34 | TRANG TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n chưa từng đến Bệnh viện Thánh Mungo bao giờ nên cô cảm thấy nó vô cùng thú vị. Nó trông giống như một bệnh viện bình thường, nhưng trông cũng rất khác. Nơi đây đầy ắp phù thủy và pháp sư, từ già đến trẻ, rất nhiều người khoác trên mình loại áo choàng đặc biệt. Fred giải thích rằng đó là những bệnh nhân cần chữa bệnh.

Moody và cô Tonks nói rằng họ sẽ đợi bên ngoài trong khi nhà Weasley đến thăm Arthur. Y/n cũng muốn tránh ra ngoài, coi đó là chuyện riêng của gia đình Weasley, nhưng Fred đã bảo cô vào phòng bệnh trước. Cô hiểu lý do Harry có thể vào - nó là người biết và báo về cuộc tấn công ngay từ đầu. Nhưng tại sao cô ấy lại bị kéo vào theo chứ?

Có ba bệnh nhân trong phòng. Ông Weasley ở phía cuối xa, ngay cạnh một cửa sổ nhỏ. Ông nằm trên giường, băng được bó chỗ này chỗ nọ khắp người, đang ung dung đọc tờ Nhật báo Tiên Tri.

"Xin chào!" Arthur chào khi nhận thấy sự xuất hiện của những vị khách đến thăm của mình, cất tờ giấy đi. "Bill vừa mới rời đi, Molly à. Thằng bé phải quay lại làm việc, nhưng nó nói rằng nó sẽ đến gặp em sau."

"Anh khỏe không, Arthur?" Molly hỏi khi bà ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường chồng mình.

Arthur nói rằng ông cảm thấy ổn, nghe vậy ai cũng nhẹ nhõm. Cặp song sinh bắt đầu hỏi ông về nhiệm vụ mà ông đã làm, nhưng Arthur và Molly nói rằng họ không thể nói về nó ở đây, mặc dù các cặp song sinh vẫn cứ tiếp tục dò la thông tin. Cuối cùng, lũ trẻ bị đuổi ra khỏi phòng bệnh và Molly gọi Tonks và Moody vào phòng.

"Tốt thôi," Fred nói, tay nhét túi tìm kiếm thứ gì đó. "Cứ như thế mãi đi. Đừng nói với tụi con bất cứ thứ gì nữa."

"Anh tìm thứ này à?" George vừa nói vừa lôi ra một mớ lộn xộn gồm những sợi dây màu da thịt và kèm theo một đôi tai. Hay chính xác thì đó là Bành trướng nhĩ.

"Em đọc một cách ngon lành ý nghĩ của anh rồi đấy." Fred cười toe toét. "Hãy xem liệu Bệnh viện Thánh Mungo có tẹo Bùa Ngăn trở nào trên cửa không ha?"

Cặp song sinh gỡ rối sáu cặp Bành trướng nhĩ sau đó đưa chia cho mọi người. Y/n nhận lấy nó một cách miễn cưỡng, không muốn đùa quá trớn, nhưng cô nhận thấy Fred và George đã quấy rầy và thuyết phục Harry, vì vậy cô không muốn gây thêm rắc rối cho họ và từ đó sẽ có nguy cơ bị nghe thấy.

"Thôi nào, Harry, cầm lấy đi! Em đã cứu sống ba tụi anh. Nếu ai đó có quyền nghe trộm ông ấy nói chuyện, thì đó sẽ là em."

                      --------

"Fred, bồ có thể vui lòng chuyển cho mình mấy cái đèn được không?" Y/n vừa nói vừa quay người lại, cố gắng để không bị ngã khỏi chiếc thang mà cô đang đứng.

"Bồ chỉ cần Accio chúng thôi mà?" Fred thắc mắc. Anh nằm dài trên ghế dài, đang lười biếng làm việc và Y/n không thể đợi nổi tới lúc mà Molly sẽ bước vào và nhìn thấy anh như vậy.

"Lần thứ mười, Fred, mình không muốn dùng phép thuật để trang trí! Không dùng phép thuật thì vui hơn nhiều mà!" Y/n than thở. "Mình thề, bồ trở nên lười biếng hơn kể từ khi bồ bước sang tuổi mười bảy ấy."

Với một tiếng rên rỉ, Fred đứng dậy và đưa cho cô những chiếc đèn. "Bồ đúng là 1 người bạn gái tốt bụng nhất trần đời này."

"Cảm ơn," Y/n nói khi cô thắp xong đèn. Sau khi làm xong xuôi, cô leo xuống, nhấp một ngụm Bia bơ mà George vừa mang tới cho ba người họ.

Ba người họ được phân cho trang trí phòng khách và Y/n cảm thấy ngất ngây với nhiệm vụ này. Đã lâu rồi cô không được trang trí cho kì Giáng sinh và cô vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội này - không giống như Fred và George. Cặp song sinh muốn sử dụng phép thuật để hoàn thành công việc nhanh hơn, nhưng Y/n không cho phép điều đó, vì vậy cô đã lấy đũa phép của họ đi cho đến khi họ hoàn thành việc trang trí.

“Bây giờ chúng ta phải dựng cây lên,” Y/n hướng dẫn, nhìn vào cây thông Noel đang đặt trên mặt đất. Cặp song sinh rên rỉ ỉ ôi, than trời than đất vì biết rằng mình sẽ phải nâng cái thứ nặng cồng kềnh đó lên. Họ đỡ cây lên, rồi khênh nó đến chỗ mà Y/n đã chọn để đặt cây, ngay cạnh lò sưởi.

"Được rồi, nhích sang trái một chút nào - đợi đã nhích sang phải đi. Ôi, đừng để ý, đó là bên trái của bồ nên sang bên trái đi -"

"Y/n!" Fred và George đồng thanh rên rỉ.

Cô bật cười. "Mình chỉ đùa thôi mà. Hai bồ đặt xuống đi, chỗ đấy hoàn hảo lắm rồi."

Fred và George đặt cây xuống, thở phào nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi cái thứ nặng khủng khiếp kia. Y/n mang đến một chiếc hộp đựng đầy đồ trang trí Giáng sinh cho cái cây và ba người họ phải đặt chúng lên - ít nhất là những thứ có thể nhìn thấy được.

Họ đã mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng họ cũng đã hoàn thành. Chỉ còn lại ngôi sao mà mỗi cặp song sinh có thể dễ dàng đặt lên, nhưng họ biết Y/n sẽ muốn là người đặt nó lên, vì vậy cả hai đã nâng cô ấy lên và trên vai của họ. Y/n nhanh chóng gắn ngôi sao lên và sau khi suýt chút nữa bị đánh rơi, cô ấy đã rất ngưỡng mộ công việc của họ.

“Làm tốt lắm, Freddie, Georgie,” Y/n nói khi cô vòng tay qua vai họ, ôm họ thật chặt.

Cô lấy đũa phép ra khỏi túi và trao lại cho chủ nhân của chúng. “Của 2 bồ đây,” Y / n nói khi hai cậu con trai lấy lại đũa phép. "Bây giờ hai người có thể ngồi xuống và lười biếng như những gì mình muốn. Mình sẽ đi giúp bữa tối."

Y/n bước ra khỏi phòng khách khi cặp song sinh ngồi phịch xuống ghế sofa, hoàn thành nốt phần đồ uống còn lại của họ. "Này, Georgie, ngày mai chúng ta có thể lẻn ra Hẻm Xéo được không?"

“Chắc chắn rồi,” George nhún vai trước lời đề nghị của anh trai. "Mà để làm gì vậy?"

"Anh cần mua một số đồ," Fred nói.

"Được rồi. Tụi mình nên rủ Y/n không nhỉ?"

"Không cần. Anh định mua một thứ gì đó cho cô ấy."

Y/n vừa vào bếp, đã thấy Molly đang nấu ăn. Cô hỏi bà ấy xem mình có thể giúp gì được và Molly đã nhờ cô gọt vỏ khoai tây, Y/n đã nhanh chóng bắt tay vào làm.

Cô ấy hoàn thành việc gọt khoai một cách nhanh chóng, sau đó lấy một cốc nước trước khi cô tiếp tục giúp đỡ. Cô ấy bắt đầu uống khi Molly hỏi, " Liệu Fred và con có làm chuyện đó chưa vậy, con yêu,"

May mắn thay cho Y/n, cô ấy đang đứng trên bồn rửa mặt khi cô ấy nhổ hết nước ra và nhìn Molly với đôi mắt mở to và đôi má ửng hồng. "Không ... không, tụi cháu chưa, Molly."

Người phụ nữ tóc đỏ nheo mắt nghi ngờ. "Con đang nói dối bác à?"

Y / n lắc đầu. "Không!" cô chối. "Cháu thề với Godric, bọn cháu chưa có làm!"

Molly bật cười trước phản ứng của cô gái. "Bác chỉ nói đùa thôi, con yêu."

Y/n không khỏi tự hỏi bản thân mình chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro