nào. "Mình không sao," cô nói, đưa tay cho anh xem. "Đội chiến thắng là ai vậy?"

Anh ta trông có vẻ khó chịu, nhưng thở dài và trả lời. "Đội mình đã làm tốt cho đến khi bồ ra sân. Sau đó, đội Gryffindor chơi với số người ít hơn bên kia và Ron không phải là người giỏi nhất trong khung thành, vì vậy Hufflepuff đã cố gắng ghi rất nhiều điểm. Ginny đã bắt được trái Snitch ở phút cuối, nhưng chúng ta đã vẫn còn thiếu năm mươi điểm. "

Y/n cảm thấy tồi tệ hơn, biết nếu cô cứ mặc kệ vết thương và tiếp tục, họ có thể đã thắng. "Angie thế nào rồi?"

"Bồ ấy đang rất thất vọng, nhưng bồ ấy không trách bồ đây," George trấn an cô ấy. "Nó cũng từng xảy ra với cô ấy. Cô ấy hiểu rồi, bồ không thể làm gì trong tình huống như thế này."

Y/n không cảm thấy tốt hơn trước những lời nói của George, sự thất vọng và thất vọng vẫn còn hiện hữu trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro