36 | CHỖ NGỒI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fred ngồi cạnh Y/n trong lớp học Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên của họ sau kỳ nghỉ vừa rồi. Cô đang trò chuyện với Angelina, người đang ngồi ngay sau lưng họ, trong khi Fred chỉ đơn giản gác tay lên đầu bàn, mân mê ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của cô, chiếc nhẫn mà cô đã không tháo ra kể từ khi anh tặng nó vào dịp Giáng sinh. .

Umbridge bước vào phòng, khiến cả lớp im lặng. Fred lập tức nắm lấy tay Y/n đưa xuống dưới bàn, giấu không cho giáo sư biết. Mụ cóc kia đang cầm trên tay một mẩu giấy da khi chào cả lớp, điều này tạo một linh cảm không mấy tốt lành.

"Vậy cả lớp, tôi đã chuẩn bị sắp xếp chỗ ngồi mới cho các trò rồi đây!" Umbridge vui vẻ kêu lên. Các học sinh thay nhau nhìn, đứa nào đứa nấy đều muốn rên rỉ hay bật lại vì bực bội, nhưng không ai dám làm.

Bà ta bắt đầu đọc tên trên giấy, ghép mọi người lại với nhau. George cuối cùng đã ngồi cạnh Roger Davies, một Ravenclaw trong khi Lee ngồi cùng một cậu bạn Hufflepuff. Y/n và Fred vẫn chưa bị tách ra, nhưng cả hai đều biết rằng bà ta sẽ đâu thể bỏ qua cho 2 người một cách dễ dàng như vậy. "Trò L /n, ngồi ở phía sau với trò Pucey,” Umbridge ra lệnh và Fred cảm thấy Y/n rùng mình vì ý nghĩ đó. Fred siết chặt tay cô một cách trấn an trước khi buông tay cô ra.

Cậu bạn Slytherin trước đó ngồi cạnh Pucey nay lại ngồi cạnh Fred. Anh nhận thấy rằng hiện tại, anh và những người bạn của mình đang ở một trong bốn góc của căn phòng, mụ Umbridge muốn họ càng cách nhau xa càng tốt.

Fred dành hầu hết thời gian nhìn chằm chằm vào Y/n, người đang ngồi ở góc sau bên trái trong phòng, trong khi anh lại ở phía trước bên phải. Anh có thể thấy Pucey đang nói chuyện với cô ấy và cô ấy có vẻ cực kỳ khó chịu, khiến Fred suýt chút nữa bẻ gãy cây bút lông trên tay mình.

"Có vấn đề gì không, trò Weasley?" Fred quay lại trước giọng nói của giáo viên, người đã nhận ra ánh mắt đau khổ của anh hướng về phía sau. Cả lớp chuyển hướng chú ý từ sách vở sang tên tóc đỏ, không khí vẫn im như tờ.

“Mọi thứ vẫn rất tuyệt vời, thưa Giáo sư,” Fred nói, nở một nụ cười giả trân.

"Vậy thì tôi thấy không có lý do gì để trò quay xuống góc lớp nhìn," Umrbidge nói. "Tiếp tục việc đọc bài của trò đi."

Fred đảo mắt nhìn cô khi cô quay lại, nhìn xuống cuốn sách của anh. Anh ta cố hết sức để trộm ánh nhìn về phía Y/n và tình hình của cô ấy dường như vẫn giống như trước đây, Fred chuẩn bị nguyền rủa cái tên Pucey kia bất kì lúc nào.

           -------------------

Fred là người đầu tiên trong số các bạn của mình ra khỏi lớp, đợi họ ở cửa. Lee là người tiếp bước ra, nói với Fred rằng anh ấy sẽ đến thư viện vì anh cần trả lại một cuốn sách. Sau Lee là George, người đã tiến lại phía anh trai mình.

"Tụi mình giờ trở về ký túc xá à?" George hỏi, biết rằng hai bọn họ có tiết trống.

"Anh sẽ đợi Y/n và đưa cô ấy đến lớp," Fred thông báo." Dù sao thì anh cũng sẽ gặp em ở kí túc xá,"

George gật đầu hiểu ý, để ý Angelina bước ra khỏi lớp và chạy theo cô ấy đến bất cứ nơi nào cô ấy định đến, khiến Fred cười khúc khích. Anh ấy cũng như vậy mỗi lần đi với Y/n à?

Cuối cùng Y/n cũng rời khỏi lớp học, Pucey đi theo cô ấy. Anh ấy có vẻ rất hài lòng với bản thân, khiến Fred rất khó chịu. "Hẹn gặp lại cậu nhé, sunshine."

“Tốt hơn hết là không,” Y/n đảo mắt và nhận ra Fred đang dựa vào tường, nhanh chóng bước tới chỗ anh. "Pucey chắc chắn cần học cách tôn trọng quyền không gian riêng tư hơn nữa," cô phàn nàn khi Fred dẫn cô đến lớp tiếp theo.

Anh vòng tay qua vai cô và thì thầm . "Mình rất sẵn lòng để dạy cho cậu ta."

Y/n mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang đung đưa trên vai cô. "Không sao đâu, Freddie. Mình rất vui khi nhìn thấy bồ bảo vệ chở che mình như này, mình không muốn bồ gặp rắc rối vì điều đó."

"Được rồi" Fred nói.

                  ---------

Y/n ngồi ăn sáng với cặp song sinh và Lee, ba người họ trò chuyện về chuyến thăm làng Hogsmade sắp tới. Những con cú buổi sáng bay trong Đại sảnh, một trong số chúng đáp xuống ngay trước mặt Y/n, người đang cắn một miếng bánh mì nướng. Một bản Nhật Báo Tiên Tri được thả xuống và đang chờ Y/n thanh toán. Cô ấy đã lấy ra một đồng knut và cho vào túi của nó, sau đó con cú bay đi.

Fred rướn người lại gần hơn, nhìn lấy tiêu đề của tờ báo, điều không hề dễ chịu chút nào. Với những chữ cái to, màu đen được viết 'VƯỢT NGỤC HÀNG LOẠT TẠI AZKABAN', dưới đó là hình Bellatrix Lestrange đang la hét.

"Ôi Godric ơi," Y/n thở hắt khi nhìn thấy.

"Mình chắc chắn bọn chúng sẽ bị bắt lại thôi," Fred cố gắng trấn an cô, đặt một tay lên vai cô. "Ý mình là, họ đã bắt chúng một lần rồi phải không?"

"Hai người đang nói gì vậy?" George hỏi, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

Y/n đưa tờ báo cho anh và Lee tự kiểm tra. "Mèn đất ơi" hai người đồng thanh trước khi kịp nói gì thêm

Y/n tiếp tục đọc nó cho đến khi cô ấy cảm thấy thứ gì đó ngày càng ấm hơn trong túi của mình. Cô ấy đặt tờ giấy xuống và thò tay vào trong áo choàng, lấy ra đồng xu DA, đồng tiền này đã trở nên lạnh hơn khi tiếp xúc.

"Mấy bồ, nhìn kìa," Y/n nói với giọng im lặng, chỉ cho ba đồng xu. "Harry đã hẹn lịch tập mới rồi."

Cả ba người đều mang tiền xu của mình ra, tự mình kiểm tra. “Ba ngày nữa thôi, thật tuyệt,” Lee nhận xét khi anh đút đồng xu trở lại túi của mình.

"Ít nhất thì mình cũng có điều gì đó để mong đợi trong tuần này," George nói, cũng như vậy.

"Lớp học sắp bắt đầu rồi đấy," Y/n nói khi thấy một số bạn học của mình rời khỏi Đại sảnh. "Mình cũng nên đi thôi, hẹn mấy bồ sau nhá,"

Ba người vẫy tay chào tạm biệt cô, sau đó Fred quay sang George và Lee. "Mình muốn nhờ vụ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro