14 | MẢNH GIẤY VỤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có tiết học trống đều đang ngồi ở Đại sảnh, làm bài tập. Fred rời khỏi bài của mình và nhìn về phía Y/n người ngồi đối diện bàn và cách một vài ghế, bên cạnh cô là Angelina và Alicia, vì cả ba bọn họ học cùng nhau nhiều lớp hơn là Y/n với cặp song sinh. Và họ thực sự đang làm bài tập của mình, không như Fred và George.

Đưa tay vuốt tóc, anh nhìn về phía Harry, Ron và Hermione, những người đang ngồi đối diện với anh và người em song sinh của anh. Họ dường như đang nói chuyện và Snape đã bắt được, ấn đầu của Harry và Ron xuống Ron xuống để họ có thể tập trung vào việc của mình.

Fred lấy một mảnh giấy da thừa từ chỗ em trai mình, sau đó viết 'Tìm bạn nhảy  đi hoặc tất cả các em gái sẽ không còn', sau đó kiểm tra xem Snape đang ở đâu và đưa nó cho Harry và Ron. Ron bối rối nhìn anh trai mình, rồi cầm lấy tờ giấy. Cậu ấy và Harry đã đọc nó, rồi quay lại nhìn Fred. "Vậy anh đi với ai?" Ron thì thầm.

Nhặt lên mảnh giấy da thứ hai, anh vò nát nó, rồi nhìn Ron và Harry để chắc chắn rằng họ đang quan sát anh. Anh ta ném tờ giấy da, ném vào đầu Y/n khiến cô giật mình. Cô nhìn lên xung quanh, thấy Fred đang vẫy tay để cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

Anh chỉ vào mình, rồi vào cô, rồi nhảy một điệu nhỏ. Y/n nhíu lông mày bối rối, tự hỏi Fred đang bị làm sao. Angelina nghiêng người về phía Y/n, chứng kiến ​​điệu nhảy nhỏ của Fred, và thì thầm với Y/n . "Có phải Fred đang hỏi bồ đi Dạ Vũ cùng không?"

Y/n như hiểu ra và mắt cô ấy mở to. Cô ấy nói ra từ 'Dạ Hội' và Fred gật đầu, xác nhận điều đó. Cô không thể kìm được nụ cười nở trên môi khi gật đầu chấp nhận lời mời của anh.

"Có chuyện gì không, trò L/n?" Giọng nói không cảm xúc của Snape khiến nụ cười của Y/n vụt tắt. Cô quay lại và đối mặt với giáo sư.

"Không ạ, thưa Giáo sư," cô nói, sau đó quay lại và cúi xuống tiếp tục làm bài. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích và nhìn lên, thấy cặp song sinh, Angelina và Alicia đều đang cười cô. Đảo mắt nhìn bốn người, cô ấy vẫn tiếp tục công việc của mình, mặc dù thế cảm giác vui sướng, lâng lâng trong cô vẫn còn.

Fred quay lại, cười nhếch mép và nháy mắt với hai đứa năm tư, rồi nhìn xuống đống bài của mình, anh không thể kìm được nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

Sau khi nộp bài cho giáo sư Snape, cặp song sinh rời khỏi sảnh. Y/n đã ra sớm hơn họ, vì cô ấy đã hoàn thành công việc của mình nhanh hơn, nên họ đi về phía phòng sinh hoạt chung để tìm cô ấy.

"Anh không thể tin được là cuối cùng anh đã rủ Y/n hẹn đi chơi," Fred nói, đưa tay vuốt tóc.

"Anh đã hỏi bồ ấy đi cùng anh đến Dạ Vũ," George nhắc nhở. "Hơn nữa, anh đã thích bồ ấy từ năm đầu tiên! Anh có thể nỗ lực nhiều hơn cơ mà! Anh có thể đã lãng mạn hơn, anh biết mà "

"Từ khi nào mà em biết về-"

Fred suýt ngã khi một cơ thể va chạm vào lưng anh và người đó quấn quanh người anh, bám chặt lấy anh như một con gấu túi. Anh nhìn lên, chỉ để bắt gặp nụ cười toe toét của Y/ n. "Cảm ơn vì đã mời mình đến Dạ Vũ, Freddie à!"

"Mình có thể đi với ai được nữa? Không ai có thể sánh với bồ, bồ biết đấy," Fred nói, khiến Y/n đỏ mặt và giấu mặt vào gáy anh. Fred vòng tay qua hông cô, giữ cô lên để cô không bị ngã.

"Còn Angelina thì sao?" Y/n hỏi, khi nhớ lại về mối tình của Fred.

"Ồ, à, mình chỉ giấu hộ cho George mà."

Người em song sinh của anh nhìn chằm chằm vào anh với vẻ hoài nghi. George đã làm gì để trở thành tấm khiên đỡ đạn như thế chứ? Fred nợ anh rất nhiều sau này đấy.

"Sao bồ không nói với mình!" Y/n phàn nàn. "Tuy nhiên, bồ đang rất may mắn đấy. Angelina vẫn chưa có bạn nhảy đâu!"

George thở dài, biết rằng anh không còn lựa chọn nào bây giờ. Nó cũng có thể không tệ lắm, phải không? Anh ấy sẽ có một bạn nhảy và đó sẽ là Angelina, người bạn của anh ấy và cô ấy thật tốt. "Được rồi, nhưng hai người phải giúp mình hỏi cô ấy đấy!"

"Tất nhiên rồi!" Y / n mỉm cười.

"Ngoài ra, không được tiết lộ cho Angie về điều này."

"Miệng mình đã niêm phong kín rồi!"

-                                                                       -----------------

Cuối ngày hôm đó, Y/n ngồi trong thư viện, hoàn thành bài luận cho Giáo sư Sprout. Cặp song sinh không có tiết Thảo Dược Học, vì vậy cô ấy phải học môn đó một mình. Sự bình yên của cô bị xáo trộn khi ai đó ngồi xuống bên cạnh cô và cô thở dài.

"Fred, mình không thể-"

"Mình không phải Fred."

Y/n nhìn lên, thấy Quán quân nhà Hufflepuff đang ngồi bên cạnh. "Ồ, Cedric. Điều gì đưa cậu đến đây vậy?"

"Mình muốn nói chuyện với cậu," Cedric nói.

Y/n đặt bút lông xuống và quay sang anh. "Về vấn đề gì vậy?"

"Cậu có muốn đi đến Dạ Vũ với mình không?"

Đôi mắt của Y/n hơi mở to. Trông Cedric hy vọng tràn trề và lo lắng, cô cảm thấy vô cùng tồi tệ khi phải từ chối lời đề nghị đó.

"Mình xin lỗi, Cedric." Mặt anh lập tức xịu xuống, khiến cô càng cảm thấy tồi lỗi hơn. "Fred đã hỏi mình trước và mình đã đồng ý."

"Weasley," Cedric nói và nhìn xuống, nắm đấm anh đang đặt trên bàn siết chặt. "Tất nhiên."

"Điều đó là sao chứ?" Y / n không còn cảm thấy tệ cho anh nữa. Tại sao cậu ta lại nói họ của Fred như thể sắp phun nọc độc vậy chứ?

"Không có gì. Hẹn gặp lại cậu sau nha, L / n."

Cô ấy nhìn anh ấy khi anh ấy đứng dậy khỏi băng ghế và ra khỏi thư viện, tự hỏi điều gì giữa mối hận thù của cậu ta với Fred. Fred chỉ rủ cô ấy đi khiêu vũ thôi mà, có phải là cậu ấy - Fred giết cha mẹ của Cedric hay bất cứ điều gì tương tự đâu. Cô rất ngạc nhiên, nhưng mà sau tất cả, cô vẫn chẳng thể hiểu nổi Cedric.

------
Giá như có mấy anh đẹp trai tranh giành tôi như này🙈, tôi bằng lòng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro