Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tuần luyện tập của Sakura với Tsunade kết thúc, Sasori dẫn đội của họ trở lại Suna.

Gaara đã chứng kiến Sasori và Itachi chia sẻ vài lời trước khi họ rời đi, nhưng anh ấy không nói gì cả. Thật tuyệt nếu có đồng minh ở Konoha, vì những gì anh ấy đã lên kế hoạch ... không cần đạt được.

Bản thân Gaara đã chia sẻ một vài lời với Naruto, người luôn cười tươi và chào đón anh đến Konoha bất cứ khi nào. Kankuro và Temari hơi lúng túng đứng sang một bên, nhưng họ đều nở nụ cười trên môi.

Gaara liếc nhìn xung quanh, và sau một lúc tập trung, nhận thấy chakra của Sakura đang nằm trên sân thượng cách đó vài bước chân.

"Sakura?"

Cô gái ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh, trông có vẻ bối rối. "Vâng, Gaara-sama?"

Gaara nhìn xuống chân mình. Tại sao mặt đất lại thú vị như vậy? "Đi... cùng chúng tôi." Anh thì thầm. "Đi cùng tôi."

Sakura có vẻ bối rối như mọi khi, nhưng cô ấy gật đầu.

Cả hai đều không nhận thấy được những ánh nhìn đầy hiểu biết nhằm vào họ của tất cả những người đang có mặt ở đây.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaara lo lắng - chừng nào Sabaku no Gaara có thể lo lắng về vết thương của Sakura, điều mà cô cứ khăng khăng là ổn. Nó có lẽ là thật. Tuy nhiên, Gaara từ chối tăng tốc độ của họ trên một mức nhất định, và mặc dù không ai biết rằng anh không nhận thức được chính xác, nhưng anh đã khá rõ ràng về điều đó.

Và đôi mắt của anh ấy.

Họ đã để mắt đến Sakura trong phần lớn cuộc hành trình. Một lần nữa, mọi người đều biết rằng cả hai người họ đều không nhận thức được.

Và vì vậy, khi Gaara quyết định rằng họ cần phải nghỉ ngơi hai mươi phút kể từ lần cuối cùng, tại một cấu trúc đá khổng lồ nhìn ra mặt trời lặn, cả ba ngầm hiểu lấy gợi ý mà Gaara đã vô tình đưa ra, và tìm cớ để biến mất một lúc.

Những thứ tương tự như:

"Chị nghĩ rằng chị đã đánh rơi một trong những chiếc quạt mini của mình ở đâu đó. Chị sẽ đi tìm nó." Temari chạy ngược lại con đường họ đã đến.

"Em sẽ đi tìm một ít ... củi lửa, đúng vậy. Củi lửa." Và Kankuro lao vào sa mạc không cây cối.

"Tôi sẽ đi xem liệu mình có thể tìm thấy bất kỳ bộ phận nào để sử dụng cho con rối không." Và Sasori cũng đã ra đi.

Sakura nán lại sau Gaara, giữ một khoảng cách tôn trọng giữa họ.

"Em đã thay đổi." Gaara thì thầm. "Tôi ... không biết ... tôi..."

Sakura không nhìn lên. "Tôi xin lỗi."

Gaara nhanh chóng nhìn lên "Không!" Sakura giật mình, ngạc nhiên. Gaara trong nội tâm hơi nao núng, không có ý vì điều đó mà phát ra một giọng điệu gay gắt như vậy. "Ý tôi là ... em ... em không thể xin lỗi vì cảm thấy ..."

"Tôi xin ..."

Gaara ngay lập tức đã ở trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô và ngăn lời nói đang dang dở. "Không." Anh ấy thì thầm. "Tôi ... tôi nên là người xin lỗi ..." Anh buông cổ tay Sakura. Tại sao anh ta lại nói lắp nhiều như vậy? "TÔI..."

"Ngài cũng đã thay đổi, Gaara-sama."

Sakura chớp mắt, và họ bắt gặp ánh mắt của nhau. Sakura có vẻ ngạc nhiên, giống như cô ấy không nhận ra rằng mình đã nói những lời đó thành tiếng. "Tôi xi ..."

Gaara ngắt lời cô ấy. "Tôi sẽ trở nên tốt hơn. Tôi hứa."

Và Sakura chỉ nhìn vào anh như thể cô không nhận ra lời nói phát ra từ miệng anh. Có lẽ cô ấy đã không bao giờ nhận được chúng.

"'Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, bởi vì tôi muốn được người khác thừa nhận". Đó là điều tôi nghĩ khi nhìn vào Namikaze Naruto. Sự công nhận và ràng buộc ... Cho đến giờ, tôi chỉ biết căm ghét và giết chóc. Nhưng tôi tự hỏi, sự khao khát, công nhận mà cậu ta theo đuổi là gì? Giờ thì tôi đã hiểu, dù chỉ một chút thôi. Đau đớn, buồn bã ... và vui vẻ. Những cảm giác này cho phép ta hiểu người khác. "

"Tôi muốn những cảm xúc này để có thể hiểu em hơn." Anh quay lại và chìa tay ra, muốn Sakura nắm lấy.

Sau một giây do dự, cô ấy đã làm. Gaara giơ lên đôi bàn tay của họ.

"Đây là nơi mà tất cả bắt đầu đối với tôi. Bắt đầu từ mối ràng buộc nhỏ này. Tôi cũng muốn trở thành một người được cần đến, thay vì một thứ vũ khí làm người khác sợ hãi. Tôi hứa, vì vậy hãy đứng về phía tôi, được không?"

Và vì đã nói lên trái tim mình, Gaara đã được đền đáp bằng điều mà anh nghĩ là nụ cười lớn nhất mà anh từng thấy trên Sakura.

---------------------------------------------------------------------------------------

Họ trở lại Suna vào cuối đêm hôm đó. Các lính canh cho họ vào và Gaara không dừng lại, dẫn đầu trở lại khu nhà của Kazekage. Nó vẫn là của họ, bất kể Rasa, Kazekage Đệ tứ, đã chết.

Temari đề nghị đi mua bữa tối cho tất cả. Cô ấy nhìn Sasori, rồi kéo Kankuro đi cùng.

"Sakura, sao em không lên trước?" Gaara hỏi, vô tình giúp việc cho Sasori. Anh ấy đã vô tình làm mọi việc thường xuyên trong những ngày này. Sakura gật đầu, và biến mất trên lầu, vào phòng Gaara.

Sasori lưu ý rằng Gaara cũng có điều gì đó muốn nói với anh, nhưng Gaara ra hiệu cho anh đi trước.

Sasori nhận lời. "Ngươi đã thay đổi." Anh ấy đi thẳng vào vấn đề.

Gaara nheo mắt lại, nhưng không phát ra bất kỳ ý định giết người nào, điều mà anh chắc chắn sẽ làm nếu có người nói điều gì đó như vậy với anh trước kỳ thi Chunin.

"Sakura cũng nói như vậy với tôi."

Sasori nhướng mày. "Ồ?"

Gaara gật đầu. "Tôi không định dừng lại bây giờ."

Sasori không nói gì, tạo cơ hội cho Gaara thu thập suy nghĩ của mình và giải thích. Anh ấy đã làm, sau một thời gian.

"Tôi sẽ thay đổi. Để tốt hơn." Gaara nói, mặc dù nó nghe có vẻ sâu sắc hơn thế nhiều. "Tôi đã hứa."

Sasori nhếch mép. Hóa ra mọi chuyện là như vậy! Tuy nhiên, anh ấy không thúc giục.

"Để tốt hơn?"

Gaara gật đầu, và có điều gì đó lóe lên trong mắt anh. Thứ gì đó không đẫm máu hay tâm thần. Một cái gì đó ấm áp hơn nhiều và rực rỡ với cảm giác. Một cái gì đó đã phát triển, và sẽ tiếp tục phát triển.

"Tất cả những cảm giác này Naruto đã dạy tôi, tôi muốn sử dụng chúng để hiểu những người xung quanh mình. Tôi muốn sử dụng chúng để có thể biến sức mạnh bị nguyền rủa này của mình thành thứ mà tôi có thể sử dụng để bảo vệ những người quan trọng đối với tôi. Tôi muốn sử dụng chúng để mọi người nhìn thấy tôi và nhận ra tôi và thừa nhận tôi không phải là con quái vật bên trong tôi, mà là vì bản thân tôi. "

Một cái nhìn lướt qua khuôn mặt của Gaara, và điều đó khiến Sasori nhớ đến một chú cún con si tình chưa nhận thức được cảm xúc của mình. "Tôi muốn sử dụng chúng để bảo vệ những người quý giá của tôi."

Aaaaaaaa và đây rồi. Sasori mỉm cười.

Gaara, hơi không chắc chắn về nụ cười bất chợt trên khuôn mặt của Sasori (Sự thật mà nói, anh nghĩ nó trông rất khác thường. Đây là Sasori, nên ... vâng). Tuy vậy, anh vẫn mỉm cười đáp lại, rồi nghiêm túc nhìn sang. "Và để làm được điều đó, tôi cần sự giúp đỡ của anh."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: hew, đến giờ thì mối quan hệ của Gaara với mọi người đang trở nên tốt hơn, đặc biệt là Sakura, mình đang có chút khó khăn trong việc chọn xưng hô của Sakura với Gaara (kiểu ngọt ngào mà xưng tôi thì cứ lạ lạ ý :<), nên các cậu có đề xuất gì thì có thể comment bên dưới giúp mình với nhen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro