21 | DỌN DẸP VÀ LAU CHÙI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n cảm thấy có một bàn tay dịu dàng vuốt ve khiến cô khẽ mỉm cười, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Cô cố gắng không bận tâm đến Fred và cố gắng đi ngủ trở lại. "Thôi nào tình yêu, đến lúc phải dậy rồi," Fred thì thầm vào tai cô, mặc dù cô không trả lời. Thay vào đó, cô quay lưng lại và tránh xa anh. "Y/n, nếu bồ không dậy, mình sẽ lôi bồ ra khỏi giường đấy."

"Tại sao bồ không cho mình ngủ yên cơ chứ?" Y/n hỏi, kéo chăn trùm qua đầu.

Chiếc chăn bị kéo ra, để một ít hơi lạnh luồn vào bên trong khiến Y/n khẽ rùng mình. Cô quay lại và cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thấy Fred dưới tấm chăn. "Nếu trách thì hãy trách má. Bây giờ, tốt hơn hết bồ nên dậy nếu muốn ăn sáng."

Khi cô ấy không di chuyển, nhưng nhắm mắt lại lần nữa, cô ấy cảm thấy giường hơi xê dịch. Một giây sau, chiếc chăn ấm áp đã bị kéo ra khỏi người cô, khiến cô hét lên. "CÁI GÌ VẬY, FRED?"

Anh chỉ đơn giản là đứng đó, chiếc chăn giờ đang choàng qua vai. "Tuyệt, bây giờ bồ đã tỉnh rồi. Đi thay đồ đi."

"Bồ thật xấu tính," Y/n nói rồi đứng dậy khỏi giường. Cô giật lấy tấm chăn từ anh, quấn quanh người.

"Mình biết là bồ yêu mình mà," Fred trêu chọc, vòng tay ôm cô từ phía sau.

"Mình đang tự hỏi lại điều đó đây."

Fred cười, hôn nhẹ một cái lên má cô. "Làm ơn, đi thay đồ đi. Mình đang chết đói rồi đây."

"Thôi được rồi." Fred để cô ấy đi và cô ấy bước ra khỏi phòng, đi về phía nơi mà cô ấy đáng lẽ ra phải ngủ trong đấy chứ không phải phòng của Fred và George.

"Chị đã đi đâu thế?" Ginny hỏi khi Y/n bước vào phòng.

"Phòng của cặp sinh đôi," Y/n nói khi cô đặt chăn của Fred lên giường, cúi xuống mở rương của mình.

"Hai anh chị đã làm gì chưa thế?" Hermione hỏi đầy ẩn ý, khiến Y/n nhíu mày.

"George cũng ở trong phòng mà."

"À, ừ ha."

Y/n khịt mũi, quay lại và chọn vài bộ quần áo để thay. Ba cô gái đi ăn sáng và sau khi mọi người thưởng thức xong những món ăn tuyệt vời của Molly, bọn họ đều được giao việc để làm. Molly đã phát giẻ lau và xô, sau đó phân công mọi người dọn dẹp các căn phòng.

"Ừm, hai bồ vẫn chưa nói với mình về những gì mà Harry nói với mấy bồ," Y/n nhắc họ sau khi cô và cặp song sinh độn thổ vào phòng được Molly giao cho.

Cặp song sinh sững người, nhìn nhau trước khi Fred nói. "Harry muốn cho tụi mình số tiền mà em ấy đã giành được từ Giải đấu Cúp Tam Pháp Thuật."

Y / n tròn mắt. "Cái gì? Mấy bồ không nhận chúng phải không?"

"Tụi mình đã lấy," cặp song sinh đồng thanh.

Cô thở dài. "Ít nhất là tiền đấy cho cửa hàng, đúng không?"

"Tất nhiên rồi." Fred gật đầu.

"Má mình không biết," George thông báo với cô. "Xin đừng nói với má, má mình sẽ lấy chúng đi mất."

"Mình sẽ không nói, không phải lo gì cả," Y/n trấn an họ, sau đó nhặt một miếng giẻ từ xô. Cô quay lại và bắt đầu thu dọn giá sách, cặp song sinh nhìn nhau đầy bối rối.

"Sao bồ lại dọn dẹp như thế chứ?" George hỏi, khiến cô gái dừng lại và nhìn họ.

"Bồ biết là bồ có thể sử dụng phép thuật bên ngoài trường học bây giờ, phải không?" Fred nhắc nhở khiến Y/n đỏ mặt xấu hổ.

"Ồ, ừ nhỉ."

Cả ba mê mẩn dọn dẹp phòng rồi ngồi xuống giữa phòng. Y/n ngồi trên đùi Fred, anh ngồi xếp bằng và ôm cô từ phía sau, ôm sát vào lòng. Cằm anh tựa vào vai cô khi anh, bạn gái và người em song sinh của anh đang nói chuyện.

"Chà, việc dọn dẹp thế nào-" Cả ba lao đầu về phía cánh cửa nơi Molly đang đứng. Molly để ý đến việc mấy chiếc giẻ tự lau dọn và nhìn những đứa trẻ. "MẤY ĐỨA TỐT HƠN HẾT LÀ NÊN ĐỨNG DẬY VÀ TỰ DỌN DẸP ĐI"

"Nhưng má à-"

"KHÔNG CÓ NHƯNG NHỊ GÌ CẢ! ĐƯA ĐŨA PHÉP CỦA MẤY ĐỨA ĐÂY, TẤT CẢ BA ĐỨA ! VÀ MẤY ĐỨA SẼ NHẬN LẠI SAU KHI DỌN XONG MÀ KHÔNG DÙNG ĐẾN PHÉP THUẬT!

Cả ba thở dài và lấy đũa phép của họ ra, giao chúng cho người phụ nữ lớn tuổi. Bà vẫy đũa phép của chính mình, làm cho những mảnh vải vụn rơi xuống, sau đó rời khỏi phòng. Khi ba bọn họ hoàn thành xong việc, bước xuống cầu thang, đi ngang qua một bức chân dung của một phù thủy mà Y/n hoàn toàn không nhận ra.

"LẠI THÊM MỘT ĐỨA MÁU BÙN BẨN THỈU KHÁC TRONG CĂN NHÀ YÊU QUÝ CỦA TA? CÁI THỨ KINH TỞM  NÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ TRONG CĂN NHÀ CỦA GIA TỘC BLACK CHỨ?" Người phụ nữ trên bức chân dung hét lên khi nhìn thấy Y/n, khiến cô gái trẻ giật mình quay lại vì sợ hãi.

"NÀY!" Fred quay sang. "Im đi, bà già nhiều chuyện!" Anh đóng rèm cửa xung quanh bức chân dung khi người đàn bà ấy tiếp tục buông lời lăng mạ.

"Chết tiệt," Y/n cố gắng nói sau khi khi chớp mắt vài lần, đang load lại những việc vừa xảy ra.

"Cứ phớt lờ mụ ta đi," Fred nói khi anh đến gần Y/n, vòng tay qua vai cô và kéo cô lại gần, đặt một nụ hôn lên đầu cô.

"Thành thật mà nói, mình cũng không quan tâm lắm đâu," Y / n thừa nhận. "Dù sao cũng chỉ là một bức tranh ."

"Một hồn ma." Fred mỉm cười khiến Y / n cũng bật cười theo.

Sau khi dọn dẹp căn gác xép, cả ba đều kiệt sức. Họ quay trở lại phòng của cặp song sinh, nằm trên giường. Fred và Y/n âu yếm nhau trên giường cũ, quá mệt để di chuyển.

"Có lẽ chúng ta nên đi tắm" Y/n nói, khiến Fred nhìn láu cá hẳn lên.

"Cùng nhau?"

Y/n đánh nhẹ vào ngực anh. "Không, cái đồ biến thái!" Sau đó cô ấy khẽ nói thêm, "Có thể là lúc khác."

"Này, tôi nghe thấy đấy nhá!" George giả bịt miệng. "Mấy người thật ghê tởm!"

Fred nhìn người em song sinh của mình. "Em nói vậy bởi vì em không có bạn gái."

"Nó vẫn sẽ tởm ngay cả khi em có bạn gái!" George nói rồi đứng dậy khỏi giường, đối mặt với cặp đôi. "Em sẽ đi tắm ngay luôn, sau đó hai người sẽ theo sau, tắm riêng. Và tốt hơn hết là hai người không nên làm bất cứ điều gì khi em đi. Chúng ta không muốn bất kỳ một phiên bản nhỏ của Fred và Y/n chạy xung quanh."

"Từ khi nào mà em trở thành Má thế?" Fred chế giễu, trong khi Y / n đỏ mặt như điên và giấu mặt vào ngực anh.

"Vì em không muốn má giết anh vì trở thành một người cha ở tuổi mười bảy!" George kêu lên, rồi lấy quần áo và một chiếc khăn tắm. "Ít nhất hãy để Y/n học xong trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro