III. Tiến lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau từ thông báo về kì thi Chuunin, Sakura tìm thấy Genma-san đang ngồi ở quầy dango và trò chuyện với chủ quán. Một đĩa mitarashi được đặt trước mặt, nhưng trông anh có vẻ mệt mỏi, và Sakura nhanh chóng cân nhắc rằng có nên giả vờ không gặp anh, thay vào đó tìm anh sau vài ngày nữa hay không, vì giờ cô biết anh đã trở lại Làng. Nhưng rồi cô sợ hãi về những gì mà 'vài ngày nữa' sẽ mang tới, nên quyết định bước vào cửa hàng và ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh Genma-san, nở một nụ cười với chủ quán khi yêu cầu đĩa bocchan dango của riêng mình và cố gắng không ngại ngùng trước ánh mắt đang nhìn cô.

"Rất vui vì ngài trở về an toàn." Nữ kunoichi khẽ nói

"Cảm ơn, nhóc." Anh khịt mũi thừa nhận, lại chuyển sang trêu chọc cô "Mặc dù ta không biết rằng mắt gấu trúc đã trở thành xu hướng mới khi ta rời đi đó" 

Sau đó, giọng Genma trở nên nghiêm túc. "Trông có vẻ như nhóc đã không ngủ trong hai ngày."

Sakura giả vờ khó chịu khi bị xúc phạm bởi những lời của anh, nhưng thành thật mà nói, anh không hề sai.

"Đó là bởi vì cháu không." cô thừa nhận, buông lời thở dài. Vị jounin liền tò mò nhìn sang, cô miễn cưỡng giải thích rõ. "Kakashi-sensei đã đăng ký cho chúng cháu tham gia Kỳ thi Chuunin." 

Sakura không nhớ cách Genma-san cứng người như thế nào, nhưng hơi ngạc nhiên bởi một chuỗi những câu nói tục tĩu rời khỏi miệng anh, cô thề rằng mình đã nghe thấy 'thằng khốn tự mãn chết tiệt' hay 'cái thằng khốn nạn dám cản trở mình' trong số chúng, lúc đó nữ kunoichi phải nén tiếng cười đe dọa thoát khỏi họng. Nhưng Genma-san, hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ, quay sang cô hỏi; 

"Cậu ta giải thích cho cháu về kì thi chưa?" 

Sakura chớp mắt. "Uh, không?" chút trầm ngâm, bởi vì, bây giờ cô nghĩ về điều đó, Kakashi-sensei đã chỉ đưa cho các mẫu đơn để điền và bảo họ xuất hiện tại Học viện trong thời gian một tuần. Rõ ràng, đó là câu trả lời sai, bởi vì Genma-san đâm chiếc que rỗng vào chiếc bánh bao của anh với một lực mạnh đến mức Sakura nghĩ rằng chiếc đĩa sẽ nứt. 

"Không, tất nhiên là không, ta đang mong đợi điều gì chứ." Anh càu nhàu, nhét cái bánh vào miệng, và nếu có thể nhai được một cách thô bạo, Sakura chắc chắn rằng anh sẽ làm chính xác như vậy.

"Ý cháu là, cháu biết những điều cơ bản mà chúng cháu đã học ở Học viện..." nữ kunoichi ngập ngừng, vì sợ hãi cho số phận của mình hơn là cần phải bảo vệ sensei. "Iruka-sensei nói với chúng cháu rằng Kỳ thi Chuunin sẽ kiểm tra các lĩnh vực kỹ năng khác nhau để xác định xem chúng cháu có phù hợp với cấp bậc chuunin hay không, vì yêu cầu của genin cao hơn."

Đáng ngạc nhiên, điều đó khiến Genma-san khịt mũi. "Ừ đúng rồi." Anh cười, nhưng vẫn thì cũng giải thích cặn kẽ. "Hình thức của Kỳ thi thay đổi hàng năm, và Iruka đã không sai khi nói với nhóc rằng họ sẽ kiểm tra khả năng chunin của nhóc. Vì lý do đó, các giai đoạn thường khá giống nhau, có một số kỹ năng sẽ luôn hữu ích cho nhóc, bất kể ở trong tình huống nào"

"Trong kỳ thi của ta, được chia thành ba giai đoạn: lý thuyết, sinh tồn và chiến đấu. Thông thường, chỉ có khoảng 10% genin vượt qua kỳ thi lý thuyết và tiến đến giai đoạn đối đầu". Trước ánh mắt sững sờ của Sakura, nụ cười nhếch mép của anh trở nên gượng gạo "Ta chắc chắn đó là lí do khiến nhóc mất ngủ, và nhóc lo lắng cũng đúng thôi. Kỳ thi không hề dễ dàng, đặc biệt đối với những người chỉ cày ruộng và đuổi mèo kể từ khi rời Học viện. "

Sakura tái mặt trước bản tóm tắt của anh, nhưng gật đầu, vui mừng vì anh đã trực tiếp thừa nhận rằng những lo lắng của cô là có cơ sở.

"Nhưng," Genma tiếp tục, gửi cho cô một cái nhìn cân nhắc. "Ta nghi ngờ rằng nhóc sẽ không đến đây chỉ để ta nói cho nhóc biết những điều đó." Và cô không thể không nhăn mặt trước câu nói kia, nhưng dù sao cũng gật đầu - cô hy vọng anh sẽ dạy cho cô điều gì đó, bất cứ điều gì, có thể giúp mình trong kỳ thi.

Genma thở dài, cảm thấy thích thú hơn là khó chịu. 

"Chậc, nếu vậy, hãy ăn cho xong và gặp ta ở sân tập như bình thường; Ta phải đi lấy một số thứ " 

Một nụ cười ngàn-watt chiếm lấy khuôn mặt của kunoichi và Sakura ăn cây dango với tốc độ không thể tin được, sự phấn khích và nhẹ nhõm khiến cô cảm thấy thanh thản hơn kể từ khi thầy Kakashi thông báo tin tức.

Có hy vọng. 

::

Khi họ gặp nhau tại sân tập, Genma-san yêu cầu cô thể hiện kỹ thuật đi bộ dưới nước cho anh xem, và có vẻ rất hài lòng vì Sakura không ngần ngại đứng trên mặt suối rồi chạy nhảy xung quanh một chút.

"Được rồi, được rồi, làm tốt lắm, nhóc." Anh gọi, nữ kunoichi ngoan ngoãn trèo lên bờ. 

"Phải thừa nhận rằng, ta không quá kinh ngạc; đây chỉ là bằng chứng rằng nhóc có tất cả những nền tảng cần thiết trong việc kiểm soát chakra. Tuy nhiên," và tại đây, anh bắt gặp ánh mắt của cô với vẻ nghiêm túc hiếm hoi. 

"Không có ích gì khi nhóc bắt đầu vớitaijutsu hoặc nhẫn thuật mạnh như Uchiha. Khả năng là nhóc có thể thành thạo một trong hai điều đó, đủ để thực sự giúp nhóc trong các kỳ thi " Sakura gật đầu, đồng ý và đồng thời vô cùng biết ơn vì Genma-san đã hỗ trợ cô ấy rất nhiều, 

"Vì vậy, chúng ta sẽ vạch ra con đường của kẻ hèn nhát, nếu nhóc muốn nhìn nhận nó theo cách đó: chơi theo điểm mạnh." 

Sakura mỉm cười, không phải để nghe 'điểm mạnh' và tên của cô trong cùng một câu trừ khi nó được đặt trước 'không'. Nụ cười nhếch mép trên gương mặt Genma làm dấy lên một cảm giác ấm áp trong lồng ngực, khác với ngọn lửa quyết tâm được thắp lên sau nhiệm vụ ở làng Sương Mù, một thứ nhẹ nhàng hơn nhiều. 

Giống như hy vọng. 

"Bây giờ," Genma nói, trước khi anh làm điều gì đó ngu ngốc như ôm đứa trẻ. Anh chỉ còn chưa đầy một tuần để đảm bảo rằng cô sẽ sống sót sau kì sát hạch. Trong tâm trí của anh đã hình dung ra cuộc huấn luyện vũ khí tiếp theo, với mọi mục tiêu được thay thế bằng khuôn mặt của Hatake Kakashi.

Sandaime nên giữ hắn ở ANBU; dù có là học trò tiềm năng của Minato thì tên khốn kia vẫn chẳng biết đếch gì để dẫn dắt genin... 

Sau đó, sự chú ý của anh ấy chuyển trở lại 'cục nợ' tạm thời và thở dài. 

"Nhóc biết được gì về ẩn thân chi thuật?" 

::

Tháng 'nghỉ mát' bắt buộc cho Genma do Sandaime áp đặt - trông coi bàn thư viện đã nhắc nhở anh về những điều cơ bản mà hầu hết các ninja đều quên khi họ tiến xa hơn trong hàng ngũ; thứ đó, từ kinh nghiệm cá nhân, có thể cứu một mạng người.

Nhìn genin mới ra khỏi Học viện trước mặt mình, trước đôi mắt xanh lục háo hức với những điều chưa học - cũng chẳng cần học - cách che giấu cảm xúc bên trong mình, Genma hai phần đều sợ hãi và hoan nghênh cơ hội để truyền những điều cơ bản đó cho đứa trẻ, với hy vọng rằng chúng sẽ giúp được gì đó cho cô.

Vị jonin bắt đầu bằng một kỹ thuật phải thừa nhận là cao cấp, nhưng nghĩ rằng với sự kiểm soát của cô Sakura - điều mà anh đã cho cô chứng minh một lần nữa để Genma có thể xác nhận nó - có thể cô sẽ nắm được ít nhất phiên bản cơ bản việc che giấu chakra, dù không thể che giấu hết sự hiện diện như nhiều cựu shinobi từ Chiến tranh Shinobi lần thứ ba đã học . Anh đã bảo cô hình dung về chakra, tìm nó trong lõi của mình, nói cho cô những chỉ dẫn ngắn gọn về cảm giác của chúng, bảo cô tập trung cho đến khi cô có thể cảm nhận được, và sau đó tưởng tượng ném một chiếc chăn len dày lên nó, đè nén nó. Anh thậm chí đã làm ví dụ. 

Nhưng Genma vẫn không ngờ rằng sau nửa giờ cố gắng, dấu hiệu chakra của cô đột ngột mờ đi cho đến khi nó có thể so sánh được với con sóc.

Anh đưa đôi mắt hơi sững sờ về phía Sakura, người đang cau mày nhìn anh với ánh mắt thắc mắc và háo hức không khác gì một đứa trẻ vừa hiểu được điều gì đó đúng đắn. Sau một hồi giao tiếp bằng mắt, cô có vẻ tập trung trở lại, cái nhíu mày càng chặt hơn, và Genma cảm thấy sự hiện diện chakra của cô mờ đi một chút nữa khiến anh thậm chí không thể cảm nhận được nó nếu anh tình cờ vấp phải khoảng trống và không theo dõi cô làm điều đó ngay trước mắt. 

Con bé đã gọi các đồng đội của mình là 'sức mạnh' nhưng nếu ai đó thúc đẩy việc đào tạo của Sakura đi đúng hướng và quyết tâm của nhóc vẫn đong đầy, Sakura sẽ trở thành một người theo đúng nghĩa của mình. Anh quan sát với một mức độ thích thú không hề nhỏ. Đoán rằng chúng ta có thể tiến lên nhanh hơn mình nghĩ. 

::

Nữ kunoichi biết rằng mọi sinh vật đều có chakra; Liệu cô có tin vào truyền thuyết về Thập Vĩ hay không, cô không chắc, nhưng cô có thể chấp nhận logic rằng mọi thứ xung quanh cô đều có chakra ở mức độ nào đó. Nhưng cô chưa bao giờ có thể cảm nhận chakra xung quanh mình một cách nhạy bén nhất có thể sau sự chỉ dẫn của Genma-san. 

Khi Sakura thành công trong việc che giấu chakra của mình, anh đã dùng thứ gì đó để chúc mừng cô và nữ kunoichi thừa nhận rằng đã khiến mình đỏ mặt, Genma cười khẩy, nhưng là vì phản ứng của cô.

"Thiền có vẻ tẻ nhạt." vị jonin khẽ nói, nụ cười nhếch mép không nhúc nhích. "Nhưng đó cũng là cách tốt nhất để mở rộng nguồn dự trữ chakra của nhóc và khiến các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Và, với việc luyện tập, nhóc sẽ không cần phải thiền để cạm nhận được chakra xung quanh mình." Chắc hẳn cô không thể che giấu hoàn toàn cái nhìn ngờ vực của mình, bởi vì anh đang cười khúc khích. 

"Một nhà sư thường dân chưa bao giờ học cách để trở thành shinobi nhưng đã thiền định cả đời và có lượng dự trữ tương tự như một jounin đang hoạt động. Rất ít người được biết đến có thể sử dụng chakra tự nhiên xung quanh họ." 

Sakura hiểu. Cô có thể cảm nhận được năng lượng sống của thiên nhiên xung quanh mình, nghe thấy tiếng chakra truyền qua những thân cây giống như đôi khi cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vào ban đêm; cô nghĩ mình có thể mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó nhỏ hơn đang chuyển động trên cây, nhưng cô không thể chắc chắn. Sau đó, sự tập trung của cô đã lan sang khắp khu rừng, chuyển sang người đàn ông bên cạnh cô và cô giật mình, mất tập trung.

Sakura nhảy lên khỏi tư thế hoa sen như thể bị phải phỏng, một tia khó chịu thoát ra khỏi khi cô nhìn chằm chằm vào jounin trong kinh hãi. Dù vẻ mặt có chút nhăn nhó, anh vẫn bắt gặp ánh mắt tò mò và một chút thích thú trong cô.

"N-Ngài giống như một cái hố không đáy!" cô buộc tội, chỉ tay một cách ngờ vực ngay giữa mắt anh, khó chịu khi anh khịt mũi.

"Quá khen" Genma-san đáp lại với một mức độ không nhỏ trong giọng nói của mình. "Nhưng nhóc chỉ nhạy cảm vào lúc này, và thành thật mà nói, ngay cả một genin cũng có nhiều chakra hơn một cái cây. Ta đảm bảo với nhóc rằng lượng dự trữ của ta là hoàn toàn bình thường đối với một jounin tokubetsu. " 

Sự bùng nổ của cô tạm thời bị lãng quên trước thông tin mới, Sakura vui lên. "Tokubetsu? Đó là cái gì thế? " 

Genma-san xuất hiện để đo cô bằng cái nhìn của anh trước khi anh thở dài và đứng dậy, phủi bụi và nói với cô. "Một loại jounin chuyên biệt. Bây giờ, nhóc đã kéo ta ra khỏi đây mặc ta trở về từ nhiệm vụ của mình chưa đầy năm giờ và sau đó bắt ta làm việc nhiều hơn nữa; vì vậy, mua cho ta bữa tối là quá công tâm" 

Nhưng Sakura đã quá quen với người thầy ăn bám Kakashi nên chỉ khẽ cười, đi thẳng đến Ichiraku, Genma-san nhanh chóng bước vào bên cạnh cô. Nữ kunoichi rất vui khi thấy rằng sự lo lắng trước đó của mình về Kỳ thi hầu như đã giảm bớt - bởi vì Genma-san cũng lo lắng nhiều như vậy, và cũng đã không từ chối đào tạo thêm cho cô.

Và đối với Sakura, thế là đủ. 

::

Một ngày trước khi Sakura đến Học viện cho giai đoạn đầu của Kỳ thi, cô đã gặp Genma-san tại sân tập thông thường và ngạc nhiên vì thấy tokujo đã ở đó, đang ngồi xếp bằng ở khu vực nhiều cỏ. Anh ra hiệu cho cô ngồi đối diện với anh, và khi cô tuân theo, anh liền khiến cô đơ trong giây phút.

"Làm trống túi đi." 

Sakura chớp mắt. "Gì?" cô hỏi, hơi sững sờ.

"Túi đựng vũ khí của nhóc - đổ nó đi. Hãy coi đó là một cuộc kiểm tra" Genma giải thích, không chứa sự thúc giục nào trong giọng điệu. Sakura bối rối làm theo yêu cầu, mở túi ra khỏi thắt lưng và úp nó xuống đất.

Khoảng hơn chục kunai rơi ra, sáu shuriken, một cuộn dây ninja, ba thẻ nổ cũng như một quả bom chớp theo sau. Sakura cho rằng túi của bản thân đã được dự trữ đầy đủ, nhưng đôi mày nhướng lên của Genma-san lại ám chỉ điều ngược lại. Cô nhìn anh nhặt thanh kunai lên, lướt ngón tay qua các mép lưỡi của chúng trước khi anh ngước mắt lên để gặp cô.

"Nhóc đã bao giờ mài kunai chưa?" anh mỉa mai hỏi, ấn ngón tay vào cạnh 'sắc bén' của lưỡi dao và chạy dọc theo, ngón tay Genma chảy ra một đường đỏ dọc theo nó nhưng không có máu. 

"Kunai có thể rút máu từ vết xước nhỏ nhất. Lưỡi dao càng xỉn màu hơn," anh giải thích, rút ​​cánh tay ra sau và phóng thanh kunai vào thân cây gần nhất, chuyển động nhanh chóng mờ đi trước mắt Sakura, "càng cần nhiều năng lượng để bắn trúng mục tiêu."

Và khi con dao cắm sâu vào nửa gốc cây, Genma-san rút một thanh kunai từ túi riêng của mình, và lặp lại chuyển động mà Sakura theo bản năng biết rằng có cùng một lượng năng lượng, nhưng khi kunai tiếp xúc với cái cây, nó tiếp tục đâm sâu cho đến khi chỉ còn nhìn thấy chuôi. Sakura tròn mắt ngạc nhiên, Genma-san chỉ thở dài. 

"Điều đó," anh chỉ vào cái cây, "có thể là sự khác biệt giữa kẻ thù đã thực sự gục ngã và kẻ vẫn có thể đứng dậy đuổi theo nhóc."

Nhưng dù Sakura cảm thấy xấu hổ vì sự bỏ bê vũ khí rõ ràng của mình, Genma-san lắc đầu. "Nhóc không nên nghe điều này từ ta. Khi ta còn là một genin, sensei đã kiểm tra túi vũ khí gần như hàng tuần. Ông ấy dạy bọn ta mang theo một chiếc máy mài bên mình bất cứ nơi nào bọn ta đến bởi vì ông tuyên bố rằng chúng ta không bao giờ biết nhiệm vụ sẽ mất bao lâu, cũng như điều kiện nào sẽ khiến ta phải vượt qua, và chất lượng vũ khí có thể cứu mạng chúng ta." Sakura gật đầu, tự thề với bản thân từ đó sẽ chăm sóc vũ khí tốt hơn, bởi vì làm sao cô có thể giúp Naruto và Sasuke-kun trong trận chiến nếu ngay cả khi cô bắn trúng mục tiêu, những con kunai thậm chí không thể gây sát thương vì sơ suất của cô?

"Nhưng hơn thế nữa, ta ngạc nhiên là nhóc không mang theo bất kỳ dụng cụ sơ cứu nào." Sakura nghệch mặt trông thực sự không biết gì. Genma-san thở dài và cười một cách buồn bã. 

"Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu ta chỉ cho nhóc thấy những gì ta mang theo." anh bắt đầu trút bỏ mọi thứ, túi vũ khí, túi áo và cuộn giấy mà cô thậm chí không nhận ra là đang ở trên người anh cho đến khi một 'cửa hàng vũ khí nhỏ' và một 'hiệu thuốc' nằm trước mặt họ theo đúng nghĩa đen.

Ít nhất hai chục kunai, một tá shuriken, một ít senbon, một gói thuốc nổ, năm quả bom chớp cũng như hai quả cầu nhỏ màu tím mà Sakura chưa từng thấy trước đây. Mặc dù cảm thấy được giải thích đúng cách, nhưng hoa thị không thể ngăn sự tò mò của mình và các ngón tay của cô khép lại xung quanh một quả cầu màu tím, nâng nó lên gần mặt mình hơn.

"Đây là gì?" nữ kunoichi hỏi chàng trai tóc nâu, mắt sáng lên sau vài giây im lặng để bắt gặp ánh mắt đầy tính toán của anh.

"Bom khói." Genma trả lời một cách lơ đễnh, song giải thích. "Khí bên trong vô hại, nhưng chúng rất tốt để che khuất tầm nhìn nếu nhóc không muốn đối thủ nhìn thấy mình đang làm gì hoặc nhóc muốn theo dõi họ." 

Sakura tinh nghịch vặn nó theo cách này, cách khác, mắt cô nhìn vào đám mây màu tím nhỏ bên trong.

"Ngài có thể thay thế nó dễ dàng bằng thứ gì đó có hại..." cô thì thầm, suy nghĩ lung tung hơn là thực sự hỏi Genma. "Giống như chất độc dạng khí hoặc bột ớt để làm mờ khứu giác của ai đó..." Tiếng cười khụt khịt của Genma khiến cô giật mình đến mức suýt đánh rơi quả bom khói. 

"Nhóc rất nhạy bén, ta sẽ giải thích thêm" 

"Bom khói vẫn chứa chất độc, nhưng vấn đề là nhóc phải có khả năng miễn dịch với chúng - điều này thực sự tốn thời gian và nguy hiểm nếu không làm đúng cách - hoặc mang theo thuốc giải độc bên mình mọi lúc." Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt trở lại đầy suy tư. "Thực ra, nhóc có thể được lợi khá nhiều từ việc đầu tư vào một số chúng. Nếu nhóc sử dụng bom khói kết hợp với Ảo thuật, ta chắc chắn rằng hầu hết các ninja mà nhóc phải đối mặt sẽ có thể ngay lập tức cho biết có điều gì đó không ổn... "

Không đợi Sakura phản ứng, anh lại thu vũ khí vào túi, đợi cho đến khi chiếc hoa thị nhận ra và làm tương tự, sau đó anh đứng dậy, đưa tay ra để kéo cô lên. Nữ kunoichi bối rối chấp nhận, và ánh mắt tò mò của cô hẳn đã cuốn luôn anh vào sự bối rối của mình khi Genma cười và ném cho cô một nụ cười nhếch mép trêu chọc.

"Bây giờ ta đã thấy tình trạng vũ khí của nhóc, lương tâm ta không thể cho phép nhóc tham gia Kì thi" Khi sự bối rối của Sakura chỉ tăng lên, anh khịt mũi. 

"Thôi nào, chúng ta sẽ đi mua sắm một chút ấy mà."

::

Mua sắm với Genma-san là một trải nghiệm, ít nhất là vậy, Sakura đã rút ra sức mạnh từ việc đó khi cô đứng trước Học viện, chờ đợi đồng đội của mình bắt đầu Kỳ thi. 

Tokujo kéo cô đến cửa hàng vũ khí, và cả hai đều nhanh chóng nhận ra rằng chiếc túi cô sở hữu quá nhỏ để có thể chứa sự gia tăng đột ngột của các công cụ hỗ trợ giết người. Để thể hiện sự hào phóng, Genma-san đã mua cho cô một chiếc lớn hơn, giống hệt của anh nhưng màu ô liu thay vì kem, và Sakura thêm năm quả bom khói mới vào bộ sưu tập của mình, nhưng sau đó buộc phải quay sang Genma-san để nhận sự hướng dẫn.

"Lấy thêm năm cái đi.", 

"Ít nhất một tá nữa.", 

"Ba thẻ nổ là không đủ, lấy một gói chết tiệt, nhóc." 

"Nhóc thực sự nghiêm túc đấy chứ? Một dụng cụ mài kunai, bắt lấy." 

Và rất nhiều thứ nữa, nhiệt tình đến nỗi khiến chủ cửa hàng cũng phải liếc nhìn cô khi kết thúc thử thách, nhưng Sakura thấy rằng cô sẽ không thể giữ được nụ cười hạnh phúc nếu cố gắng.

Sau cửa hàng vũ khí, cô được dẫn đến một hiệu thuốc, Genma-san tiếp tục hướng dẫn cô dự trữ băng gạc, kem sát trùng, thuốc bổ sung máu, kim chỉ cơ bản để khâu gấp và một garô cao su (Sakura nhướng mày tò mò lần bổ sung cuối cùng, nhưng Genma-san ném cho cô một cái ngoắc ngoắc trên môi và trang trọng

"Tốt hơn là an toàn. Xin lỗi. Chỉ cần cầu nguyện là nhóc sẽ không bao giờ phải sử dụng nó." Phải tự làm quen với dây chun khi cô về nhà; nếu Genma-san nghĩ nó quan trọng, cô sẽ đảm bảo rằng mình biết cách sử dụng nó.)

Họ rời khỏi cửa hàng, Sakura chất đầy túi mang theo vũ khí và vật dụng y tế mới tích trữ của cô. Và sau đó, như thể thấy cô chưa hoàn toàn cảm thấy mệt mỏi vì cuộc trải nghiệm mua sắm với một jounin, Genma-san đề cập đến trang phục của cô.

"Chán ngắt" và đó là một nhận xét phiến diện đến nỗi Sakura không thể ngăn được cái khịt mũi đang thoát ra khỏi minhg. Genma-san cười toe toét nhưng giải thích cặn kẽ, và hoa thị phải miễn cưỡng thừa nhận lý do đằng sau những gì anh đang nói.

"Konoha phần lớn là rừng - tại sao nghĩ đồng phục của chunin và jounin trung bình lại có màu xanh nước biển và xanh lá cây? Nó còn hơn cả để diễn thời trang, nhóc." sau đó đến lượt Sakura cười toe toét vì một kế hoạch đã hình thành trong đầu.

"Vậy thì, vì cháu chỉ là một genin thiếu kinh nghiệm, cháu chắc rằng ngài sẽ không ngại đi cùng để tìm một bộ trang phục mà ngài cho là 'phù hợp với shinobi' chứ?" và nụ cười của cô trông hơi quỷ dị ... Chà. Genma-san có vẻ sợ hãi, nhưng Sakura đã tập luyện cách tăng cường sức mạnh của mình trong hai tuần, và trước khi tokujo có thể chớp mắt, cô đã nắm lấy cổ tay anh và kéo anh vào cửa hàng gần nhất. Những nhân viên cửa hàng đã từng biết đến Genma-san không ngần ngại cười nhạo tình trạng khó khăn của anh ấy. Mặc kệ Sakura phải vội vàng giải thích tại một điểm rằng không, cô chắc chắn không phải là con gái của Genma, và ew, cô đã quyết định rằng cô sẽ tha thứ cho người bán hàng vì nhận xét của anh khi Genma-san nhìn người bán hàng và hỏi

"Nhìn tôi giống người có thể tạo ra mái tóc màu hồng lắm sao?" với giọng điệu kinh hoàng đến nỗi Sakura phải giữ chặt cái tủ để không ngã sấp mặt vì sức cười của mình.

Cuối cùng, họ bước ra khỏi cửa hàng với một bộ trang phục tương tự như của một chunin trung bình; nhưng thay vì một chiếc áo khoác mỏng, Sakura có một chiếc áo khoác không tay có khóa kéo màu xanh nước biển giống như quần hakama của cô, và một chiếc áo cổ lọ màu xanh lá cây ôm lấy cánh tay và làm nổi bật sự thon gọn. Khác xa với thời trang ăn mặc qipao trước đây của cô, nhưng Sakura ánh giá cao tính thiết thực khi cô mặc nó vào buổi sáng và có đủ túi để cất giữ an toàn thiết bị y tế mới mua và một số thứ khác. Nhưng hơn thế nữa, cô nhận ra rằng mặc dù nó chỉ ở mức độ nhân tạo, thẩm mỹ, cô vẫn cảm thấy mình gần như là một shinobi thực thụ khi mặc nó. 

Genma-san càu nhàu "Ta không thể tin rằng nhóc dám lừa ta đi mua sắm." khi đến nhà Sakura, nơi anh dừng lại đủ lâu để trao cho cô một viên ngọc trai thông thái cuối cùng trước kỳ thi.

"Nhóc thuộc loại Ảo thuật, và khả năng kiểm soát chakra của nhóc là chưa đạt tiêu chuẩn." Anh tuyên bố đột ngột, gần như làm cô giật mình. "Đó là những vũ khí chính của nhóc. Chúng rất độc đáo, và vẫn đang phát triển, đúng như vậy; nhóc không phải là bậc thầy, không phải một thiên tài, nhưng nhóc đã tiến bộ hơn hầu hết tuổi của mình." anh hẳn đã thấy sự bối rối của cô ấy vì vị jonin cười một cách buồn tẻ và để một tay mình đặt lên vai cô Sakura.

"Chúng là điểm mạnh của nhóc. Tận dụng chúng. Nếu phải đối đầu 1-1, kết thúc nó càng nhanh càng tốt. Cách tốt nhất là làm đối phương mất phương hướng bằng Ảo thuật, sau đó tước vũ khí. Taijutsu của nhóc nếu ở thế cận chiến  sẽ gặp bất lợi lợi, và nhẫn thuật bổ sung sẽ chỉ giúp nhóc ở một mức nào đó, nhưng đừng nản lòng. " anh cúi xuống để ngang tầm mắt với cô, và nói, với niềm tin chắc hơn bất cứ điều gì cô đã nghe trước đây, 

"Nhóc có nhiều kinh nghiệm hơn ta từng có khi ta làm bài kiểm tra của mình. Tận dụng, và sẽ ổn thôi. Oi, cái gì thế! " anh mắng mỏ khi cô tỏ vẻ không thuyết phục.

"Nhóc sẽ ổn thôi, được chứ? Ta tin em" Sakura sững người.

Ta tin em.

Và trước khi bộ não của cô có thể bắt kịp với cơ thể mình, cô đã ném cánh tay, túi mua sắm và tất cả, quanh vai của anh chàng jounin và vùi mặt vào cổ áo khoác ngoài của anh, cố gắng truyền đạt thành lời lòng biết ơn vô hạn về sự giúp đỡ và hỗ trợ cô mà bấy lâu nay cô giữ trong lòng.

"Oi, nhóc, tránh ra, chúng ta chưa thân thế đâu, xuống đi -!" nhưng hoa thị cứ bám lấy anh, và cuối cùng anh thở dài, ngừng đẩy nữ kunoichi ra và một tay anh đưa lên đặt lên đầu cô, vò những lọn tóc màu hồng.

"Phải trở lại an toàn nhớ chưa?" và trước khi cô có thể trả lời, nữ kunoichi loạng choạng về phía trước, cố gắng giữ thăng bằng khi hai tay nắm thành đấm trên không.

Nhưng Sakura thậm chí không thể tức giận vì Genma tỏ thái độ ghét bỏ cô, bởi ba từ giống nhau đang lặp đi lặp lại trong đầu cô như một câu thần chú: Ta tin em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro