VI. Hậu quả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi Genma-san khuyên cô đến bệnh xá để kiểm tra tay thì cơn đau đến điếng người từ vết thương mới lấn át dòng adrenaline vẫn còn tuôn trào của cô từ đầu trận chiến. Sakura phải dừng bước và nhét các đốt ngón tay còn lành lặn vào miệng để ngăn tiếng hét đau đớn của mình.

Cô dám chắc Temari đã đập nát gần hết xương ở tay trái và nó đau hơn bất cứ thứ gì cô từng trải qua trước đây. Cộng với việc shinobi hoạt động dựa vào tay nhiều hơn các bộ phận khác trên cơ thể khiến cô cảm thấy khó chịu và cô nhận ra mình bắt đầu thở gấp.

Ôi trời, nếu tay mình không lành được thì sao? Vết thương trông nghiêm trọng quá! Lỡ mình không dùng được tay để kết ấn nữa? Mình chỉ là một genin. Mình không thể không tham gia nhiệm vụ vì không thể sử dụng nhẫn thuật! Mình sẽ trở nên vô dụng ôi chúa ơi tại sao lúc đó mình lại không chịu thua chứ-!

"Này!" một giọng nói sắc bén ngăn được sự hoảng loạn bên trong cô và đột nhiên cô phải đối mặt với một đôi mắt màu hoa cà lạnh lùng tuy có viền hơi đỏ.

"Cậu cần phải thở. Thở đi" Chàng trai tóc nâu ra lệnh, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô. Sakura phải nỗ lực rất nhiều mới có thể bình tĩnh lại để lắng nghe, nhưng khi cô buộc mình hít một hơi thật sâu, có cảm giác như cuối cùng cũng thoát được thay vì chết chìm. Ánh mắt chàng trai dịu đi đôi chút rồi hỏi: "Cậu có muốn tôi gọi bác sĩ không?"

Sakura gật đầu, gần như ú ớ to khi anh quay gót và biến mất ở góc đường. Chàng trai quay lại ngay tức khắc và Sakura đã bình tĩnh lại đủ để nhận ra rằng dáng người của anh thật hoàn hảo.

"Họ sẽ có mặt ở đây trong giây lát." Anh thông báo và Sakura gật đầu biết ơn.

"C-cảm ơn." Cô lắp bắp, vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cơn hoảng loạn.

Cậu bé gật đầu trước khi liếc nhìn bàn tay bị thương của cô.

"Đó là một trận chiến hay." Anh lơ đãng lẩm bẩm, mắt dán chặt vào những mảnh xương gãy. "Tôi không biết rằng ở Konoha có một gia tộc chuyên về Thổ độn đấy."

Khi ánh mắt anh gặp mắt cô, ẩn chứa một chút tò mò và Sakura cảm thấy mình đỏ mặt.

Đẹp trai vaiz.

Có lẽ cô hơi kiệt sức và mê sảng.

"Không có đâu." Sakura buột miệng. "Hoặc ít nhất, gia đình tớ thì không."

Chàng trai là nhướng lên một – bóng mượt, hoàn hảo, tại sao anh ấy lại xinh đẹp đến thế – lông mày, nét ửng hồng của Sakura đậm hơn và cô cố nói rõ ràng với một tiếng rít nhẹ; "Cha mẹ tớ là dân thường!"

Sakura không bỏ lỡ cách đôi mắt anh hơi mở to nhưng anh chỉ gật đầu trầm tư. Trước khi anh và Sakura kịp nói gì nữa, ba nhân viên y tế xuất hiện, hai người mang cáng ở giữa. Khoảnh khắc chàng trai chỉ gật đầu với cô và quay người rời đi – (Sakura thề sẽ đấm cho bản thân tỉnh ngộ vì cái thói mê sảng hoặc gào thét vì quá căng thẳng) – cô gọi to;

"Đợi đã!"

Chàng trai miễn cưỡng dừng lại, mặc dù không quay lại đối mặt với cô, cô vẫn tiếp tục, "Tớ chưa biết tên của cậu!"

Trên mặt anh hiện lên một tia nhếch mép, anh quay lại nhìn cô. "Tôi là Hyuuga Neji."

Sau đó, anh mất dạng và Sakura được các bác sĩ đưa đi.

Khi cánh tay đã được băng bó và được các bác sĩ trấn an rằng cô sẽ vẫn cử động nó được, Sakura cuối cùng cũng nghĩ ra gì đó:

Anh ta là cái tên đã rao giảng cả đống bài học về số phận và định mệnh cho Naruto và sau đó không ai khác ngoài Naruto là người đá văng anh ra chuồng gà.

Trong thâm tâm, Sakura tuyệt vọng.

Sao trai đẹp toàn là mấy thằng lập dị khốn nạn thế chứ?

Nhưng mà nhen, sự thật là anh đã khen ngợi cô - ừm, thật ra là khen trận so tài của cô nhưng vẫn vậy - cuối cùng cũng được công nhận và cô chắc chắn rằng khuôn mặt mình cũng đang hồng như tóc cô vậy

Nguyền rủa mấy tên đẹp trai quá!

-

Cô được xuất viện đúng lúc trận chiến của Shikamaru với ninja Oto kết thúc, và Sakura phải thừa nhận, cô rất ấn tượng. Cô đã nhờ Naruto quan sát kĩ càng và tường thuật lại cho cô, và cậu thật sự làm vậy với một tâm trạng cực kì háo hức, và Sakura miễn cưỡng thừa nhận rằng Shikamaru là một thiên tài đằng sau cái thói lười chảy thây của cậu ta. Genma-san đã lưu ý rằng đó là một đặc điểm tính cách cố hữu của người Nara, nhưng nghe về nó chẳng là gì so với việc tận mắt nhìn thấy nó.

Và sau đó, khi cô đang nhai ngấu nghiến thanh protein với hy vọng đẩy nhanh quá trình nạp lại lượng charka dự trữ của mình, Shikamaru đã nhanh chóng bắt được ninja âm thanh bằng bóng của cậu, và Sakura vừa thích thú vừa khó chịu vì cậu lợi dụng bức tường do cô tạo ra và những lỗ hổng do trận chiến của Naruto với Neji để lại nhằm tăng vị trí hoạt động của nhẫn thuật.

Cô giễu cợt, đã là kẻ ăn bám lười biếng, thì luôn là kẻ ăn bám lười biếng, dù là thiên tài hay không.

Shikamaru sau đó đã liều lĩnh bỏ cuộc, lấy lý do là 'chakra sắp hết' và việc một tai cậu đã điếc tạm thời để biện minh.

Sakura tức tối. Thật là rắ-!

Có vẻ như phần còn lại của khán giả cũng thất vọng y xì cô.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì, Sakura trầm ngâm; mặc dù, thực sự, thật thông minh khi cậu ấy chọn bỏ cuộc. Cậu ấy sẽ phải đấu với mình nếu thắng và mình mất nhiều thời gian để hồi phục hơn cậu ta, không nhiều nhưng vẫn đủ để tạo nên sự khác biệt. Và mặc dù mình ghét phải thừa nhận, cậu ta có thể lập kế hoạch trước mình mười bước, nhưng Shikamaru vẫn sẽ không cóđể chống lại naginatai của mình nếu mình tung nó ra như một chiến thuật mới. Và Genma-san đã nói rằng genin vẫn có thể được thăng chức nếu thể hiện phẩm chất của một chunin ngay cả khi không thắng trận đấu. Kể cả vậy thì Shikamaru cũng từng nói là cậu cóc quan tâm mấy cái việc thăng chức mà...

Cô nhìn chằm chằm vào Nara với đôi mắt mở to và tự nhiên thấy tôn trong cậu. Vậy ra cậu ta thực sựmột thiên tài lười biếng. Thật mâu thuẫn quá đi.

Tuy nhiên, chưa đầy một giây sau khi Dosu và Shikamaru dọn dẹp đấu trường, một cơn lốc xuất hiện giữa sân đấu, và khi gió ngừng thổi, hai thành viên khác của đội 7 xuất hiện, dù hơi màu mè nhưng cũng được coi là ngoạn mục.

Sasuke-kun và Kakashi-sensei.

Cô mừng rỡ, nhưng xìu lại khi Genma-san dường như không vui vẻ gì lắm trước sự xuất hiện của Uchiha; hoàn toàn ngược lại - anh cứng rắn ra lệnh cho thầy cô tìm cho mình một chỗ trên khán đài trong khi anh gọi Gaara xuống để bắt đầu trận đấu đã bị trì hoãn khá là lâu.

Nhưng sự chú ý của Sakura chuyển hướng đến Shikamaru đang trở về hàng ghế của mình và cô nhăn mặt khi Naruto ngay lập tức lao vào cậu với hàng tá lời buộc tội là quá lười biếng, tung nắm đấm vào đầu Nara và la oai oái. Sakura bực mình giáng một cú đấm vào sau gáy đồng đội của mình khiến cậu im bặt bĩu môi, sau đó, mắt cô nhìn vào Shikamaru, không một lời mà ra hiệu cậu về phía bên cạnh mình, né cái mồm to tổ bố của Naruto và cách xa các Anh Chị Em Kazekage khác càng tốt. Nara không nói gì mà chỉ làm theo, ngồi xuống cạnh cô và hướng sự chú ý trở lại đấu trường.

Sau vài giây, Sakura phá vỡ sự im lặng, "Thông minh ," cô khen ngợi, mắt không rời khỏi sân chiến. "lười biếng nhưng thông minh."

Cô nhận thấy Shikamaru đang liếc nhìn mình và lặng lẽ giải thích.

"Có thể cậu thực sự hết charka, nhưng hơn thế nữa, cậu còn có một vài điều chưa rõ cần giải thích." Cô lẩm bẩm, cuối cùng cũng quay mặt về phía anh, gần như giật mình trước cái nhìn tính toán đang chào đón mình, nhưng vẫn tiếp tục. "Và có lẽ cậu chưa hình dung được cách đối phó với bukijutsu."

Ánh mắt Shikamaru trở nên sắc bén. "Tớ không nghĩ mình cần biết cách đối phó khi đã sẵn sàng ngồi ở đây."

Ngụ ý tôi sẽ không cần biết cách đối phó nó từ một tháng trước rồi trong giọng nói của anh và Sakura nhún vai, nở nụ cười nửa miệng.

"Cậu đã làm những gì phải làm." Sakura trả lời với một nụ cười bí ẩn, khiến Shikamaru khịt mũi.

Cô nghĩ mình nghe thấy tiếng càu nhàu đồ con gái phiền phức nhưng cô không thể chắc chắn. Cho rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, cô quay lại xem trận đấu.

Có vẻ như tháng huấn luyện của Sasuke-kun tập trung hầu hết vào thể thuật và tốc độ như Lee, và dù rất ấn tượng nhưng Sakura không thể ngăn được vị đắng hình thành trong miệng.

Nó chỉ... thật không công bằng.

Và rồi, khi lớp cát xung quanh Gaara rơi xuống, tất cả địa ngục tan vỡ.

Sakura cảm thấy một cơn mệt mỏi gần như khiến cô trượt chân và cô bám chặt vào lan can để tiếp tục đứng. Sau đó, cô buộc đầu óc mình phải hoạt động bất chấp cơn choáng dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy và mí mắt nặng trĩu, cô nhận thấy một dòng chakra kì lạ xâm nhập vào dòng chảy của mình.

Ảo thuật... cô suy nghĩ yếu ớt. 

Ảo thuật! Kai!

Ngay lập tức, cơn buồn ngủ biến mất và cô nhanh chóng đánh giá xung quanh.

Có vẻ như... có vẻ như Konoha đang bị tấn công.

Có hàng tá ninja mặc trang phục ngoại quốc đang tấn công các jounin ở Konoha, và Sakura căng thẳng. Sau đó, Chị Em Kazekage nhảy xuống đấu trường, tóm lấy Gaara gần như bất tỉnh và mang cậu ta ra khỏi khung cảnh hỗn loạn, biến mất qua bức tường.

Sasuke-kun ngay lập tức lao theo họ, và Sakura gần như hét lên khi hai thanh kunai nhắm về phía Sasuke, thẳng và chính xác. Vào giây cuối cùng, chúng bị chệch hướng và Sasuke-kun dễ dàng leo qua bức tường.

Nhưng sự chú ý của Sakura lại đổ dồn vào hai người còn lại trên đấu trường - Genma-san và người đàn ông mà cô (muộn màng) nhận ra chính là sensei của gennin Suna. Khuôn mặt ông cau có và đáng sợ, và tất cả sự giận dữ đều đổ dồn vào vị jounin tóc nâu. Và rồi ông ta lao tới Genma, và Sakura di chuyển trước khi cơ thể cô bắt kịp hành động của mình, đôi tay cô nhanh chóng kết ấn để mở phong ấn naginata, tâm trí lặp đi lặp lại một điều duy nhất không phải Genma-san, làm ơn, không được để Genma-san bị thương, lạy Kami-! như một câu thần chú.

Cô tiếp đất không một tiếng động, phớt lờ đôi mắt mở to của Genma-san khi anh nhìn thấy cô, và di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, mong muốn bảo vệ anh như một bàn tay đẩy cô về phía trước, cô thoắt hiện phía sau Suna-nin, và với charka chảy qua cánh tay và bao bọc lây vũ khí của mình phát sáng màu xanh da trời, cô chém vào lưng người đàn ông, dồn tất cả sự tức giận, sợ hãi và tuyệt vọng vào đòn tấn công.

Ông ta ngã xuống đất vô hồn như một cái xác, vết chém thô bạo trên lưng xẻ từ vai trái sang hông phải và chảy máu đầm đìa.

Tay Sakura co giật và đánh rơi thanh naginata. Cô khuỵu xuống và nôn mửa bên cạnh thân hình đổ rạp của người đàn ông, run rẩy.

"Nhóc, này, nhóc con, thở đi!" Genma-san ngay lập tức đến bên cạnh cô, tay anh đặt trên vai cô. Sakura dùng mu bàn tay quẹt miệng và ép mình đứng dậy, và tokujo đỡ lấy cơ thể lắc lư không vững của cô. Ánh mắt anh lo lắng nhưng miệng lại kiên quyết, tức giận và la mắng. 

"Nhóc có sao không?"

Sakura gật đầu, quay đi khỏi cái xác trên mặt đất. Cô không biết liệu ông ta đã chết hay chưa, nhưng cô không muốn biết. Vũng máu tràn ra trên mặt đất, đậm hơn, tanh hơn

"Genma-san... chuyện gì đang xảy ra thế?" Sakura thì thầm, hầu như không nghe thấy gì trong sự hỗn loạn của trận chiến, nhưng cô không thể nói to hơn được

"Ta nghĩ Oto và Suna đã hợp lực để xâm chiến Konoha." vị tokujo lẩm bẩm, im lặng không kém và Sakura rùng mình.

"Cháu... cháu có thể làm gì được không?" Sau một lúc cô hỏi, cảm thấy tội lỗi dâng lên vì đã giữ chân một jounin bên cạnh mình trong khi những người khác đang chiến đấu hết mình

"Nhóc suýt dính ảo thuật, phải không?" Genma-san hỏi, giọng anh bình tĩnh và vững vàng hơn nhiều so với cảm giác của Sakura. "Ta muốn nhóc lên khán đài và loại bỏ những người có khả năng là kẻ thù; giúp quân ta phá ảo thuật. Nhóc giỏi ảo thuật, nhóc sẽ ổn thôi, và nó sẽ giúp nhóc tránh khỏi làn đạn trực tiếp."

Sakura gật đầu, nhưng không thể ngăn mình hỏi, "Và... còn ngài thì sao?"

Genma-san bắn cho cô một nụ cười toe toét trấn an, nhưng lại bất thành. "Ta sẽ ổn thôi – dù sao thì ta cũng sẽ cố gắng hết sức."

Và rồi, Sakura thực sự không thể ngăn mình lại được. Cô quàng tay qua vai người đàn ông và siết chặt, lắp bắp vào cổ áo anh; 

"Ngài không được phép chết, hứa nhé?" và cô lùi ra trước khi anh kịp đáp lại và nhặt thanh naginata của mình lên, biến mất trong trận hỗn chiến để làm nhiệm vụ anh giao cho cô.

Cô đã bỏ lỡ câu trả lời của Genma 

"Nhóc cũng vậy."


-


Nhưng Kakashi thì không.

Anh tìm đến kẻ địch, tin rằng Gai sẽ tự mình xử lý trong khi anh tập hợp những người có thể tìm để đuổi theo Sasuke. Thằng bé sẽ không, không thể tự mình xử lý jinchuuriki của Nhất vĩ và các đứa con của Kazekage khác, đặc biệt là sau khi đã sử dụng Chidori một lần.

Điều anh không ngờ tới là Sakura nhảy xuống đấu trường, không phải để đuổi theo Sasuke hay trốn đi, mà để sử dụng một vũ khí gần như cao hơn cô cả cái đầu, quá dễ dàng, và chém nó dọc lưng Suna-nin bằng sát khí chết người tuông ra từ ánh mắt kiên định của cô, không một chút quan tâm xem hắn ta sống hay chết sau khi ngã xuống.

Và rồi, anh nhìn cô vồ lấy Genma đầy lo lắng như thể cô không được ôm anh ta, như thể tên ninja ngậm senbon không có quyền đó.

Anh nhìn cô nhảy lên khán đài, biến mất giữa những cơ thể bất tỉnh và dòng người đã ngã xuống, đi thẳng vào trung tâm của cuộc xung đột mà anh biết; nếu Sakura còn chút lý trí, nếu cô hơi hèn nhát một chút, sẽ tránh né như tránh bệnh dịch.

Ánh mắt Kakashi hướng về Genma và sự bối rối của anh ngày càng lớn. Có phải thằng cha lười như hủi luôn trưng cái bộ mặt bất cần đời đang nhìn Sakura với vẻ mặt lo lắng tột độ không?

Nhưng Kakashi không có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó, vì không một giây sau Genma cũng biến mất trong đám đông, kunai và senbon lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

Lơ đãng, Kakashi đâm kunai trong tay vào mắt một Ninja Âm thanh và thúc cùi chỏ vào mũi một tên khác. Anh sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với cô học trò tóc hồng của mình một khi toàn bộ mớ hỗn độn này kết thúc.


-


Nghĩ lại thì, giúp đám người này thoát khỏi ảo thuật khá dễ - khi cô đứng giữa đám đông bất tỉnh, hầu hết đều là dân thường. cô nhận ra nó chẳng là gì. Lúc đầu, cô tìm đến những người vẫn mang túi hitai-ate hoặc kunai, nhưng đó chủ yếu là genin, nhờ họ giúp sơ tán nhóm người đến học viện.

"Suna và Oto đang tấn công Làng Lá. Nếu là genin, hãy giúp sơ tán Học viện. Nếu chunin trở lên, giúp đỡ các jounin chiến đấu."

Đến người thứ mười, một vài người cảm ơn cô rối rít, cũng có người quyết đoán làm theo. Sakura nhìn cậu trai còn trẻ, có bộ râu đen được cắt tỉa gọn gàng và mặc dù trông hơi non nhưng có vẻ tự tin.

"Em không cần ai ở lại bảo vệ mình à?" anh hỏi khi đứng lên và ngồi phía sau cô. 

Sakura cố gắng cúi xuống hết mức có thể để lòn lách giữa những băng ghế và chân của những người vẫn bất tỉnh, nhưng cô đứng thẳng lên và ném cho anh một cái nhìn hoài nghi khiến anh mỉm cười gượng gạo. 

"Tôi từng trong đội cận vệ của Yondaime. Tôi có xu hướng giỏi bảo vệ hơn là chiến đấu" Anh giải thích, lơ đãng ném hai kunai vào một Oto-nin đang chạy, nó găm vào đùi hắn và khiến hắn ngã nhào xuống cầu thang.

Hài lòng, Sakura ngập ngừng gật đầu và nở một nụ cười. 

"Vậy thì em đánh giá cao sự giúp đỡ của anh." 

Cô đồng ý và tiếp tục công việc của mình. Cô ngạc nhiên khi không ai chú ý đến việc cô đang làm, nhưng cô cho rằng jounin khiến các ninja địch quá bận rộn nên không để ý đến một genin non choẹt như cô, ngay cả khi cô có mái tóc màu hồng lố địch.

Lần đầu tiên, Sakura cảm ơn các vị thần vì vẻ ngoài yếu đuối, dễ bị coi thường của mình.

"Cảm nhận chakra đi, nó sẽ nhanh hơn việc đánh giá vẻ bề ngoài của họ để xem có phải là ninja không đó." Chunin khuyên cô và Sakura suýt đập vào trán khi đầu cô nhảy số.

Mình thật ngu ngốc.

"Em... em quên mất điều đó." Thay vào đó, cô nói và làm theo chỉ dẫn, bình tĩnh lại và thư giãn các giác quan.

Ở đó.

Cô nhảy xuống hai hàng ghế trước một người đàn ông khá to lớn với chòm râu dê nhỏ và một chiếc khăn rằn. Phía sau cô, chuunin kia khịt mũi chế nhạo. 

"Em mong đợi gì từ một giáo viên của học viện chứ." 

Khi Sakura kéo người đàn ông ra khỏi ảo ảnh và giải thích ngắn gọn, ông ta đứng dậy nhanh hơn cô mong đợi từ một người đàn ông to lớn như ông và, sau một lời cảm ơn nhanh chóng, ông lao đi.

"Anh biết ông ấy à?" Sakura hỏi chunin bên cạnh.

"Ừ," người đàn ông trả lời có phần thích thú. "Ông ấy là thầy của tôi hồi ở học viện, Funeno-san."

Sakura gật đầu, rồi quay trở lại với công việc của mình, cảm nhận được một ninja khác, vẫn bất tỉnh nhưng có lượng charka thay đổi liên tục khiến nao núng. Cô tiến về phía anh, vẫn cố gắng cúi thấp người, gần như cúi mặt xuống vì trước đó cô đã không nhận ra anh: anh có băng che mắt.

Chuyền một lượng nhỏ chakra để phá vỡ dòng chảy, cô chỉ có đủ thời gian để nói 

"Oto và Suna đang-" trước khi miệng anh ta co giật và đột nhiên, Sakura bị đẩy xuống đất, nặng nề khuỵu gối và trầy xước lòng bàn tay vừa mới lành của mình, cô nhăn nhó trước cơn đau. Nhưng khi nhìn lên, cô nhìn thấy người đàn ông đó vung một con dao vào bụng Oto-non trong khi tay còn lại đỡ thanh katana đang lao đến. Cô vừa choáng váng vừa thích thú khi anh vặn con dao và kéo nó lên trên, xuyên thủng kẻ thù, rồi buông tay và người đàn ông rơi xuống như cọng cỏ èo oặt. 

"Suna và Oto, nhóc nói vậy à?" và Sakura mơ hồ nhận ra anh ta chính là người đã hạ gục một genin trong kỳ thi lý thuyết, và cô gật đầu đáp trả. 

"Và ta đoán là Iwashi đã tình nguyện làm cận vệ cho nhóc?"

Sakura không nhận ra cái tên đó, nhưng ánh mắt của người đàn ông hướng đến sau vai cô, và Sakura nhìn theo, cô tìm thấy Chunin, người 'cận vệ' nửa mùa của cô đang chống lại hai Suna-nin khác. Không cần suy nghĩ gì nhiều, Sakura rút ra hai chiếc kunai và ném chuẩn chúng, một trên đầu một ninja và một dưới chân hắn ta. Hắn ta nhanh chóng đỡ đòn đang nhắm vào đầu nhưng bỏ qua kunai đang lao đến chân mình, và hắn lắc lư, tạo cho 'Iwashi' cơ hội để chém vào cổ họng hắn ta và cắm kunai còn lại vào hốc mắt của ninja kia.

Sakura bịt miệng, nhưng người đàn ông đứng cạnh cô lại lẩm bẩm 

"Quyến rũ".

"Tonbo!" chunin tên Iwashi chào, đi về phía họ, lau kunai của mình vào ống quần. "Cậu mà cũng dính ảo thuật hả?" giọng anh đầy sự chế giễu như cách Naruto nói chuyện với Sasuke

"Câm miệng." Chunin kia bắn trả. "Cậu quá sơ hở nếu chỉ bảo vệ con bé từ phía sau"

Anh gật đầu với Sakura. "Con bé có thể thông minh khi chọn thông báo cho tớ, nhưng con bé không thể có mắt ở mọi phía để bảo vệ chính mình"

Iwashi cau có. "Ít nhất thì cậu là người thứ mười con bé kêu dậy dưới sự giám sát của tớ, mặc dù tớ chắc chắn rằng con bé cũng làm như vậy với nhiều người nữa trước tớ. Tớ nghĩ con bé đủ khả năng để cầm cự một chút."

Sakura cố gắng không thể hiện rằng cô cảm động đến thế nào khi chunin nhảy vào bảo vệ cô,  nhưng cảm thấy sự khó chịu nổi lên khi Tonbo mở miệng, chắc chắn là bắn trả.

"Xin lỗi," cô cắt ngang "nhưng có lẽ chúng ta có thể cãi nhau sau, ồ, em không biết, chúng ta không phải đang bị bao vây bởi kẻ thù à, huh?" cô cáu kỉnh, để lộ mặt nóng nảy của mình. Cả hai chunin quay sang cô trong một giây im lặng hơi choáng váng, nhưng sau đó Tonbo nhếch mép cười.

"Ồ, dù thế nào đi nữa, ta tin rằng hai cặp mắt vẫn tốt hơn một." 

Sakura ném cho anh một cái nhìn hoài nghi, anh cau mày. "Tiếp tục đi, nhóc."

Vậy là cô tiếp tục, thêm năm chunin và một tokujo nữa thoát ra khỏi ảo thuật. Nhưng mức charka của cô đã giảm xuống mức thấp đáng lo ngại và cô nghỉ ngơi trong tích tắc trước khi chuyển sang mục tiêu tiếp theo, Dakura trở nên lo lắng khi nhận ra rằng cô đang tiếp cận phần gần với trung tâm cuộc chiến nhất, và một cảm giác khó chịu dấy lên trong bụng, cô nhận ra rằng cả Iwashi và Tonbo hiện đang giao chiến với năm tên địch ở giữa họ. Nhận ra mình đang ở thế dễ bị tấn công, Sakura đặt tay mình vào phong ấn ảo thuật tàng hình nhưng buộc phải từ bỏ nó khi một thanh kunai có tên cô trên chuôi lao thẳng vào đầu cô. Cô cúi xuống, gần như không thể tránh được, và khi cô đứng thẳng lên, đột nhiên có hai Ninja Oto xuất hiện ngay trước mặt cô, mặc trang phục ngụy trang giống nhau và cau có đáng sợ.

Sakura né được cú đá nhắm vào đầu từ một cú và xoay người tránh khỏi khuỷu tay nhắm vào xương sườn của cô, nhưng một cú đấm vào điểm yếu khiến cô thở hổn hển và đầu ong ong lên. Cô khuỵu gối xuống và trong lúc cố gắng làm điều gì đó , cô đập lòng bàn tay xuống đất và truyền charka. Cô ngạc nhiên khi thấy mình chìm vào nền đá, nhưng dưới lòng đất có vẻ an toàn hơn nhiều so với trên mặt đất. Sakura ở dưới đó vài giây để đợi cơn đau dịu đi và cho cô cơ hội lấy lại hơi thở, sau đó tìm kiếm một trong những ninja đã tấn công cô bằng charka của mình. Di chuyển ngay bên dưới anh, cô giơ cánh tay của mình lên trên mặt đất và tóm lấy mắt cá chân hắn, kéo hắn xuống và cô leo lên, lách khỏi mắt đất. Cô đá vào đầu của Oto-nin đang bị mắc kẹt, khiến hắn ta bất tỉnh.

Bất tỉnh hoặc đã chết, tâm trí cô thêm vào. Điều quan trọng là không nhắm vào cô nữa.

Nhưng ngay khi Sakura vừa lấy lại hơi thở thì một tên khác lao đến, kunai trong tay và ánh mắt giận dữ. Sakura cúi xuống, lăn lộn, nhưng bị một vết chém sâu vào vai để đổi lấy vết thương sâu hoắm mà cô để lại trên bụng tên ninja kia. Đôi bàn tay lướt qua những ấn kí đã in hằn trong trí nhớ cô, rót chút chakra cuối cùng để thi triển ảo thuật, nhưng cô tin rằng nó sẽ không cản trở gã đủ lâu. Thậm chí trước khi cô nhìn thấy đôi mắt hắn ta đờ đẫn, cô đã vọi nắm lấy thanh naginata của mình ra và tung ra một cú chém nhanh chóng và dứt khoát, cắt cổ họng của tên ninja đến mức máu động mạch bắn vào áo khoác của cô, nhìn hắn ta vô lực ngã xuống, dạ dày cô lại cồn cào trước đòn tấn công đó.

Cô có đủ thời gian để nhìn thấy đôi mắt mở to của Iwashi trước khi một bóng đen bao trùm lấy cô và một cơn đau nhói, rát ở bên trái khiến cô suýt ngã.

Sau đó, một cú đánh mạnh vào phía sau đầu cô và tầm nhìn của Sakura tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro