43 | TIỆM PHÙ THỈ WỈ WÁI CỦA WEASLEY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n bước vào ngôi nhà thời thơ ấu của mình, mở khóa cửa trước bằng chìa khóa. Thật tuyệt khi được ở nhà, sau một thời gian dài. Họ đã thức đến tận đêm hôm trước, vì vậy Molly đã khăng khăng rằng tất cả họ sẽ ở lại qua đêm tại Hang Sóc. Và vì mọi người đã quá mệt mỏi và no nê để từ chối, họ ở lại.

"Mẹ ơi? Bố ơi?" Y/n gọi khi đặt chìa khóa vào chiếc cốc cạnh cửa. Ngôi nhà yên tĩnh và cô ấy chắc chắn biết bố mẹ cô ấy ở nhà. Họ luôn ở nhà vào các ngày thứ Bảy. Cô đặt chiếc vali xuống và bắt đầu đi quanh nhà, cố gắng tìm cha mẹ mình.

"NGẠC NHIÊN CHƯA!" Cô nhảy dựng lên khi mở cửa bếp. Y/n rút đũa phép ra, chĩa về phía trước để tự vệ, nhưng khi cô ấy nhận ra đó chỉ là bố mẹ mình, cô ấy đã hạ vũ khí xuống và thở phào nhẹ nhõm.

"Bố mẹ, đây là cái gì vậy?" Y/n hỏi khi cô đến gần bố mẹ mình, ôm họ thật chặt.

"Đó là một lễ kỷ niệm tốt nghiệp của con đấy!" mẹ cô trả lời. "Còn có cả bánh ngọt nữa!"

M/n mở tủ lạnh và lấy ra một chiếc bánh kem màu đỏ, dòng chữ 'CHÚC MỪNG TỐT NGHIỆP, Y/N!' viết trên bánh.

"Con cảm ơn mẹ rất nhiều" Y/n nói khi cô nhìn chiếc bánh rồi quay lại nhìn bố mẹ mình. "Nhưng làm sao bố mẹ biết khi nào con về? Đừng nói với con là bố mẹ đợi ở đây cả buổi sáng nhé!"

Bố cô lắc đầu. "Không, Fred đã dịch chuyển tức thời đến đây và nói với chúng ta rằng con đang về trước khi thằng nhóc ấy đi làm."

Y/n cười. “Ý bố là độn thổ?”

"Đúng vậy," D/n gật đầu.

M/n cắt bánh và cả ba ngồi xuống bếp, vừa ăn vừa trò chuyện. Thật tuyệt khi ngồi với họ như thế này. Đã lâu rồi họ không có nhiều thời gian dành cho gia đình và Y/n rất thích điều đó.

-----

Y/n hiện ra trước cổng Hẻm Xéo, con phố mua sắm nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Fred đã không cho cô ấy địa chỉ của cửa hàng, nhưng anh ấy đã nói với cô ấy rằng cô ấy không thể bỏ lỡ nó, điều này càng khiến Y/n cần phải xem nó.

Chà, anh ấy đã rất đúng.

Cửa hàng rất đồ sộ, mặc dù đó không phải là thứ duy nhất thú vị. Cái hình đầu tóc đỏ lớn đang di chuyển trên đỉnh lối vào đã thu hút sự chú ý của cô đầu tiên. Nó trông rực rỡ.

Bên trong cửa tiệm vô cùng đông đúc, và Y/n gặp khó khăn khi di chuyển qua lối vào. Có rất nhiều người Y/n nhận ra từ Hogwarts như Collin và Daniel Creevy, Seamus Finnigan và Dean Thomas và cô vẫy tay với họ.

Đúng như Fred và George đã dự đoán, Phù Thỉ Wỉ Wái của Weasley đã thành công.

Khi cô bước sâu hơn vào cửa hàng, cô nhận thấy ngày càng có nhiều sản phẩm mà cô và cặp song sinh đã nghĩ ra và chế tạo trong suốt nhiều năm, nó giống như một bảo tàng đối với cô vậy.

"Y/n!" Cô quay lại khi nghe ai đó gọi mình, nhận ra không ai khác chính là bình luận viên xịn nhất mà Hogwarts từng thấy đang tiến đến chỗ cô.

"Lee! Bồ cũng ở đây để xem cửa hàng à?" Y/n hỏi khi cả hai đứng giữa quán.

"Chuẩn rồi, mình đã gặp Fred và George vì vậy nên mình đang chuẩn bị trở về nhà," Lee nói với cô ấy.

"Ồ, được rồi," Y/n nói. "Fred và George ở đâu vậy? Mình mới đến và chưa thấy họ."

“Cả hai người đều đang ở quầy tính tiền đấy,” Lee nói, chỉ về hướng mà cậu đã đến.

"Cảm ơn nhé. Bồ biết đấy, một lúc nào đó chúng ta nên hẹn gặp nhau, ý mình là cả nhóm ấy," Y/n đề nghị.

"Y/n, chúng ta vừa mới gặp nhau hai ngày trước đấy," Lee cười. "Nhưng chắc chắn phải hẹn nhau rồi."

Hai người chào tạm biệt rồi Y/n đi về phía quầy tính tiền. Cả hai anh em sinh đôi đã thực sự ở đó, phục vụ khách hàng với nụ cười trên khuôn mặt. Y/n quyết định mặc kệ họ và quyết định khám phá thêm cửa hàng.

"Bành trướng nhĩ là cái gì vậy?" " Y/n nghe tiếng ai đó hỏi bạn của mình. Cô ấy nhìn hai cậu bé, những người mà cô ấy chắc chắn đã nhìn thấy quanh Hogwarts trước đây, và bước đến chỗ họ.

"Chúng dùng để nghe lén," Y/n nói và cả hai nhìn cô. "Các em đeo một tai vào tai của mình và sau đó mở rộng tai kia ra và có thể nghe cuộc trò chuyện của những người khác."

"Xịn hết nước chấm" hai cậu bé nói trước khi Chọn mỗi đứa một cặp. "Tụi em cảm ơn chị" họ nói trước khi chạy vụt đi.

"Em biết mấy món của em đấy, tình yêu à," một giọng nói quen thuộc cất lên và Y/n quay lại đối mặt với người bạn trai của mình.

"Tất nhiên rồi," Y/n nói khi cô bước đến gần anh và vòng tay qua cổ anh. "Không phải anh đang làm việc sao?"

"Anh đang làm, nhưng George và anh đã nhìn thấy em. Vì vậy, anh đã tranh thủ lúc ít khách hơn mà nhờ George tự xử lý hộ anh một lát," anh ấy giải thích. “Dù sao thì tiệm cũng sẽ đóng cửa trong khoảng ba mươi phút nữa nên không sao đâu.”

"Em có thích cửa hàng không? Xin lỗi vì em đã phải tham quan nó một mình," Fred hỏi khi cả hai không ôm nữa.

"Tuyệt vời lắm! Em rất tự hào về anh," Y/n nói khi cô hôn lên má anh.

"Cảm ơn," Fred nói và kéo cô vào anh lần nữa, lần này chặt hơn. "Khi tụi anh đóng cửa, anh cũng sẽ cho bạn xem căn hộ. Em có muốn ở lại đây không?"

Y/n đỏ mặt trước lời đề nghị của anh. Fred đã rời Hogwarts chỉ hai tháng trước cô ấy, nhưng anh ấy đã sắp xếp xong cuộc sống của mình. Anh đã trưởng thành, trong khi Y/n không biết mình sẽ làm gì và vẫn đang sống với bố mẹ.

"Chắc chắn rồi."

"Tuyệt vời!" Fred tặng cô một nụ cười, rồi vòng tay cô quanh tay anh. "Bây giờ, hãy để anh tặng em một tour tham quan đàng hoàng."

Khi dẫn cô đi khắp nơi, anh chỉ ra những thứ khác nhau, thỉnh thoảng giúp đỡ những khách hàng có nhu cầu. "Hiện tại cửa tiệm đang có quá nhiều việc, anh và George đang nghĩ đến việc thuê một nhân viên," Fred nói.

"Em cũng có thể giúp anh mà," Y/n đề nghị.

"Em đang chấp nhận 1/3 giá trị cửa hàng đúng không?" Fred hỏi.

"Không, không hẳn," Y/n nói, khiến Fred bĩu môi. "Cửa hàng là của anh, như em đã nói với anh vô số lần. Nhưng, em thực sự không thể làm bất cứ công việc gì cho đến khi em nhận được điểm NEWT của mình, vì vậy em sẽ có thời gian để giúp anh."

"Thật tuyệt nếu em quyết định làm việc ở đây, theo cách đó anh sẽ gặp em mỗi ngày," Fred nói. "Nhưng còn việc em muốn trở thành Thần sáng thì sao? Anh không muốn cản trở em."

Y/n nói: "Em cũng không chắc nữa. Em cần phải có được kết quả thi đầu tiên."

"Anh hiểu rồi,” Fred gật đầu. "Chỉ cần biết rằng em sẽ ủng hộ em, bất kể em chọn làm gì."

Y/n cười với anh. "Ồ, Freddie, anh thật dễ thương."

"Này, Fred!" George đến gần hai người. "Hai người tán tỉnh nhau sau đi, lại đây giúp em đóng cửa tiệm đi,"

"Chờ một chút," Fred nói, rồi quay lại với Y/n khi em trai mình bước đi. "Tụi anh sẽ đóng tiệm nhanh và sau đó chúng ta có thể lên lầu và nấu bữa tối. Thật ngạc nhiên là chúng ta có nguyên liệu ở tầng trên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro