VI. Hậu quả (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Shikamaru tìm đến địa chỉ được viết nguệch ngoạc trên tay, cậu không ngờ mình lại đến khu shinobi. Sakura là người duy nhất trong Rookie 9 xuất thân từ một gia đình dân dã, cậu với cô cũng chẳng thân thiết đến độ biết quá nhiều về nhau. Cô, chỉ là luôn quá... ồn ào. Tone giọng thì cao mà tóc thì quá nổi bật, và mặc dù Shikamaru đánh giá Sakura là một người thông minh đằng sau cái thói cuồng trai của cô, cậu vẫn thật sự muốn nhìn thấy vẻ rạng rỡ ấy.

Nhưng người con gái đứng cạnh anh ở văn phòng Hokage hôm đó, hoặc thậm chí người chiến thắng ở vòng cuối Kỳ thi Chunin, lại là một con người khác. Nara không biết điều gì đã thay đổi cô, nhưng việc cô giành chiến thắng trước một đứa con của Kazekage thật sự khiến anh tò mò.

Thứ là Shikamaru không lường trước được là cánh cửa lại được mở bởi một người đàn ông - vị giám thị trong kì thi đó. Shikamaru đang chuẩn bị xin lỗi vì đi nhầm địa chỉ thì người đàn ông bước sang một bên nhường đường cho cậu và nói lớn vào nhà, "Thằng bé đến rồi!"

Không một giây sau, Sakura bước ra khỏi bếp, với một chiếc tạp dề màu hải quân buộc quanh áo kimono màu vàng nhạt và quần dài màu be. "À, Shikamaru!" cô vui vẻ chào hỏi. "Cậu đến sớm!"

Shikamaru nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên bức tường phía xa. "Tớ đến trễ hai phút." Cậu nói thẳng thừng, nhìn chằm chằm vào cô gái với vẻ hoài nghi khi cô vẫy vẫy tay.

"Xin lỗi, tớ đã ở với Kakashi-sensei quá lâu, theo tiêu chuẩn của thầy ấy thì cậu vẫn đến sớm! Vào nhà đi!" cô dẫn cậu vào và chỉ vào ghế sofa. "Cứ thoải mái, tớ vừa làm xong bữa tối." Sau đó, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt cô. "Genma-san có thể giúp cậu giải trí, chắc chắn luôn."

Jonin thở dài đầy mỉa mai. "Nhóc con à, thực ra ta định đến quán bar và làm những việc của người lớn hơn là chơi trò gia đình." Anh phàn nàn mặc dù trong mắt có một tia thích thú.

"'Việc của người lớn', ý ngài là say khướt hay tán tỉnh dân nữ à?" cô gầm gừ, nhưng miệng lại cười toe toét

Tokujo ngán ngẩm "Thế là hết, nhóc bị cấm nói chuyện với Kotetsu. Cậu ta có ảnh hưởng xấu."

Sakura quay khỏi bếp và nhìn thẳng vào jounin với vẻ mặt không mấy ấn tượng, nhếch mép. "Em có cần nhắc rằng ngài thực sự không phải là mẹ em không, kaa-san?" cô trêu chọc, khiến Shikamaru ngạc nhiên.

"Nít ranh." Jounin bước tới và xoa tóc cô, cau có. "Ta sẽ trở lại sớm thôi."

"Mhmm," Sakura lơ đãng thừa nhận. "Em sẽ để bữa tối trong tủ lạnh." Cô nói vọng lại và nhận được câu nói 'cảm ơn!' khi jounin rời đi.

"Xin lỗi vì điều đó," Sakura thì thầm phía anh với nụ cười xin lỗi.

"Đừng lo lắng." Shikamaru vẫy tay cho qua. "Mà... tớ tưởng bố mẹ cậu là dân thường?" cậu hỏi, lời nói trở nên giống một câu hỏi hơn là một câu khẳng định.

"Ừ." Sakura đặt bát đĩa xuống chiếc bàn thấp, dường như đọc được tò mò trên khuôn mặt cậu. "Họ bị giết trong cuộc xâm lược. Nhà tớ đã bị san phẳng nên tớ sẽ ở với Genma-san cho đến khi nó được xây lại."

Chết tiệt, Shikamaru tự nguyền rủa mình, bầu không khí vui vẻ vừa rồi cứ thế mà biến mất. "Tớ xin lỗi." Cậu lúng túng xin lỗi, nhìn đi chỗ khác.

Nhưng thay vì khóc lóc hay tức giận, Sakura lại xua tay. "Đừng lo lắng về điều đó, đó không phải lỗi của cậu. Tớ không rủ cậu đến đây để an ủi tớ đâu." Cô mỉm cười lệch lạc và Shikamaru nhận ra rằng anh thực sự biết rất ít về mặt này của Sakura. Cậu gật gù rồi cắm đầu vào đồ ăn.

Bữa tối rất ngon. Cô đã làm món cá thu nướng – và Shikamaru phớt lờ cảm giác ấm áp kỳ lạ trong lồng ngực mình khi cô để tâm tới sở thích của anh – cùng với cơm, dangojiru, rau tempura, tsukemono và inari-zushi và Nara tự hỏi tại sao cô lại làm rất nhiều thứ cho cậu. Nhưng Nara chọn giữ im lặng và chuyển cuộc trò chuyện sang những chủ đề vui vẻ hơn như món tráng miệng yêu thích, sách, nhiệm vụ trước đây, tham vọng và những thứ tương tự cho đến khi hết thức ăn và Shikamaru nhận ra rằng từ lúc nào không hay, cậu đã đổi sang ngồi đối diện. - hai chân đặt khuỷu tay lên bàn và những ngón tay đặt dưới cằm trong khi Sakura ngồi trước mặt cậu, tựa má vào lòng bàn tay, một nụ cười bao dung trên khuôn mặt.

Bầu không khí... không hề khó xử như cậu tưởng, và Shikamaru không thấy khó chịu hay thậm chí chán nản. Cậu phóng tầm mắt ra xa.

"Cậu chơi shogi à?" Cậu hỏi, giọng điệu có chút không tin tưởng. Sakura gật gù đáp lại, cử động thả lỏng.

"Của ông già Genma-san cả đấy, nhưng tớ biết cách chơi cơ bản, sao vậy?" cô ấy trả lời, đôi mắt lấp lánh thích thú.

Shikamaru chỉ có thể đổ lỗi cho việc thức ăn khiến cậu trở nên uể oải và thoải mái đến mức nào khi thứ tiếp theo tuôn ra từ miệng cậu. "Chơi cùng tớ đi."

Sakura ném cho anh một cái nhìn ngạc nhiên nhưng lại nhún vai và đứng dậy thu dọn đồ, ra hiệu cho Shikamaru sắp xếp bàn cờ.

(cậu từ chối thừa nhận rằng mình đã tò mò về cô. Điều đó sẽ quá rắc rối.)

Khi Genma quay lại, ngôi nhà chìm trong im lặng. Thấy khó hiểu, anh ngó đầu vào phòng khách và thấy hai người đang ngồi trước một bàn cờ shogi, một đĩa daifuku ở giữa, và nếu không phải Sakura nhìn sang anh, anh còn tưởng họ chú tâm đến mức quên cả hiện thực rồi ấy chứ.

Genma ngao ngán. "Ta rời khỏi nhà để hai đứa làm mấy việc mấy thiếu niên trẻ khác thường làm, làm mấy cái thứ gì đó ngu ngốc mà không bị phán xét, không phải để hai đứa chơi trò chơi của mấy lão già." Anh tuyệt vọng, nhận được một tiếng khịt mũi từ cô và chỉ một cái nhún vai từ Nara trước khi cả hai chuyển sự chú ý trở lại trò chơi. Bây giờ Genma thực sự tò mò.

Anh bước tới bàn và nhìn vào thế cờ. Thoạt nhìn, Nara có vẻ đang giành chiến thắng, lối phòng thủ Mino cơ bản nhưng vẫn vững vàng, nhưng nhìn vào hàng phòng thủ tương đối kỹ lưỡng hơn của Sakura, mặc dù cô vẫn bận rộn với việc ngăn chặn ngọn thương và con tốt được thăng cấp của cậu.

À há

Genma khịt mũi và huých vào vai Shikamaru, nhìn Sakura bằng ánh mắt thích thú. "Ê thằng nhóc, có lẽ nhóc nên cẩn thận với tsugifu của con bé nếu không nhóc sẽ đột nhiên thấy mình thua cuộc đó"

Anh không ngờ Sakura lại phát ra một tiếng rên rỉ đau khổ và trừng mắt nhìn anh trong khi Nara cứng người và nhìn chằm chằm vào bàn cờ.

"Genma-san đồ khốn, em phải mất năm ván mới gài bẫy được cậu ấy và ngài vừa phá hỏng nó!" cô rên rỉ, nghe như sắp khóc nhưng đôi mắt cô lấp lánh sự thích thú khó che giấu. Vậy là cô đã khiến Nara lơ là.

Cuối cùng Nara đã thắng sau chưa đầy chín nước và Sakura chấp nhận thất bại khá dễ dàng, nhưng Genma lý luận rằng đôi khi, phải nhờ ai đó như Shikamaru, người xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng với tư duy chiến lược và trí thông minh sắc bén coi trọng cô trong một ván cờ trí tuệ cũng được gọi là chiến thắng rồi. Sakura hiểu, nụ cười hài lòng không hề tắt trên khuôn mặt cô ngay cả sau khi Nara rời đi, cảm ơn cô về bữa tối và trò chơi và để lại cho cô ngọn lửa nhỏ trong lòng, rằng cô 'không phiền phức', rằng cô 'được tin tưởng'. Cô nở một nụ cười trìu mến.

Nhưng hạnh phúc của cô không kéo dài được lâu.

Đội 7 đã được lệnh trở lại và huấn luyện như thường lệ mặc dù thực tế là một trong những thành viên của đội đã là chunin và thầy của họ đang đi làm nhiệm vụ. Nhưng Sakura lại quay trở lại sau chưa đầy ba giờ, nước mắt lưng tròng và không nói nên lời, kéo Genma ra khỏi nhà đến sân tập đã trở thành của họ sau quá lâu quen nhau.

Khi cô tấn công anh, cử động của cô không có lấy một chút bình tĩnh. Cô tức giận, hung ác, mất kiểm soát và phản ứng thái quá, nhưng ngay cả khi anh liên tục đánh cô ngã, cô vẫn tiếp tục đứng dậy, trút bỏ mọi sự thất vọng và cơn thịnh nộ của mình - thứ mà Genma đoán chắc rằng lại là sự xỉa xói, khinh bỉ của tên Uchiha. Sau một giờ liên tục bị đánh bại, Sakura lấy lại bình tĩnh. Mệt mỏi, đổ mồ hôi và đầy bụi bẩn, nhưng mắt không còn vô hồn như trước nữa. Cô cảm ơn anh rối rít rồi kéo anh về căn hộ, biến mất để đi tắm rồi tặng anh món súp bí ngô cho bữa tối, với một nụ cười lười biếng.

Nhưng Genma không ngu.

Anh không bị lừa bởi cách cô dựng lên lớp phòng ngự của mình, vài lời trấn an và những nụ cười xuề xòa. Sakura không hề ổn chút nào và cái chết của cha mẹ cô đã để lại trong tim cô nhiều vệt nức nẻ, những tổn thương mà cô che giấu. Và lý do duy nhất Genma biết là vì anh đã nghe thấy những tiếng nức nở đau lòng, những tiếng kêu đau đớn và những lời cầu xin đau buồn, tuyệt vọng rằng hãy quay lại, quay lại làm ơn, điều này thật không công bằng, quay lại-! phát ra từ phòng cô mỗi đêm. Có vẻ như đó là lần duy nhất cô cho phép mình thực sự đau buồn, nhưng Genma không thể không lo lắng; điều đó không ổn, dồn nén tất cả trong ngày, giả vờ như mọi thứ đều tốt đẹp và sau đó dành hàng giờ mỗi đêm để khóc cho đến khi thiếp đi. Tuy nhiên, anh biết tốt nhất là không vạch trần .

Sau lần đó, những tiếng kêu bi thương ấy biến mất, một cách đáng lo ngại, và Genma cuối cùng từ bỏ việc giả vờ ngủ và bước xuống cầu thang chỉ để kiểm tra, để thoát khỏi cảm giác khó chịu đó. Thứ anh thấy là, Sakura nằm trên ghế sofa, cuộn tròn quanh một trong những cuốn sách dày cộm, một chiếc đèn đọc sách nhỏ. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, 3:07 sáng.

"Không ngủ được?"

Sakura ném cho anh một cái nhìn trìu mến, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình và anh miễn cưỡng ngồi xuống, liếc qua vai cô. 

"'Lịch sử của Ngũ quốc Shinobi vĩ đại: Đã sửa đổi' ?" anh đọc, giọng điệu hoài nghi. "Thật sao, nhóc?"

Sakura nhún vai. "Đọc giải trí thôi, mặc dù tác giả rõ ràng là người gốc Iwa hoặc Làng Mây vì ông ta dành năm trang để ca ngợi cảnh quan ở nơi đó, và em thậm chí còn chưa đọc đến phần về Konoha." Cô nói với anh, mắt cô trong veo và lấp lánh, nhưng Genma cảm nhận được điều gì đó bên dưới điều đó và bám lấy.

"Ừm, hấp dẫn đấy." Anh thừa nhận rồi chọc vào người cô. "Sao nhóc không nói cho ta biết lý do thực sự khiến nhóc bắt đầu 'đọc giải trí' này đi?" anh hỏi và coi đó là một chiến thắng khi cô cứng người.

"Đúng là không giấu ngài được nhỉ?" Sakura hỏi, có vẻ cam chịu hơn là khó chịu khi cô thở dài. Genma lắc đầu và cô đóng cuốn sách lại, quay mặt về phía anh. 

"Em- ban đầu, em muốn trở nên mạnh mẽ hơn để đồng đội có thể tin tưởng và dựa dẫm, như ngài biết đấy." Genma gật đầu. Anh nghe điều đó vài lần rồi, nhưng anh quyết định không ngắt lời. Anh không biết lần tiếp theo cô sẽ mở lòng với anh là khi nào, nên anh sẽ kiên nhẫn đón nhận những gì cô sẵn sàng để lộ ra. 

"Nhưng, có lẽ ngài cũng biết, việc trở nên mạnh mẽ hơn không khiến họ tin tưởng mà trở nên phẫn nộ. Và... lúc đầu, em cảm thấy có lỗi. Vì đã làm đảo lộn sự cân bằng của cái gọi là danh tiếng và quyền lực vốn đã có ngay từ đầu, hoặc điều gì đó tương tự - đừng bận tâm. Dù là gì thì em vẫn cảm thấy mình thật tệ. Nhưng... giờ em đang nghĩ... tự hỏi, thực sự, liệu nó có thực sự sai hay không. Em đã tập luyện rất chăm chỉ để được thăng chức đó, ngài biết không?" cô giải thích, càng về cuối càng to tiếng và khó chịu hơn. Genma chỉ gật đầu vì anh biết, có lẽ rõ hơn bất kỳ ai khác. 

"Và lúc đầu, em cảm thấy tội lỗi vì nghĩ như vậy, nhưng bây giờ... không còn nữa. Em thực sự bị mắc kẹt. Bởi vì mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn vì lợi ích của ai đó em đã đạt được; Em đứng dậy và bắt đầu tập luyện nghiêm túc và cũng đã tiến bộ hơn. Nhưng bây giờ em không biết lấy động lực đó từ đâu ra khi những người đó lại quay lưng với mình". Và cuối cùng, cô bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt cô cam chịu hơn mức đáng có.

Genma gật đầu suy nghĩ. "Khi nhóc tốt nghiệp Học viện, nhóc được dạy thằng rằng lòng trung thành trước hết phải là với làng, với các Kage, chứ không phải ưu tiên những người khác. Với ta, động lực để trở nên tốt hơn bắt nguồn từ mong muốn bảo vệ Konohagakure." Anh chậm rãi thừa nhận.

"Làng?" cô nghi ngờ hỏi và Genma gật đầu.

"Ừ, nhưng đừng nghĩ nó chỉ là những tòa nhà và những con phố đông đúc. Hãy nghĩ đến những người xung quanh nhóc cũng như tất cả những người xa lạ, tất cả những người không có tiếng nói của riêng mình hoặc quá yếu đuối để tự bảo vệ bản thân. Trong những nhiệm vụ nguy hiểm chết người, trong những tình huống kiệt quệ nhất, nó đã cho ta động lực để tiếp tục, giết chóc và vật lộn nhưng vẫn phải cố bò trở lại sau mỗi lần. Đó... chỉ là một ý nghĩ thôi." Anh nói thêm khi đôi mắt Sakura long lanh ướt át.

"Em... em nghĩ  thích điều đó." Cuối cùng cô cũng thừa nhận, giọng cô trầm tĩnh nhưng nhẹ nhàng, hài lòng. "... cảm ơn Genma-san."

Genma nhún vai. "Không có gì. Còn gì muốn nói nữa không?" anh hỏi và nhận được một nụ cười gượng đáp lại. 

"Ah." Sakura cười lớn. "Không có gì nghiêm trọng đâu. Em chỉ... em nghĩ em sẽ yêu cầu một nhiệm vụ." Cô thú nhận, sờ vào góc trang giấy. "Thứ gì đó nằm ngoài Hỏa Quốc, tốt hơn thì là dài hạn. Em chỉ cần tránh xa họ một chút thôi, ngài hiểu mà?"

Genma không biết, nhưng anh hiểu 'họ' là ai

"Chắc chắn rồi." Anh nhún vai. "Godaime sẽ không có vấn đề gì với điều đó miễn là nhóc đưa ra một lời giải thích mỉa mai hơn là 'đồng đội của tôi ghen tị với tôi và tôi muốn ra ngoài, thoát khỏi lũ khốn nạn đó'." Anh trêu chọc, nhận được một tiếng khịt mũi từ Sakura khi cô tựa đầu vào vai anh và vỗ nhẹ vào đùi anh.

"Cảm ơn, Genma-san." Cô lẩm bẩm và sau đó hơi thở trở nên đều đặn hơn và Genma đột nhiên thấy mình đang ôm một chunin đang ngủ. 

À, chết tiệt.

-



Đang có ý định rewrite Không còn gì ở lại nhma thấy flop quá nên thôi v='))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro