33 | OKAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n giật mình khỏi giấc mơ, khẽ nhăn mặt trước ánh đèn hắt qua cửa sổ. Cô ngồi dậy, tấm chăn phủ lên eo mình. Cô nhận thấy mình đang nằm trong phòng sinh đôi và ký túc xá của Lee và bản thân Lee cũng đang ngủ ngáy trên giường của cậu. Sau khi nhà Weasley được đưa đến văn phòng hiệu trưởng vào tối hôm trước, Y/n và Lee đã quyết định quay trở lại ký túc xá để đợi cặp song sinh, mặc dù có vẻ như họ không bao giờ quay lại.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi chân cô chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo, đứng dậy khỏi giường của Fred. Nhìn quanh phòng, cô nhận thấy đồ đạc của cặp song sinh vẫn còn vương vãi xung quanh. Vẫn còn sớm nên Y / n đã dậy và bắt đầu đi xung quanh, thu thập mọi thứ cần đóng gói và cho vào thùng.

Lee ngáp dài khi ngồi dậy trên giường, nhận thấy Y/n đang đi quanh phòng. "Hai tên kia trở lại chưa vậy?"

"Chưa." Y/n lắc đầu.

Có tiếng gõ cửa và cả hai liếc nhìn nhau trước khi bảo người đó bước vào. Đó không phải là cặp song sinh, như họ mong đợi, mà là Giáo sư McGonagall, không còn mặc áo ngủ của bà nữa.

"Ah, L/n, Jordan, tôi thấy hai trò đã dậy rồi, điều đó thật tuyệt," giáo sư nói. "Hai trò có biết rương đồ đạc của hai trò song sinh đã được chuẩn bị chưa vậy?"

"Vâng, em vừa chuẩn bị cả hai cái của hai bồ ấy, thưa Giáo sư," Y/n nói, chỉ tay vào hai cái rương đã đóng.

"Điều đó thật tuyệt vời," McGonagall nói. "Của trò đã đóng gói chưa? Cô Weasley thì sao?"

"Của em thì đã đóng gói và em cũng khá chắc là của Ginny cũng được chuẩn bị rồi."

"Thật hoàn hảo. Liệu trò có thể mang tất cả quần áo của anh em Weasley và Potter xuống dưới nhà, cùng với đồ của trò và đợi tôi trong phòng sinh hoạt chung không?"

"Tất nhiên rồi thưa Giáo sư," Y/n nói. McGonagall gật đầu và bước ra ngoài, để lại Lee và Y/n một mình.

Lee đề nghị giúp cô ấy và cả hai đã thành công mang sáu chiếc hòm xuống phòng sinh hoạt chung. McGonagall thích thú để chiếc hòm trôi nổi và hướng dẫn Y/n làm theo. Cô gái chào tạm biệt người bạn của mình, nói với anh ta rằng cô sẽ viết thư cho anh ta về những gì đã xảy ra, sau đó theo McGonagall ra khỏi lỗ Chân dung.

"À, trò L/n," Dumbledore nói khi Y/n và McGonagall đến văn phòng của cụ. "Ta đã được thông báo rằng trò sẽ dành Giáng sinh của mình với nhà Weasley, đúng không?"

"Vâng, giáo sư Dumbledore," Y/n gật đầu nói. Hiệu trưởng đã đưa cô ấy chiếc Khoá Cảng và yêu cầu giữ chặt tất cả các vali, cô ấy được dịch chuyển đến phòng khách của Số 12, Quảng Trường Grimmlaud Place. Cô nhăn mặt khi mông tiếp xúc với sàn và thu hút sự chú ý của những người trong nhà.

George thò đầu ra khỏi bếp. "Y/n?"

"Em vừa nói Y/n à?" Fred hỏi khi anh cũng đi ra khỏi bếp. Nhìn thấy bạn gái đang nằm dưới đất, anh lập tức lao tới đỡ cô đứng dậy. "Bồ không sao chứ, tình yêu?"

"Ừm, mình ổn," Y/n nói, nắm chặt tay Fred hơn. "Ba của bồ thế nào rồi?"

George đến gần hai người. "Má nói rằng ông ấy ổn," anh nói. "Tuy nhiên, chúng ta có thể sẽ đến thăm ông ấy sau."

"Nghe vậy mà nhẹ nhõm quá ha," Y / n nói, sau đó nhìn sáu cái rương nằm rải rác trên sàn, nhưng may mắn là không bị mở ra, ra hiệu cho họ. "Ơ - đây - đồ của mọi người. Mình đã đóng gói hành lý cho mọi người, mình hy vọng là không thiếu thứ gì."

"Cảm ơn, tình yêu," Fred nói và cúi xuống hôn lên môi cô, trước khi tiến đến chiếc vali với George.

"Má nghe thấy nhắc đến Y/n đúng không vậy?" Molly bước ra khỏi bếp, lấy khăn lau khô tay. "Ôi trời, con yêu, thật vui khi được gặp con!"

Người phụ nữ lớn tuổi ôm Y/n vào lòng, cô cũng ôm lại. "Bác cũng vậy, Molly," cô ấy nói. "Mọi chuyện ổn chứ ạ?"

"Mọi thứ đều ổn, con yêu, cảm ơn vì đã hỏi thăm," Molly nói khi cả hai rời khỏi cái ôm. "Con có thể lên phòng và thay đồ nếu muốn, bữa sáng sẽ có ngay thôi."

Y/n gật đầu và quay lại, thấy cặp song sinh đã biến mất cùng với ba chiếc hòm. Cô thở dài, quay lại căn phòng mà cặp song sinh đã ở vào mùa hè, thấy cả hai đang lục tung tủ quần áo để thay, cả hai vẫn đang mặc bộ đồ ngủ.

"Cho mình xin cái rương được không?" Y/n nhướng mày hỏi.

"Nhưng bồ ở đây mà" Fred nói và nhìn cô. "Phải không?"

"Má bồ sẽ nói gì đây chứ?" cô hỏi và khoanh tay trước ngực.

"Bây giờ chúng ta đã mười bảy tuổi, mình không nghĩ má sẽ phiền đâu," Fred nói, sau đó nhìn em trai của mình. "Hơn nữa, George đang ở đây. Chúng ta có thể làm gì khi thằng nhóc đấy ở đây chứ ở đây?"

"Anh đang gọi em là *tên cản trở việc tốt sao?" George cũng nhìn lên từ chiếc rương của mình.

(* Ở phần gốc tác giả sử dụng từ Cockblock hoặc cock block là một thuật ngữ tiếng lóng để chỉ một hành động, cho dù có chủ ý hay không, ngăn cản một người nào đó quan hệ tình dục. Hành vi như vậy được cho là được thúc đẩy bởi sự ghen tị hoặc tính cạnh tranh, mặc dù nó đôi khi là tình cờ hoặc vô ý.)
A/n: mình ko nghĩ ra đc cái từ gì đủ ý để diễn tả cái nghĩa của cụm từ trên nên là, hiểu nào viết thế nhà

"Em và Lee," Fred nói, khiến Y / n đỏ mặt.

Cô khiêng chiếc hòm đặt cạnh giường Fred, rồi quay sang bạn trai. "Đừng lo, thỉnh thoảng mình sẽ ngủ ké lại mà," Y/ n nói, nhìn George. "Nếu George ổn với việc này, tất nhiên."

George chế giễu. "Giống như tôi có tiếng nói trong vấn đề này không bằng. Dù sao thì anh Fred cũng nằng nặc cho bồ ngủ ở đây mà thôi."

"Đúng vậy đấy."

Thay đồ xong, Y/n quay trở lại phòng của cặp song sinh. Chỉ có Fred vẫn ở đó, đang mặc áo. Y/n mặt đỏ bừng khi nhìn thấy tấm ngực của anh, nhưng cô ấy tự nhắc nhở bản thân cần tập trung vào vấn đề mình cần giải quyết.

"Này, Fred," Y/n nói khi cô ngồi xuống giường.

Fred nhìn cô với vẻ lo lắng trước giọng điệu của cô, ngồi xuống bên cạnh cô. "Làm sao vậy tình yêu? Bồ có sao không?"

Y/n gật đầu. "Mình ổn, nhưng còn bồ? Mình chưa bao giờ thấy bồ sợ hãi như ngày hôm qua và tôi đã rất lo lắng."

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt Fred khi anh nắm lấy tay cô. "Mình... bây giờ tốt hơn rồi. Chỉ là, ba mình có thể đã mất vào ngày hôm qua, nhưng rất may là không. Khi biết ông ấy vẫn sống, mình thấy tốt hơn rồi,"

Cô mỉm cười, siết nhẹ tay anh. "Mình thực sự rất vui khi thấy bồ ổn. Mình cũng xin lỗi vì đã không thể có mặt ở đó, nó hẳn là rất khó khăn."

"Đúng là như vậy, nhưng không sao đâu. Bây giờ bồ đang ở đây cơ mà," Fred nói và đặt một nụ hôn lên thái dương trước khi ôm cô thật chặt.

Hai người vẫn nắm tay nhau, ngay cả trên đường đến bệnh viện nơi họ sẽ đến thăm Arthur, Fred cảm thấy khá hơn khi Y/n siết chặt lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro