12 | BÀNH TRƯỚNG NHĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó là lần đầu tiên Y/n bước vào Đại Sảnh một mình, khiến cho cô cảm thấy hơi lạ. Cô nhìn lướt qua căn phòng, nhìn thấy cặp song sinh và Lee vẫn ngồi ở chỗ cũ, bên phải Fred còn một chỗ trống. Cô bước đến chỗ họ, mặc dù cảm thấy không chắc về hành động của mình, vì họ đã không chờ cô ở trong phòng sinh hoạt chung như họ thường làm.

Cuộc trò chuyện dừng lại khi cô ngồi xuống, cả ba chàng trai đều quay ra nhìn cô. "Mình thực sự xin lỗi vì ngày hôm qua. Thật ngu ngốc khi mình đã nổi giận." cô liếc nhìn cặp song sinh, họ đều nhìn nhau.

Fred vòng tay qua vai cô, kéo cô lại gần. "Không sao đâu tình yêu à. Hơn nữa tụi mình sẽ không bao giờ giận bồ đâu."

"Và tụi mình cũng xin lỗi," George nói thêm cho anh trai mình.

Sau đó, mọi chuyện lại quay trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Cả bốn người vẫn là những người ồn ào nhất trong Đại Sảnh, họ nói đùa và tươi cười trong khi thưởng thức bữa sáng của mình. Y/n quay mặt ra khỏi bạn bè khi nhận thấy Alastor Moody đang bước vào Đại Sảnh Đường. Ông lại nhấp một ngụm nước trong bình, con mắt to giả của thầy nhìn xung quanh một cách điên cuồng, như thể kiểm tra xem có ai đang theo dõi mình không. Y/n nhìn sang chỗ khác khi họ chạm mắt.
    
                                                                                    ----------------

Cuối ngày hôm đó, Y/n quyết định ra ngoài cùng Fleur lần nữa, do đó hai người bọn họ đang ngồi trong sân, vì Fleur thấy cảnh ở đây khá đẹp. Trời đang trở lạnh và sẽ sớm có tuyết, vì đã ở đầu tháng 11 rồi, nhưng Y/n không để tâm việc phải ngồi ngoài trời.

Tuy nhiên điều mà cô ấy thực sự bận tâm đó là những chiếc huy hiệu mà nhà Slytherin đã phát minh ra. Trên đó có dòng chữ' ỦNG HỘ DIGGORY' và những thứ đại loại như vậy, mặc dù vậy họ thích dòng chữ đó đổi thành 'POTTER THÚI HOẮC', mọi người đều cảm thấy điều đó buồn cười.

Y/n đã thấy đủ những người chế giễu Harry rồi, vậy nên cô lấy đũa phép của mình ra và lẩm bẩm một câu thần chú trong im lặng, khiến tất cả các huy hiệu đều đổi thành 'TÔI THÚI HOẮC'. Fleur cười khúc khích khi nhận ra những điều mà Y/n đã làm và cả hai cùng quan sát khi mọi người bắt đầu nhận ra sự thay đổi trên huy hiệu. Một số người thử gỡ chúng ra nhưng tiếc thay ma thuật của Y/n rất mạnh.

Harry đã nhìn thấy những chiếc huy hiệu lúc đầu và những cái mà Y/n đã thay đổi. Cậu nở một nụ cười cảm ơn từ nơi mình đứng không xa chỗ hai cô gái và tiếp tục bước đi.

Fleur và Y/n nhìn thấy cậu ấy và Draco Malfoy có bất đồng. Khi Draco lấy đũa phép của mình chĩa vào lưng Harry, thầy Moody xuất hiện và biến tên Slytherin thành một con chồn, cố gắng để "dạy cho tên nhóc đó một bài học". Y/n không chắc rằng liệu ít nhất nó có dạy cho Malfoy một bài học hay không, nhưng dù sao thì cô cũng thích cảnh tượng này.

Chỉ khi Giáo sư McGonagall xuất hiện, Y/n mới nhớ rằng mình phải gặp cặp song sinh trong phòng của họ. Cô xin lỗi Fleur, khoác balo lên vai, lao vào trong lâu đài, khẩn trương về phòng sinh hoạt chung.

"Y/n! Bồ đã ở đâu vậy?" Fred, người mở cửa, hỏi khi Y/n bước vào phòng. Y/n dường như đã tắt thở khi vào phòng, ra hiệu cho anh đợi chút.

"Xin lỗi, mình có hẹn với Fleur," Y/n nói khi cô điều lại nhịp thở.

"Fleur?" George nhìn lên. "Là Fleur Delacour? Cô gái người Pháp Fleur Delacour á? Quán quân Fleur-"

"Đúng vậy, là cô ấy," Y/n cắt lời cậu ấy, đặt túi của mình xuống đất , sau đó ngồi lên giường của Fred. Fred lấy một đôi tai ra khiến Y/n trợn tròn mắt.  "Bồ cắt tai của ai vậy?"

"Không của ai cả," George nhìn Fred. "Chưa thôi."

"Nó được dùng để nghe trộm," Fred nói đưa phát minh cho cô gái. "Tụi mình đã cân nhắc về ý tưởng làm một cái gì đó để nghe lén của bồ và đây là thành quả."

"Cái này nhìn kinh quá," Y/n nói khi chạm vào đôi tai ấy. "Chúng nhìn y như thật ấy."

"Tụi mình đã cố hết sức rồi, bồ biết đấy," George nói.

"Đây là mẫu đầu tiên, và tụi mình quyết định là tặng cho bồ. Tụi mình cũng đã thử nghiệm và nó đã hoạt động."

"Chết tiệt, nó thật sự hoạt động sao? Ấn tượng thật đấy." Y/n nói, tay gỡ dây. "Cảm ơn nha. À mà hai bồ đã đặt tên cho nó chưa?"

Fred và George nhìn nhau. "Tụi mình quyết định sẽ để bồ đặt tên."

Y/n nhìn xuống đôi tai, tự hỏi mình nên đặt tên nào. Rõ ràng đây là đôi tai. Có lẽ , "Bành Trướng Nhĩ?"

Cặp song sinh nhìn nhau lần nữa, tán thành với ý tưởng ấy. "Nghe ổn đấy chứ," Fred nói.

Harry đã không ăn tối cùng bọn họ, vì cậu và Ron cãi nhau về việc Harry tham gia cuộc thi mà giấu Ron, cậu bạn phải mất một thời gian dài để chấp nhận rằng Harry không làm điều đó.

"Em không thích Giáo Sư Moody chút nào." Hermione kết luận sau vài tháng theo học với Mắt Điên. "Thầy ấy thật thiếu tổ chức và cẩu thả vô cùng!"

"Thầy ấy đã làm gì thế?" Y/n hỏi và Hermione đã kể cho cô về việc bọn họ học Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ và cách Moody đối xử với Neville trong tiết học. "Thật là kinh khủng!"

"Em biết," Hermione nói. "Nhưng mà chị nói đúng - thầy ấy dường như không biết mình nói gì. Và cứ năm phút thầy ấy lại uống thứ nước trong bình của mình. Cái bình đấy đựng được bao nhiêu nước chứ?"

"Chị cũng không biết nữa." Y/n nhún vai. "Nhưng mà chị thấy có điều gì mờ ám liên quan đến nó."

"Có lẽ chúng ta đã suy diễn quá nhiều," Hermione gợi ý.

"Có lẽ là thế."

                                                                                 -------------

Những ngày tháng bao gồm các lớp học, những trò đùa, học hành rồi lại nhiều trò đùa hơn trôi nhanh đến chóng mặt, và trước khi họ kịp nhận ra thì ngày Phần Thi Thứ Nhất đã đến. Hôm đó trong lúc Y/n bước vào Đại Sảnh Đường để ăn sáng cùng cặp song sinh, cô để ý thấy Harry ngồi một mình. Fred và George đến ngồi cùng Lee, Y/n thì muốn chúc Harry may mắn trước khi phần thi bắt đầu.

Tuy nhiên, cô vô tình bắt gặp Quán Quân thứ hai của Hogwarts trên đường. "Này Cedric! Cậu cảm thấy thế nào trước phần thi đầu tiên vậy?"

"Thành thật mà nói. Mình thấy khá là lo lắng."

"Mình sẽ coi cậu là kẻ ngốc nếu cậu không lo lắng đấy." Cedric bật cười.
"Mặc dù vậy mình nghĩ cậu sẽ làm tốt thôi. Cậu đủ giỏi để chiến thắng mà!"

"Cảm ơn cậu." Cedric mỉm cười với cô. "Điều này thật sự có ý nghĩa với mình."

"Đừng lo lắng gì cả." Y/n lắc đầu. "Dù sao thì bây giờ mình còn phải đi gặp Harry. Gặp cậu sau nha!"

Harry nhìn có vẻ cô đơn - mặc dù Dean, Seamus và Neville ngồi xung quanh cậu nhóc, ba người bọn họ đang trò chuyện với nhau. Y/n đến gần Harry và ngồi xuống bên cạnh cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên. "Chào chị Y/n."

"Em chuẩn bị sao rồi?" Y/n hỏi, khoác tay qua vai cậu. Cô cảm thấy thật tệ cho Harry - cô nhớ rõ những lần Harry đến gặp cô để nói về những vấn đề và rắc rối của mình, hoặc nói chuyện với cô, những lần cô đến Privet Drive để hỏi thăm và đảm bảo cậu ăn uống đầy đủ và không bị đối xử tồi tệ bởi nhà Dursley. Cậu ấy không đáng bị như thế.

"Em sợ vô cùng."

"Chị cũng đã đoán như vậy. Thành thật thì chị cũng sợ cho em lắm đấy," Y/n thừa nhận, không làm cho tâm trạng Harry khá hơn như cô thường làm.

"Em mong rằng có từ 'nhưng' cho lúc này."

Y/n bật cười. "Nhưng nếu ai đó có thể làm được thì đó là em. Em là Harry Potter mà!"

"Chị Y/n, em phải đấu với lũ rồng. Em không nghĩ rằng việc em là Harry Potter có thể giúp em không bị thiêu rụi."

"Chị biết, nhưng Hermione đã nói với chị rằng em đã tìm được cách," Y/n nói với cậu. "Sẽ có các Giáo Sư ở đấy và nhiều người lớn nữa. Ngoài ra, chị ở trên khán đài, sẵn sàng sử dụng đũa phép bất kì lúc nào."

"Cảm ơn chị Y/n."

"Không vấn đề gì cả, nhóc à," Y/n nói và đưa tay lên xoa tóc cậu, làm nó rối hơn so với lúc đầu. Harry trông khó chịu và hất tay cô ra, khiến cô bật cười. "Em có muốn đến và ngồi với cặp song sinh, Lee và chị không? Chị chắc rằng họ không để ý đâu."

"Không, không sao đâu." Harry lắc đầu. "Hơn nữa, em không muốn ngồi xem chị nhìn Fred với toàn trái tim trong mắt đâu."

"Sao em dám, Potter."

                                                                                ------------------

Y/n ăn mặc không hề ăn nhập với thời tiết - cô nhận ra điều đó khi cô đã đi được nửa đường đến Sân Quidditch, nơi phần thi đầu tiên được tổ chức, và một cơn gió lạnh thổi qua khiến toàn thân cô rùng mình. Cô xoa tay lên xuống ở phần bắp tay, cố giữ một ít hơi ấm.

Fred nghe thấy tiếng run cầm cập của cô và quay khỏi cuộc trò chuyện của mình với George và Lee, nhìn xuống Y/n, người đã im lặng một cách lạ thường suốt quãng đường. Anh nhìn thấy toàn thân cô đang run lên vì lạnh và khẽ mỉm cười vì cảnh tượng đáng yêu ấy.

"Bồ ổn chứ, tình yêu?" Fred hỏi khiến Y/n nhìn lên cặp song sinh và Lee, bọn họ đều đang nhìn cô.

"Đúng rồi, bồ đã im lặng một lúc lâu rồi," George nói. "Bình thường thì bồ sẽ nói cho đến khi cổ họng rã rời thì thôi mà."

Cô đảo mắt. "Mình không sao. Mình chỉ cảm thấy sắp bị đóng băng thôi."

"Mình đã bảo bồ đeo khăn quàng cổ vào rồi mà." Fred cởi mũ ra, đặt nó lên đầu Y/n và chỉnh lại để nó không che mắt của Y/n.

"Fred, sao bồ lại -" Fred ngắt lời cô bằng cách quấn chiếc khăn của anh quanh cổ và miệng cô, không cho cô nói từ cuối. Y/n kéo chiếc khăn xuống như vậy cô có thể nói, cô nói với Fred. "Bây giờ bồ sẽ bị lạnh đấy."

"Đừng nói gì cả, cứ đi tiếp đi, được chứ?" Y/n không phàn nàn gì thêm, cô quay đi nhìn chỗ khác và nhận thấy đôi má trở nên ửng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro