Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh tính giả của Kazekage đã được tiết lộ. Chính Tsunade là người đã nhìn Sakura khi cô được đưa đến bệnh viện bởi Gaara - người đã gần như điên loạn, những người anh chị trông lo lắng của anh, và cặp đôi sốc ngây người Sasuke và Naruto.

Cô đã được mang đi, nhưng Gaara không chịu rời khỏi cô. Sau một hồi đe dọa và trừng mắt, anh ta được phép ở lại. Hai người anh chị của anh ta cũng không chịu bỏ đi và Sasuke, Naruto và Ami mới trở về gần đây cũng quyết định ở lại.

Tsunade kiểm tra vết thương, bàn tay sáng lên màu xanh lục. "Cái gì ... cấu trúc xương của cô ấy..."

"Đó là điểm đặc biệt của Sakura." Temari cho biết. "Cô ấy có thể làm cứng xương theo ý muốn."

Tsunade gật đầu, thích ứng hoàn cảnh một cách chuyên nghiệp. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Sasuke kể cho bà nghe về việc Chidori của cậu đã xuyên qua cô gái như thế nào. Tsunade lại gật đầu, rồi cau mày. "Những mảnh xương bị gãy cần phải được đưa ra ngoài." Bà nói. "Bây giờ, nếu các ngươi muốn ở lại đây thì phải im lặng. Nếu không, ta sẽ đuổi lũ nhóc các ngươi ra ngoài, cho dù có là con trai của Hokage đi nữa." Sau đó, bà liếc nhìn anh chị em Suna. "Hoặc con cái của Kazekage."

--------------------------------------------------------------------------------------------

Việc điều trị khẩn cấp đã được hoàn tất. Gaara từ chối quay trở lại Suna mà không có Sakura, và với ánh mắt ủng hộ của Sasori, không ai dám phản đối. Tất cả nhờ vào mối quan hệ bạn thân giữa Uchiha Itachi và Sasori kể từ cuộc xâm lược. Rõ ràng, họ đã chiến đấu với nhau và đi đến một sự hiểu biết không lời. Minato đã đồng ý cho anh chị em Suna ở cùng với Sasori.

Gaara đã ở trong phòng bệnh của Sakura kể từ khi cô được điều trị khẩn cấp. Ngủ không phải là điều cần thiết đối với anh, nhưng Temari, Kankuro, Sasori và đôi khi Naruto và Sasuke phải mang thức ăn cho anh ta vì sự không chịu rời đi.

Ami đã bám lấy anh kể từ khi cô phát hiện ra anh là con trai của Kazekage. Naruto đã nói với shinobi Suna về việc Ami đối với mọi người như thế nào, bao gồm cả Sasuke và vị trí người thừa kế Uchiha của cậu, sau đó là Naruto với người cha Hokage của cậu.

Gaara bực bội hất cô gái ra.

Một tuần sau cuộc xâm lược, Sakura cuối cùng cũng mở mắt.

Gaara, người đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, đã nhận ra sự thức giấc của cô gái bởi sự xáo trộn của tấm chăn. Anh nhanh chóng ngồi dậy và đẩy cô trở lại giường.

Sakura nhìn anh chằm chằm. "Gaara-sama?"

"Nghỉ ngơi ... em cần nghỉ ngơi." Gaara thì thầm. "Cứ ... nghỉ ngơi đi."

Và anh ấy biến mất trong một cơn lốc cát.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasuke và Naruto đi qua hành lang, tranh luận về việc ramen có tốt cho sức khỏe hay không. Vừa mở cửa ra đã thấy Sakura đang ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn bức tường đối diện.

"Sakura - chan!" Naruto thốt lên. "Cậu tỉnh rồi!"

"Gaara đâu?" Sasuke hỏi, nhìn xung quanh.

Sakura nhìn xuống bàn tay của mình. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết. Gaara-sama đã dịch chuyển đi ngay sau khi tôi tỉnh dậy." Cô ấy nhìn lên. "Tôi vẫn ở Konoha sao?" Cô hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với ..."

"Cậu đã gục ngã sau cuộc chiến. Tsunade-sama đã chăm sóc cậu. Kazekage đã được tiết lộ là kẻ mạo danh. Orochimaru đã giết Kazekage và thế chỗ của ông ta nhằm mục đích giết Hokage." Sasuke nói.

"Điều gì sẽ xảy ra với shinobi của Suna?"

"Hầu hết trong số họ đã trở về với Suna. Những người duy nhất vẫn còn ở Konoha là cậu, Gaara, Temari, Kankuro, Sasori và một vài Jounin." Naruto trả lời.

Sakura gật đầu.

Cậu nên nghỉ ngơi." Naruto nói.

Sakura gật đầu, và có vẻ do dự trước khi mở miệng. "Tôi đã làm điều gì đó khiến Gaara-sama khó chịu chưa?"

Naruto cười to, nhưng lắc đầu. "Rất nhiều thứ đã thay đổi đối với tên đó. Hắn chỉ cần một thời gian để điều chỉnh." Cậu dừng lại. "Cậu ta thực sự lo lắng cho cậu."

Hai người rời đi ngay sau đó, nhưng cảm giác ấm áp trong lồng ngực Sakura vẫn còn đọng lại ở đó rất lâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Sakura ?"

Sakura nhìn lên trên thì thấy Temari rón rén đi vào phòng mình, mỉm cười dịu dàng.

Sakura cúi đầu. "Temari-sama."

"Em cảm thấy thế nào?"

Sakura chớp mắt. "Tôi khỏe, cám ơn ngài."

Có một âm thanh ở cửa sổ, và cả hai cô gái nhìn lên. Cát chui vào qua các khe hở và mở khóa cửa sổ. Gaara bay tới, khoanh tay, mặt vô hồn. "Temari."

Cô gái gật đầu. "Xin chào, Gaara."

"Em muốn nói chuyện với Sakura. Chị có thể ..."

Nụ cười của Temari rạng rỡ. "Ừ, chắc chắn. Tất nhiên rồi. Tạm biệt Sakura!"

Cô quay lưng bỏ đi, để lại một mình hai người.

Sakura ngồi đó, nhìn những dòng cảm xúc tràn ngập trên gương mặt Gaara.

"Em có khỏe không?"

Sakura cúi đầu. "Tôi gần như hoàn toàn lành lặn." Cô thì thầm. "Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài."

Gaara gật đầu. "Khi nào em..."

"Y tá nói với tôi rằng tôi được phép rời đi sau khi kiểm tra sức khỏe vào buổi trưa." Gaara liếc nhìn đồng hồ, nhận ra rằng đã mười một giờ ba mươi. Anh ta gật đầu. "Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi."

Sakura lại cúi đầu xuống và Gaara định quay ra ngoài thì chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ta cứng người và quay lại. "Tôi ... tôi sẽ quay lại với em sau khi kiểm tra xong." Anh ta nói. "Chúng ta sẽ đi ăn một chút gì đó." Và nhanh chóng rời đi bằng cách sử dụng cát của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gaara dịch chuyển trở lại phòng ngay khi chắc chắn rằng y tá đã đi khỏi. Sakura gật đầu với anh như thể cô đã biết anh ở đó. Cô ấy biết.

"Hiện tại đi được chưa?"

Sakura gật đầu. Cô trượt ra khỏi giường, và nếu Gaara không quan sát cô một cách mãnh liệt như vậy, anh sẽ không nhận ra những cái nhăn mặt yếu ớt nhất. Tuy nhiên, không có gì biểu lộ trên khuôn mặt của cô ấy, và Gaara đã tự ghi nhớ để đề phòng điều đó. "Cố lên."

Anh dịch chuyển hai người họ lên nóc một trong những tòa nhà bên đường chính. "Em muốn ăn cái gì?"

Sakura chớp mắt vài lần. "Tôi thì ăn gì cũng được, Gaara-sama."

Gaara cau mày. "Không. Em muốn ăn gì?"

Sakura nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. "TÔI..."

"Chúng ta đi dạo một vòng thì sao?" Gaara nhìn quanh những con phố bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro