Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara nhận thấy sự thay đổi nhẹ trong lập trường của Sakura. Họ đã đi dạo trong nửa giờ qua, và Sakura không hề có bất kì phản ứng gì có với từng nhà hàng họ đi qua.

Anh nhìn lên, nhìn theo ánh mắt của cô. Một quầy ramen đứng đó. Nếu bây giờ để ý kĩ, Gaara có thể nghe thấy giọng nói lớn của Naruto phát ra từ bên trong. "Ở đó thế nào?" Anh ấy hỏi.

Có lẽ anh đã nghe có vẻ quá háo hức, vì Sakura nhanh chóng gật đầu. "Thế thì tốt quá." Gaara biết rằng cô ấy đã nói điều đó đơn giản vì anh đã thể hiện sự quan tâm, và Sakura cũng biết điều đó. Tuy nhiên, cả hai đều không nói gì khi bước vào cửa hàng.

"Gaara! Sakura-chan!" Lời nói của Naruto bị bóp nghẹt bởi một ngụm ramen trong miệng. Sasuke liếc nhìn giữa Gaara và Sakura, trước khi quay đi. Ami mỉm cười ngọt ngào trong khi Kakashi chào họ bằng ánh mắt.

"Naruto." Gaara ngồi vào chiếc ghế mở ở góc. Anh kéo mạnh cổ tay Sakura và sau một lúc do dự, cô gái đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Gaara cầm thực đơn lên, lơ đãng lưu ý rằng anh chưa bao giờ thực sự ăn ramen trước đây. Có lẽ Sakura đã ăn rồi,  cô ấy đã rời xa Suna vài lần, và các nhiệm vụ của cô đôi khi có địa điểm đến là Konoha. Sau đó, một lần nữa, các nhiệm vụ mà cô thực hiện ở các làng thường là nhiệm vụ đồng hành và Sakura chỉ ăn những gì cô được cung cấp.

"Vậy, cậu định lấy gì, Gaara?" Naruto hỏi, nghiêng người về phía anh.

Gaara nhăn mặt. "Tôi chưa bao giờ ăn ramen trước đây."

Naruto thở hổn hển, nỗi kinh hoàng ngập tràn trong mắt cậu. "Gì?" Tuy nhiên, cậu nhanh chóng hồi phục. "Vậy, cậu định lấy gì?"

Gaara nhanh chóng lướt qua menu, chỉ ra thứ đầu tiên đập vào mắt mình.

Naruto cười lớn. "Cậu có khẩu bị ramen tốt đấy, Gaara!" Cậu quay sang Sakura, người vẫn đang ngồi trên ghế của cô, không nhìn gì đặc biệt. "Thế còn cậu thì sao, Sakura-chan?"

Sakura cứng người, từ từ liếc nhìn Gaara, nhìn anh từ giữa hai mái tóc của cô. Gaara bắt gặp ánh mắt của cô ấy, và Sakura nhanh chóng nhìn xuống như thể cô đã bị bỏng. Gaara cắn môi. "Tôi cũng vậy, chắc thế." Anh dừng lại, liếc nhìn sang chỗ khác.

Naruto chớp mắt, vẻ mặt bối rối, giống như cậu biết rằng có chuyện gì đó vừa xảy ra, nhưng cậu không biết chính xác nó là gì. "Được rồi."

"Hai Tonkotsu Ramen! Thực ra, hãy làm ba cái đi!" Cậu ta cất tiếng gọi.

"Sắp tới ngay!"

Gaara nhấc đôi đũa đặt trước mặt của Ayame lên, rồi bẻ đôi. Sakura, người đang nhìn vào tay anh từ khóe mắt, cũng làm như vậy.

Chẳng mấy chốc, ba tô ramen đã đến. Naruto lấy bát thứ ba, và ngay lập tức đào vào. Sasuke lắc đầu bực tức, nghiêng người tránh bị nước súp bắn tung tóe. Kakashi chỉ cười, còn Ami thì ... cứ ngồi đó, mơ màng nhìn Naruto. Ai biết cô ấy đang nghĩ gì?

Gaara làm theo gương của Naruto, chỉ khẽ rít lên khi súp nóng hơn anh tưởng. Sakura ngay lập tức liếc nhìn anh, tìm kiếm vết thương, hoặc bất cứ điều gì là nguồn gốc của sự khó chịu này. Gaara đẩy cô ra, chỉ về phía bát mì ramen chưa chạm của cô.

Trước sự xô đẩy im lặng của Gaara, Sakura ngập ngừng bắt đầu ăn. Tuy nhiên, cô ăn chậm dần sau nửa bát mì, trông càng ngày càng khó chịu.

Gaara cuối cùng cũng tạm dừng bữa ăn của mình. Dù sao thì anh cũng gần như đã hoàn thành. Anh liếc nhìn Sakura, người đã nhận ra ánh mắt của anh chỉ vì cường độ của nó.

"Cái gì ..." Gaara thử, không chắc chắn.

"T ... tôi chưa bao giờ ăn nhiều như vậy một lúc." Sakura thì thầm, không bắt gặp ánh nhìn của anh. "Tôi..."

Cái bầu của Gaara mở ra, cát trồi ra ngoài kéo chiếc bát của Sakura ra khỏi người cô. "Nếu đã no thì không cần phải ăn." Anh nhanh chóng hoàn thành bát của mình, sau đó bắt đầu với Sakura.

"T-tôi xin lỗi, Gaara-sama. Lần sau-"

"Lần sau, em không cần phải cưỡng cầu nhiều như vậy." Gaara cố gắng thoát ra, trước khi anh tự kẹp lấy lưỡi mình vì xấu hổ. Anh chưa bao giờ nói điều gì như vậy với Sakura trước đây. Anh ấy đã nói chính xác chưa? Nó có nghe như một mệnh lệnh mà anh không muốn không?

Sakura liếc nhìn xuống. "Xin lỗi, Gaara-sama."

Lúc anh ăn xong thì đã no đến không thoải mái, nhưng khi anh liếc qua Sakura, người có nụ cười ma mị hiếm hoi trên môi, Gaara có một cảm giác sôi sục trong lồng ngực dường như đẩy sự khó chịu của anh đi mất.

Gaara quyết định rằng bản thân khá thích cảm giác đó.

-------------------------------------------------------------------------------------

Họ đã quyết định rằng họ sẽ trở về Suna sau một tuần. Chà, kế hoạch ban đầu là trong một ngày, nhưng có chuyện đã xảy ra.

Tsunade cũng quan tâm đến kỹ năng của Sakura với tư cách là một bác sĩ. Lúc bà biết rằng Chiyo là người dạy Sakura, bà đã nghĩ trong đầu rằng bản thân phải 'dạy cho Sakura kỹ năng của mình nữa'. Sakura đã liếc nhìn Gaara, người đã cùng cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, với một niềm hy vọng được giấu kín.

Được che giấu kỹ càng, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy chúng. Lần đầu tiên Gaara nhận thấy, đôi mắt của Sakura thực sự nói lên điều gì với anh. Sakura hầu như không phản ánh điều gì, ngoại trừ sự thay đổi nhẹ trong mắt cô ấy, trước khi chúng biến mất nhanh chóng.

Anh có thể nhìn thấy đôi mắt cô tối sầm lại, cô đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối.

Vào lúc đó, Gaara thấy Sakura mong đợi, à, không mong đợi ở anh nhiều như thế nào.

Vì vậy, anh đồng ý, và ánh mắt hoàn toàn sốc và một chút hạnh phúc mà Sakura dành cho anh đã bù đắp cho bài giảng nghiêm khắc mà anh nhận được từ Sasori về việc họ không thể ở Konoha mãi mãi.

Gaara đã nghiêm túc xin lỗi sau khi Sasori giải quyết xong phần việc của mình, một điều khiến Sasori bất ngờ.

Anh đã có thể mường tượng ra Sakura đã có thể trông như thế nào , và anh sẽ không rút lại những gì bản thân đã làm.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura thường xuyên vắng mặt trong suốt tuần tiếp theo, vì cô đã kết thúc ở bệnh viện, tập luyện với Tsunade, người khăng khăng dạy cô mọi thứ với ánh mắt nguy hiểm.

Cuối cùng thì Sasori cũng đã thỏa hiệp khi Sakura lao vào bảo vệ Gaara, nói rằng cô ấy muốn học như thế nào dưới Tsunade, điều mà cô chưa bao giờ nói trước đây, và nó đã được quyết định. Sakura sẽ dành tuần tới để tập luyện với Tsunade tại bệnh viện.

Sự sắp xếp này đã cho Gaara rất nhiều thời gian để suy nghĩ, anh đã sử dụng nó. Ít nhất, anh ấy đã cố gắng. Bất cứ khi nào bản thân ở một mình, tất cả những gì Gaara có thể nghĩ là Sakura đã đỡ lấy Chidori có ý nghĩa như thế nào đối với mình, và vẫn đứng lên để cố gắng bảo vệ anh khỏi Naruto.

Gaara nắm chặt tay, và cố gắng thay đổi dòng suy nghĩ của mình. Thay vào đó, anh nghĩ lại khoảng thời gian anh đã trải qua với Sakura, trước khi ... chú phản bội anh.

Niềm hạnh phúc và những nụ cười tràn ngập tâm trí anh trong một giây, và anh quyết định rằng mình muốn cảm thấy như vậy thường xuyên hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro