22 | GIẤU DIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter đang cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn.

Arthur vừa kể cho họ nghe về việc Harry đã sử dụng Bùa hộ mệnh chống lại Những Tên Giám Ngục, kẻ đã tấn công cậu nhóc và đứa anh họ Dudley, và hiện tại có thể bị đuổi khỏi trường Hogwarts. Y/n không thể trách Harry về những gì cậu ấy đã làm - nếu Harry không bảo vệ chính mình và đứa anh họ của mình, hai người họ sẽ không còn linh hồn. Vậy, tại sao Bộ lại trừng phạt một cách nghiêm khắc như vậy?

Moody, Tonks, Kingsley và một vài người khác đã được cử đến để đón Harry từ nhà của cậu trên đường Privet Drive, và Arthur đã quyết định đi cùng cậu bé đến phiên tòa xét xử ở Bộ. Y/n cố gắng lý luận với mọi người lớn rằng cô cũng muốn đi để bày tỏ ý kiến quan điểm của mình tới Bộ Trưởng nhưng Fred và Arthur đã thuyết phục cô rằng sẽ có lợi cho Harry hơn nếu cô ở lại. Tuy nhiên, họ đã đồng ý với cô ấy - hoặc ít nhất là nói như vậy vì họ muốn cô bình tĩnh.

Molly đã bắt họ phải dọn dẹp một lần nữa - rõ ràng là hôm trước họ đã không dọn dẹp gác xép đúng cách nên phải làm lại lần nữa. Fred và George đã thuyết phục được Ron và Bill cho họ mượn đũa phép để họ có thể dùng nó để làm sạch, lần này là Molly đã cẩn thận thu đũa phép của ba người bọn họ.

Fred, George và Y/n đang ở trong phòng của cặp song sinh khi Harry đến, mặc dù thế họ không phát hiện ra cho khi nghe thấy tiếng thằng bé cãi nhau với Ron và Hermione từ phòng của Ron. Họ đã đợi bộ ba bình tĩnh lại trước khi họ xuất hiện trong phòng, khiến Harry giật mình và ấn tượng về cái cách xuất hiện của họ.

Y/n nói khi ngồi xuống giường bên cạnh Harry, ôm cậu bé. " Em thấy sao rồi? Có ổn không? Có phải lũ giám ngục đã khiến em bị thương không?"

Harry bật cười. "Em không sao, đừng lo lắng," cậu trấn an.

Bằng cách thần kì nào đó, cả đám bây giờ đã tập hợp lại với nhau, sử dụng Bành Trướng Nhĩ để nghe lén cuộc họp của người lớn. Họ đang nói về Harry và Y/n phát hiện ra rằng Snape cũng là thành viên của Hội Phượng hoàng, điều này khiến cô ngạc nhiên. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch cho đến khi con mèo của Hermione bắt đầu đùa giỡn với chiếc tai ở phía dưới cùng, khiến nó bị rách nát.

"Crookshanks hư ghê!" Hermione thì thầm mắng con mèo của mình một cách khó chịu.

Khi Molly đi ra, nhóm thanh thiếu niên đi xuống cầu thang, vì cuối cùng họ cũng được phép vào phòng ăn. Fred và George lại tiếp tục độn thổ làm Molly giật mình và sợ hãi trong khi đó Y/n đảo mắt khi nhìn họ, và bước xuống cầu thang.

"Bây giờ mấy đứa được phép sử dụng phép thuật không có nghĩa là MẤY ĐỨA CÓ QUYỀN VẨY ĐŨA PHÉP CHO MỌI THỨ " Bác Weasley hét lên, đánh mỗi đứa một cái. Hai đứa con trai của chỉ đơn giản là cười trước khi chạy vào phòng ăn.

Fred ngồi giữa Y/n và George trên bàn ăn. Y/n đang nói chuyện với Hermione, Ginny và Tonks, những người đang ngồi đối diện với cô ấy, thì cô ấy cảm thấy bàn tay của Fred lẻn vào tay mình. Cô gái tóc h/c nhìn người bạn trai của mình, người vẫn đang mải mê nói chuyện với cậu em sinh đôi, cậu em trai và Harry, có vẻ không quan tâm đến việc nắm tay cô. Cô ấy chỉ mỉm cười và quay lại cuộc trò chuyện của mình.

Tối hôm đó, Y/n lại một lần nữa ngủ trong phòng của cặp song sinh. Fred tay anh vuốt tóc cô, xoa bóp da đầu cô, trong khi Y/n dùng tay vẽ những hình thù linh tinh trên ngực áo anh. Cả hai nằm sát vào nhau, mặc dù đêm nay không quá lạnh.

"Bồ nghĩ giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay sẽ là ai?" Fred khẽ hỏi để không muốn đánh thức đứa em trai đã say giấc nồng của mình.

"Mình cũng không chắc," Y/n thừa nhận. "Mình chỉ hy vọng rằng giáo viên ấy thực sự dạy chúng ta điều gì đó. Mình không thể để trượt kì thi N.E.W.T của mình được."

"Ừm," Fred nói. "Mình cũng vậy. Mình sẽ phải cố gắng bù cho mấy điểm trượt của O.W.L."

"Bồ nghe có vẻ không thật cho lắm," Y/n thừa nhận. Anh có thực sự sẵn sàng và thực sự nỗ lực trong kì thi N.E.W.T của mình không? Anh ấy sẽ cần chúng để làm gì chứ? "Bồ đang giấu mình điều gì à?"

Fred ngừng vuốt tóc cô, tay anh vẫn quấn lấy nó. "Ý bồ là sao chứ?"

Y/n nhún vai. "Mình không biết. Bồ giống như đang giấu mình gì đó lắm."

"Quý cô thân mến, cô biết là tôi sẽ kể cho cô biết mọi thứ đúng không?" Fred hỏi, tiếp tục cử động tay.

"Ừm, nhưng ..."

"Mình không giấu điều gì thật mà," Fred nói, đặt lên trán cô một nụ hôn. "Chúng ta có lẽ nên đi ngủ. Ngày mai má có thể sẽ bắt chúng ta làm nhiều việc hơn đấy."

"Đến lúc này anh mới nhận ra hả, em đang nghĩ đến việc sang phòng của Ron ngủ ké đấy," George phàn nàn từ giường của mình, cho cặp đôi kia biết rằng mình đã thức suốt nãy giờ.

"Ấy, đừng có mà nghe bọn anh nói chuyện chứ" Fred phản đối. "Đây là chuyện riêng tư!"

"Vậy thì đừng có mà trò chuyện đêm khuya khi mà em trong phòng chứ!" George nói, đặt gối lên đầu. "Hai người đi ngủ đi."

"Dạo này bồ gắt gỏng lắm đấy George" Y/n nhận xét, hơi quay người lại. "Liệu có phải, chẳng lẽ nào, là cảm giác cô đơn ? Ghen tị tụi này yêu nhau sao?"

"Ngủ đi," George càu nhàu, khiến Y/n và Fred khẽ cười. Tuy nhiên, họ vẫn phải làm theo, vì biết rằng George đã chịu đựng họ quá đủ cho ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro