35 | LẺN RA NGOÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n ngáp dài bước xuống cầu thang, cô đã thay trang phục ngày thường của mình. Mọi người đã ở tầng dưới và ăn sáng khi cô bước xuống phòng ăn, có nghĩa cô là người thức dậy cuối cùng. Y/n ngồi xuống chiếc ghế mà Fred đã để dành cho cô bên cạnh anh.

“Buổi sáng, tình yêu,” Fred nói khi anh đặt một nụ hôn lên đầu cô.

"Buổi sáng," Y/n cố gắng nói với chiếc miệng đầy thức ăn của mình.

"Cách cư xử thường ngày của bồ đâu hết rồi ?" George cười.

"Ồ, chúng đi nghỉ hết rồi," Y/n nói khi nuốt thức ăn của mình. Không lâu sau, cặp song sinh đứng dậy, Fred lại đặt lên đầu cô một nụ hôn khác. Cô quay sang họ với cái nhìn dò hỏi và má đang nhét đầy thức ăn, nhìn Fred và George khi họ xin phép và bước ra khỏi phòng ăn.

"Hẹn gặp sau nha, tình yêu," Fred nhắn nhủ khi anh đi theo người em sinh đôi của mình, khiến Y/n hơi bối rối.

Cặp song sinh khóa cửa phòng, nhặt đũa phép và mặc áo khoác. Họ nhìn nhau, gật đầu và bắt đầu độn thổ. Hẻm Xéo không đông đúc như Fred mong đợi. Anh thúc vào George, ra hiệu rằng hai người bọn họ cần đi nhanh hơn khi một nhóm học sinh Hogwarts đang đi theo hướng của họ. Họ bước vào một cửa hàng nhỏ và tìm nhân viên.

Y/n gõ cửa và chờ câu trả lời, mặc dù thế đáp lại vẫn là âm thanh im lặng. Cô lại gõ cửa, tiếp tục nhận lấy kết quả tương tự. "Fred? George?" Y/n gọi, nhưng không có ai trả lời. Cô vặn nắm cửa, chỉ thấy cửa đã bị khóa. "Cái quái gì vậy?"

Đưa đũa phép ra, cô ấy thì thầm, "Alohomora." Cánh cửa lách cách mấy tiếng và Y/n vặn núm một lần nữa. Có lẽ điều cô mong đợi là hình ảnh cặp song sinh đang làm gì đó ngu xuẩn bên trong nhưng căn phòng lại trống không. Cô nhìn quanh, cố gắng tìm ra một mảnh ghi chú, nhưng không có. Tất nhiên, cô cũng nhanh chóng phát hiện rằng áo khoác của họ cũng biến mất theo.

Họ đã rủ nhau lẻn ra ngoài, cô cố gắng phân tích từng nguyên nhân. Họ đã đi đâu cơ chứ? Và tại sao họ không thèm nói gì với cô? Tại sao họ không đưa cô ấy đi cùng? Nhiều câu hỏi chạy qua đầu cô khi cô bước ra khỏi phòng.

"Colloportus," cô ấy hô khi hướng đũa phép về phía cửa, nghe thấy tiếng lách cách cho thấy nó đã bị khóa. Đi về phía căn phòng chung của mình với Ginny và Hermione, cô không thể không nghĩ về việc cặp song sinh đã đi như thế nào mà không có cô, phát điên mong muốn biết được sự thật.
              
                 -------------

Cặp song sinh độn thổ trở lại phòng của họ, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và cất chúng đi để có vẻ như chúng sẽ không ra ngoài. Fred lấy món quà ra khỏi túi áo của mình và nhanh chóng giấu nó vào trong rương đồ của mình, trong khi George mở khóa cửa.

Vài giây sau cánh cửa mở ra, khiến cặp song sinh giật mình. Y/n đóng sầm cửa lại, quay mặt về phía hai người. Cô khoanh tay trước ngực, gõ chân xuống sàn. "Làm thế nào mà bồ-"

"Hai người đã đi đâu?" Y / n hỏi, cắt lời George.

“Hẻm Xéo,” Fred thành thật trả lời.

"Hai người làm cái quái gì ở Hẻm Xéo vậy?" Cô nhướng mày hỏi.

"Tụi mình phải mua một số thứ," Fred nói với cô ấy.

"Thứ gì" Cô hỏi.

"Một vài thứ" Fred nói. "Điều đó không quan trọng."

"Chà nếu nó không quan trọng, tại sao không nói với mình?"

"Tại vì-"

"Mấy đứa! Bữa tối đã sẵn sàng!" Molly gọi, Fred thầm cảm ơn bà vì đã cứu anh khỏi tình huống này. Y/n nhìn về phía cả hai một cái nhìn khó chịu trước khi bước ra khỏi phòng và đi đến phòng ăn.

"Bồ ấy bực bội về chuyện gì vậy?" George hỏi khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng. "Bởi vì chúng ta không nói cho bồ ấy à?"

"Em biết tính cô ấy rồi đấy, có lẽ là do tụi mình không đưa cô ấy đi cùng", Fred nói. "Y/n cần có một lúc bình tĩnh, anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ sớm bình tĩnh lại thôi."

Fred ngồi xuống bên cạnh Y/n trên bàn ăn, mặc dù cô dường như còn chả thèm quan tâm đến sự hiện diện của anh. Anh đặt một tay lên đùi cô, cố gắng thu hút sự chú ý của cô, nhưng cô không nhúc nhích, vẫn nói chuyện với Hermione, người đang ngồi trước mặt cô. Anh xoa ngón tay cái theo những vòng tròn khiến cô khẽ rùng mình. Tay cô chạm vào tay anh, nâng nó lên để cô có thể giữ nó cách xa đùi mình. Mặc dù rất khó chịu, nhưng không thể không nói rằng cô rất thích những kiểu động chạm như này. Điều đó đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt của Fred.

                   -------------

Sáng hôm sau Fred thức dậy, vươn tay ôm Y/n, chỉ thấy giường trống trơn. Anh nhớ đêm qua Y/n đã không ngủ ở đó và thở dài. Ngồi dậy trên giường, anh nhìn quanh, thấy George vẫn còn ngủ.

Anh vò tóc khi đứng dậy, định lấy áo sơ mi và chiếc quần, bật chợt nhận thấy chiếc hộp nhỏ trong rương đồ của mình, anh chợt nhận ra điều gì đó bất chợt như cảm giác 1 chiếc xe tải vừa va phải mình. "George," Fred gọi khi nhặt chiếc gối của mình lên, ném nó vào em trai. "Dậy đi anh bạn ơi, Giáng sinh rồi kìa!"

George đứng dậy, đầu tóc rối bù và trông mơ mơ màng màng. "À phải rồi, là Giáng sinh" George nói trước khi tiếp tục nằm xuống, lại chìm vào giấc ngủ dở dang với tiếng ngáy. Fred đảo mắt và nhặt món quà duy nhất mà anh vẫn phải mang xuống - cho Y/n. Anh thúc vào George một cái nữa trước khi rời khỏi phòng và đi đến phòng của Y/n.

Y/n mở cửa rời khỏi phòng, vẫn mặc bộ đồ ngủ. Fred bế cô ấy lên, ném cô qua vai và vào phòng cô, tự khóa cửa lại. May mắn thay cho anh ta là Ginny và Hermione đã ra khỏi phòng, nếu không thì mọi chuyện  sẽ rất khó xử.

"Fred, cái quái gì vậy?" Y/n hỏi khi cô đánh vào lưng anh. "Đặt mình xuống!"

"Bồ sao mà chửi bới nhiều thế," Fred nói, tay vẫn giữ chặt lấy cô. "Bồ biết miệng nhỏ của mình bén như nào không."

"Mình nguyền rủa bồ và George vì tất cả, vì đã làm phiền mình!" Y/n phàn nàn. "Bây giờ, đặt mình xuống!"

Fred cười và đặt cô xuống giường, khiến cô hơi bật dậy khi đập xuống nệm. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô trong tay anh.

"Có chuyện gì vậy?" Y/n hỏi, nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh. Fred thò tay vào túi và mang chiếc hộp ra, khiến Y/n thở hắt ra. "Fred, BỒ-"

Anh cười lắc đầu. "Không, không phải, chưa đến lúc đó," anh nói khi mở hộp. "Đây là một chiếc nhẫn hẹn ước. Hãy hứa rằng bồ sẽ luôn ở bên mình, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa."

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Y / n khi cô ấy cầm lấy chiếc nhẫn, xem xét nó. "Đẹp thật đấy, Freddie,” cô nói, rồi ngước nhìn anh. "Cảm ơn bồ rất nhiều."

"Không có gì, tình yêu," Fred nói khi anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ của cô, ngắm nhìn nó. Y/n nâng cằm anh lên và đặt môi cô lên môi anh, trao cho anh một nụ hôn dài và say đắm.

"Giáng sinh vui vẻ, Freddie," Y/n nói khi họ dứt nhau, ôm thật chặt lấy anh.

"Giáng sinh an lành, tình yêu,"

-------------
Ahhh, shesh, đến lúc này trong đầu tôi có ý định để hai đứa xưng tẹo nào ngọt ngọt hơn, chứ xưng "bồ-mình" nghe nó vẫn gà bông, trong sáng quá. Ultr, hay cứ để hết năm học như này rồi sang đến phần truyện "Hoàng tử lai" thay cho đẹp ha😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro