11 | CÁC NHÀ QUÁN QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nỗ lực không thành để tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật, Fred và George đã chấp nhận thất bại và bỏ cuộc. Hoặc là họ không thể nghĩ ra các cách khác để đánh lừa cụ Dumbledore.

Mọi người ngồi ở Đại Sảnh sau bữa tối, vẫn chưa đi ngủ. Các Quán Quân sắp được công bố và cả hội trường đều xôn xao vì phấn khích. À thì, hầu hết mọi người đều hào hứng - cặp song sinh vẫn hơi gắt gỏng vì không có cơ hội tham gia. Dumbledore giới thiệu, sau đó tiến gần đến Chiếc Cốc Lửa, cái tên đầu tiên đã bay ra từ đó.

"Quán quân của Beaubaxtons là ... Fleur Delacour!" vị hiệu trưởng Hogwarts tuyên bố khiến cả hội trường hò reo chúc mừng khi cô gái tóc vàng đứng dậy và bước tới chỗ thầy. Cô bắt tay với cụ Dumbledore, người đưa cho cô tờ giấy da từ Chiếc Cốc, rồi hướng cô về phía căn phòng đằng sau.

Cái tên thứ hai bay ra khá nhanh, cụ Dumbledore bắt lấy nó giữa không trung. "Quán quân của Durmstrang là... Viktor Krum!" Y/n để ý thấy anh ta có vẻ vui mừng, mặc dù anh ta cố giữ vẻ điềm tĩnh. Giống như Fleur, anh ta tiến lại chỗ cụ Dumbledore, bắt tay, lấy mảnh giấy da và lùi về phía sau.

Thời điểm mà Y/n lo lắng đã đến. Cô nhìn thấy thêm một cái tên bay ra. Cô biết rằng Cedric đã tham gia. Angelina cũng tham gia. Cô không chắc rằng mình có muốn Angelina được chọn hay không. Cảm xúc của cô về Angelina vẫn lẫn lộn, kể từ mùa hè.

"Và Quán quân Hogwarts là... Cedric Diggory!" Anh chàng Hufflepuff mỉm cười hài lòng. Bạn bè của anh ấy vỗ vào lưng khi anh đứng dậy và bước tới chỗ vị hiệu trưởng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh và Y/n đã nhìn nhau, mặc dù cô ấy đã nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Cô nhìn sang Fred, người ngồi cạnh mình. Anh ấy chính là người đầu tiên quay sang chỗ khác.

Cả hội trường bỗng chốc chìm vào im lặng ngay khi cái tên thứ tư bay ra khỏi Chiếc Cốc. Cụ Dumbledore quay lại và nhìn thấy mảnh giấy đang rơi xuống. Mọi người há hốc khi cụ tiến tới mảnh giấy da lơ lửng, cháy đen và chộp lấy nó. Cụ tự mình đọc nó và nhìn lên, tìm kiếm kẻ không may mắn được chọn.

"Harry Potter."

Y/n nhìn về phía cậu nhóc năm bốn, tất cả mọi người trong Đại Sảnh Đường cũng vậy. Harry? Cô ấy không nghe nhầm chứ? Harry không thể bỏ tên mình vào được, phải không? Tại sao cậu nhóc lại muốn bỏ tên mình vào đó?

"Đi, đi!" Hermione ra hiệu cho Quán quân thứ tư. Cậu nhóc ấy đã vướng đủ rắc rối, không tuân theo luật lệ và tham gia sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, đúng chứ?

Harry cẩn thận bước tới gần cụ Dumbledore, sau đó nhìn cụ với vẻ hoài nghi. Vị hiểu trưởng đưa cho người được chọn mảnh giấy. Mọi người dõi theo Harry khi cậu ấy bước ra đằng sau, một số người gọi cậu ấy là kẻ gian lận và không đủ tuổi.

"Mọi người, về giường ngay!" cụ Dumbledore ra lệnh và mọi người bắt đầu rời khỏi Đại Sảnh Đường. Harry lần nữa lại trở thành chủ đề bàn tán của trường.

"Bồ nghĩ Harry làm thế nào để tham gia giải đấu?" Fred hỏi khi anh ấy cùng George bước qua cửa.

"Cậu thực sự tin rằng Harry bỏ tên vào đó sao?" Y/n hỏi.

"Ý mình là tên của nhóc ấy bay ra khỏi đó mà đúng không?" George nói khi cả anh ấy và Fred dừng lại, đối mặt với Y/n.

"Vậy thì tại sao Harry lại muốn bỏ tên mình vào?" Y/n hỏi và nhìn hai bọn họ. "Thằng nhóc đã gặp quá nhiều rắc rối trong mấy năm nay rồi, mình không nghĩ là nó bỏ tên vào đâu."

"Vậy thì, bồ nghĩ thế nào về việc tên của thằng nhóc ấy lại ở đó?" Fred hỏi, còn hoài nghi.

"Mình không biết, ai đó có thể bỏ nó vào mà Harry không hay," Y/n nói.

"Ai lại muốn bỏ tên Harry vào Chiếc Cốc Lửa chứ?" George hỏi.

"Và tại sao họ lại làm như thế?" Fred hỏi thêm.

"Hai bồ nghe thầy Dumbledore nói rồi đúng chứ? Thầy ấy nói rằng cuộc thi rất nguy hiểm, đã có người phải bỏ mạng vì nó! Có lẽ ai đó muốn Harry tham gia để làm hại cậu nhóc."

"Y/n, ai lại muốn làm hại nó trong Hogwarts chứ?" Fred hỏi. "Nếu làm thế mọi người sẽ biết."

"Ừm thì mọi người cũng có thể phát hiện ra nếu Harry bỏ tên tham gia đúng chứ?" Y/n phản bác. "Vấn đề là mình không nghĩ rằng Harry sẽ tự rước họa vào thân chỉ vì một vài trò đùa của nó đâu."

"Nhìn không giống như ai đó đã bỏ tên Harry vào Chiếc Cốc." Fred nói.

"Nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra mà", Y/n nói.

"Đúng, nhưng mà-"

"Cứ giữ lấy ý nghĩ đó đi, hai bồ không tin Harry nhưng mình tin," Y/n cắt lời. "Mình đi đây. Hẹn gặp hai bồ sau." cô quay lại và bước qua hàng loạt học sinh, cố gắng quay lại phòng sinh hoạt chung càng nhanh càng tốt.

"Y/n!" Fred gọi và cố gắng đi theo cô, nhưng George đã đặt một tay lên vai anh, ngăn anh lại.

"Để bồ ấy bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ nói chuyện với bồ ấy vào sáng mai." George đề nghị và Fred, mặc dù có hơi do dự nhưng vẫn chấp thuận.

Y/n đã không có ở đó khi cặp song sinh trở lại phòng sinh hoạt chung. Dù vậy ở đó có Ron và Hermione nên cặp song sinh quyết định ngồi vào bàn với họ. "Harry bỏ tên của mình vào đó, có hay không?" một người hỏi.

"Không."

"Có." Hermione và Ron nhìn nhau tỏ vẻ không tán thành ý kiến của người còn lại.

"Y/n cũng không nghĩ là Harry bỏ tên mình vào." George nói với họ.

"Bởi vì cậu ấy thực sự không bỏ tên mình vào. Tại sao cậu ấy lại phải bỏ vào chứ? Và kể cả khi cậu ấy muốn, làm thế nào để cậu ấy xoay xở vượt qua được nó? Vượt qua câu thần chú của thầy Dumbledore?" Hermione giải thích.

"Bây giờ nếu nói như vậy..." Có lẽ Y/n đã nói đúng.

"Mình vẫn nghĩ cậu ấy bỏ tên vào," Ron nói. "Mình thực sự ấn tượng đấy, nhưng ít nhất cậu ấy phải nói với mình để mình thử tham gia chứ."

"Ronald! Bồ mới mười bốn tuổi! Tại sao bồ lại muốn tham gia cuộc thi chết chóc này chứ?" Hermione hỏi.

"Harry đã làm mà, phải không?" Ron hỏi.

"Chúa ơi, mình không thể-" Hermione đứng dậy. "Ngủ ngon." cô ấy nói rồi bước lên ký túc xá nữ.

Anh em nhà Weasley nhìn nhau, thở dài ngao ngán. "Ôi, tụi con gái."

Cặp song sinh chào tạm biệt đứa em trai của mình rồi lên phòng của mình. Họ đã có cuộc thảo luận ngắn gọn với Lee hỏi ý kiến anh ấy về vấn đề này, sau đó tất cả cùng đi ngủ, vì đã khá muộn rồi.

Fred không thể ngủ được. Anh liên tục nghĩ đến việc Cedric đột nhiên thích Y/n như thế nào. Nghĩ về tất cả các ánh mắt mà cậu ta dành cho cô- cả những cái mà cô ấy bắt gặp và những cái cô ấy không. Nó đã bắt đầu làm anh thấy khó chịu, mặc dù anh ấy chẳng thể làm được gì, đúng không? Y/n sẽ rất tức giận nếu biết anh làm gì đó.

Anh xoay người, nhắm mắt lại và cố gắng nhớ lại những điều hạnh phúc. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu lại là lần đầu anh gặp cô - quay trở lại ngay trước khi họ lên tàu tốc hành Hogwarts vào năm đầu tiên của họ.

Fred và George đi theo Percy qua bức tường ở Ngã Tư Vua, đẩy xe hành lý trước mặt họ. Cuối cùng thì họ cũng được lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts cùng với các anh trai mình mà không phải đến để tiễn họ.

Ông bà Weasley xuất hiện ngay sau lũ trẻ của họ, Ron và Ginny nắm lấy tay họ, cả hai đứa ấy còn quá nhỏ để đến học Hogwarts. Fred thấy tội nghiệp cho hai đứa trẻ, tụi nó sẽ không thể chứng kiến được cách hai người anh của chúng trở nên nổi tiếng và thành danh như nào ở Hogwarts.

Fred nhìn quanh, thấy được tất cả lũ trẻ và phụ huynh của chúng trên ga tàu. Có một cô bé nổi bật hơn tất thảy bọn họ. Cô có mái tóc màu h/c, từ những gì cậu quan sát được, cô bé nhìn xung quanh, dường như là bị lạc. Fred nhờ người em sinh đôi của mình trông hộ xe đẩy hành lý trong vài phút, rồi tiến đến chỗ cô bé ấy.

"Này," cậu nói và cô quay lại đối mặt với cậu ngay lập tức. Cô ấy thật xinh đẹp, khiến cậu hơi đỏ mặt.

"Chào cậu," cô nói.

"Cậu nhìn như bị lạc," Fred nói khi nhìn vào đôi mắt màu e/c tuyệt đẹp của cô.

"Chà, ừm, đúng vậy," cô thú nhận. "Mình mới làm quen với mấy thứ ma thuật như thế này."

"Vậy cậu là một muggleborn à?" Fred hỏi.

nhướng mày. "Mình đoán vậy?"

"Tên cậu là gì?"

"Y/n L/n."

"Mình là Fred, Fred Weasley, rất vui được gặp cậu." Fred nói và cả hai người bắt tay nhau. Tay củathật mềm, Fred nhớ rõ.

"Liệu cậu có thể giúp mình được không, Fred?" Y/n hỏi.

"Tất nhiên rồi! Mình sẽ giúp bạn!" Fred hào hứng nói và giữ lấy chiếc xe đẩy của cô, bắt đầu đẩy nó về phía gia đình mình đang đứng, mà không hề biết rằnggái ấy sẽ thay đổi cuộc đời anh như thế nào.

Với một tiếng thở dài đầy mãn nguyện, Fred dần chìm vào giấc ngủ.

Dịch bệnh đang rất khó lường, mọi người hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, ở nhà tránh ra đường khi không cần thiết. Tôi lượn đây, gặp mn vào thứ 7💋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro