III. Tiến Lên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura-chaaaan !!" không gian yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ bởi một đốm màu cam đang tăng tốc chạy đến, Sakura chỉ đợi cho tới lúc cậu cách cô chưa đầy hai mét, uyển chuyển tránh chàng trai tóc vàng và mỉm cười nhìn cậu đâm vào cái cây phía sau cô. Nữ kunoichi phát hiện Sasuke-kun cách đó vài bước, cô liền gửi cho cậu một nụ cười từ tốn trước khi sự chú ý chuyển sang Naruto, người đang nhảy xung quanh cô vì bất ngờ.

"Sakura-chan !! Trang phục của cậu !! Tóc của cậu!!" tay Uzumaki liên tục khua khoắng và âu yếm đến nỗi Sakura nghĩ chắc chắn rằng cậu sẽ đập vào mặt mình.

"Nói rõ vào, baka, tớ cần cậu rõ ràng." Cô càu nhàu, và nhận ra rằng cách ăn nói của mình rất là Genma. Sasuke-kun tham gia cùng với đôi Sharingan quét từ đầu đến chân cô, không nói gì và nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng với vẻ khó chịu rõ ràng.

"Im đi, dobe, mọi người đang nhìn chúng ta đấy" Uchiha liếc sang, và Naruto định quay lại để nhận tranh cãi nhưng nhanh chóng bị Sakura tóm lấy cổ áo, cẩn thận đặt mình vào giữa hai người đồng đội.

"Chúng ta vào đăng kí nhé? Tớ tưởng rằng các cậu rất hào hứng cho kỳ thi?" và mặc dù cô biết họ vẫn sẵn sàng lao vào nhau, nhưng điều đó cũng đủ để giúp Naruto quên đi cơn giận với Uchiha.

"Đúng vậy, đi thôi!" cậu nói to. Nhưng ngay khi họ bước lên bậc thang đến nơi được cho là của Phòng 301, Naruto rõ ràng là giật mình trước đám đông nhỏ đang tụ tập bên cánh cửa có vẻ như được canh gác bởi hai người khác, Sakura sững người. Bởi vì tấm biển ghi số 301 bằng phông chữ rõ ràng, không thể nhầm lẫn, chứa rất nhiều chakra đến mức nó sẽ khiến nữ kunoichi bị Genma-san đập vào đầu nếu đây là ảo ảnh của cô. 

Nhưng... nó không có ý nghĩa. Một cái bẫy sao, sớm như vậy? Và điều gì đằng sau cánh cửa đó mà các genin khác cảnh báo mọi người không nên vào?

"Sakura-?" Naruto trong chốc lát quên mất đám đông để quay sang cô, Sasuke cũng không nói nên lời. "Cậu có đang có suy tính gì không? " và Sakura hầu như không kiềm chế được ý muốn đập vào người tóc vàng, mà thay vào đó cô đặt tay lên vai anh, một hành động mà cô bắt chước Sasuke-kun, phớt lờ cái cau mày bối rối của anh.

"Không có gì." Cô trả lời, và truyền một ít chakra của mình vào người của các cậu bé, phá vỡ hệ thống của chính họ. Khi Naruto thoát ra khỏi tay cô và Sasuke-kun nhăn mặt, cô không nói lời nào, chr ra hiệu cho tấm bảng, sau đó, một tiếng 'kai' nhanh chóng tiết lộ những gì cô đã đoán: 

301 bây giờ hiển thị 201. 

Bingo.

"Ảo thuật...?" Sasuke-kun thì thầm, gửi cho cô một cái nhìn ngạc nhiên mà cô cố gắng không đỏ mặt, mặc dù vẻ mặt kinh ngạc của Naruto thực sự không giúp ích gì cho trường hợp của cô. 

"Ừ." Cô thừa nhận, cười nhẹ. "Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu - chúng ta còn một tầng nữa để đến, phải không?" Và trước sự ngạc nhiên của cô, cả hai chàng trai bắt đầu đi về phía cầu thang. Cô vội vàng đuổi kịp và cả ba bước lên tầng, phớt lờ những tiếng gọi ngạc nhiên của đám đông bị bỏ lại phía sau.

::

Họ nhận thấy. Genin-người chỉ đứng một chỗ, người mà chàng trai tóc nâu định chế nhạo và gọi là kẻ hèn nhát nhưng lại cắn lưỡi khi con bé đầu hồng giải đồng đội ra khỏi Ảo thuật của anh đồng thời cho chính mình. Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây, cùng một suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí cả hai.

Thú vị.

::

Sakura đã chuẩn bị tâm lí để giết người. 

Ngay cả đối đầu Zabuza cũng không cho cô ý định giết người như vậy như lời tuyên bố khôn ngoan, đáng ghét của Naruto. Sau đó, một lần nữa, đó cũng là lỗi của cô, vì lẽ ra cô nên thấy rằng rằng chàng trai tóc vàng này luôn trở thành chỗ dựa trong những tình huống mà những người khác bình thường sẽ suy sụp, và đống người đằng đằng sát khí trong phòng cũng không kém cạnh gì

Nữ kunoichi lắng nghe một cách ngắn gọn những lời giải thích của genin tóc bạc, cho phép bản thân có chút ngạc nhiên trước đống thẻ thông tin ninja: thậm chí Genma-san còn nói rằng chúng là một phụ kiện cao cấp, không chỉ vì giá thành của chúng mà còn vì thực tế là họ yêu cầu một ninja phải là người rất giỏi để có thể thu thập thông tin để điền vào các lá bài, có mạng lưới thông tin rộng khắp hoặc gián điệp. Thoạt nhìn, anh chàng dường như không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào ở trên, và cô không để ý đến việc anh ta lấy được thông tin ở đâu trước khi cô loại bỏ nó và buộc bản thân phải thư giãn.

Sakura cho phép mình thở dài một cách bực bội, để vai thả lỏng và thay vào đó tập trung vào phần còn lại của căn phòng. Những chỉ dẫn của Genma-san cứ vang lên trong tâm trí cô khi cô cẩn thận gửi chakra của mình ra để 'xem xét' cặp ninja ngồi gần nhất với nhóm. Nữ kunoichi cố gắng hết sức để không bị giật lùi trước nguồn dự trữ chakra khủng của chúng và gửi lời cầu nguyện nhanh chóng đến kami-sama với hy vọng rằng những genin đặc biệt này là những người bí ẩn, thần đồng, chứ không phải như cô đã nghi ngờ, một dấu hiệu cho thấy cô và đội 7 vượt trội hơn nhiều so với những gì cô lo lắng thậm chí trước khi Kỳ thi.

Nhưng sau đó, cô không có thời gian để làm điều đó nữa vì đột nhiên, genin tóc bạc - Kabuto hay gì đó - bị tấn công bởi một ninja trông rất đáng sợ với một hitai-ate mang biểu tượng mà cô chưa từng thấy. Mong muốn được giúp đỡ Kabuto thoáng qua trong tâm trí cô, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi ký ức về lời khuyên của Genma-san là 'đừng tiết lộ sức mạnh của mình quá sớm' - ngay lúc đó, dáng vẻ dễ thương của Kabuto đang là tâm điểm chú ý của cả phòng. Và trong khi Naruto không ngần ngại lao đến bên genin, Sakura vẫn ở nguyên vị trí, ưu tiên việc quan sát hơn.

Vào những giây cuối cùng, khi có vẻ như cuộc đối đầu sẽ leo thang thành một cuộc ẩu đả toàn diện, thì một vụ náo động ở phía trước đã thu hút sự chú ý của mọi người, và Sakura cũng có phần nhẹ nhõm cùng sự kinh hoàng trước hàng ghế những shinobi xuất hiện khi khói tan. Nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng đã có người đứng ra dừng cuộc tranh chấp, một cấp trên trực tiếp mà cô có thể tìm đến. Kinh hoàng vì những vết sẹo khủng khiếp làm hoen ố khuôn mặt người đàn ông cao lêu nghêu, một vết kéo dài từ cằm và biến mất trong khăn rằn, trong khi vết sẹo còn lại cắt ngang cả má và trông dài hơn cả chiều dài bàn tay của Sakura.

Những vết sẹo là điều thường thấy trong con đường sự nghiệp của shinobi, nhưng những vết sẹo là một trong những thứ nổi bật hơn những thứ khác và Sakura không thể không nhăn mặt. Sau đó, hai từ hạnh phúc rời khỏi miệng người đàn ông và hoa thị quyết định rằng vết sẹo và vẻ ngoài đáng sợ hay không, ông ta cũng là người yêu thích mới của cô trong phòng: 

Thi lý thuyết.

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm rời khỏi môi Sakura, phần nào sự tự tin của cô trở lại. Đây là điều cô có thể làm; dù sao thì cô cũng là một ninja giấy.

Nửa giờ sau, nữ kunoichi xin rút lại suy nghĩ mơ mộng đó và gắt gỏng ném vào mặt người giám định. Không chỉ các câu hỏi cực khó đối với cô và kiểm tra mọi iota trong các trường sách, mà còn là yêu cầu để vượt qua vì cả ba đồng đội trả lời đúng ít nhất một câu hỏi. Và điều này có nghĩa là số phận của Đội 7 nằm trong tay Naruto.

Nhưng sau đó, Morino-san công bố câu hỏi thứ mười, sự lựa chọn mà họ phải từ bỏ hay ở lại. Lúc đầu, Sakura đã định giơ tay và bỏ cuộc khi đang ở phía trước, vì biết rằng cấp-genin vẫn tồn tại và có thể giành được những vị trí đáng nể. Nhưng sau đó, cô nghĩ đến Sasuke-kun, tài năng và tham vọng của cậu, nghĩ đến Kakashi-sensei, người mà cô cảm thấy cần phải chứng tỏ bản thân thay vì giải thích, và Genma-san, người đã hy sinh rất nhiều thời gian rảnh để đảm bảo cô có thể tự đứng lên trên đôi chân của mình, người đã giúp đỡ cô khi cô cảm thấy cô đơn. Và cô nghĩ về Naruto và sự quyết tâm không ngừng nghỉ của cậu trai tóc vàng, tài năng của cậu sẽ phát triển mạnh khi tỷ lệ cược chống lại, Naruto người--

-ai đó bỏ cuộc?

Thần thức Sakura chập chờn khi cố gắng sử dụng ảo thuật để trấn giữ Naruto ngốc nghếch, không sợ hãi thoát khỏi sự lộn xộn run rẩy của cậu bé cách cô vài hàng ghế trước mặt.

Thất bại.

Và sau cùng, cậu lại làm cô ngạc nhiên, và đánh giá qua gương mặt của các người giám sát, cô không phải là người duy nhất bị loại.

Bằng cách nào đó, cô tìm thấy năng lượng để mỉm cười, quyết tâm của bản thân được củng cố khi đối mặt với ý chí của Naruto. Nhưng sau đấy, mong muốn nhổ nước bọt vào mặt Morino-san trở lại mạnh mẽ khi ông tuyên bố toàn bộ kỳ thi viết là một mưu mẹo và thông báo rằng tất cả họ đều vượt qua. 

Thật là một tên khốn nạn đáng sợ và táo tợn. 

::

Khi tất cả những người hoàn thành vòng thi được phép đứng xuống và tập trung trong phòng giải lao, bài thi viết cuối cùng cũng kết thúc, phần thảo luận bắt đầu.

"Rất nhiều người trong số chúng đã vượt qua!"

"Cậu có thực sự ngạc nhiên không? Tất cả đều là những cường nhân trong tương lai"

"Phải - đó là Uchiha, hai Hyuuga, Ino-Shika-Cho, con cái của Kazekage; họ nhất định đã tìm ra sự thật đằng sau các quy tắc."

"Tuy nhiên, điều đó thật kỳ lạ. Thông thường, các con số hiếm khi vượt quá ba mươi ở giai đoạn này." Trong cuộc trò chuyện, Izumo thấy người bạn của mình đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, quan sát khoảng trống nơi Anko đang đối xử với mọi người bằng những khía cạnh quyến rũ nhất trong tính cách của cô.

"Này," Kotetsu chào khi anh đến gần, mắt quét genin. "Ồ, có vẻ như Pinky đã qua." Tự động, mắt Izumo tìm kiếm mái đầu tóc hồng và anh gật đầu khẳng định, mở miệng hỏi người kia về điều gì đó khi họ bị cắt ngang;

"Không chỉ là' đã qua'." Ibiki chen vào, xuất hiện phía sau họ và vung lên một tờ giấy với các nhân vật gọn gàng, được Học viện dạy, mọi câu hỏi đều được trả lời trong những gì có vẻ là chi tiết tỉ mỉ.

"Nhưng đã vượt qua với điểm tối đa." Lông mày của Kotetsu nhướng lên và ông gật đầu thừa nhận những lời của jounin trước khi quay sang một trong những chunin trầm tính hơn và yêu cầu;

"Oi, Tsuzumi! Con bé ở trong hàng của cậu, phải không?" khi chunin khác liến tục hỏi anh để xác minh, Izumo bắt gặp ánh mắt của Kotetsu, nhận ra rằng không cần phải nói gì cả hai người đều tò mò về genin đã nhìn xuyên qua và một mình phá vỡ Ảo thuật của họ.

"Ừ, Haruno Sakura, con bé ở trong hàng của tôi" Tsuzumi thông báo. "Sao thé?" 

Izumo, nắm bắt được mọi suy nghĩ của Kotetsu, trả lời. "Con bé đã gian lận bao nhiêu lần?" Ánh mắt tán thưởng của Kotetsu cho biết rằng anh đã đoán đúng ý định của cậu và họ cười toe toét trước khi quay lại để nghe câu trả lời, đầy mong đợi.

"Uh, không." Tsuzumi nói, lông mày nhướng lên. "Con bé chưa bao giờ rời mắt khỏi tờ giấy thi"

Lúc đó, Kotetsu huýt sáo nhìn Izumo xem xét chính xác điều đó có nghĩa là gì - bài kiểm tra không phải để genin trả lời. Trên thực tế, ông nghĩ rằng hầu hết các chunin trong phòng sẽ phải vật lộn với việc trả lời tất cả các câu hỏi - ông chắc chắn.

Sau đó, một lần nữa, họ luôn nói rằng trí thông minh là điều kiện tiên quyết đối với người sử dụng Ảo thuật - anh chỉ vui vì ai đó đã đặt cả hai lại với nhau khi nói đến khóa đào tạo của cô gái; Ảo thuật, xét cho cùng, không phải là một sở trường đặc biệt phổ biến ở Konoha.

Đợt khảo sát năm nay thực sự rất thú vị.

Trong lúc đó, Sakura tự nguyền rủa bản thân vì đã không giơ tay và bỏ cuộc khi vẫn còn cơ hội: nếu Morino-san tỏ ra đáng sợ bằng những vết sẹo và kinh nghiệm của ông, thì người phụ nữ trước mắt đây - Mitarashi Anko - chỉ có thể được tóm tắt bằng hai từ: 

Bị điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro