13 | KHIÊU VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Harry giành được vị trí đầu ở phần thi thứ nhất, đồng hạng với Viktor Krum và nhận lấy quả trứng của cậu, tất cả học sinh nhà Gryffindor đều quay trở lại phòng sinh hoạt chung để ăn mừng cho chiến thắng của cậu nhóc. Fred và George đã nâng Harry lên vai, người đang ôm quả trứng trên đầu. Tất cả những người còn lại vây quanh ba người bọn họ, hò reo ầm ĩ.

Harry đã hỏi rằng có nên mở quả trứng không, mọi người đều đồng ý, và cậu nhóc đã làm. Tiếng hét từ quả trứng đã bao trùm cả căn phòng, khiến mọi người phải bịt tai lại, cố gắng ngăn tiếng ồn. Fred và George cuối cùng cũng đã thả Quán Quân nhà Gryffindor xuống, cậu nhóc đang giành để đóng quả trứng vào.

Y/n đặt tay lên vai Fred và nhìn cặp song sinh. "Hai bồ ổn chứ?"

"Ừ." George gật đầu.

"GÌ CƠ?" Fred hét lên, vẫn xoa tai phải của mình. Nụ cười đểu của anh khiến Y/n chắc chắn rằng anh đang giả vờ.

Y/n nhìn xung quanh khi nghe thấy giai điệu bài hát quen thuộc - ai đã bật một bài hát muggle lên vậy? Bữa tiệc diễn ra vô cùng sôi nổi, mọi người nhảy múa và cười đùa. Cô quyết định tham gia, chăm chú nhảy theo nhịp và hát theo lời bài hát.

"Bồ biết bài hát này không?" Fred hét lên vì tiếng ồn khi anh tiến lại gần.

"Có!" Y/n hét lại, quay sang nhìn anh. "Mình thích bài hát này rất nhiều!" Hiện giờ phòng sinh hoạt đang rất ồn, Y/n đã rất ngạc nhiên khi biết mọi người dùng bùa im lặng để che đi tiếng ồn.

"Vậy, bồ có muốn nhảy không?" Fred hỏi.

"Mình đang nhảy rồi mà."

"Đó có phải cách muggle nhảy không vậy?" Cô khẽ trừng mắt với anh, người mà chỉ biết cười trừ.

"Im đi, Weasley," Y/n nói và xoay người trên gót chân cô, cố gắng bước đi, mặc dù cả hai đều biết cô sẽ không làm vậy. Tuy nhiên, Fred đã nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lại, khiến cô va vào ngực anh.

"Bồ biết mình chỉ đang đùa mà, L/n"

"Ừm, mình biết mà."

             
                                                                ------------------------------------

Khi Dạ Vũ được công bố, nó giải thích rõ rằng tại sao họ lại cần váy dạ hội. Y/n nhớ lại chiếc váy f/c được cất gọn trong rương, tượng tượng cô sẽ mặc nó và nhảy múa xung quanh Đại Sảnh Đường.

Giáo sư McGonagall đã tập trung tất cả học sinh nhà Gryffindor trong lớp học của mình. Bàn học được đẩy ra và có các hàng ghế ngay sát tường - nam và nữ ngồi tách nhau và quay mặt vào nhau.

"Dạ Vũ Giáng Sinh là một truyền thống của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật từ cách đây rất lâu." cô McGonagall giải thích trong khi thầy Filch bật nhạc. "Vào Đêm Giáng Sinh, chúng ta và những vị khách tập hợp trong Đại Sảnh Đường hòa chung vào một buổi tối trang trọng và lịch sự. Với tư cách đại diện đăng cai tổ chức cuộc thi, tôi mong rằng mỗi người các trò sẽ cố gắng thể hiện hết mình trong cách ứng xử. Nhưng, Dạ Vũ Giáng Sinh, trước hết... chính là một buổi tiệc khiêu vũ."

Cả lớp học thì thầm trước lời nói của cô McGonagall, dù thế họ vẫn nhanh chóng im lặng. "Ngôi nhà của Godric Gryffindor đã nhận được sự kính trọng của thế giới phù thủy trong suốt 10 thế kỉ. Tôi không cho phép các trò, trong buổi tối này bôi nhọ và hủy hoại đến cái tên đó bằng cách cư xử như một con khỉ bập bẹ vụng về!"

Y/n khẽ khịt mũi trước  cách dùng từ của cô McGonagall, ngay lập tức nhìn cặp song sinh, người đang lặp đi lặp lại từ ngữ đó.

"Bây giờ, nhảy là để cho cơ thể được thư giãn!" McGonagall nói, làm một hành động kì lạ rồi quay sang nhìn mấy đứa con gái. "Bên trong mỗi cô gái là một con thiên nga khao khát được biểu lộ và tung cánh!"

Giáo sư quay lại nhìn bọn con trai. Y/n nhìn thấy Ron thì thầm điều gì đó với Seamus khiến mấy người phía đó bật cười. Thật không may cho họ, cô McGonagall đã nhìn thấy họ. "Bên trong mỗi chàng trai là một con sư tử đầy kiêu hãnh sẵn sàng chồm tới!" McGonagall nói. "Trò Weasley!" cô tiến lại phía Ron.

"Dạ?" Ron hỏi với chút sợ hãi trong giọng nói.

"Trò có thể tham gia cùng tôi chứ?" McGonagall hỏi và chìa tay trước mặt cậu.

Ron đứng dậy, theo sau là hầu hết tiếng cười của bọn con trai, và cậu nhóc đứng giữa lớp cùng giáo sư. "Bây giờ, trò hãy đặt tay phải của mình lên eo của tôi."

"Ở đâu cơ?" Ron bối rối và sợ hãi hỏi.

"Eo của tôi." McGonagall lặp lại và Fred huýt sáo. Ron quay lại, có vẻ như sẵn sàng lao vào người anh trai của mình, nhưng giáo sư đã kéo cậu lại. Y/n nhìn sang chỗ khác, nhìn Fred. Anh nháy mắt với cô, khiến má cô ấm hơn, mặc dù thế Y/n đáp lại bằng cách lè lưỡi với Fred.

Sau khoảnh khắc ngượng ngùng của Ron với McGonagall, giáo sư bảo mọi người đứng dậy tìm bạn nhảy. Y/n đứng dậy, phải làm theo những gì các cô gái khác đang làm, nhưng Fred, cũng như những mấy đứa con trai khác, vẫn đứng yên. Anh ấy rất muốn tiếp cận với Y/n và khiêu vũ với cô ấy, nhưng học sinh Hogwarts không thể tha thứ nổi, như cái cách họ đối xử với Harry Potter.

Neville là người đầu tiên đứng lên và Fred đã hít thở thật sâu, sau đó tiến về phía qua đám đông. Anh ấy nhanh chóng đã nhìn thấy Y/n, may mắn thay, cô ấy vẫn chưa có bạn nhảy. "Bồ muốn khiêu vũ chứ?" anh hỏi, chìa tay ra phía cô.

"Chỉ khi nào bồ không giẫm lên chân mình thôi," Y/n nói một cách tự mãn khi cô nắm lấy tay anh.

Fred kéo cô vào, đưa họ vào vị trí. "Nếu chân ai đó bị dẫm lên, đó sẽ là của tôi, thưa quý cô hay ," anh nói. "Bên cạnh đó, tất cả thành viên nhà Weasley đều đã được dạy khiêu vũ bởi không ai khác ngoài bà Molly Weasley."

"Tốt cho bồ thôi," cô nói với anh. "Mình không thể nhảy cái thứ chết tiệt này."

"Bồ vừa nói gì vậy?" Fred cười khúc khích khi cả hai lắc lư một cách chậm rãi và lười nhác.

Cô ấy nhún vai. "Mình thích đấy thì sao nào."

"Trò Weasley! Trò L/n. Đây không phải là khiêu vũ!" McGonagall cau có nhìn cả hai.

"Vâng, xin lỗi Giáo sư!" Fred nói rồi quay sang Y/n. "Được rồi, để mình dạy bồ khiêu vũ." Anh bắt đầu đếm lại từ một đến ba và di chuyển, khiến cô phải di chuyển theo anh. Đối với một người không thể khiêu vũ, cô ấy đã làm khá là ổn, Fred chú ý.

"Ouch!" Fred kêu lên khi cô giẫm lên ngón chân mình.

"Ôi, mình xin lỗi." cô lầm bầm, xấu hổ nhìn xuống.

"Không sao, không phải ai cũng có thể trở thành người nhảy tuyệt vời như mình."

"Bồ đang rất ngạo mạn về bản thân đấy Weasley à."

"Bồ thích nó mà, L/n."

"Vậy sao?"

"Ồ, im đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro