VI. Hậu quả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu của Naruto với Hyuuga lại là một chuyện khác, nhưng Sakura lại cảm thấy...xấu hổ một cách kỳ lạ. Bởi vì cô cá rằng mặc dù Naruto là người dành chiến thắng, cô biết trong mắt khán giả, Hyuuga mới là người chiến thắng. Anh ta được cho là có thiên phú bẩm sinh, sở hữu và thành thạo Huyết kế giới hạn Bạch nhãn của mình

Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ vì Sasuke vẫn chưa có mặt, trận đấu bị trì hoãn, và bàn thua đột ngột của tên điều khiển rối dẫn đến trận đấu của Sakura đến quá nhanh và cô há hốc mồm một lúc trước khi bắt buộc phải đi xuống cầu thang. Naruto mỉm cười động viên cô.

Mình sẽ ổn thôi. Mình còn điều quan trọng hơn cần làm mà.

-

Genma chính thức bắt đầu trận chiến, cả kunoichi đều không cử động.

Temari cảnh cáo cô, 

"Đầu hàng đi." Cô yêu cầu. "Ta không biết cô đã sử dụng chiêu gì trong vòng sơ khảo, nhưng nó vô dụng trước Phong độn của ta thôi. Không cần phải cố gắng để rồi thua nhục nhã"

Và Sakura đã tiếp xúc với ai? Genma - người thở ra câu nào cũng mỉa mai câu nấy.

Đủ lâu để cô tự mình chế giễu cô gái. "Awww," cô thủ thỉ, thích thú trước cái nhìn bối rối của Suna-nin. "Cậu để tâm à? Dễ thương đấy" cô cười toe toét trước những tiếng khịt mũi của khán giả và rồi quả quyết. "Nhưng cậu không làm được đâu, thật không may, Temari-san." Mắt cô tràn ngập nhiệt huyết. 

"Cậu thấy đấy, tôi có quá nhiều người tôi không muốn làm họ thất vọng. Nên đừng hòng tôi chịu thua trước."

Temari cau mày. "Lũ Konoha-nin các người tên nào tên nấy như nhau." cô cười khẩy. "Được thôi" và trong tích tắc, cô tháo chiếc quạt ra khỏi lưng, đưa nó ra trước mặt và vung lên. 

"Fūton: Kamaitachi no Jutsu!"

Nhưng Sakura chuẩn bị trước. Khoảnh khắc Temari đưa tay ra sau lưng, cô lùi ra tạo khoảng cách và cúi xuống, tay lướt qua bốn phong ấn đã nằm lòng:

Hổ, Thỏ, Lợn, Chó-! Dập tay xuống đất ngay khi Temari vung chiếc quạt của mình

Thổ độn.

Bức tường đất dựng lên, nhưng Sakura cẩn thận theo dõi kích thước của nó, không muốn lãng phí charka;  bức tường chỉ đủ cao để che hình dáng đang cúi xuống của cô và rộng chưa đến một mét. Được che chắn an toàn khỏi cơn gió lồng lộng cắt da cắt thịt, Sakura rút ra một cặp kính bảo hộ và một cuộn giấy. Cả hai đều là quà của Izumo và Kotetsu.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc kính bảo hộ trên tay, chú ý đến tròng kính màu cam và khung được gia cố bằng thép. Sakura ngước nhìn Kotetsu, và cau mày. "Đây là cách anh chế giễu gu thời trang của em hả, em biết màu đỏ và hồng không hợp nhau lắm, chỉ là em thực sự thích màu đỏ. Hạnh phúc chưa?" cô bắn môt cái nhìn, Kotetsu cười nkhanh khách

"Anh không cố ý đâu" anh đảm bảo với cô qua tiếng cười khúc khích của mình. "Hãy coi đó là một món quà – đối thủ của em Phong độn có hỗ trợ bởi charka, đúng không?" khi Sakura gật đầu, anh cười toe toét. "Không biết em thế nào chứ cá nhân anh không thích phải nheo mắt và che mắt mỗi khi đối thủ vung cái quạt chết tiệt đó của mình."

Khi Sakura nhận ra món quà thực sự chu đáo đến mức nào, cô đỏ mặt vì những lời trước đó. "Em xin lỗi." Cô xin lỗi, "Và- cảm ơn anh." rồi vì thực sự không thể kiềm chế được nên cô cười toe toét trêu chọc. "Nhưng vẫn vậy, màu cam, thật luôn?"

Kotetsu nhếch mép. "Ừ có lẽ anh muốn em bẽ mặt một chút" và Sakura thúc cùi chỏ vào mạng sườn anh để đáp lại. Sau đó cô quay sang Izumo, người đưa cho cô một cuộn giấy đơn giản.

"Việc mang naginata trên lưng khá khó chịu mà còn để lộ chiến thuật của mình quá nhanh" anh nói "Anh sẽ hướng dẫn em một vài thuật phong ấn cơ bản.."

Sakura mỉm cười, ngay lập tức cảm kích, Kotetsu dường như đã bình tĩnh lại sau cú đâm của mình và quàng tay qua vai cô. "Nhưng đây không chỉ là quà tặng miễn phí đâu, nhóc con." anh cười toe toét trước cái cau có của cô. "Hãy coi chúng là động lực. Đá nhỏ Suna-nin đó ra chuồng gà đi. Cô ấy chẳng là gì với em cả."

Và Sakura nhớ lại sự quyết tâm, lòng biết ơn tuyệt đối, cô đeo kính bảo hộ lên mắt, tầm nhìn của cô nhuốm màu vàng khi cô trở lại quan sát trận đấu. Có vẻ như nhẫn thuật của Temari là con dao hai lưỡi vì cô ấy phải đứng yên trong khi nó phát huy tác dụng còn Sakura thì cười toe toét. Cúi xuống, cô mở thanh naginata của mình ra, nhét cuộn giấy vào túi và chờ đợi.

Một lúc sau, gió bắt đầu rút đi, cô không cho Temari thời gian để hồi phục: bơm charka vào chân cô, cô nhảy qua tường và cầm naginata trong tay và chạy về phía cô gái tóc vàng. Cô nhận thấy đôi mắt Temari đang mở to trong giây lát và cô cười toe toét. Rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, cô thực hiện một động tác chém về phía bụng của cô gái tóc vàng bằng cách sử dụng độ dài ưu việt của vũ khí mà cô chọn nhưng vẫn chừa lại vài mét cách đối thủ. Temari buộc phải đóng quạt lại và nhảy lùi lại một chút để tránh bị moi ruột, nhưng Sakura vẫn chưa xong. Cô theo sau cô gái tóc vàng, hết đòn này đến đòn khác, tư thế kì quặc nhưng kiên quyết, không để ninja Suna mở quạt của mình lần nữa và buộc cô phải phòng thủ. Cuối cùng, có vẻ như sự kiên nhẫn của Temari đã cạn kiệt và cô ấy nắm lấy chiếc quạt của mình bằng hai tay, đẩy đòn tấn công tiếp theo của Sakura sang một bên, nhằm mục đích làm mất cân bằng và buộc Sakura phải phòng thủ.

Nhưng Sakura đã luyện tập né hai vũ khí cùng một lúc từ những người giỏi cận chiến hơn Temari rất nhiều, nên cô chỉ xoay người tránh đòn tấn công tiếp theo từ Suna-nin, và rơi vào một vũ điệu quen thuộc của gần như không có, né đòn cuối cùng, nụ cười toe toét không rời khỏi khuôn mặt ngay cả khi mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán và hơi thở của cô gấp gáp hơn.

Cô đã học được phong cách chiến đấu đặc biệt này từ Izumo - một phương pháp không chỉ giảm thiểu mức năng lượng lãng phí bằng cách thực hiện những đòn né tránh nhỏ hơn, chính xác hơn mà còn hạn chế khoảng thời gian cô mất dấu đối thủ. Cô hy vọng Temari cũng thiếu kiên nhẫn như mình.

Như nghe đươc lời cầu nguyện, một giây sau; 

"Eugh!" kunoichi làng Cát rên rỉ, và Sakura có thể thấy đối thủ mệt mỏi đến mức nào, không chỉ vì bị buộc phải cận chiến - điểm yếu của cô ấy mặc dù cô vẫn né được một cách đáng ngạc nhiên, mà còn vì sức nặng quá lớn của chiếc quạt. Thanh naginata của Sakura, mặc dù có kích thước lớn nhưng thực sự rất nhẹ và cho phép cô sử dụng cú xoay rộng để bảo toàn năng lượng bằng cách giảm bớt đà của nó. Quạt của Temari trong hoàn cảnh này thì: thật là một vũ khí to lớn và nặng nề.

"Đừng có di chuyển nữa!!" Suna kunoichi hét lên và Sakura quyết định thử vận ​​may của mình; cô đứng yên tại chỗ, ngay trước mặt Temari lâu hơn bình thường một giây, và cô gái tóc vàng chớp lấy cơ hội. Cô vung chiếc quạt và ấn nó xuống với một lực đủ mạnh đến mức Sakura tin rằng nó sẽ nghiền nát từng chiếc xương nhỏ trên cơ thể cô nếu cô để nó đánh vào mình.

Tuy nhiên, vào giây cuối cùng, khi cô có thể nhìn thấy từng vết xước trên khung quạt, kunoichi tóc hồng nhảy về phía sau và để chiếc quạt cắm sâu sáu inch xuống đất bằng lực tuyệt đối mà Temari tung hết sức vào.

Và khi Temari cố gắng rút vũ khí ra, Sakura nhanh chóng lao về phía trước, charka tập trung ở chân, và cô dùng chiếc quạt vẫn cắm trên mặt đất gần như làm bàn đạp, chạy lên tận cán của nó và tung một cú đá mạnh vào cằm Temari, cảm nhận xương vỡ ra dưới lòng bàn chân.

Suna kunoichi bị hất văng ra sau năm mét trước khi dừng lại, nhưng Sakura không đợi để xem tác phẩm của mình, không. Cô nhảy lùi lại, một lần nữa đặt mình gần bức tường đất hơn, chắc chắn rằng cô sẽ phải trốn đằng sau nó một lần nữa và cô lướt qua các ấn kí quen thuộc khác;

Rắn, Chuột-! Magen: Narakumi no Jutsu!!

Nhưng ngay khi cô hoàn thành phong ấn, Temari buộc mình phải đứng dậy, trong mắt hiện lên sự giận dữ. "Con ranh này!" cô gầm gừ, chạy về phía chiếc quạt nằm trơ trọi trên cát, mở nó ra để lộ cả ba vòng tròn, "Ta sẽ cho ngươi thấy! Fūton: Kamaitachi no Jutsu!!"

Cầu nguyện rằng ảo thuật sẽ sớm có hiệu lực, Sakura một lần nữa nhảy qua tường để trốn khỏi cơn gió lớn như bão, nhưng lần này, sau khi đánh giá lượng charka còn lại của mình, một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu cô. Cô đợi cho đến khi cơn gió dừng lại trước khi leo lên đỉnh bức tường lần nữa, Temari nhìn cô với ánh mắt mỉa mai. Sakura hầu như không nén được một tiếng thở dài vì lời chế nhạo tiếp theo.

"Tất cả những gì ngươi làm là trốn và tránh! Đồ hèn!! Chiến đấu như một ninja thực thụ đi!!" khi Sakura chỉ nhướng mày không mấy ấn tượng, từ chối cắn câu, Temari cau có và chuyển chiến thuật. "Ta không biết ngươi nghĩ các gì trong đầu, nhưng nếu ngươi tin rằng một thuật chỉ với hai phong ấn là đủ để đánh bại ta thì lầm rồi-!" nhưng trước khi kịp kết thúc lời chế nhạo của mình, đôi mắt Temari sáng lên và Sakura cười toe toét.

Cô đứng thẳng lên, ném một cái nhìn rất Genma, lướt qua các phong ấn - hy vọng là cuối cùng cho trận đấu đó - và cầu nguyện vận may của mình đủ lâu, và cơ thể cô nhão ra, tan vào mặt đất dưới chân.

Thổ Độn.

Trong thâm tâm, Sakura cười toe toét; 

Chiếu tướng .

-

Có một vài tiếng thở hổn hển và tiếng la hét đầy hoài nghi khi kunoichi Cát bị đánh bay trở lại, nhưng phần lớn khán giả shinobi chỉ cảm thấy thích thú.

Một cô bé tóc hồng thường dân hành ra bã một trong những đứa con của Kazekage; trên lý thuật, trận đấu đó lẽ ra phải kết thúc trước khi nó bắt đầu. Đáng ra trận đấu với người thừa kế gia tộc Yamanaka cũng thế, nhưng Ino bị đánh bại quá nhanh, rõ ràng rất bẽ mặt. Và khi tin tức lan truyền đến trụ sở Jounin, một số người bắt đầu tài cá cược của mình, đặt cược vào nhân tố bất ngờ mới lạ kia.

Khi Sakura rút thành kiếm cao hơn mình cả cái đầu ra, một số shinobi mỉa mai ném vài câu 'chúc may mắn'. Nhưng Sakura xử lí nó được, dù hơi lúng túng và vụng về chân tay, nhưng cũng đủ để buộc cô gái Suna ra khỏi vùng an toàn của mình. Họ lao vào nhau, tung đòn và né tránh không hồi kết đến mức cô bị buộc vào thế phòng thủ lên đến đỉnh điểm bằng một cú đá mạnh vào cằm của Temarikhiến cô bay đi, những tên mỉa mai cô ngay lập tức im lặng.

Tuy nhiên, khi Temari hồi phục sau đợt gió tăng cường charka thứ hai, không ai ngờ rằng Sakura đột nhiên lẩm bẩm cái gì không mạch lạc ngẫu nhiên xen kẽ với những tiếng hét ngắn đầy máu. Cuối cùng, kunoichi tóc hồng đứng thẳng lên và nở một nụ cười méo mó và Temari đang la hét đầy đau đớn

"Là ảo thuật," cô vui vẻ tuyên bố, tiếng hét lấn đi giọng nói của cô "Đừng đánh giá thấp nó"

Một số khán giả khịt mũi và cười lớn nhưng chúng nhanh chóng tắt đi khi Sakura thực hiện một loạt các ký hiệu khác và bắt đầu tan chảy xuống đất, rồi ngay lập tức có ít nhất ba mươi bản sao thay thế cô. Temari thoát ra khỏi ảo ảnh với đôi mắt cô mở to và giận dữ .

"Ta không biết ngươi học nó từ đâu, nhưng phân thân của ngươi không vượt qua được phong độn của ta đâu!" cô tuyên bố một cách nóng nảy và lại vung chiếc quạt của mình. "Đứa còn sót lại là ngươi!"

" Không hẳn." những bóng ma thì thầm đồng thanh một cách kỳ lạ.

Và khi cơn gió tàn nhẫn cắt qua không khí một lần nữa, không một bản sao nào biến mất.

Những lời thì thầm bối rối tràn ngập đấu trường.

"Bản sao bóng tối? Con bé là genin mà"

"Không thể nào, tôi còn nghĩ là ảo thuật."

"Nhưng không phải là phân thân bình thường, đó là điều chắc chắn."

"Tại sao không? Chúng không để lại bóng trên mặt đất"

Mọi người đều nhìn thấy khoảnh khắc có điều gì đó lóe lên trong tâm trí cô gái tóc vàng. Họ quan sát khi cô rút kunai ra và ném nó vào bản sao gần nhất, con dao xuyên qua nó.

Kết luận rõ ràng, nhưng khi Temari đưa tay vào phong ấn 'kai', một phút thiếu chú ý đã khiến cô phải trả giá. Với đôi mắt nhắm nghiền và chỉ tập trung vào việc phá vỡ dòng chảy charka của mình, cô không nhận thấy hình bóng đang đứng dậy từ mặt đất phía sau.

Chakra của cô gần như bị che giấu hoàn toàn, Sakura nổi lên từ mặt đất giống như thứ gì đó bước ra từ một bộ phim kinh dị với kunai trên tay.

"Temari!!" tiếng hét điên cuồng của Kankuro vang lên. "Đằng sau chị!!" nhưng trước khi cô gái Suna kịp quay người lại, Sakura đã bước hai bước cuối cùng và ấn thanh kunai vào cổ cô giống như cách cô đã làm với Ino.

"Tôi không muốn làm tổn thương cậu nhưng tôi sẽ làm nếu cậu nghĩ đến việc phản kháng." cô thì thầm vào tai Temari.

Nhưng có vẻ như cô đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Nhanh hơn cả khi cô kịp phản ứng, Temari nắm lấy cổ tay cô và dùng bàn tay đang ấn con dao vào cổ cô để kéo cô gái hồng qua vai và ném cô xuống đất cách cô vài mét.

Lưng của hoa hồng đập xuống đất với một tiếng uỵch nặng nề và cô phát ra một tiếng 'oof' run rẩy khi hơi thở bị hụt hơi, nhưng Temari vẫn chưa xong. Lần thứ tư, Suna-nin vung quạt, cơn gió tàn nhẫn một lần nữa tràn ngập đấu trường. Không có bức tường che chắn để bảo vệ cô, khán giả có thể thấy rõ những vết xước sâu xuất hiện trên má và bàn tay không được che chắn của Sakura, nhưng phần còn lại của cơ thể cô may mắn được che phủ bởi quần áo. Khi cô cố gắng lấy lại hơi thở, cô lăn đến đầu gối, một tay ôm bảo vệ lồng ngực và đợi cơn gió dịu đi.

Rót chút charka cuối cùng của mình, Sakura thực hiện thêm hai loạt ấn kí nữa. Cái đầu tiên tạo ra hai phân thân tiêu chuẩn của Học viện, trong khi cái thứ hai cho phép cô tan chảy xuống đất lần thứ hai.

"Đừng nghĩ ta sẽ mắc một chiêu hai lần!!" Temari hét lên, nhưng tấn công các bản sao vì không biết đâu là thật. Có một khoảnh khắc im ắng và tĩnh lặng khi mọi người chờ đợi Sakura trở lại chiến trường, Suna kunoichi ngày càng lo lắng hơn theo từng phút. 

"Tất cả ninja của Konoha đều hèn hạ như ngươi à?" cô càu nhàu đầy giễu cợt, rồi đột nhiên hét lên:

Một cánh tay vươn lên từ mặt đất bên dưới cô, nắm lấy ống chân cô mạnh bạo và kéo mạnh xuống. La hét liên tục, Temari đập nát chiếc quạt gấp của mình trên bàn tay đang nắm chân cô, làm gãy những chiếc xương mỏng manh của Sakura nhưng cũng để lại vết bầm ở ống chân mình. Thứ gì đó giống như một tiếng hét bị bóp nghẹt phát ra từ mặt đất trước khi một cánh tay khác giơ lên ​​và tóm lấy ống chân còn lại của Suna-nin và một giây sau, Temari bị chôn sâu đến cổ trong nền đất cứng, hoàn toàn bất động.

Thời gian trôi qua, kunoichi tóc hồng xuất hiện cách Temari vài mét, tay phải ôm vết thương vào ngực và những vệt nước mắt hiện rõ trên má, môi cô cắn đẫm máu, nhưng đâu đó lại có một tia tức giận, chiến thắng trong đôi ngọc lục bảo kia.

"Ban đầu, tôi định để cậu đầu hàng bình thường nhất" Cô rít lên, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào kunoichi bất động. "Tôi muốn giữ lại chút phẩm giá kiêu ngạo vô cùng đáng quý của cậu. Nhưng bây giờ?" cô tiếp tục, để bàn tay bị thương buông thõng xuống bên cạnh. "Bây giờ tôi thấy mình không đủ tử tế nữa. Tất nhiên, trừ khi," cô quay sang Genma, "giám thị nghĩ rằng cậu không thể tiếp tục chiến đấu."

Genma hài lòng nhận ra rằng phần nào sự giận dữ trong mắt cô tan biến đi khi ánh mắt họ gặp nhau và anh phải nhịn không được khịt mũi trước lời nhận xét của cô. Anh ho để che giấu nụ cười toe toét của mình và nói:

"Vì Temari không còn khả năng chiến đấu nên tôi tuyên bố Haruno Sakura là người chiến thắng trong trận đấu này."

Những tiếng reo hò đinh tai vang lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro