19 | PHẦN THI CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp song sinh, Lee và Y/n bước xuống nơi tổ chức phần thi thứ ba cũng là cuối cùng của giải đấu Tam Pháp Thuật. Y/n và Fred nắm lấy tay nhau, anh chàng tinh nghịch đung đưa cánh tay khiến Y/n cười khúc khích. Fred và George đã nói với Lee, Y/n rằng sau nhiều tháng viết thư và không nhận được hồi âm, bọn họ quyết định phải ra lẽ vụ này với Ludo Bagman. Khi bọn họ tới nơi, Y/n tạm biệt cặp song sinh để đi tìm Harry.

"Này," Y/n gọi khiến cậu nhóc quay đầu lại nhìn. Harry trông có vẻ vô cùng lo lắng, hơn cả hai phần thi trước. Cô ấy mở cánh tay, ôm chặt lấy Harry, người mà trông có vẻ dễ chịu hơn nhờ cái ôm. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Em cũng mong là vậy."

"Chị đã sẵn sàng đũa phép trong tay và không sợ bị cấm túc đâu. Chị hy vọng nó giúp em bớt lo lắng."

Harry bật cười. "Cảm ơn chị Y/n." hai người tách khỏi nhau, Y/n lại vò rối đầu Harry khiến cậu nhóc phàn nàn và cố gắng sửa lại nó.

"Tóc em lúc nào mà chả rối, cố gắng sửa nó thì được ích lợi gì chứ?" cô hỏi và Harry đảo mắt.

Cô ôm lấy Fleur và chúc bạn mình may mắn, sau đó gật đầu nhanh gọn với Viktor Krum, người mà sau đó cũng gật đầu cảm ơn. Cô để ý thấy Cedric đang đứng nói chuyện với Cho, cô có lẽ không dám đến đó bắt chuyện. Thay vào đó, cô nhìn xung quanh để tìm cặp song sinh, cố gắng tìm họ bằng cách phát hiện ra màu tóc đặc trưng của họ.

"Y/n à."

Cô hơi giật mình, quay lại nhìn Cedric, Cho thì đã ở đâu đó. "Oh, Chào cậu Cedric." mặc dù Cedric vẫn giữ im lặng nhưng Y/n có thể hiểu rằng có chuyện gì đó. "Cậu muốn nói với mình điều gì à?"

"Mình thực sự xin lỗi vì đã cư xử giống như một tên ngốc trước đây," Cedric xin lỗi. "Mình thực sự  thích cậu, và việc nhìn cậu với Fred  cùng nhaukhiến mình thực sự ghen tị. Mình không thể ngăn được, đây cũng không phải cái cớ, nhưng mình thực sự xin lỗi."

Y/n nở một nụ cười với cậu bạn. "Không có vấn đề gì cả Cedric à. Mình hiểu mà."

"Mình muốn bắt đầu lại từ đầu. Mình vẫn còn một chút tình cảm dành cho cậu, nhưng hiện tại mình đã có Cho bên cạnh, và mình muốn chúng ta làm bạn," Cedric nói.

"Thế cũng ổn thôi," Y/n nói và cả hai ôm nhau. Sau khi chúc Cedric may mắn, Y/n bước đi.

Fred trông có vẻ không vui lắm khi mà mãi Y/n mới tìm được anh, George và Lee. "Cái tên đó muốn cái gì từ bồ vậy?"

Y/n bật cười trước sự ghen tuông của Fred. "Cậu ấy chỉ muốn làm bạn, không có gì phải lo lắng cả. Mình chỉ để mắt tới bồ mà thôi, Freddie à," cô trấn an và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. Sau nụ hôn và lời trấn an ấy anh thanh niên cuối cùng cũng đã cười với bộ dạng ngốc nghếch.

Cả bốn người bạn cuối cùng cũng tìm thấy chỗ ngồi, theo dõi phần thi bắt đầu. Y/n có cảm giác tồi tệ về nó, xem chừng có điều gì đó sẽ xảy ra. Cô lấy đũa phép ra khỏi túi của mình, nắm chặt nó trong tay, trong khi tay còn lại nắm chặt lấy Fred.

                                                                                  -------------

Fleur và Krum đã được đưa ra khỏi mê cung không lâu sau khi phần thi bắt đầu, mặc dù vậy mọi người vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của Harry và Cedric. Có thể chắc rằng trường Hogwarts sẽ thắng, nhưng điều này không làm Y/n cảm thấy khá hơn chút nào.

Có một ánh sáng nhỏ, sau đó cả Harry và Cedric đều xuất hiện, Harry cầm chiếc cúp. Mọi người bắt đầu reo hò, cổ vũ, nhưng Y/n đã nhận ra ngay rằng có điều gì đó không đúng. Harry khom người về phía Cedric, cơ thể cậu nhóc run lên bần bật.

"Có cái gì đó không ổn," Y/n nói và đứng dậy, kéo lấy Fred đi cùng. Tiếng hét của Fleur vang lên khi cả bốn người di chuyển xuống khỏi khán đài, tiếng hét khiến mọi người dừng lại. Đám đông chìm vào im lặng.

Cedric nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt mở nhìn thật vô hồn, làn da thì tái nhợt. Y/n há hốc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhận thấy được chuyện gì đã xảy đến. Fred, cũng nhận ra điều đó, ngay tức khắc kéo Y/n vào ngực mình trước khi sự náo loạn bắt đầu, cố gắng không để Y/n nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó.

Cedric Diggory đã chết.

                                                                                     -----------

Y/n ngồi giữa Cho và Fred trong buổi lễ tưởng niệm Cedric. Mặc dù, Cho có vẻ không thích Y/n nhưng vẫn để cho cô nắm tay suốt buổi lễ. Cụ Dumbledore đã kể cho mọi người biết rằng Moody Mắt Điên thực chất bị một Tử Thần Thực Tử mang tên Barty Crouch Jr giả dạng và Voldemort đã giết Cedric.

Tất cả mọi người đều đã ở trên chiếc tàu tốc hành trước khi mọi người nhận ra, trở về nhà vào mùa hè. Cặp sinh đôi, Lee, Y/n, Angelina và Alicia ở chung một khoang, nói chuyện với nhau hoặc theo cặp. Y/n dựa vào người của Fred trong khi anh đang trò chuyện cùng Lee và George, Angelina và Alicia cũng đang nói chuyện. Cô quan sát những người bạn của mình, hạnh phúc vì họ vẫn còn ngồi ở đây, hạnh phúc khi họ vẫn còn sống.

Việc đến Ngã Tư Vua nhanh hơn so với Y/n dự kiến. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để tạm biệt bạn bè. Cũng chưa sẵn sàng để tạm biệt Fred nữa kia mà. Cả nhóm cùng nhau bước ra khỏi Tàu Tốc Hành, tạm biệt nhau và đi lối khác nhau.

Fred xách chiếc rương của Y/n, từ chối để cô tự mang nó, vì 'một quý ông không nên để một người phụ nữ xách đồ nặng,' khiến Y/n đảo mắt. Họ nhanh chóng tìm thấy gia đình Weasley, bao gồm cả Harry và Hermione ở đó. Ngay cả ba mẹ của Y/n cũng đứng cùng bọn họ, đứa con gái bé bỏng nhanh chóng ôm chặt lấy họ.

Harry đã kéo Fred và George sang một bên, Y/n nhận thấy điều đó khi kết thúc cái ôm. Khi ba người bọn họ quay lại, cặp song sinh nở một nụ cười tươi không cần tưới. Khi Y/n gạ hỏi thì bọn họ chỉ bảo rằng sẽ kể sau.

Cả Fred và Y/n đều không muốn buông tay nhau khi xe mà họ gọi đã đến. Cả hai bọn họ tay nắm chặt nhau đi về phía xe, và đến lúc họ phải tạm biệt nhau. Họ đều biết rằng khoảnh khắc này cũng sẽ đến nhưng họ vẫn nắm tay nhau cho đến cuối cùng. Y/n rất vui khi mình đã chôm chỉa được một hai chiếc áo sơ mi của Fred khi cô giúp anh soạn đồ.

Fred dừng lại, khiến Y/n cũng dừng theo. Những người còn lại vẫn đứng xung quanh chiếc xe nhà L/n trò chuyện, cả hai đi sang một bên. Fred nói. "Mình sẽ nhớ bồ lắm, tình yêu à,"

Y/n vòng tay qua cổ, kéo anh lại gần. "Mình cũng sẽ nhớ bồ mà Freddie."

"Bồ có muốn lại đến Hang Sóc cuối hè này không?" Fred hỏi. "Nếu ba mẹ bồ cho phép."

"Nếu mà ba mẹ bồ thấy ổn."

"Tất nhiên là họ vui rồi, họ yêu quý bồ mà." Fred nói, đẩy nhẹ hai người khỏi cái ôm để có thể nhìn vào mắt cô. "Mặc dù không bằng mình," Y/n cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

"Mình cũng yêu bồ, Fred à." Cả hai người tiến lại gần và hôn nhau, chậm rãi.

"Này, đôi chim sẻ kia! Đi thôi!" Ron hét lên, nhận lấy mấy cái đánh của George, Harry, Hermione và Ginny. Fred và Y/n bật cười nhìn Ron rên rỉ đầy đau đớn, xoa lấy mấy chỗ bị đánh. Cả hai lại nắm lấy tay nhau, đi về phía gia đình mình.

HẾT NĂM SÁU

-------
Có lẽ khoảng tháng 9 này tôi sẽ bận sấp mặt bởi vì chỗ tôi đang có chủ trương là ✨tranh thủ học tại thời điểm vàng khi chưa có ca nhiễm mới✨ để mà nếu như Covid bùng tiếp lần nữa thì không lo bị hụt kiến thức trọng tâm. Vậy nên tôi nghĩ rằng sẽ có những lúc tôi sẽ không đăng truyện đúng lịch được, và có thể sẽ phải đăng bù hôm sau hoặc là tịt không có tập mới. Tôi sẽ cố gắng dịch và đăng truyện đúng lịch cho mấy bạn đọc iu dấu của tôi😭😭 và khi nào rảnh lại tôi đăng một lèo 10 tập luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro