23 | HỘI PHƯỢNG HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cặp song sinh quyết định sẽ nghe lén cuộc họp của Hội thêm lần nữa. Tất cả bọn họ đều tụ tập ở cầu thang giống như lần trước, Fred cầm trên tay chiếc bành trướng nhĩ mới. Họ nhanh chóng nghe thấy tiếng người lớn cãi nhau bên trong, và sau đó con Crookshanks lại tiến tới, nhưng lần này Fred đã nhanh tay kéo chiếc tai lên.

Mọi người lại một lần nữa ngồi vào chỗ của mình trong phòng ăn, nhưng không khí vui vẻ từ hôm qua chẳng còn, cảm giác căng thẳng tưởng chừng như đã kéo dài mấy năm. Người lớn bắt đầu nói chuyện với Harry về buổi xét xử của cậu, nó sẽ được tổ chức vào ngày mai. "Tại sao Bộ lại chống lại cháu chứ?" Harry hỏi.

Điều này đạt đến thu hút sự quan tâm của tất cả thanh thiếu niên, khiến tất cả họ phải chuyển hướng sự chú ý của mình. "Cho cậu ta xem đi" Moody nói. "Cậu ta sẽ sớm phát hiện ra thôi."

Kingsley lấy ra một tờ Nhật Báo Tiên Tri và đưa cho Harry. Từ chỗ ngồi của mình, Y/n không chắc nó nói gì, nhưng nếu xét theo phản ứng của Harry, nó không tốt cho lắm. "Ông ta đang tấn công dư luận về phía cụ Dumbledore. Fudge đang sử dụng tất cả quyền hạn của mình, bao gồm cả ảnh hưởng của mình đối với Nhật Báo tiên tri, để thuyết phục mọi người rằng Chúa tể Hắc ám không hề quay lại." Remus giải thích.

"Nhưng tại sao chứ?" Harry hỏi.

"Lão ta nghĩ rằng cụ Dumbledore muốn làm bộ trưởng."

"Điều này thật điên rồ!" Harry thốt lên ngay sau Remus. "Cụ Dumbledore không hề có ý-"

"Chính xác! Fudge đã không thể suy nghĩ chín chắn được như thế." Remus cắt lời Harry. "Lý trí của lão ta đã bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi. Một khi sợ hãi thì con người có thể làm nhiều điều sai trái, Harry à. Lần cuối cùng khi Voldemort xuất hiện, chúng ta gần như đã mất tất cả mọi thứ mà chúng ta thương yêu. Với điều đó, Hội nghĩ rằng Bộ trưởng đang cố gắng giữ cho người dân không trở nên hỗn loạn."

Sau một lúc dừng lại, Sirius nói tiếp.
" Chúng ta nghĩ rằng Voldemort muốn xây dựng quân đội của mình một lần nữa. Mười bốn năm trước, hắn có một đội quân khổng lồ, không chỉ từ các pháp sư và phù thủy, mà còn có nhiều sinh vật hắc ám. Hắn vẫn còn đang chiêu mộ rất nhiều thành viên và Hội cũng đang cố gắng làm điều tương tự ".

"Nhưng việc thu nhận những người đồng phe không phải là điều duy nhất hắn quan tâm." Sirius nói, nhìn Harry. Những lời tiếp theo của Sirius được nói ra trong sự ngập ngừng. "Chú tin rằng, Voldemort đang theo đuổi một cái gì đó."

"Sirius." Moody cắt lời bằng một giọng cảnh báo.

Sirius tiếp tục nói. "Thứ mà lần trước hắn ta đã không thể có được."

"Ý chú là, nó giống như một thứ vũ khí?" hỏi bởi Harry. Y/n bắt đầu có cảm giác rằng cuộc trò chuyện này có thể sẽ kết thúc không được êm đềm cho lắm.

Ngay tức khắc, Molly đặt con dao xuống và nói. "Không, đủ rồi." bà bước đến gần Harry và đặt tay lên vai cậu. "Harry chỉ là một cậu nhóc. Chú nói với nó nhiều hơn nữa và chú cũng có thể khiến thằng nhóc gặp rắc rối ngay lập tức."

"Tốt! Cháu muốn tham gia!" Harry thốt lên. "Nếu Voldemort đang dựng lên một đội quân, thì cháu cũng muốn chiến đấu."

Y/n tập trung vào cuộc trò chuyện đến nỗi cô hầu như không cảm thấy bàn tay của Fred lọt vào tay cô, giống như mới hôm qua. Cả hai mỉm cười với nhau trước khi quay lại cuộc trò chuyện. Sirius dựa lưng vào ghế và nháy mắt với Harry.

Molly đuổi lũ trẻ đi ngủ và, với nhiều lời phàn nàn, tất cả đều làm như đã nói. Y/n lại một lần nữa ngủ cùng Fred và George, ba người họ bàn tán sôi nổi về những gì vừa xảy ra. "Vũ khí đó có thể là gì chứ?" George hỏi.

"Mình nghĩ, chúng ta là pháp sư, phải không?" Y/n chỉ ra. "Nó có thể là một cây đũa phép."

                          -------------

Harry đã được gỡ mọi cáo buộc, điều mà Y/n tin chắc sẽ xảy ra, và trước khi kịp nhận ra, họ đã trở lại Tàu Tốc Hành Hogwarts và hướng về Hogwarts thân yêu. Cảm giác thật kỳ lạ, khi biết đây là chuyến tàu tốc hành Hogwarts cuối cùng cho sự nghiệp học tập và tiếp thu kiến thức của họ.

Y/n ngồi cùng với cặp song sinh và Lee, quan sát những Huynh Trưởng mới và trẻ tuổi, như Ron và Hermione, đi kiểm tra các hành lang tàu. Ron đã ghé vào khoang của bọn họ để cảnh báo hội anh chị năm 7 này rằng Hermione đang đến gần, vậy nên bọn họ nhanh chóng thu dọn đống đồ trước khi Hermione phát hiện và tịch thu hết.

Sau khi Hermione đi qua, cặp song sinh lại lấy kẹo ra, tiếp tục thử nghiệm, trong khi đó Y/n và Lee được Fred và George tin tưởng tuyệt đối giao cho nhiệm vụ: dùng bùa chú hóa giải tác dụng các sản phẩm của họ. Hai người họ đưa 1 tờ danh sách các câu thần chú dài đoằng cho Y/n và Lee. Y/n vô cùng ngưỡng mộ và tự hào về Fred cũng như George khi đã nỗ lực rất nhiều trong việc thực hiện ước mơ. Nếu họ như cố gắng nhiều như vậy ở trường, Molly ắt hẳn sẽ bớt đau đầu hơn về hai đứa con của mình.

"Bồ có chắc mình sẽ không bị ngộ độc hay trúng độc không thế?" Y/n hỏi, trong khi Lee đang bật cười trước đôi tai của George, thứ đã lớn gấp 4 lần kích thước bình thường.

"Ý mình là, tụi mình cũng không chắc lắm," Fred thừa nhận, lăn một viên kẹo trong lòng bàn tay. "Nhưng dù sao thì tụi mình cũng vẫn phải thử nghiệm cái đống này trên người thật. Và bồ thấy đấy, nếu tụi mình tự làm thì sẽ bớt rắc rối hơn."

"Ồ thì ra là hai bồ sợ vướng phải rắc rối hơn là có ai đó bị ngộ độc sao?" Y / n khoanh tay trước ngực.

"Cái đấy nữa," Fred nói, rồi ngậm viên kẹo trong miệng. Mũi của anh bắt đầu to ra, khiến anh bị kéo xuống vì quá nặng. Y/n bật cười, ước gì cô ấy có một chiếc máy ảnh để chụp lại cái cảnh này. Cô nhanh chóng vung cây đũa phép của mình ra, nói câu thần chú đảo ngược tác dụng khi chiếc mũi trở nên quá lớn.

Thoáng thấy bóng ai đó đi ngang qua khoang tàu của mình, nhìn kĩ thì Y/n nhận ra đấy là Cho Chang. Cô ấy trông không suy sụp như trước nữa, nhưng Cho vẫn chưa quay lại chính mình. Y/n cũng đâu thể trách cô ấy. Cảm thấy tệ về Cho, nhưng Y/n chẳng thể làm gì được.

Y/n vẫn không dám nói chuyện với cô bạn Ravenclaw. Cô nghĩ rằng Cho vẫn còn một chút ác cảm với mình , dù cho Cho có để Y/n nắm tay trấn an vào buổi lễ dành cho Cedric năm ngoái. Nếu Cho muốn sự hiện diện của và an ủi của Y/n thì cô ấy sẽ tự mình đến nhà Gryffindor, đúng mà? Không có lý do gì để Y/n can thiệp vào điều này.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể rảnh rỗi 1 chút để mà dịch truyện, những phần tiếp theo tôi cũng thể đảm bảo rằng mình sẽ dịch đúng lịch được. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bỏ giữa chừng đâu vậy nên hãy kiên nhẫn và ngồi ăn bánh uống trà đợi phần mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro