VI. Hậu quả (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans note: từ chương này Sakura sẽ xưng em thay vì cháu nhen.


-


Sống với Genma-san thật...kỳ quặc.

Anh không giống bố mẹ cô, hơi tách biệt và có chút ẩn dật - tính cách anh là yêu ghét rõ ràng. Căn hộ của anh sạch bong, khiến Sakura ngạc nhiên, nhưng nó mang lại cảm giác ấm cúng mà nhà cô, dù mẹ có trang trí bằng bao nhiêu đồ đi chăng nữa, vẫn cảm thấy thiếu.

Cô lượm nhặt tất cả những gì còn lại trong đống đổ nát, chuyển tiền lương hưu và sổ tiết kiệm của bố mẹ vào tài khoản của mình để sắm chút quần áo. Cô cũng ghé qua cửa hàng vũ khí, không những mua một đống shurinken và kunai, và còn mấy loại vũ khí Izumo và Kotetsu từng dạy nữa. Chủ cửa hàng mở to mắt nhìn chằm chằm đống hàng và Sakura chỉ cười trừ. Tokujo nhìn cô một cái, khịt mũi rồi lẩm bẩm điều gì đó như 'Ta biết ngay mà' và quay lại với trò sudoku của anh.

Có một vài điều khác lạ khi sống với jounin - anh là một tên kì quặc, đáng kinh ngạc đằng sau cánh cửa đóng kín. Sakura biết điều đó không ảnh hưởng đến ấn tượng của cô với anh, nhưng cô vẫn giữ khư khư cái suy nghĩ rằng jounin ở nhà thì cũng giống như khi đi làm nhiệm vụ cơ.

Cô nhanh chóng nhận ra nó quá vô lí.

Sống chung với vị jounin này giống như bước nửa chân vào giới thượng lưu ấy.

Giờ cô mới biết Genma-san thích giải đố, sudoku, shogi và anh nổi tiếng là tên ế chổng ế chơ với đời sống tình cảm gần như vô hình, mặc dù thích tán tỉnh và không biết lựa thời điểm để pha trò hề xàm xí đú của mình.

Lần đầu tiên anh pha trò với cô, Sakura khịt mũi vào trà và cười lớn, làm đổ trà khắp nơi và làm vỡ chiếc cốc, sau đó cô liền xin lỗi rối rít, nhưng Genma-san chỉ cười toe toét, giúp cô dọn mớ hỗn độn và thứ duy nhất cô để tâm là

'nhóc là người đầu tiên phản ứng nhiệt tình như vậy đấy.'

(Sakura lần nữa làm vỡ tách trà khi cô lần đầu nhìn thấy Genma-san sau vừa tỉnh ngủ, lọ mọ bình cà phê như con zombie. May mà ảnh không làm hỏng nó ngoại trừ cứ trừng mắt nhìn quầy bếp như thể nó vừa đá vào mông anh vậy, lầm bầm về việc những đồ vật vô trí vô giác đang cố tấn công anh.

Ngày hôm sau, Sakura tìm thấy miếng bảo vệ góc nhọn mà mọi người thường mua khi nhà có con nhỏ và Sakura cười phá lên như được mùa, phải chống tay lên bàn để đỡ lấy đôi chân run vì cười của mình.)

Năm ngày sau khi xuất viện, Sakura cuối cùng cũng tìm được thời gian để gặp Izumo và Kotetsu. Ngạc nhiên thay, Genma-san quyết định đi theo, và Sakura tò mò liệu anh có làm không khí kì quặc hơn không.

Rõ là không.

Hai chunin chào đón cô bằng những cái ôm, nhưng liền trở về như cũ khi Sakura cù Kotetsu và anh né để vồ lấy cô. Không lâu sau mọi thứ trở thành một trận hỗn chiến. Genma-san chỉ ngồi xem và trề môi chê bai, nhưng sau khoảng nửa giờ trôi qua, Sakura nảy ra một ý tưởng.

"Genma-san!" cô gọi, né tránh cú đâm của Izumo trong gang tấc. "Ngài cũng giúp em đi chứ!" cô ra hiệu cho bộ đôi dừng lại một giây, nụ cười toe toét hiện trên môi cô. "Em muốn cá cược" Cô thông báo khi tokujo đến chỗ họ.

"Ừ?" Kotetsu cười, trông có vẻ tò mò. "Nói đi."

"Genma-san và em sẽ đấu với anh và Izumo-san. Chỉ đấu tay đôi và bukijutsu, và cặp nào đánh được mười đòn vào đối phương sẽ thắng và được bao bữa trưa."

Izumo cười lớn. "Tớ hiểu sao cậu thích con bé này rồi, Genma." Anh trêu chọc, huých cậu trai tóc nâu.

Genma chỉ cười khẩy rồi quay sang Sakura và nhướn mày. "Nhóc gan đấy, nhóc biết ta chẳng biết gì về bukijutsu mà." Anh buộc tội, nhưng trong mắt anh có sự vui vẻ.

Sakura khịt mũi. "Nhưng ngài là jounin." Cô ấy chỉ ra. "Hơn nữa, đồ ăn miễn phí đấy."

Kotetsu cười lớn. "Nhóc tự tin quá." Anh quan sát,

Sakura nhún vai.

"Em chỉ muốn chiến thắng."


-


Cô thắng.

Cô và Genma-san giành chiến thắng khá suýt soát, tỷ số chung cuộc là 10-9, nhưng họ vẫn thắng. Chiến thuật mà Sakura lưu ý, như Genma-san đã chỉ ra là tách hai người này riêng biệt. Vì họ chủ yếu hoạt động theo cặp nên họ sẽ ít quen với việc đơn chiến. Tuy nhiên, Sakura vẫn là một genin và cả Izumo và Kotetsu đều có kinh nghiệm dày dặn hơn những mười năm. Cuối cùng, cô bị đánh trúng 7/9 đòn, và Genma-san gánh cô còng lưng khi anh đánh trúng Izumo liên tục.

Nhưng bữa trưa miễn phí là miễn phí, nên Sakura phớt lờ lời than vãn gắt gỏng của hai chunin và nhảy nhót đến Yakiniku Q, mỉm cười suốt.

Nỗi đau buồn của cô vẫn còn mới mẻ, nhưng Genma-san đã thuyết phục cô rằng sẽ chẳng có ích gì nếu cứ chìm đắm trong đó và quên đi cuộc sống, và Sakura ghi nhớ lời nói của anh. Cô có thể mỉm cười và cố gắng tận hưởng cuộc sống khi ở bên ngoài và giữ nỗi đau buồn khi ở trong nhà vào ban đêm. Đó là một thỏa thuận cô tự hứa với mình.

Và rồi, một tuần kể từ khi cô được xuất viện trôi qua và Sakura xuất hiện tại Tháp Hokage, ngạc nhiên khi thấy Shikamaru ở đó.

"Sakura?" anh hỏi, bối rối. "Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tớ cũng muốn hỏi cậu câu đó." Sakura lẩm bẩm. "Hồi ở bệnh viện Tsunade-sama bảo tớ đến đây hôm nay, nên tớ ở đây."

Shikamaru gật đầu. "Bà ấy cũng bảo tớ thế."

Hai thiếu niên cau mày suy nghĩ.

"Cậu nghĩ ngài ấy muốn gì chứ?" Sakura tò mò hỏi. Cô và Shikamaru chưa bao giờ làm việc cùng nhau trước đây và là genin, họ sẽ không được phép rời Làng để thực hiện nhiệm vụ mà không có người giám sát. Vậy tại sao ...?

"Tớ suy đoán ra rồi, nhưng tớ ước rằng mình đã sai" Nara thở dài trước ánh mắt thắc mắc của cô và đút tay vào túi. "Sẽ rắc rối lắm đây"

Nhưng trước khi Sakura có thể hỏi chính xác suy đoán của anh là gì, cánh cửa văn phòng của Tsunade mở ra và bà gọi họ vào. Sakura ngạc nhiên, nhận ra rằng cả Kakashi-sensei và Asuma-sensei đều đã đợi họ trong văn phòng.

"Asuma-sensei?" Nara lẩm bẩm, bối rối với khuôn mặt nhăn nhó. "Không... thật là phiền phức."

"Thôi thái độ đi nhãi con." Tsunade ra lệnh. "Nếu nhóc biết lí do mình ở đây rồi thì nên biết ơn đi."

Sakura cau mày, không thích việc mình không biết chuyện gì đang xảy ra. "Tsunade-sama," cô gọi trước khi Shikamaru kịp phản đối thêm nữa. "Với tất cả sự tôn trọng, tại sao bọn em lại ở đây?"

Không nói một lời, Tsunade chỉ vào hai chiếc áo jounin màu xanh lá cây xếp ở mép bàn của bà. Đôi mắt Sakura mở to khi nhận ra chúng là gì, bà giải thích.

"Ta đã xem xét các báo cáo của Kỳ thi Chunin. Không chỉ những trận chiến mà cả những gì xảy ra sau đó nữa. Và ta kết luận, chỉ có hai nhóc là phù hợp để được thăng hạng. Đừng nhìn ta như thế."

Bà ngắt lời khi Shikamaru nhướng mày và Sakura nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi.

"Ta sẽ cho mấy nhóc ít nhất một năm nữa trong lĩnh vực này để lấy kinh nghiệm. Hai đứa vẫn là một genin chân ướt chân ráo, mới tốt nghiệp Học viện chưa đầy một năm, nhưng trong tình huống bất khả thì đều phải bước ra chiến trường." Bà dừng lại để trấn tĩnh lại rồi tiếp tục. "Sự thật là Konoha đã chịu tổn thất rất nặng nề sau cuộc xâm lăng. Ta không thể lãng phí thời gian để nuông chiều mấy đứa, bởi vì Konoha đang yếu thế, nếu bất kì làng nào lại có ý định xâm lượng thì không còn cách nào khác là chiêu mộ thêm các tân binh".

Tim Sakura đập thình thịch trong lồng ngực khi lời nói của Tsunade thấm vào. Cô ấy... một chunin?

"Em ư... Tsunade-sama?" cô cắt ngang, sự tò mò ngày càng lấn át cô. "Nếu phải chiêu mộ thêm, sao không thăng chức cho những người khác nữa? Tại sao chỉ có hai bọn em?" cô hỏi.

Godaime nhìn cô với ánh mắt vừa thích thú vừa đanh thép. "Bởi vì, trái ngược với lẽ thường, ta không tin rằng cứ dồn shinobi ra chiến trận như đẩy chúng vào lò mổ lợn là ý hay." Ngay cả Shikamaru cũng tái mặt trước lời nói của bà, còn Sakura thì rùng mình. "Ta đã nghiên cứu báo cáo của hai đứa, nhưng có người đã giới thiệu hai đứa cho ta. Thực ra là phần lớn là nói về em." Bàchỉ vào Sakura, và cô trở nên tái nhợt.

Gì chứ? Nhưng ai?

Tsunade trả lời câu hỏi của cô. "Có vẻ như một số chuunin thoát khỏi ảo thuật nhờ em không muốn để em tiếp tục làm gennin. Và một vài người đã nói em đã có những hành động khá khôn ngoan khi phải chiến đấu trực diện"

Sakura có thể cảm thấy ánh mắt của Kakashi-sensei đang nhìn chằm chằm vào phía sau đầu cô nhưng cô vẫn kiên quyết nhìn về phía trước. "Em hiểu rồi." Cuối cùng cô nói.

Tsunate thở dài.

"Nói đơn giản: Shikamaru, cậu đã thể hiện khả năng lập chiến lược, tư duy rõ ràng và chiến thuật ít nhất ở cấp độ chunin, nhận thức về môi trường xung quanh và lợi dụng chúng để làm lợi thế cho mình, cũng như nhận thức được những khuyết điểm của bản thân. Mặc dù đã thua trận và có điểm tệ nhất ở học viện ngay sau thằng nhãi tóc vàng đó, một số người nói rằng trí thông minh của cậu là vô song so với các bạn cùng lứa, và sau khi đọc báo cáo, ta đồng ý."

Sau đó, đôi mắt màu hạt dẻ sắc bén hướng về phía Sakura và nàng kunoichi đông cứng. "Và em. Báo cáo của Học viện em thật đáng kinh ngạc, nhất là về mặt lí thuyết, nhưng em lại rất kém thể thuật. Tuy nhiên, các đánh giá và báo cáo từ các trận đấu của em trái hoàn toàn: em đạt kỉ lục giành chiến thắng nhanh nhất trong suốt một thập kỉ, sau đó cố gắng sử dụng bukijutsu, Thổ độn và một số dạng ảo thuật trong trận đấu của mình. Đó là một loạt các kỹ năng vượt quá những gì được dạy ở học viện, ta kết luận rằng em chỉ mới học chúng gần đây. Ngược lại với Nara, em đã thắng, có những nước đi khôn ngoan và lợi dụng khả năng để mang lại cho Konoha nhiều cơ hội chiến thắng. Điều đó thể hiện hầu hết những phẩm chất của một chunin. Vậy nên!" bà vỗ tay, làm Sakura giật mình và cô nhận thấy Shikamaru cau có.

"Chúc mừng! Nara Shikamaru và Haruno Sakura, giờ hai đứa đã chính thức trở thành Chunin của Konoha!"

Shizune, trợ lý của Hokage, mỉm cười đưa cho Sakura chiếc áo khoác mỏng, nhưng Sakura lại nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt khó hiểu.

Cô là người đầu tiên trong Đội 7 được thăng hạng. Cô có điểm trung bình. Kẻ yếu đuối giữa các cường nhẫn giả. Một chunin .

Sakura quay lại nhìn Kakashi-sensei và nhận thấy mắt anh hơi rộng hơn so với trước đây khi anh nhìn cô. À, cô nhăn nhó nghĩ, thầy ấy không có mặt ở trận đấu của mình. Tất cả những điều đó có lẽ là tin mới đối với thầy ấy.

"Làm quen dần đi" Tsunade nói. "Kể từ bây giờ các hai đứa sẽ gặp nhau nhiều hơn! Ồ, còn Sakura? Em được phép đến thăm cậu nhóc Uchiha rồi."

Chỉ sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Sakura mới thở ra hơi thở cô đang giữ lại và thở hổn hển. Nói xong cô quay sang Shikamaru.

"Tớ không biết những lời ngài ấy nói có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng... cậu có muốn đi ăn tối không? Không phải bây giờ!" Cô làm rõ khi anh cau mày, rồi vội vàng giải thích. "Có lẽ vào khoảng... bảy giờ?"

Shikamaru dường như cân nhắc cô một lúc trước khi thở dài. "Chắc chắn rồi." Anh đồng ý nói thêm. "Coi như là làm quen nhau thêm"

"Thật sự?" cô buột miệng, không thể ngăn mình lại được. "Xin lỗi, ý tớ là- đây, đưa tay cho tớ để tớ viết địa chỉ của mình." Sakura viết nguệch ngoạc địa chỉ của Genma-san lên mu bàn tay của Shikamaru. Xong, cô đứng thẳng lên, rồi vẫy tay một cách vụng về như một kiểu vẫy tay chế nhạo.

"Gặp sau nhé?" cô lẩm bẩm, rồi tự nguyền rủa mình vì đã khiến nó nghe như một câu hỏi nhưng Nara chỉ gật đầu, nhếch mép cười nhẹ rồi anh quay người rời đi.

"À, Shikamaru!" Sakura gọi lại khi nhớ ra điều gì đó. Khi anh dừng lại và quay lại đối mặt với cô, cô ngượng ngùng hỏi: "Món ăn yêu thích của cậu là gì?"

Chàng Nara khịt mũi và xoa xoa gáy. "À, tớ ở cùng đội với Chouji, Sakura; Tớ ăn cái gì cũng được." Nhưng nhận thấy cái nhìn chằm chằm ngạc nhiên của cô, anh thở dài và nói thêm, "Nhưng nếu được, thì cá thu nghe khá tuyệt."

"Được! Hẹn gặp lại lúc bảy giờ nhé!"

Sakura nhìn anh lần cuối, quay gót và bắt đầu đến bệnh viện thăm Sasuke. Cô cảm thấy như đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cô nói chuyện đàng hoàng với các đồng đội của mình – nếu cô nhớ không lầm, lần họ hành động với nhau như một tổ đội thực thụ, với Sakura, như cả cuộc đời trước đây. Cô bây giờ khác hoàn toàn hồi đó: cô ấy đã giết người, cứu người và cũng mất đi người thân, và cô tự hỏi điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ giữa cô với đồng đội.

Đến bệnh viện, cô lịch sự hỏi xem Sasuke đang dưỡng thương ở đâu, nhưng khi đến phòng, cô thấy nó trống rỗng, chỉ có cửa sổ mới cho cô biết đồng đội của cô - người đáng lẽ vẫn đang nằm trên giường - có thể đã đi đâu đó.

Tầng thượng à. Thật luôn? Cô lẩm bẩm trong lòng.

Sakura nhảy ra khỏi cửa sổ và với charka trong chân, cô chạy lên phía bức tường, nhảy qua và đáp xuống mái nhà. Những gì cô nhìn thấy khiến tim cô ngừng đập trong một giây trước khi cơ thể cô bắt đầu hành động:

Cả hai đồng đội của cô đang lao vào nhau như kẻ thù truyền kiếp, đặc biệt là biểu cảm của Sasuke, khiến Sakura gần như nao núng. Chakra trong tay họ tạo thành hình như những gì Genma-san từng nói: nếu cô đúng, Naruto đang vung Rasengan và Sasuke là Chidori. Cô nhớ Genma-san đã cảnh báo rằng cả hai đều là những nhẫn thuật gây chết người, nhưng các chàng trai của cô không có dấu hiệu dừng lại.

Sakura suy nghĩ rất nhiều điều trong một giây, chỉ có một cách duy nhất để giải trừ nhẫn thuật này. Genma đã dạy cô, thuật chỉ dành riêng cho những shinobi mạnh, nhưng điều Sakura cần là yếu tố gây sốc. Cô nhớ lại khuôn mặt mà cô đã hình dung ra lần đầu; trong tâm trí cô, hình ảnh Naruto và Sasuke trở thành Orochimaru và Sakura cảm thấy máu mình lạnh đi-

Tại hắn ta mà Konoha bị phá hủy, tại hắn mà Sasuke trở nên như thế, tại hắn mà Sandaime hi sinh, cũng là hắn gây ra cái chết của cha mẹ mình, tại hắn, tất cả tại hắn-!

Cô nghe thấy tiếng thở hổn hển của họ trước khi cô kịp nhận ra mình đã làm gì.

Naruto và Sasuke đứng đó, tê liệt và run rẩy, Rasengan và Chidori biến mất, đang choáng ngợp vì hình ảnh chết chóc bỗng hiện ra trong tâm trí mình.

Sakura định gập ngón tay để giải trừ thuật này, bỗng cô cảm thấy một luồng không khí xẹt qua bên cạnh và quay đầu lại nhìn Kakashi-sensei, nhưng anh không nhìn vào mắt cô. Khuôn mặt anh trống rỗng, con mắt duy nhất nheo lại quan sát những chàng trai bị đóng băng và Sakura vội vã giúp họ thoát khỏi ảo ảnh, một làn sóng tội lỗi tràn ngập cô.

Chậm rãi, rất chậm rãi, đầu của hai chàng trai quay về phía khuôn mặt và cảm giác tội lỗi trong bụng Sakura ngày càng tăng lên.

"Sakura-chan?" Naruto hỏi, giọng khàn khàn như thể đang hét lên.

Nhưng phản ứng của Sasuke lại khác. Sasuke đang tức giận.

"Cô đã làm gì ?!" anh rít lên, giọng anh chất chứa yêu cầu và phẫn nộ, đôi mắt anh nhìn cô đầy buộc tội.

Nếu là Sakura của hồi trước, cô sẽ héo mòn dưới ánh nhìn đó và bắt đầu xin lỗi rối rít, nhưng Sakura đang đối mặt với cái nhìn trừng trừng của Sasuke lại là một người khác. Một người đã thay đổi rất nhiều khi mất đi người thân; một người trưởng thành hơn. Và tất cả những gì Sakura thấy là hai thằng trẻ trâu,

Vì vậy, cô đối mặt với chàng trai Uchiha và đứng thẳng vai, cằm hếch lên và chiếc trang phục chunin lộ rõ ​​khi cô nói.

"Tớ ngăn cản hai cậu giết lẫn nhau." Cô tuyên bố, khó chịu vì giọng hơi run. "Tớ biết tại sao Kakashi-sensei dạy cậu chiêu đó, Sasuke và tớ rất vui vì nó giúp chống lại Gaara, nhưng không phải với đồng đội mình."

Cô nói với anh, kiên quyết không nhìn vào Kakashi. Sasuke khịt mũi chế nhạo nhưng Sakura đã chuyển sự chú ý sang chàng trai tóc vàng vẫn còn ngơ ngác. "Và Naruto, tớ không biết ai đã dạy cậu nhẫn thuật của Yondaime," cô cảm thấy Kakashi-sensei cứng người, "nhưng cậu nghị họ sẽ đánh giá cao việc cậu cố giết Sasuke bằng thuật chết người đó à!?"

"Maa, Sakura-chan, ta tưởng ta phải trở thành sensei của đội này chứ." Kakashi-sensei nói vu vơ.

"Em xin lỗi!" Sakura lắp bắp, đột nhiên xấu hổ vì bài giảng đạo lý của mình. Cô cúi đầu giấu đi khuôn mặt ửng đỏ và những giọt nước mắt chực trào ra. Làm sao mình lại mất kiểm soát như vậy chỉ vì một lời nói chứ? Cô tuyệt vọng trong lòng.

"Nhưng Sakura không sai." Jounin tuyên bố đột ngột và gay gắt. "Sasuke, chúng ta sẽ nói chuyện về việc sử dụng thuật sau, giờ thì trở lại giường đi. Và Naruto, ta chắc chắn Jiraiya rất muốn biết cậu suýt sử dụng nhẫn thuật đó vào việc gì."

Naruto tỏ ra bẽn lẽn nhưng Sasuke lại có vẻ tức giận.

"Tôi không phải là một đứa trẻ, sensei."

Lời nói được thốt ra một cách giận dữ, như một sự xúc phạm. "Thầy không có quyền bảo tôi phải làm gì và - cậu đang mặc gì?! " và đột nhiên, Sakura có ba cặp mắt nhìn cô, Naruto tò mò, Sasuke tức giận, và Kakashi-sensei tức giận đến khó hiểu. Kunoichi ngượng ngùng nhìn xuống, kiểm tra; cô mặc chiếc quần xanh tiêu chuẩn và chiếc áo cổ lọ màu xanh lá cây bên dưới–

Ồ.

"Áo chunin của tớ." Cô trả lời có phần xấu hổ, thận trọng ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt sửng sốt của đồng đội.

"Cậu thăng hạn rồi ư!" Naruto reo lên, dù nụ cười toe toét không chạm tới mắt cậu, cùng lúc Sasuke hỏi một cách hoài nghi;

"Cậu được thăng hạng ư? Cậu? "

"Oi, Sasuke-teme, đừng có khốn nạn thế, cậu chưa xem trận chiến của Sakura-chan-!" Naruto nhảy vào bảo vệ cô, nhưng Sasuke đã quay sang Kakashi-sensei và thầy cô đang sôi sục.

"Thầy nói với tôi là tôi vẫn chưa thể hiện được những phẩm chất của chuunin!" anh chỉ trích. "Thầy nói tôi còn thiếu vài thứ để thăng hạng! Nhưng thế thì sao cậu ấy -" anh phỉ nhổ, chỉ vào Sakura một cách giận dữ và Sakura cứng đờ trước sự căm ghét trong ánh mắt anh. "chunin ?! Cô ta không chiến đấu với Gaara, không phải chiến đấu với một jinchuuriki ở trạng thái vĩ thú, cô ta có lẽ đã trốn chui trốn lủi cái xó nào đó, đợi cuộc chiến kết thúc vì cô ta yếu đuối, không đáng tin cậy và phiền phức-! "

Bụp.

Gáy sách của Kakashi-sensei đập vào đầu Sasuke, cắt đứt lời nói của anh. "Đủ rồi." Jounin khiển trách nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói lại đanh thép. "Xin lỗi Sakura-chan đi, Sasuke."

Nhưng Sakura đã cắt ngang.

"Không, thầy."

Cô thì thầm, giọng trống rỗng, xa xăm, và cô lắc đầu để tóc mái che đi đôi mắt, che giấu vẻ mặt tan vỡ của cô.

Yếu đuối. Không đáng tin cậy. Phiền phức. Không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy.

Tù cuối cùng trong lời nói của Uchiha là vết dao đâm cô đau nhất. Chẳng phải tất cả những tháng tập luyện với Genma-san và thậm chí cả những tuần nghiên cứu trước đó là để cô có thể trở thành một đồng đội mà họ có thể dựa vào ư?

Ai đó đáng tin cậy?

Tại sao những người là động lực để cô mạnh lên lại nghĩ rằng cô không đáng tin cậy?

Có phải số mệnh của cô là một con nhãi yếu đuối không?

Nhưng sau đó, cô nhìn xuống chiếc áo vest mới của mình và nhận ra câu trả lời: nếu cô thực sự yếu đuối thì cô đã không được thăng chức. Và chính với những lời nói của Genma-san chảy qua trong đầu cô, cũng như những lời khen ngợi của Izumo và Kotetsu và thậm chí cả sự đánh giá bình tĩnh của Tsunade về thành tích của cô, Sakura đã nâng cằm lên nhìn chằm chằm vào thầy mình. Dù một vài giọt nước mắt rơi ra từ mắt cô, giọng Sakura vẫn thật kiên cường.

"Không, thầy." Cô lặp lại. "Thật tốt khi biết mình đang đứng ở đâu trong đội này."

Bỏ những lời đó, cô nhảy qua mép mái nhà và chạy .


-


Sakura xông qua cánh cửa căn hộ chung của cô và Genma-san rồi đóng sầm nó lại, trượt lưng vào khung cửa cho đến khi cô có thể cuộn tròn thành một quả bóng với những tiếng nức nở làm rung chuyển cơ thể cô.

"Nhóc con ơi?" cô nghe thấy tiếng tokujo từ trong bếp, nhưng cô quá yếu và khó thở để trả lời. "Nhóc, em ổn chứ?" Những bước chân nhẹ nhàng ngày càng gần hơn, rồi một bàn tay dịu dàng đặt lên đôi vai run rẩy của cô.

"Này này, em cần đứng dậy." Genma-san lẩm bẩm nhưng Sakura vẫn không có động thái gì. Anh thở dài và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Đủ rồi. Có ai cần 'vô tình' vào bệnh viện không?" anh hỏi và Sakura thực sự khịt mũi trong nước mắt và lắc đầu. Sau đó, cô cân nhắc lại và nhún vai khi nhớ lại những lời lẽ gay gắt và sắc bén của Sasuke.

Genma-san nhướng mày. "Nghe chẳng giống 'không' chút nào. Ta tưởng gì nghiêm trọng hơn nữa kia. Vì vậy, kể ta nghe coi."

Và bằng cách nào đó, cô vùi mặt vào vai tokujo đang ngạc nhiên và nhích lại gần hơi ấm của anh, Sakura nghe lời anh, kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra từ lúc cô rời văn phòng của Tsunade cho đến lúc cô trở về nhà. Genma-san lắng nghe, thỉnh thoảng cau có và cứng người trước mấy lời lẽ của Sasuke.

"Vậy tóm lại," chàng trai tóc nâu lẩm bẩm, giọng lạnh đi ngay cả khi ngón tay cái xoa vai Sakura an ủi. "Thằng nhãi Uchiha đó điên tiết vì nhóc được thăng chức à? Nhóc chẳng cần quái gì phải quan tâm cả. Cậu ta cần phải trưởng thành lên. Và nhân tiện, chúc mừng nhóc được thăng hạng, ta đã bảo nhóc sẽ làm được mà, nên nhóc vẫn nợ ta một bữa tối ấy nhé". Và Sakura thực sự đã cười, nước mắt vẫn bám trên má nhưng cô lại rất hạnh phúc

"Ừ, và em cũng đã mời Shikamaru đi ăn tối nữa." Cô tuyên bố, ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Genma-san. "Ngài có muốn đi chợ với em không? Em phải tìm cá thu"

Tokujo gửi cho cô một cái nhìn đau khổ. "Ta không còn lựa chọn nào khác đúng không?" và Sakura cười, lau mặt bằng mép tay áo và đứng dậy, đưa tay ra để kéo anh lên.

"Không!" cô trả lời, đột nhiên vui vẻ lạ thường, biến mất khỏi hành lang để lấy tiền và nhanh chóng túm lấy tay áo Genma-san và kéo anh ra ngoài.

"Đi nào!"

-

Tính ra ông này underrated vaiz. Cũng đẹp, cũng hề cũng mạnh nữa (tìm hiểu là biết). Mà ai để ý ổng với Sakura có những cử chỉ hơi thân mật khum=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro