Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara bước qua cánh cửa phòng mình. Anh đã được cử đi một nhiệm vụ nhàm chán khác. Shukaku nổi cơn thịnh nộ trong anh ta, không hài lòng chút nào với nửa tá tên cướp mà anh đã bị bóp chết bằng cát của mình trong nhiệm vụ hạng C. Chắc chắn không phải lỗi của anh khi khách hàng đã cản đường và suýt mất một chi.

Gaara ngồi phịch xuống giường, ôm đầu. Sau một thời gian, cơn đau của Shukaku biến mất, chỉ để lại cảm giác nhói lòng.

Anh nhìn quanh phòng của mình, và nhận thấy rằng Sakura không có ở đó.

"Sakura." Anh gọi, nhưng không có tín hiệu trả lời. Cô thường xuất hiện bất cứ khi nào anh ấy gọi tên cô, và đó là bởi vì cô luôn ở trong tầm tai. Điều này có nghĩa là Sakura đã ở quá xa để có thể nghe thấy anh ấy. Gaara nghiến răng, nheo mắt.

Cô gái giống như một con rắn. Tinh ranh, mạnh mẽ và luôn xoay xở để bỏ qua mọi thứ. Gaara phải thừa nhận rằng cô ấy là một thiên tài, thậm chí có thể là một thần đồng. Cô luôn có vô số tình huống có thể xảy ra trong đầu và có một bộ đếm cho từng tình huống. Anh biết điều này hơn bất cứ ai.

Anh cũng biết cha anh đang hối hận vì đã trao cô gái cho anh, ngần ấy năm về trước. Cô ấy sẽ trở thành một sát thủ hoàn hảo. Cô có thể cứng xương đến mức miễn nhiễm với hầu hết các đòn tấn công của Gaara. Sakura chưa bao giờ nói cho anh biết cô đã ở đâu trước khi cô đến với anh, nhưng đó là một trong số ít những điều Gaara quyết định để cô giữ cho riêng mình.

Hơn nữa, không ai có thể ngờ rằng cô ấy có thể sống lâu đến như vậy.

Cô ấy đến khi anh ấy năm tuổi, và bây giờ, họ đã mười hai tuổi. Trong bảy năm, Sakura đã ở bên anh, không một lời phàn nàn hay phản đối. Đôi khi, Gaara cảm thấy một sự ấm áp rất xa lạ, nhưng quen thuộc lại lan tỏa khắp người anh. Và rồi hiện tại bắt kịp anh và nó đã biến mất. Nhưng nó đã ở đó.

Có tiếng gõ cửa và Gaara ngay lập tức nhận ra dấu hiệu chakra của Sakura bên ngoài. Cát của anh di chuyển, mở khóa cửa và Sakura bước vào. "Em xin lỗi vì đã không chào hỏi ngài, Gaara-sama." Cô thì thầm, cúi đầu.

Gaara kìm lại để không phát ra đòn tấn công. Anh sẽ lắng nghe cô ấy trước. Anh búng ngón tay ra hiệu cho cô bước vào. Sakura vào phòng, đóng cửa lại. Gaara ra hiệu cho cô lại gần và khi cô đã ở trong tầm tay, anh nắm lấy cánh tay cô. Anh cảm thấy làn da của cô, cát từ lớp cát mỏng bao bọc lấy cô. Nếu bất cứ ai ngoài anh ta định túm lấy cô để đe dọa, cát sẽ phản ứng. Không có đủ cát để làm hại chúng, nhưng nó sẽ đủ để bảo vệ khỏi những vết cắt nhỏ.

Anh nắm lấy cổ tay cô trong một cái nắm chắc chắn sẽ để lại dấu ấn, anh không bận tâm. Cô thuộc về anh, vậy tại sao anh không được phép đánh dấu cô?

Anh đặt cô gái vào lòng và vùi mũi vào tóc cô. Anh hít một hơi thật sâu trước khi gặm tai cô. "Em đã ở đâu?" Anh hỏi.

Sakura hơi nhích người, nếu không thì vẫn đứng yên. "Em đang ở văn phòng của Kaze-kage-sama, Gaara-sama." Cô ấy nói. "Ngài ấy cho gọi em."

Gaara nheo mắt. "Và ... em có biết rằng tôi đã trở lại?"

Sakura gật đầu. "Tất nhiên, Gaara-sama."

"Vậy tại sao em không đến chào tôi?" Anh gầm gừ trên làn da trắng ngần ở cổ cô.

"Kaze-kage-sama không cho phép em rời đi." Nghe có vẻ như một cái cớ, nhưng anh biết rằng người duy nhất mà Sakura sẽ không nói dối là anh.

Gaara vuốt hàm răng sắc nhọn của mình dọc theo cổ cô. "Em ở với cha tôi, mặc dù biết tôi đã trở về?" Anh hỏi.

"Em-" Bất cứ điều gì cô ấy định nói đều bị cắt ngang bởi tiếng thở hổn hển của chính cô ấy.

Gaara nghiến răng xuyên qua làn da nhợt nhạt ở cổ cô, cắn mạnh nhất có thể. Anh lùi lại trong giây lát, liếm môi trước khi đưa lưỡi vào vết thương. Anh di chuyển nó cho đến khi một tiếng thở hổn hển vì đau đớn trào ra từ miệng Sakura.

"Ưu tiên hàng đầu của em phải là tôi." Gaara gầm gừ. "Không phải cha tôi. Nếu sự lựa chọn là tôi hay cha tôi, câu trả lời của em phải rõ ràng!" Anh lướt lưỡi lên má Sakura, để lại một vệt máu. "Nói cho tôi biết, em thuộc về ai?"

"Ngài, Gaara-sama."

"Tôi luôn ở trên cha tôi. Em phải tuân theo tôi và chỉ có tôi. Em là của tôi. Bạn phải tuân theo mệnh lệnh của tôi và vượt lên trên những gì người khác giao cho em. Tôi ra lệnh cho em làm điều gì đó, em phải làm điều đó, bất chấp thực tế là người có thể chống đối là cha tôi, Kaze-kage. "

Sakura gật đầu. Gaara thô bạo đẩy cô gái ra xa. Cô cúi rạp người trên mặt đất, cúi đầu. Anh nắm chặt tay và một cơn đau thở hổn hển khác tự thoát ra khỏi miệng Sakura. Anh búng ngón tay của mình và từ độ cao của mình, có thể nhìn thấy máu nhỏ xuống má Sakura, đáp xuống mặt đất.

"Ngẩng đầu."

Sakura làm như vậy, chớp mắt một cách tức giận. Tuy nhiên, cô không có động thái dụi mắt. Dấu 愛 trên trán trái của cô là máu, chảy dài trên khuôn mặt của cô. Gaara quyết định rằng anh thích cách mắt cô đỏ lên. Anh lại giật tay và một đợt máu mới lại rỉ ra. Có lẽ đó không phải là một ý kiến ​​tồi khi anh quyết định để lại những hạt cát trong vết thương của cô.

"Em có miệng. Hãy sử dụng nó. Em thuộc về ai?"

"Ngài, Gaara-sama."

Gaara thả lỏng nắm đấm của mình và nhẹ nhàng gạt tay sang một bên. Cát trên mặt cô ấy trải dài trên khuôn mặt, ôm lấy vết thương của cô ấy, ngăn máu chảy vào mắt cô ấy. "Tốt." Anh nhìn máu chảy dài trên cổ Sakura.

"Tôi không muốn làm tổn thương em." Anh thì thầm. "Vậy nên hãy cứ nghe tôi nói, được không?" Sakura gật đầu.

"Xử lý vết thương." Gaara nói với cô ấy.

Sakura cúi đầu và đưa tay lên. Một ánh sáng ấm áp của chakra, trông có vẻ khác thường, xuất hiện trên tay cô. Cô lướt một ngón tay lên vết cắn và chúng nhanh chóng lành lại. Máu trên trán cô ấy cũng ngừng chảy. Gaara gật đầu và đám cát quanh trán vỡ ra, một lần nữa nằm lại trên da cô.

Gaara gầm gừ khi nghĩ đến việc Sakura dành thời gian cho người khác ngoài anh. "Em vẫn dành thời gian cho cái ... cái ..."

Sakura nghiêng đầu. "Chiyo-baa-sama?" Sakura hỏi. Gaara gật đầu một cách cộc cằn. "Vâng. Bà ấy đã dạy em y thuật, chất độc, cũng như cách sử dụng các chuỗi chakra."

Gaara kìm nén những cảm xúc tiêu cực đang tích tụ trong mình. Tất cả những gì cô ấy làm là vì anh và anh biết điều đó.

Đột nhiên, cô biến mất với một chuyển động mạnh.

Có một tiếng gõ cửa khác, tiếng mở ra cho thấy Sasori, anh họ của Gaara, và một trong những người mà Gaara có thể bao dung. Tuy nhiên, anh ấy vừa mới bắt đầu làm việc cho Kazekage, và vẫn là một trong số rất nhiều người không biết chính xác vị trí của Sakura. Đối với Sasori và nhiều người khác, cô ấy là một 'cô gái tóc hồng dường như luôn ở bên cạnh Gaara'.

Sasori gật đầu với anh. "Kaze-kage muốn gặp em." Anh ta nói. Anh tò mò liếc quanh phòng, trước khi rời đi. Gaara cau có, nhưng đứng dậy.

_________________________________________________________

"Temari, Kankuro và Gaara." Kazekage nói. "Ba ngươi đang bước vào Kỳ thi Chunin sẽ được tổ chức ở Konoha với tư cách là một đội."

Gaara nheo mắt.

Kazekage bắt gặp ánh mắt của cậu con trai út với một nụ cười nhếch mép. "Và ngươi có một công việc."

__________________________________________________________

Kazekage đã nói xong. Gaara, mặc dù không muốn, nhưng đã khắc sâu 'kế hoạch' vào tâm trí.

"Có câu hỏi nào không?"

Temari bước nhẹ về phía trước. "Khi nào chúng ta rời đi?" Cô hỏi.

Kazekage quay lại một cách miễn cưỡng trên ghế của mình. "Trong một thời gian của tuần." Ông nói với họ.

Temari và Kankuro cúi đầu. Họ từ từ rút khỏi phòng. Gaara làm theo một giây sau đó. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng họ, cả Temari và Kankuro đều cứng người, lo lắng liếc nhìn Gaara. Gaara phớt lờ họ, quay đầu lại như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Sakura!"

Thậm chí không có một nhịp tim ngừng lại trước khi có một loạt chuyển động và quần áo, và Sakura xuất hiện trước mặt Gaara.

"Vâng, Gaara-sama?"

Gaara gật đầu hài lòng. "Tôi sẽ đi Konoha trong thời gian một tuần. Em phải đi với tôi."

Sakura gật đầu.

Anh cau có, nghiền ngẫm một quyết định. "Kể cho tôi nghe về Konoha."

Sakura cúi đầu. "Konoha, không giống như Suna, là một nơi đầy cây cối. Nó hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa từng gặp vấn đề về thiếu thức ăn và nước uống. Nó được cho là một trong những ngôi làng hùng mạnh nhất trong số các Ẩn lý." Sakura dừng lại.

(* Ẩn lý là các làng ninja )

"Còn những người ở đó thì sao?" Gaara nhấn mạnh.

"Konoha là ngôi làng có một số gia tộc mạnh nhất và nổi tiếng nhất, chẳng hạn như gia tộc Uchiha và gia tộc Hyuga, cũng như gia tộc Yamanaka và gia tộc Nara. Đây là làng sinh ra của Tia chớp vàng, là Hokage đệ tứ cũng như hiện tại của Konoha, con trai nổi tiếng của Hatake Sakumo, Ninja Copy, Hatake Kakashi, và thần đồng, Uchiha Itachi. "

Gaara gật đầu cụt lủn. "Thế là đủ rồi." Snh quay lại. "Tôi sẽ đến sân tập. Sakura?"

"Tất nhiên, Gaara-sama."

Cát của Gaara đổ ra khỏi bầu của anh. Một sợi gân nắm lấy cổ tay Sakura, kéo cô về phía mình. Anh ôm lấy eo cô và họ biến mất trong một vòng xoáy cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro