20 | ĐƯA ĐÓN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tình yêu,

Mìnhcùng xin lỗi vì đã không viết thư cho bồ kể từ khi kết thúc năm học. Mình đã nhận được tất cả lá thư của bồ nhưng má và ba của mình không cho mình gửi thư hồi đáp cho đến tận bây giờ.

Bồ không đến Hang Sóc mùa hè này được, vì gia đình mình tạm thời đang vắng nhà, nhưng bồ có thể đến nơi ở hiện tại của gia đình mình. Có lẽ mình không được viết thư trong những lần tới, những tụi mình sẽ đến đón bồ vào ngày 15 tháng 8, nếu bồ muốn tới. Mình cũng vẫn sẽ đến thăm bồ ngay cả khi bồ không đến chỗ ở hiện tại của gia đình mình. Mình nhớ bồ rất nhiều.

Chúc mừng bồ đã vượt qua kì thi Độn Thổ, tình yêu! Mình tự hào về bồ, như mọi khi. George và mình cũng đã qua kì thi đó.

Mình xin lỗi khi nội dung mình viết hơi ngắn, nhưng mình sẽ gặp lại bồ sớm thôi, mình hứa đó. Mình yêu bồ.

Vớivàn tình yêu,

Fred

P/s: Nhân tiện, bồ có biết chuyện gì đã xảy ra với 2 cái áo sơ mi của mình không nhỉ? Mình không thể tìm thấy chúng đâu cả.

Y/n mỉm cười khi đọc bức thư, cảm giác như bao nhiêu lo lắng đầu tan biến. Fred đã không trả lời thư cô ấy cả mùa hè và cô bắt đầu lo lắng - liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Cậu ấy bị bệnh à? Hay là do Fred thay đổi ý định và hết thích cô rồi?

Bức thư này khiến mọi lo lắng bao ngày qua của cô biến mất, thế nhưng cô lại lo lắng thêm một điều. Tại sao gia đình họ không ở Hang Sóc? Tại sao Fred không được phép viết thư cho cô ấy? Vì sự trở lại của Voldemort sao? Cô tin rằng Voldemort đã trở lại. Mặc dù chưa nhìn thấy hắn ta bằng chính mắt, cảm ơn Godric, nhưng cô ấy tin Harry và cụ Dumbledore. Ngoài nguyên nhân đó ra thì làm sao mà Cedric lại chết được chứ?

Hermione và Ron cũng không có phản hồi hay liên lạc với Harry - Y/n phát hiện được điều này khi cô đến thăm Harry ở nhà cậu nhóc một vài lần vào mùa hè và phát hiện ra cả hai người đều bị bỏ lại trong bóng tối mà không hay biết một điều gì. Harry có vẻ phát điên, nhưng Y/n  đã cố trấn an rằng có lẽ họ có lý do nào đó để không nói với hai người.

Cha mẹ cô đã đồng ý để cô đi khi Y/n hỏi họ, cô cũng tránh đụng chạm hay hé lời về việc Kẻ-mà-ai-cũng-biết quay trở lại. Họ không cần phải lo lắng, nó không liên quan gì đến họ.

Vào ngày 15 tháng 8, khi cô đang thu dọn đồ đạc, có tiếng gõ cửa phòng ngủ của cô. "Vào đi ạ,"  cô nói, nghĩ rằng đó chỉ là bố mẹ mình. Cô nhặt một trong những chiếc áo sơ mi đã lấy từ Fred, gấp gọn gàng để cất vào rương.

"Hóa ra mấy chiếc áo của mình ở đây à."

Y/n ngẩng đầu lên, nhìn thấy mái tóc đỏ mà mình yêu thích. "FRED!" cô hét lên, nhảy lên khỏi vị trí đang cúi người, gấp áo của mình. Cô quấn tứ chi quanh thân của anh, bám chặt như một con gấu túi. Fred vòng một tay quanh mông cô và một tay ôm sau lưng cô, đỡ cô để cô không bị ngã.

"Xin chào, tình yêu à," Fred nói, đặt một nụ hôn lên đầu cô. Cả hai đứng như vậy một lúc trước khi Y/n hơi lùi lại, vẫn giữ chặt một bên đầu của cô. Cả hai đứng như vậy một lúc trước khi Y/n hơi lùi lại, vẫn giữ chặt lấy Fred. Cô áp môi mình vào môi anh và anh đáp lại, khẽ rên lên một tiếng, đã gần hai tháng Fred nhà ta không hôn cô người yêu của mình.

Fred đi về phía sau, ngồi xuống giường của cô, Y/n sau đó ngồi trên đùi anh. Hai người tiếp tục hôn nhau, hoàn toàn quên mất rằng họ phải quay trở lại nơi Fred và gia đình anh ấy đang ở.

"ÔI TRỜI MERLIN ƠI, MẮT CỦA TÔI!"

Y/n nhảy khỏi Fred, đáp xuống bên cạnh vì giật mình. George vào phòng và cả hai người đều không nghe thấy tiếng. "Oi, George, cái quái gì vậy?"

"Ba sai em đi kiểm tra anh và Y/n, hai người ở trên đây lâu lắm đấy!" George nói, tay bỏ xuống không che mắt nữa. "Tuy là hai người đang bận rộn đấy, nhưng cần khẩn trương lên. Hai người có thể tha hồ gặm lấy mặt nhau khi chúng ta quay lại chỗ ở cơ mà." Nói xong George quay người rời khỏi phòng, đóng cửa.

Y/n nằm xuống giường, mặt đỏ bừng. Fred cười khúc khích trước tình trạng của cô, nằm xuống bên cạnh cô, lấy tay mình gác đầu. Anh đặt tay còn lại lên má cô, từ từ vuốt ve. "Mình đã rất nhớ bồ."

"Mình cũng nhớ bồ, Freddie," Y/n nói, nhìn vào mắt anh, khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng.

Fred cúi xuống, hôn nhanh cô, rồi đứng dậy, kéo cô theo. "Thôi nào, mình sẽ giúp bồ dọn đồ. Mình có cảm giác rằng ba sẽ tức điên lên khi chúng ta chậm trễ, mất nhiều thời gian như vậy."

Với sự giúp đỡ của Fred, Y/n đã thu xếp hành lý còn lại của mình nhanh hơn. Hai người bước xuống cầu thang và Y/n chào ông Weasley.

"Fred?" D/n đã lên tiếng, khiến cậu bé ngẩng lên nhìn. "Bác có thể nói đôi lời với cháu được chứ?"

Đôi mắt của chàng trai mở to và anh ta hoảng sợ nhìn xuống bạn gái của mình cầu cứu, mặc dù thế người bạn gái thân yêu ấy chỉ ra hiệu cho anh ta đi, đảm bảo rằng anh ta sẽ ổn. Anh ấy sắp có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, ổn thế nào được chứ? "Được ạ."

Khi họ ở trong bếp, D/n có thể thấy Fred đang căng thẳng. "Đừng sợ, Fred, bác sẽ không giết cháu đâu."

"Vâng ... Cháu biết," Fred nói. "Ngài muốn nói về điều gì, thưa ngài?"

"Không cần phải gọi bác như thế, Fred, bác đã biết cháu đã nhiều năm và bây giờ cháu còn đang hẹn hò với con gái của bác. Vậy nên chỉ cần gọi bác bằng tên thôi," D/n nói và Fred gật đầu nhẹ nhõm. "Bác muốn nói chuyện với cháu về Y / n."

Fred nhướng mày. "Chuyện gì về Y/n thế ạ? Có chuyện gì xấu xảy ra sao?"

"Ba cháu đã nói với bác chuyện đang xảy ra tại Thế giới Phù thủy khi hai chúng ta hẹn nói chuyện một lần," D/n thừa nhận. "Y/n đã không hề nhắc gì đến, bác cho rằng con bé không muốn làm ba mẹ nó lo lắng, nhưng bác và bác gái cũng biết về việc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đang chuẩn bị trở lại."

"Ồ."

"Bác chỉ muốn cháu hứa một điều này" D/n nói.

Fred gật đầu. "Bất cứ điều gì ạ."

"Chỉ cần ... bảo vệ Y/n. Làm ơn hãy bảo vệ nó giùm bác."

Anh lại gật đầu. "Cháu đã đồng hành, nhắc nhở cô ấy từ khi bọn cháu học năm đầu và cháu không hề có ý định dừng lại. Cháu hứa ạ."

"Cảm ơn Fred," D/n nói và vỗ vào lưng cậu, khiến Fred hơi loạng choạng về phía trước vì lực vỗ. "Cháu là một chàng trai tốt. Hoàn hảo cho cô con gái bé nhỏ của bác."

Fred đỏ mặt. "Cảm ơn, thưa ngài - ờ, bác D/n."

Hai người bước ra khỏi bếp, Y/n nhìn Fred với ánh mắt mong đợi. Nhìn thấy bạn trai mình gật đầu, cho cô thấy mọi thứ đều ổn, khiến cô gái mỉm cười. Y/n chào tạm biệt ba mẹ cô, sau đó bốn người họ xuất hiện trước căn nhà Số 12 Quảng Trường Grimmwald Place.

Y/n chào hỏi tất cả mọi người và được dẫn đến một căn phòng nơi mà cô ấy sẽ ngủ chung với Hermione và Ginny. Tối hôm đó, sau khi thay áo ngủ, cô đã rời phòng và đi đến phòng của cặp song sinh. Cô hỏi họ liệu mình có thể ngủ ở đó không, và họ cho phép, sau đó Fred mở chăn cho cô. Cô chui vào trong giường, vòng tay ôm lấy anh, và chìm vào một giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro