VI. Hậu quả (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genma ngồi trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền do bệnh viện cung cấp, mắt nhìn những vệt màu hồng trên nền trắng của bệnh viện.

Ba tuần.

Con bé đã hôn mê suốt ba tuần. Và đó thậm chí không phải là tin tức tồi tệ nhất mà anh nghe được trong thời gian đó.

Genma cảm nhận được một bóng người ở góc phòng và sự bực tức của anh tăng vọt. "Tại sao cậu lại trốn, Hatake?" Anh gắt lên, sự kiên nhẫn cạn kiệt.

Kakashi xuất hiện, cuốn sách quen thuộc và nụ cười giả tạo trưng lên bộ mặt bất cần của anh

"Tôi không trốn, tôi đang quan sát." Sau đó, Hatake ném mọi hành vi lịch sự anh học được ra sau đầu và chất vấn. "Tôi nghe nói rằng chính mệnh lệnh của cậu đã khiến học trò của tôi hôn mê. Xin thứ lỗi nếu tôi hơi khó chịu khi để cậu dành thời gian với con bé mà không có người giám sát."

Genma cau có. "À, vâng, bởi vì mệnh lệnh của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều –  để cô ấy chiến đấu với một jinchuuriki. Tôi chỉ đơn đơn giản để con bé làm những gì con bé giỏi và ít rủi ro đến tính mạng hơn thôi, và theo những gì tôi nghe được, con bé đã làm rất tốt ."

"Đúng vậy, bởi vì nằm viện ba tuần, bị chấn động não được coi là hoàn thành tốt nhiệm vụ." Jounin trả lời, lời nói đầy vẻ trịch thượng khi anh đóng cuốn sách lại. "Tôi biết cậu rất tệ trong việc bảo vệ những người thân yêu nhưng tôi không ngờ cậu lại can thiệp vào học trò của tôi."

Máu của Genma lạnh đi và anh nhìn thấy màu đỏ. "Nếu tôi không can thiệp, như cậu nói, con bé sẽ không bất tỉnh mà sẽ chết." Anh rít lên, đứng dậy. "Có lẽ thậm chí còn không thể sống sót trong Khu rừng chết tiệt đó. Tại sao cậu chỉ bắt đầu quan tâm đến mọi người sau khi họ đã chết hoặc đang hấp hối, hm, Hatake?"

Anh đã đẩy quá xa. Sâu thẳm trong tâm trí, Genma cảm thấy tội lỗi bùng lên, nhưng điều đó đã bị nuốt chửng bởi sự tức giận tột độ mà anh dành cho người đàn ông trước mắt. "Cậu có xem trận đấu của con bé không? Tôi biết cậu đã nghĩ con bé thua là cái chắc, thậm chí không tìm một người hướng dẫn cho con bé, nhưng cậu có thấy điều đó không? Sakura đã thắng, và thắng áp đảo đối phương."

"Và? Cậu muốn được trao huy chương cho thành thích đó của cậu đúng không?" Kakashi gắt lên, bước lại gần. "Sakura luôn là một kunoichi tài năng, tôi không mù cũng không ngu."

"Thật?" Genma hỏi với vẻ sốc giả vờ. "Vậy tại sao cậu không phát triển mảng ảo thuật của con bé trong khi đó là thiên phú của con bé? Tại sao lại phải thực hiện một nhiệm vụ Hạng A mà lẽ ra con bé không nên tham gia để bắt đầu rèn luyện các kỹ năng của mình? Sakura có khả năng kiểm soát chakra đáng kinh ngạc, con bé thông minh và vô cùng quyết tâm. Nếu cậu thực sự nhìn ra tài năng của con bé thay vì chỉ riêng thằng nhóc Uchiha thì Sakura đã bắt đầu luyện tập nghiêm túc ngay từ đầu và lập các kế hoạch; con bé chắc chắn có đủ thông minh để làm việc đó!"

Ánh mắt Kakashi trở nên lạnh lùng. "Bởi vì tôi muốn đội của mình tận hưởng cảm giác được làm trẻ con." Anh bắn trả. "Cậu thì không; con bé sẽ trở thành một cỗ máy giết người với mấy cái bài học của cậu!" jounin mất bình tĩnh, bước một bước cuối cùng, rút gọn khoảng cách giữa cả hai

Genma nao núng. "Đây là thế giới của shinobi." Anh nhấn mạnh. "Chúng không thể cứ mãi là trẻ con được, và chúng sẽ chết trước khi bước vào tuổi dậy thì nếu cậu cứ tiếp tục cái thứ nhảm nhí mà cậu gọi là dạy học này." Genma mắng. "Nhưng cậu cần hiều hơn về các gennin của mình; cuộc sống của chúng không thể chỉ là ánh nắng và cầu vồng được và Sakura biết, hơn thế, con bé chịu được nó!"

"Con bé đã nôn mửa khi hạ gục tên Suna-nin đó!"

"Đó là vì cậu chưa bao giờ để con bé chiến đấu như một shinobi! Làm sao cậu có thể mong đợi con bé quen với việc nhìn thấy máu khi cậu thậm chí chưa bao giờ để con bé tiếp xúc với máu?!"

"Tôi không muốn con bé đến gần nó!" Kakashi ngắt lời, nhưng anh tự cắt lời khi nhìn thấy vẻ hài lòng lo lắng trong mắt tokujo.

"À," Genma cuối cùng cũng lẩm bẩm, trầm ngâm và bình tĩnh hơn nhiều so với chỉ vài giây trước. "Tôi hiểu rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu."

Đôi mắt của Kakashi nheo lại trước nụ cười chế giễu trưng trên mặt Genma. "Cậu không nhìn thấy Sakura, Hatake. Thứ cậu thấy là cái bóng của cô gái Nohara kia."

Trong chốc lát, mắt Kakashi đỏ lòm, anh tiến về phía trước, chidori lấp ló trong tay và nhắm vào nụ cười tự mãn của tokujo, tay của Genma với lấy senbon tẩm độc của mình thì-

"Oi, lũ ngốc, bình tĩnh lại đi!" Giọng nói mạnh mẽ của Tsunade ra lệnh, khiến cả hai đứng im, Chidori của Kakashi biến mất. "Không tranh cãi hoặc cả hai sẽ bị đình chỉ trong thời gian bao lâu tùy ý ta, hiểu không?"

"Hai, Tsunade-sama." Genma lẩm bẩm, ân cần bước xuống và cất chiếc senbon của mình đi. Kakashi chỉ gật đầu, lùi lại một bước mặc dù con mắt hữu hình của anh vẫn nheo lại một cách nguy hiểm.

"Và Hatake, nếu ta thấy cậu xài chidori lần nữa trong thời gian hồi phục, ta sẽ tự mình-!"

"-Tsunade-hime, không cần thô thiển đâu." Jiraiya trêu chọc khi ông cũng bước vào phòng. "Tôi nghĩ việc họ tranh giành một cô gái thật đáng yêu. Nếu con bé lớn thêm chút thì hay rồi: hai người yêu nhau ghen tuông, tranh giành-!"

"Jiraiya, ông sẽ chịu chung số phận với Hatake nếu không câm mồm ngay lập tức." Tsunade rít lên trong khi nhéo sống mũi mình.

Sannin khôn ngoan im lặng. Tsunade bước tới chỗ cô bé tóc hồng đang nằm liệt giường, bàn tay của bà ban đầu phát sáng trắng rồi xanh đặt lên trán trước khi bà chọc nhẹ vào đó và lùi lại.

Trước sự ngạc nhiên của họ, đôi mắt cô bắt đầu di chuyển bên dưới mí, lông mày cô cau lại và cô chửi rủa khàn khàn trước ánh sáng đâm qua khe mắt đang cố hé ra. Sakura tay đưa lên che mắt, quay người sang một bên, lẩm bẩm điều gì đó về việc thức dậy trong phòng tối thay vì thế này, tại sao lại-

"Nhóc," Tsunade ngắt lời cô mặc dù khóe môi bà nhếch lên thích thú. "nhìn ta này."

Miễn cưỡng, Sakura quay về phía giọng nói và cố gắng mở mắt lần nữa, nhưng chúng mở to và hàm cô rớt xuống khi Tsunade hiện ra. Ánh mắt của cô lướt từ khuôn mặt của người phụ nữ đến khe ngực to chà bá lửa rồi quay trở lại khuôn mặt và dừng lại ở viên kim cương ở giữa trán bà.

"Em- nhưng- ngài- ít nhất ngài nên-!" cô lắp bắp, cau mày khi cố ép bộ não uể oải, nửa tỉnh nửa mê của mình làm một số phép tính cơ bản. "Ít nhất là năm mươi!" cuối cùng cô kêu lên mà không để ý đến cái nhíu mày của Tsunade. "Làm sao trông ngài như chưa quá hai lắm thế?"

Đôi mắt cô liếc nhìn những người khác trong phòng, chú ý đến ánh mắt giận dữ của Kakashi-sensei và vẻ mặt nhẹ nhõm của Genma cũng như cách người đàn ông tóc trắng dường như gần như không nhịn cười được.

Chờ đợi. Tóc trắng?

"Genma-san," cô gọi trước khi Tsunade có cơ hội đáp lại. Genma lầm bầm 'ừ, nhóc?' cô tiếp tục "tại sao hai Sannin huyền thoại lại tập trung trong phòng bệnh của cháu vậy?" Cô thận trọng hỏi.

(Kakashi cố gắng không để tâm việc cô gọi Genma thay vì mình. Anh liếc nhìn jounin tóc nâu và cau mày trước nụ cười tự mãn của anh)

"À, nhóc con, một trong những Sannin đó giờ đã là Hokage của nhóc, thể hiện chút tôn trọng đi." Anh trả lời dù trên mặt vẫn nở nụ cười. "Chỉ là, nhóc biết đấy, ta cảnh báo trước." Anh trêu chọc.

Sakura cau mày khi đôi mắt cô lướt qua giữa hai Sannin. "Hokage? Nhưng..." cô cau có khi tâm trí say xỉn của cô không chịu làm việc nhanh như cô cần. "Nhưng Jiraiya-sama đã từ chối làm Hokage ngay từ đầu, sao ông ấy lại thay đổi quyết định? Và Tsunade-sama đã cắt đứt mọi quan hệ với Làng từ hai mươi năm trước...vậy tại sao...?" cô đang lẩm bẩm với chính mình, rõ ràng đang suy nghĩ thành tiếng nhưng dường như không nhận ra điều đó nên cô không nhận ra khi cái nhìn cáu kỉnh của Tsunade chuyển sang ngạc nhiên trong khi Jiraiya có vẻ trầm ngâm.

"Bởi vì ta đã thua cá cược với thằng nhãi tóc vàng nên phải quay lại đảm nhận vị trí mà ta không bao giờ mong muốn." Tsunadetrả lời. "Và Jiraiya thì đơn giản là không."

"Maa, Hime, đau lắm đó, biết không hả?" Sannin trêu chọc và Sakura phải cố gắng thuyết phục bản thân rằng thứ biểu cảm trên khuôn mặt ông không phải là bĩu môi. Bởi vì... chỉ là không, ew.

"Cháu bất tỉnh bao lâu rồ-?" Cô đột nhiên hỏi, đôi mắt mở to. "Trận chiến-! Chuyện gì đã xảy ra thế?" và cô nhăn mặt, đưa tay lên đỡ gáy. "Và sao em có cảm giác như ai đập búa vào đầu mình vậy?"

Genma khịt mũi. "Bởi vì Iwashi nói đó chính xác là những gì đã xảy ra." Anh thì thầm, và đôi mắt ngọc lục bảo mở to.

"Iwashi-san!" cô kêu lên, "Và Tonbu-san! Họ có ổn không? Có chuyện gì xảy ra với họ không?"

"Ta sẽ lo lắng cho sức khỏe của em trước khi lo lắng cho người khác, Sakura-chan." Kakashi-sensei trả lời và Sakura tò mò nhìn anh. Gần như vô thức, đôi mắt cô liếc nhìn Genma-san, người mỉm cười nhẹ và lắc đầu.

"Cả hai đều ổn và mong nhóc sớm khỏe lại. Nhóc khiến họ khá sợ hãi." Anh trấn an cô và Sakura mỉm cười, nhẹ nhõm.

"Em có thể rời viện khoảng một hoặc hai ngày nữa." Tsunade tuyên bố. "Ta muốn em đến văn phòng của ta sau một tuần nữa." Bà nói. "Nếu em đến muộn, thì nhiệm vụ cấp D trong vòng 1 tháng."

Nói xong, bà bước ra ngoài, Jiraiya theo sát bà, vẫy tay chào tạm biệt cô.

Đôi mắt Sakura lướt từ Genma-san sang Kakashi-sensei, nhưng trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì thì jounin tóc bạc cũng chiếc mất, bằng shunshin.

Sakura nhìn Genma, có chút tổn thương và bối rối, cố gắng chống lại sự run rẩy ở môi dưới. "Cháu... Kakashi-sensei có giận cháu không?" cô lặng lẽ hỏi, giọng cô ấy nhỏ hơn nhiều so với Genma trước đây. Anh chống lại cảm giác muốn lao ra hoặc co rúm người lại và thay vào đó ngồi trở lại ghế.

"Không nhóc, nếu có thì cậu ta đang giận ta." Anh đảm bảo, ham muốn chạy trốn của anh chỉ tăng lên khi mắt cô trở nên long lanh.

"Nhưng thầy ấy giận ngài cháu phải không?" và Genma nguyền rủa sự thật rằng con bé này vẫn nhạy cảm như vậy trong khi nó vừa tỉnh dậy mười phút trước. Sự im lặng của Genma-san đã tự nói lên điều đó và Sakura thở dài. "Cháu xin lỗi." Thay vào đó, cô lẩm bẩm, gửi cho Genma-san một cái nhìn tội lỗi.

Tokujo khịt mũi trước lời nói của cô. "Vì? Đến lúc Hatake nhận được bài học của cậu ta rồi." Anh càu nhàu, tìm một kiểu ngồi thoái mái hơn - nếu có thể tìm được một tư thế 'thoải mái' trên ghế bệnh viện - và thở dài. "Nhưng giờ cậu ta đã đi rồi, ta đảm nhận trách nhiệm theo dõi nhóc trong ba tuần, vậy nên tốt nhất nhóc nên ngồi im lặng và lắng nghe vì, uh, có khá nhiều viêc."

Sakura gật đầu và Genma thở dài,

Khi anh nói xong, Sakura không thể tin vào tai mình. Sandaime... đã hi sinh? Bị giết bởi chính tên đã theo cắn Sasuke trong rừng? Đó là mục đích của khối liên minh chống lại Konoha ư?

(Cô nhận ra Genma-san nói rằng Suna đã bị Orochimaru thao túng khi giết Kazekage của họ, nhưng điều đó chẳng an ủi chút nào; tự gọi là đồng mình mà lại chống lưng cho những kẻ giết Hokage).

Đáng sợ hơn nữa là Naruto và Sasuke đã phải đối đầu với một vĩ thú? Sakura há hốc mồm không thể tin được – cô không hiểu rõ lắm về vĩ thú, nhưng ngay cả cô cũng biết rằng gennin chẳng có cửa đấu lại một cái đuôi của bọn vĩ thú. (Việc cả hai sống sót càng khiến cô tin rằng cô là đứa vô dụng nhất trong cái tổ đội quái vật này.)

Sau đó, Genma-san nói rằng hai tên tội phạm khác đã khiến cả Kakashi và Sasuke nhập viện. "Kakashi lẽ ra vẫn chưa được phép đi lại, và thẵng nhãi Uchiha vẫn đang nằm liệt giường."

Sakura cũng nhận ra rằng cô đã bỏ lỡ tang lễ của Sandaime và cơ hội để tỏ lòng kính trọng với tất cả những shinobi hi sinh trong trận chiến, khiến cô càng thấy khó chịu vì mình đã gục quá sớm, quá lâu, và cô thề sẽ đến bia tưởng niệm ngay khi ra viện

"Ồ," Genma-san nói thêm, nhớ ra điều gì đó. "nhóc nhớ tên Suna-nin bị nhóc chém để cứu ta không?"

Sakura nghẹn ngào trong cổ họng nhưng cô gật đầu; làm sao cô ấy có thể quên được?

"Anh ta còn sống." Tokujo thông báo, và có điều gì đó nhẹ nhõm tràn ngập cô. "Anh ta sẽ tàn tật và có thể bị buộc phải giải ngũ, nhưng vẫn sống."

"Cảm ơn ngài đã cho cháu biết." Cô thì thầm, mỉm cười biết ơn với chàng trai tóc nâu và cố gắng truyền tải tất cả lòng biết ơn của mình chỉ bằng biểu cảm đó. "Chỉ thế thôi à?" cô lặng lẽ hỏi khi Genma-san không trả lời.

Cô không ngờ anh đột nhiên trông già đi cả chục tuổi hay tiếng thở dài của anh nghe có vẻ đau khổ đến vậy.

"KHÔNG." cuối cùng anh thì thầm, và khi mắt anh ngước lên nhìn cô, Sakura giật mình nhận ra nỗi đau buồn trong đó. "KHÔNG. Sakura-Ta rất xin lỗi-"

Bụng Sakura quặn thắt.

Chưa bao giờ, trong suốt những tuần họ biết nhau, Genma-san gọi tên cô. Luôn luôn là 'nhóc' hoặc 'nhãi con' và Sakura chấp nhận việc coi chúng như những thuật ngữ yêu thương, vì vậy cô đã quen với chúng. Nghe tên cô từ miệng tokujo giống như một điềm xấu hơn là một điều may mắn.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" cô yếu ớt hỏi, giọng cô đột nhiên khô khốc.

Genma-san đưa tay lên che mặt, nhắm mắt lại một lúc. "Triệu hồi thuật." Anh lẩm bẩm. "Một con rắn ba đầu khổng lồ, chắc chắn là của Orochimaru. Nó được triệu hồi ngoài cổng làng để không ai nghi ngờ, nhưng sau đó... nó đã vào được Làng." Sakura nín thở. "Nó quá lớn và không thể bị đánh bại bởi vài ba shinobi và những nhẫn thuật cơ bản, bất kể mạnh đến đâu. Trước khi những shinobi đủ năng lực tập hợp lại, nó đã tàn phá khu dân sự."

Sakura cảm thấy như mình vừa nuốt phải đá. KHÔNG...

"Genma-san..." đôi mắt cô rơi vào bó hoa đơn độc bên giường và chỉ có một bộ đồng phục trên ghế đẩu, không có bộ váy bình thường của thường dân. Không không không!

"Genma-san... bố mẹ cháu...?" cô không thể ngừng suy nghĩ, cổ họng cô đột nhiên nghẹn ngào nước mắt khi cô nhìn tokujo, hy vọng trái ngược với hy vọng, cầu xin anh nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh lắc đầu, đôi mắt anh ẩm ướt lạ lùng. "Họ đang ở nhà, có lẽ họ thậm chí còn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra-" Genma tự cắt ngang. "Nhà em đã bị san bằng, Sakura." Anh chờ đợi, để cô chấp nhận hàm ý của những lời đó.

"KHÔNG -!" Sakura thậm chí còn không nhận ra rằng chính cô là người đã hét lên. Giọng nói của cô rất thô, rất đau lòng, không phải của cô nhưng cô không tập trung vào nó. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô và những tiếng nức nở hành hạ cô nhưng cô vẫn bám lấy hy vọng. "Có- có khả năng họ đã thoát được!" cô nấc lên. "Họ có thể đã thoát ra ngoài, ngài không biết đâu-!" nhưng cô ngừng nói trước cái nhìn đau buồn mà Genma-san dành cho cô.

"Ta đã đến nhà nhóc một ngày sau trận chiến để thông báo rằng nhóc đã bị thương nhưng họ không cần lo lắng quá." Anh ngừng lại và ho. "Thi thể - chúng được đặt trên đường phố." Anh nhắm mắt lại trước tiếng nức nở đau lòng thoát ra từ kunoichi nhỏ. "Cả khu phố đều như vậy. Ta... ta chắc chắn đã nhận định được các thi thể. Ta rất xin lỗi."

Trong một lúc, Sakura vẫn đứng yên.

Và rồi cô gục xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và những tiếng nức nở đau khổ, dữ dội làm tan nát thân hình nhỏ bé của cô, một câu thần chú sụt sịt không, không, làm ơn, không, ôi chúa ơi, đừng thoát khỏi cô sau mỗi tiếng nức nở. Trước khi anh kịp đoán ra, Genma đã đứng dậy khỏi ghế và ngồi cạnh cô gái, vòng tay qua vai cô và kéo cô vào lòng, để cô khóc trong chiếc áo khoác mỏng của anh trong khi anh thì thầm những lời an ủi vô nghĩa vào tóc cô.

Họ quên mất thời gian, nhưng đến một lúc nào đó, Sakura thiếp đi, kiệt sức vì khóc.

-

Khi tỉnh dậy, Genma-san đã trở lại ghế, và mặc dù nỗi đau vẫn còn nguyên trong tâm hồn nhưng đôi mắt cô đã rơi hết nước mắt.

"Ngài nói nhà cháu bị san phẳng." Cô thì thầm, giọng cô nghe ướt át và vỡ vụn đến tận tai. "Cháu... Genma-san, cháu không còn nơi nào để đi" Cô ho để hắng giọng. "Cháu chính thức trưởng thành khi tốt nghiệp nên cháu sẽ không được chào đón ở trại trẻ mồ côi, cháu không có người thân sống ở Konoha cũng không có tiền tiết kiệm; Cháu không có nơi nào để ở."

Lần đầu tiên kể từ khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện, Genma-san nhìn cô như trước đây; trong sự hoài nghi đầy mỉa mai. "Nhãi con, nhóc bị ngốc sao?" và Sakura thậm chí còn không có thời gian để vui mừng vì biệt danh cũ đã quay trở lại, cũng không có thời gian để phẫn nộ trước câu hỏi. "Nhóc vừa mất cha mẹ – nhóc thực sự nghĩ rằng ta sẽ để nhóc nhong nhong ngoài đường thay vì về nhà ta à?"

Sakura mở to mắt nhìn anh, anh lắc đầu mặc dù trên môi anh nở một nụ cười nhẹ. "Ta còn một phòng trống mà nhóc có thể sử dụng và căn hộ của ta đủ rộng cho hai người, ít nhất là cho đến khi quá trình xây dựng lại hoàn tất."

Nhưng sau đó, bông hoa hồng lại một lần nữa trở nên ủ rũ. "Cháu không thể áp đặt ngài như vậy được, Genma-san." Cô phản đối, đôi mắt nhìn xuống. Cô không ngờ Genma-san sẽ đột nhiên khịt mũi và đánh vào sau đầu cô.

"Nếu nhóc dám nghĩ như thế lần nữa, ta sẽ bắt cậu chạy một trăm vòng quanh Konoha ngay khi được thả ra khỏi đây, thời gian hồi phục thật chết tiệt." Anh đe dọa, và Sakura cảm thấy một nụ cười nhỏ nhưng chân thành hiện lên trên khóe môi cô. Nỗi đau buồn của cô vẫn còn đó và sẽ còn đó rất lâu, nhưng cô rất biết ơn người đàn ông trước mặt, một cách kiên quyết.

"Được rồi." Cô thì thầm, đôi mắt đầy hy vọng. "Cháu muốn sống với ngài."

-

Khi được xuất viện vào ngày hôm sau, Sakura nhất quyết muốn quay lại ngôi nhà cũ của mình, chỉ để nhìn lại lần cuối. Genma đứng cạnh cô như một cái bóng kiên định, ủng hộ và thấu hiểu và Sakura không thể diễn tả bằng lời rằng cô biết ơn anh đến chừng nào, dù cô cảm thấy thật tội lỗi vì đã độc chiếm thời gian của anh.

Sakura lại thổn thức. Chỉ có bụi hồng nhỏ ở sân trước mới giúp cô biết rằng đống gạch vụn trước mặt chính là tổ ấm của cô. Cô hình dung chiếc bàn bếp bên dưới hàng tấn mảnh vụn và bê tông. Cô đứng đó một lúc, ngâm mình trong đó, trước khi thở dài và dụi dụi mắt, đểtiếng nức nở có thể thoát ra. Cô gật đầu với Genma-san và họ đi về phía nghĩa trang, dừng lại ở cửa hàng hoa Yamanaka trên đường.

Mẹ Ino đứng sau quầy và mỉm cười với Sakura, ngạc nhiên vìthấy cô ở đó. Nhưng nụ cười tắt dần khi Sakura chọn những bông hoa cô muốn mua, khiến Genma-san bối rối: hoa cúc trắng, hoa huệ và hoa hồng trắng, với một bông hồng đỏ thẫm duy nhất ở giữa. Mẹ Ino lặng lẽ sắp xếp vàtrang trí bó hoa thật khéo léo đến mức Sakura gần như mỉm cười, nhưng người phụ nữ lắc đầu khi kunoichi nhỏ đưa tiền để bọc bó hoa.

"Sakura-chan... ai?" thay vào đó bà hỏi.

Sakura lẽ ra phải biết những lựa chọn đặc biệt của mình sẽ không lọt qua mắt người phụ nữ, đặc biệt khi con gái bà là người đã dạy Sakura ý nghĩa của từng loài hoa khi họ còn nhỏ. Nuốt xuống cục nghẹn chợt dâng lên trong cổ họng, cô thì thầm,

"Bố mẹ cháu, Yamanaka-san." Trước khi kịp nhận ra, Sakura thấy khuôn mặt của mình bị di vào ngực bà trong một cái ôm thật chặt.

"Ta rất tiếc, Sakura-chan." Bà thì thầm vào tóc cô. "Con biết con luôn được chào đón tại nhà chúng ta nếu con cần."

"Cảm ơn, Yamanaka-san." Sakura thì thầm đáp lại, vô cùng biết ơn.

Cô chộp lấy bó hoa và rời khỏi cửa hàng, cảm ơn Genma-san đã đợi cô và đi về phía nghĩa trang. Tokujo nhún vai. "Không có gì. Nhóc biết bà ấy à?"

Đến lượt Sakura nhún vai. "Cháu từng là bạn thân nhất của con gái bà ấy" Cô tiết lộ, cảm thấy có chút u sầu.

"'Từng'?" Genma-san nhắc lại, nhướn mày.

Sakura vừa nhìn về phía trước vừa hồi tưởng. "Ino – đó là con gái bà ấy – thực ra đã 'yêu' một chàng trai trong lớp bọn cháu, Sasuke. Tuy nhiên, rất nhiều cô gái khác cũng vậy, cháu không nghĩ nó có thực sự là yêu hay không. Gen nhà Uchiha khá tôt" Cô nhún vai và cười nhẹ trước ánh mắt hoài nghi của Genma-san. "Cô ấy nổi tiếng, kunoichi hàng đầu và tất cả những thứ đó. Cháu... cô ấy là tất cả đối với cháu, người bạn đầu tiên và thân nhất của cháu, nhưng bằng cách nào đó bọn cháu đã để tình cảm dành cho Sasuke phá hoại tình bạn đẹp của bọn cháu"

"Nhóc có định sửa nó không?" Genma-san hỏi.

"Có lẽ." Sakura đồng ý. "Chỉ là không phải bây giờ. Cháu vẫn còn nhiều thứ để giải quyết" Cô lẩm bẩm, nghĩa trang cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Có rất nhiều ngôi mộ mới, ngay cả cô cũng bất ngờ, nhưng mắt cô liếc từ cái này sang cái khác cho đến khi chúng dừng lại ở hai cái tên quen thuộc đến đau lòng ngay cạnh nhau ở rìa nghĩa địa:

Haruno Mebuki

Haruno Kizashi

Sakura quỳ xuống trước bia mộ và bật ra một tiếng nức nở khô khốc. Cô đặt những bông hoa giữa các ngôi mộ và cúi đầu cầu nguyện. Nói xong, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

"Nhóc muốn ta rời đi không?" Genma-san lặng lẽ hỏi, quay người rời đi, nhưng Sakura lắc đầu.

"Nếu ngài không phiền, cháu thực sự muốn ngài ở lại hơn." Cô thì thầm; sự hiện diện của anh thật dễ chịu, bất chấp im lặng bao trùm xung quanh họ. Vì vậy, anh ở lại, và họ quỳ cạnh nhau, nhìn vào hai ngôi mộ cho đến khi mặt trời khuất sau đường chân trời và Sakura rùng mình vì lạnh.

"Nào, đi thôi." Genma-san phá vỡ sự im lặng, và Sakura ngoan ngoãn đứng dậy, rũ bỏ sự cứng đờ trên cơ bắp. "Tsunade-sama sẽ giết ta nếu nhóc bị cảm lạnh ngay khi vừa được xuất viện."

Sakura không cười, nhưng có một nụ cười chân thành trên khuôn mặt cô ấy, và khi Genma-san cúi xuống hái một bông hoa thuỷ tiên vàng trên mặt đất và tặng cô ấy, nụ cười rộng dần, mọi cử chỉ đều được cô ghi nhớ.

Những gì cô đã mất sẽ không bao giờ được trả lại hay thay thế, nhưng cô cũng đạt được điều gì đó trong khoảnh khắc đó, điều mà cô có cảm giác sẽ tồn tại trong nhiều năm tới.


-


"Anh không cố ý chửi thằng Kakashi đâu nhưng mà cái bản mặt thằng này nó ngứa đít quá nên cự lộn tí hê hê" - Genma Shiranui đã trả lời phỏng vấn của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro